Chương 14. Chuyện của Văn Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Năm Công Phượng mười hai tuổi nhặt được một thằng nhóc, nó nói nó tên Toàn. Lẽ ra Công Phượng đã mặc kệ thằng nhóc đó nếu như Minh Vương không động lòng trắc ẩn, một mực nài nỉ mọi người mang nó theo. Lúc đó Công Phượng ở trong một nhóm chăn dắt ăn xin trộm cắp, đứng đầu là một gã mặt sẹo và mấy thằng lâu la, sống trong một khu nhà trọ tồi tàn chen chúc với mười mấy đứa nhỏ đủ các độ tuổi. Ban ngày tỏa ra khắp các nẻo đường "hành nghề", đêm đến mới lết về ăn qua loa bữa cơm nguội lạnh. Công Phượng biết mình đang ở cùng đám người xấu, nhưng lại không biết phải thoát ra bằng cách nào. Chưa kể bên cạnh nó còn có Minh Vương, thằng nhóc yếu ớt hay khóc nhè nhưng đối với Công Phượng vô cùng tốt. Sau một hồi suy nghĩ, Công Phượng quyết định không đưa Toàn về "nhà" mà mang nó ra bến xe, tìm một cái hốc kín đáo dặn nó ngồi ở đấy chờ mình, ai hỏi gì cũng không được trả lời. Toàn ngoan ngoãn ngồi ở bến xe trọn một đêm, nước mắt rơi lã chã nhưng không để ai phát hiện ra. Tảng sáng Công Phượng và Minh Vương quay trở lại, thấy Toàn cả người lạnh ngắt tái mét, hốt hoảng lôi ra xoa dầu. Cũng may Toàn không đổ bệnh, chỉ cảm nhẹ, ăn một bát cháo, ngủ một giấc đã khỏe lại.

Từ hôm đó, Công Phượng nuôi thêm một đứa nhóc chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, cơ thể gầy nhom, da dẻ tái mét, chỉ có nụ cười là rạng rỡ sáng ngời. Nụ cười đã xua tan bao nhiêu mệt mỏi cùng đau đớn, nụ cười khiến Công Phượng cố gắng đến tận ngày hôm nay.

Năm mười bốn tuổi, Công Phượng cuối cùng cũng có thể trở về với gia đình thật sự, đi bên cạnh lúc đó là Toàn với đôi mắt trong veo cùng nụ cười như nắng mới. Ngày hôm đó Toàn có tên là Nguyễn Văn Toàn. Cả hai sống ở Nghệ An một năm thì cha Công Phượng gặp tai nạn liệt cả hai chân, Công Phượng lại một lần nữa rời nhà ra Hà Nội, để Văn Toàn ở lại cùng gia đình. Lại hai năm sau, Công Phượng thấy Văn Toàn đứng trước cửa nhà trọ của mình, vừa nhìn thấy anh liền nhào đến ôm chặt, bảo rằng em rất nhớ anh.

Một ngày, Văn Toàn nói với Công Phượng rằng, em yêu anh, yêu như cái cách Tiến Dũng yêu Văn Đức. Dẫu cho những tháng ngày sau Công Phượng có chạy đi xa cách mấy, Văn Toàn cũng chưa từng một ngày ngừng nói cậu yêu anh.

Công Phượng, vốn là cả thế giới của Văn Toàn. Tiến Dũng, Văn Đức cùng Xuân Trường là những người đã kết nối họ lại với nhau. Câu chuyện xưa vẫn còn rất nhiều điều cất lại, chỉ riêng tình yêu của họ là mãi đi cùng theo những tháng năm. Văn Toàn yêu Công Phượng, và đến một ngày cậu rốt cuộc nghe được, Công Phượng nói yêu Văn Toàn. Như cái cách Văn Đức đáp lại tình cảm của Tiến Dũng.

Sau đó, tất cả bắt đầu sống cùng với nhau, mãi cho đến hiện tại. Văn Toàn vẫn là cậu nhóc với ánh nhìn trong veo, nụ cười có màu nắng và yêu Công Phượng nhất trên đời. Văn Đức có thể tìm kiếm tất cả mọi thứ để Tiến Dũng vui lòng thì Văn Toàn cũng có thể loại bỏ tất cả những điều khiến Công Phượng không vui. Bất kể cảm xúc của chính bản thân mình có ra sao chăng nữa.

II.

- Tao không muốn thế giới của Toàn chỉ có chúng ta, mày hiểu không? - Tiến Dũng chậm rãi nói, còn thở ra một hơi dài nhuốm màu mỏi mệt - Tao muốn nó đi học, muốn nó gặp gỡ nhiều người, muốn nó mở rộng tầm mắt của mình hơn nữa. Mày yêu nó không có nghĩa mày ôm chặt nó trong tay mình, Phượng à!

Công Phượng không trả lời Tiến Dũng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, mở ra bầu trời đen thăm thẳm. Anh nhớ có một lần trời cũng tối đen như thế này, Văn Toàn gục lên vai anh mà khóc, nói rằng cậu xin lỗi, nói rằng cả hai người lẽ ra không nên ở trong mối quan hệ như thế, nói rằng cha mẹ đang ngày đêm mong chờ Công Phượng đưa con dâu về nhà, nói rằng Văn Toàn cả đời chỉ cần làm em trai của Công Phượng thôi là đủ rồi. Công Phượng lúc đó chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo, đẩy Văn Toàn ra khỏi vai mình, lại nhấn chìm cậu trong nụ hôn thật sâu. Ôm đứa nhóc mà mình chăm lo từ nhỏ trong lòng, Công Phượng khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Muộn rồi, anh không cần thằng em trai mít ướt như vậy. Không làm người yêu anh thì đi khuất mắt anh.

Thật ra sau đó lúc nào Công Phượng cũng nơm nớp lo sợ, anh sợ Văn Toàn sẽ thật sự bỏ đi. Công Phượng là đang đánh cược với chính mình, cược xem với Văn Toàn, anh hay gia đình mới là quan trọng.

- Mày đang ép nó sống trong mặc cảm tội lỗi, như vậy mày cũng bằng lòng?

Lời Xuân Trường nói ngày hôm đó, Công Phượng chưa bao giờ quên. Anh cũng nhớ rất rõ câu trả lời của chính mình khi đó, bình thản nhẹ nhàng:

- Gia đình thật sự của Toàn là ở đây. Căn nhà này. Với mấy người chúng ta.

Xuân Trường khi đó không thể nói thêm gì cả.

Hiện tại, đối với câu nói của Tiến Dũng, Công Phượng lại cảm thấy chẳng thể trả lời. Nơi đây là gia đình, là yêu thương, nhưng từ khi nào bỗng trở thành một mối ràng buộc. Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng và cả Văn Đức, đều trói chặt mình với lời hứa ngày nào. Tiến Dũng vốn rất sợ cô đơn, nhưng anh càng không muốn những người thân yêu của mình không được hạnh phúc. Việc Công Phượng ghen tuông linh tinh với Tuấn Anh không phải điều đáng nói, cái chính là phản ứng của Văn Toàn khiến cho cả hai kẻ còn lại trong phòng lúc đó đều bàng hoàng nhận ra rằng, kể từ sau giây phút ấy, Tuấn Anh trong mắt Văn Toàn sẽ chỉ còn là một hình ảnh với rất nhiều vết gạch đen chồng chéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro