Chương 17. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Tuấn Anh cảm nhận được một làn gió mát lướt qua khuôn mặt, lờ mờ mở mắt rồi giật bắn khi thấy bầu trời ngoài cửa sổ tối đen như mực. Nhìn đồng hồ trên tường, qua ánh sáng mờ mờ bên ngoài hắt vào, cậu biết được hiện tại là bảy giờ bốn mươi phút, đương nhiên là buổi tối. Như vậy là Tuấn Anh đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, cũng chẳng đi về nhà gặp mẹ hỏi sổ hộ khẩu được nữa. Ngủ nhiều cũng gây mệt mỏi, cậu uể oải ngồi dậy, bò ra khỏi chăn đi rửa mặt. Lúc mở cửa bước ra, Tuấn Anh lại thêm một phen giật mình khi thấy cửa phòng đối diện mở toang hoác, bên trong là năm con người ngồi la liệt lê lết, xung quanh là cả đống đồ trang trí Noel. Tiến Dũng đang xếp một ngôi sao lớn bằng giấy màu vàng, nhìn thấy Tuấn Anh thì cười toe toét:

- Dậy rồi dậy rồi...

- Anh!!! - Văn Đức đứng bật dậy, cười hớn hở - Cuối cùng cũng dậy rồi!

- Anh có đói không? Em hâm lại đồ ăn. - Văn Toàn cười nói.

- Ngủ lâu vậy chắc mệt người, hay đi tắm một cái? - Công Phượng nhìn Tiến Dũng - Cho tắm bồn trong phòng mày đi, ngâm người tí cho ấm.

Tiến Dũng còn chưa trả lời, Xuân Trường nãy giờ đang dán hình trang trí lên quả châu bỗng ngước lên, ánh mắt nhìn Tuấn Anh có pha chút bối rối. Anh không biết mình nên biểu lộ cảm xúc gì cho phải, càng không biết cần nói câu gì cho thích hợp. Sáng nay cứ như một thằng dở hơi, trút hết mọi giận dữ lên đầu cậu, đến bây giờ Tuấn Anh vẫn im lặng chẳng dám hó hé một lời, mặc kệ bao nhiêu câu hỏi han lo lắng, cậu vẫn cứ đứng thộn ra đó nhìn chăm chăm vào Xuân Trường. Tiến Dũng đảo mắt qua lại giữa hai thằng, sau đó hắng giọng một tiếng, dõng dạc nói:

- Trường, mày xuống phòng tao xả nước ấm cho Tuấn Anh tắm đi. Ngâm trong bồn thích lắm á Tuấn Anh, còn có phun massage đã lắm.

Tuấn Anh lại tiếp tục nhìn Xuân Trường mà không hề lên tiếng, Xuân Trường gãi đầu đứng dậy, đi ngang qua cửa phòng mình thì tiện tay kéo vai Tuấn Anh lôi đi luôn. Còn lại bốn thằng nhìn nhau, Tiến Dũng ghé tai Văn Đức nói gì đó, còn cười hí hí. Văn Toàn phì cười bảo:

- Lại nói chuyện gì bí mật thế?

Nhưng câu hỏi của Văn Toàn dường như chỉ là hỏi cho có, cậu vẫn tiếp tục cắt giấy làm bông tuyết, không bàn luận gì thêm về Tuấn Anh và Xuân Trường như thường lệ. Công Phượng ngồi một bên khẽ nhíu mày, thở hắt ra, nhẹ giọng nói:

- Toàn, xuống nấu gì cho Tuấn Anh đi, cái gì dễ nuốt ấy, cơm chiều nay nguội rồi.

- Dạ.

Văn Toàn vui vẻ gật đầu, buông kéo đứng lên rồi đi xuống nhà. Căn phòng lại giảm đi một người, Công Phượng nhướng mắt nhìn Tiến Dũng, nói cộc lốc:

- Giờ tính sao?

- Sao trăng gì? - Tiến Dũng bĩu môi - Mày làm thì mày chịu, hỏi chi tao?

- Em cắn rơm cắn cỏ lạy anh. - Công Phượng nghiến răng trừng mắt nhìn Tiến Dũng - Anh làm ơn giúp em lần này, tiền làm xích đu em xin chịu.

- Duyệt! - Văn Đức bật ngón cái, nhìn Tiến Dũng cười nhăn nhở - Hời quá, đồng ý đi anh!

Tiến Dũng cũng phì cười, nhéo mũi Văn Đức một cái, sau đó quay sang Công Phượng, vẻ mặt chợt nghiêm lại. Anh bóp nhẹ vai thằng bạn thân, hạ thấp giọng nói:

- Trêu mày thế thôi chứ tao cũng đang lo lắm. Toàn mấy ngày nay trầm lặng đi nhiều, y như hồi mấy năm trước lúc tụi mày chưa dọn về đây. Mày nhận ra được đúng không? Nó không sống đúng với tính cách của mình.

Công Phượng lẳng lặng gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu phiền muộn. Anh đâu có ngờ chỉ một câu nói trong lúc bực dọc của mình lại khiến Văn Toàn để tâm đến vậy. Là anh đánh giá thấp tình yêu của cậu, hay là bản thân chưa tạo đủ niềm tin cho Văn Toàn?

Văn Toàn lúc này đã đi vào trong bếp, trước đó còn nhìn thoáng qua cánh cửa phòng Tiến Dũng đang mở toang, khẽ cắn môi. Lúc nhìn thấy Tuấn Anh nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm, Văn Toàn thật sự rất muốn bật khóc, thế nhưng lại chỉ nuốt nghẹn trở lại vào lòng. Tốt quá, anh Tuấn Anh vẫn bình yên, vẫn an toàn, tốt quá rồi. Tất cả mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm, Văn Toàn cũng không cần quá lo lắng nữa rồi.

II.

Quả thật Tuấn Anh lúc này cảm thấy mình sướng như tiên. Được Xuân Trường đón về, làm đồ ăn cho, trải đệm để mình ngủ, bây giờ còn bảo mình ngồi chờ để anh chuẩn bị bồn tắm cho nữa. Có khi Tuấn Anh bảo Xuân Trường gội đầu cho mình dám anh cũng đồng ý ấy nhỉ? Nhưng nghĩ thế thôi chứ làm sao cậu dám nói ra, chỉ có thể ngồi chờ ở ngoài phòng làm việc của Tiến Dũng.

Phòng của Tiến Dũng, phải nói là không gian riêng của anh, không giống như phòng Xuân Trường hay Công Phượng. Nó bao gồm một dãy dài với hai vách ngăn và một hành lang nhỏ. Bước vào sẽ thấy phòng làm việc đầu tiên cùng lối đi dẫn đến phòng tắm, giữa đường đi sẽ là một cánh cửa kéo mở ra căn phòng ngủ rộng rãi với tấm đệm lớn trải tấm chăn hình Pikachu và đầy các loại thú bông chất đống. Ngoài phòng làm việc có đặt một bộ bàn ghế gỗ, trên bàn để laptop của Tiến Dũng và một chiếc đèn bàn xinh xắn, bên cạnh chân bàn là một bộ chăn gối gấp gọn gàng. Ngoài ra, ở một góc phòng, Tuấn Anh nhíu mày khi nhìn thấy một chiếc bệ thấp giống kiểu bệ thờ, bên trên còn đặt một bức ảnh lớn cùng một lư hương nhỏ. Trong ảnh là gương mặt một người phụ nữ lớn tuổi nhìn rất phúc hậu, nụ cười mỉm cùng ánh mắt ấm áp yêu thương.

Chẳng lẽ là mẹ của Tiến Dũng? Thế còn cha của cậu ấy?

Tuấn Anh không có nhiều thời gian để thắc mắc, Xuân Trường đã từ trong phòng tắm bước ra, nhỏ giọng nói:

- Vào tắm đi, nước vừa rồi đó. Tôi lên phòng lấy đồ cho cậu, đồ dơ cứ vất vào rổ nhựa. Tôi có pha tinh dầu vào nước, dễ chịu lắm, ngâm một chút đi.

Tuấn Anh ngẩn người nhìn Xuân Trường một lúc lâu, anh lại nhíu mày đẩy vai cậu:

- Làm sao? Tắm xong còn ra ăn nữa, ngủ cả ngày rồi.

Lúc này Tuấn Anh mới thoát khỏi trạng thái hồn treo ngược cành cây, lững thững bước vào phòng tắm, hơi nước tỏa ra khiến cậu cảm thấy ấm áp, hương tinh dầu bạc hà vô cùng dễ chịu. Tuấn Anh ngâm mình trong nước chẳng biết bao lâu, chỉ cảm thấy không muốn ra ngoài nữa, còn định ngủ thêm một giấc.

- Này, nước có vừa không?

Tiếng gọi của Xuân Trường cùng âm thanh gõ cồm cộp vào cánh cửa gỗ khiến Tuấn Anh choàng tỉnh. Cậu vội vàng đứng dậy, nhưng lại lúng túng không biết dùng cái gì quấn tạm vào người. Trên giá để khăn có ba bốn cái, nhưng không phải là đồ của cậu.

- Tôi để quần áo với khăn ở móc treo bên ngoài này, tắm xong thì lấy nhé. Toàn làm đồ ăn cho cậu rồi, có uống thêm sữa thì tôi pha cho.

Tuấn Anh lấy nước đổ vào tai mình, ngoáy ngoáy vài cái, nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Xuân Trường. Cậu đặt tay lên trán, đâu có sốt? Chẳng lẽ hương tinh dầu bạc hà làm người ta mê sảng, tự tưởng tượng ra những câu nói không thể nào xảy ra ở ngoài đời?

Văn Toàn múc một tô cháo hải sản lớn đặt lên bàn, dường như trong tủ lạnh còn món gì ngon bổ cậu đều lôi ra hết, ngay cả sò điệp để dành nấu cháo bữa sáng cũng cho vào nồi cháo nấu cho Tuấn Anh luôn. Vừa rắc tiêu lên thì thấy Xuân Trường bước vào bếp, Văn Toàn nhoẻn cười chỉ vào tô cháo:

- Lát cho anh ấy ăn nha. Còn ở trong nồi ấy, không đủ thì múc thêm.

Xuân Trường gật đầu, mở tủ lạnh lấy hộp sữa đặc rồi lại mở hộc tủ gỗ trên tường lấy hũ ca cao. Văn Toàn thấy anh loay hoay cũng không làm phiền, đi trở lên lầu. Xuân Trường lấy cái cốc thủy tinh rồi mới ngoảnh đầu lại, đôi mày khẽ chau, cảm thấy Văn Toàn hôm nay có cái gì đó hơi là lạ, thế nhưng anh không lý giải được điều kỳ lạ nằm ở đâu. Lúc Tuấn Anh chậm chạp bước ra khỏi phòng Tiến Dũng, tay vẫn còn cầm khăn vò vò mái tóc đã dài phủ gáy của mình, Xuân Trường nhìn căn phòng khách vắng teo mới giật mình chợt hiểu điểm kỳ lạ mà mình cảm nhận thấy. Văn Toàn lẫn Văn Đức đối với chuyện Tuấn Anh trở về phản ứng rất điềm nhiên, tựa như chỉ là một người khách trọ vắng nhà mấy ngày vậy thôi.

Nhưng Xuân Trường không nghĩ lâu, nhìn Tuấn Anh đứng ngáo ra giữa nhà đã thấy rất buồn cười, anh ngoắt tay ra hiệu cho cậu vào bếp, lại kéo ghế ý bảo cậu ngồi xuống. Tuấn Anh ngồi trước tô cháo to đùng còn tỏa khói nghi ngút, nghe bụng réo òn ọt, ngượng ngùng nhìn Xuân Trường, còn kéo khóe môi vẽ ra một nụ cười ngu không tả. Xuân Trường biết cậu đang muốn cầu hòa, cũng không đeo bộ mặt khó ở nữa, hừ mũi bưng một tô cháo khác đặt xuống bàn, hất đầu:

- Ăn đi không nguội bây giờ.

Tuấn Anh gật đầu, chăm chú ăn, Xuân Trường cũng thoải mái múc từng thìa cháo, thỉnh thoảng thảy qua tô Tuấn Anh mấy miếng mực với sò. Ăn xong còn bị ép uống hết một cốc ca cao, Tuấn Anh thở ra một hơi dài khoan khoái. Nhớ lại mấy ngày ở cùng Duy Mạnh hôm ăn trứng khét bữa ăn canh mặn chát mới cảm thấy nơi đây quả thật là thiên đường, còn Văn Toàn thi vào ngành thực phẩm là hoàn toàn đúng đắn. Tuấn Anh rất tự giác mang bát đũa đi rửa, Xuân Trường cũng để mặc cậu, xách ổ khóa ra ngoài khóa cổng. Đóng xong hai lớp cửa, Xuân Trường đi lên lầu lùa Tiến Dũng và Văn Đức đi ngủ. Công Phượng và Văn Toàn thu dọn mớ đồ trang trí vào một góc, cũng tắt bớt đèn. Văn Toàn ngồi trên bàn, vặn chiếc đèn bàn lên mức sáng nhất, chăm chú giải mấy bài toán, Công Phượng nằm yên tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng hỏi xem Văn Toàn có chỗ nào không hiểu không.

- Em không hiểu anh cũng có giảng được đâu mà hỏi? - Văn Toàn bĩu môi.

- Thì anh lên hỏi "gu gồ". - Công Phượng mặt dày trả lời.

Văn Toàn nhún vai chẳng thèm nói.

III.

Sau khi Xuân Trường và Tuấn Anh trở về phòng, Xuân Trường nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chui nhanh vào trong chăn ấm. Bộ chăn gối của Xuân Trường là bộ duy nhất trong nhà có hoa văn kẻ sọc rất trang nhã, hoàn toàn không in hình nhân vật hoạt hình hay họa tiết thiếu nhi. Đối lập là bộ chăn hình chó Snoopy sặc sỡ của Tuấn Anh ở phía đối diện, thế nhưng Xuân Trường cũng không thấy khó chịu. Căn phòng của anh vốn rất ngăn nắp chỉn chu, tựa như con người anh vậy, nhưng lại không giống với kẻ hiện tại đang cùng anh chia nửa căn phòng. Tuấn Anh không hoạt bát bằng Văn Toàn, không loi nhoi như Tiến Dũng, không lắm mồm như Văn Đức nhưng cũng không kiệm lời như Công Phượng hay nghiêm nghị như Xuân Trường. Ở cậu luôn tràn đầy sức sống, không thể ngừng di chuyển, nói rất nhiều về những điều thú vị mình thu nhặt được sau mỗi chuyến đi. Trước đây Tuấn Anh rất thích mua đồ linh tinh về tặng Xuân Trường, bây giờ thì mua cho cả bọn. Trước đây Tuấn Anh đứng trước Xuân Trường luôn là người gợi chuyện, hiện tại đã trở về cả ngày rồi nhưng Tuấn Anh vẫn câm như hến. Dù biết cậu đang bối rối nhưng Xuân Trường vẫn cảm thấy ngạc nhiên, chờ Tuấn Anh đi đánh răng xong trở ra chui vào chăn rồi, Xuân Trường mới nhẹ giọng hỏi:

- Sao từ nãy giờ không thấy nói gì? Bị đau họng à?

Tuấn Anh ngẩn người nhìn Xuân Trường, sau đó gãi đầu, ngập ngừng cất tiếng:

- Nói thì...anh có mắng...tôi không?

Tuấn Anh vẫn còn nhớ như in giọng điệu Xuân Trường lúc đó, lạnh lùng cứng ngắc, trông chẳng có vẻ gì là đùa. Giết thì chắc chắn là Xuân Trường không giết Tuấn Anh rồi, nhưng cậu không biết vì sao anh lại giận dữ đến như vậy. Người nên hờn dỗi phải là cậu mới đúng chứ nhỉ, biết người ta bị giật túi mất hết điện thoại giấy tờ mà chẳng buồn gọi một tiếng hỏi thăm. Tuấn Anh thật sự đã buồn bã thất vọng biết bao nhiêu, ấy vậy mà khi nhìn thấy Xuân Trường lại chỉ muốn lao đến ôm một cái thôi. Tuấn Anh biết mình yêu người này hết thuốc chữa rồi, nhưng càng biết rõ người ta đối với mình chẳng có tình cảm nào vượt quá giới hạn, những quan tâm chăm sóc cũng bởi vì anh xem cậu là bạn, hoặc do anh là một bác sĩ thôi.

Xuân Trường lại nhớ đến những hành động ban sáng của mình, khuôn mặt bỗng sượng ngắt, vành tai nóng lên vì xấu hổ. Trong cơn tức giận anh đã làm nhiều việc chẳng khác gì đứa trẻ con, còn nói chuyện lạnh lùng cộc lốc với cậu. Nghĩ lại, Tuấn Anh vốn cũng không có lỗi gì, chỉ là việc cậu chỉ liên lạc với Quang Hải mà không ngó ngàng gì đến năm người bọn anh, khiến Xuân Trường cảm thấy khó chịu. Dù gì hiện tại cậu cũng đang sống ở đây cơ mà. Thế nhưng lại không thể nói những điều ấy ra trước mặt Tuấn Anh, Xuân Trường nở nụ cười méo mó rồi quay người đi, nhạt giọng nói:

- Nghỉ ngơi đi, mai rồi nói.

Tuấn Anh cũng không dông dài, lặng lẽ rúc mình trong tấm chăn lớn, mắt vẫn nhìn chăm chú vào người đang nằm phía đối diện. Mái tóc, bờ vai, tấm lưng rộng, cánh tay đang gác dưới đầu kia nữa, bàn tay đó sáng nay còn nắm tay cậu rất chặt. Tuấn Anh thật sự muốn khóc quá.

Xuân Trường cảm thấy nhột nhạt sau lưng nên xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Tuấn Anh nhìn mình dưới ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào. Cậu khẽ giật mình, theo quán tính nhắm tịt mắt lại, nhưng tất nhiên không qua được mắt Xuân Trường. Anh nằm dịch sang một bên, nhẹ giọng gọi một tiếng:

- Qua đây.

Đến khi Tuấn Anh nằm yên bên cạnh mình rồi, Xuân Trường bất chợt xoay người đối mặt với cậu, anh nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, chậm rãi nói từng từ:

- Nói cho tôi nghe xem, tại sao ba hôm nay không gọi cho tôi một cuộc điện thoại? Tôi biết cậu chắc chắn nhớ số của tôi.

Vì cậu yêu tôi, vì cậu đã nói như thế, nên tôi mới càng giận dữ đến như vậy.

Tuấn Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuẩn bị ra sân bay thì bị giật mất túi xách, chỉ còn giữ được ba lô máy ảnh. Cũng may được Duy Mạnh giúp đỡ, nhờ công an quận làm giấy xác nhận nhân thân, hẹn ba ngày sau lên lấy. Tuấn Anh đến ở nhà trọ của Duy Mạnh, dùng tạm số điện thoại của cậu liên hệ với Quang Hải báo tình hình, gọi ngân hàng báo khóa tài khoản, gọi tổng đài điện thoại báo khóa số, xong hết mới tạm yên tâm. Duy Mạnh nói Tuấn Anh cứ ở nhà cậu chơi cho thoải mái, ban ngày Duy Mạnh đèo Tuấn Anh đến chỗ làm của mình, cũng là chi nhánh của W3 ở Sài Gòn, sau đó đưa xe cho Tuấn Anh chạy đi lượn lờ phố xá. Tuấn Anh đi chụp một đống ảnh, buổi trưa về tòa soạn ăn ké cơm, chiều về nhà cắm cơm cho Duy Mạnh. Nấu ăn thì cậu không rành, vẫn để Duy Mạnh về làm, tuy rằng đồ ăn Duy Mạnh nấu thì cũng không khác cậu những lúc hiếm hoi vào bếp là mấy.

Duy Mạnh kém Tuấn Anh một tuổi, tính tình hoạt bát hòa đồng lại rất tốt bụng, cười một cái là khuôn mặt sáng bừng, khiến Tuấn Anh thật nhớ đến Quang Hải. Quang Hải ngày nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện vào số của Duy Mạnh, hỏi han Tuấn Anh tình hình thế  nào. Có hôm gặp lúc Tuấn Anh đang tắm, thế là Duy Mạnh ngồi nói chuyện với cậu. Cơm nước xong xuôi Duy Mạnh thay vì phóng xe ra đường như thường lệ thì ở nhà tán dóc với Tuấn Anh, nói linh tinh đủ chuyện trên trời dưới đất. Thế là vô tình mà Tuấn Anh có thêm một người bạn tốt...

- Rồi sao? - Xuân Trường dường như đã hết kiên nhẫn, cắt ngang câu chuyện - Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?

Tuấn Anh ngại ngần nhìn Xuân Trường, khẽ cắn môi, sau đó quyết định nói thật:

- Tôi chỉ định bụng để...anh lo một chút. Chiều ngày hôm sau gọi về cho Quang Hải, nghe bảo Toàn đến tận tòa soạn tìm, tôi đã nói cậu ấy báo lại tình hình cho mọi người rồi.

Xuân Trường trợn trừng mắt, Tuấn Anh trong bụng giật thon thót, cứ nghĩ mình mà nói thêm một câu thì cái ngài bác sĩ yêu trẻ con này sẽ vung tay một phát, dùng dao mổ cắt đứt cổ cậu. Xuân Trường giận muốn run người, nhưng lại chẳng cách nào mắng mỏ. Dù sao Tuấn Anh cũng không phải là muốn đùa nhây, chẳng qua Quang Hải đã không làm theo những gì cậu nhờ vả thôi.

- Nhưng mà tôi chờ mấy ngày cũng không thấy anh gọi điện. - Tuấn Anh bất chợt nói, giọng điệu lộ rõ vẻ ấm ức, tựa như rất tủi thân - Tôi nghĩ anh biết tình hình rồi thì cũng không cần gọi cho tôi làm gì.

- Bị ngu à! - Xuân Trường bất chợt gắt lên - Cái thằng giật túi của cậu có phải trộm luôn cả não đi không thế? Dù tôi có không gọi cho cậu thì nếu biết tình hình tôi cũng sẽ báo lại với mọi người, cậu nghĩ thằng Toàn thằng Đức sẽ im hơi lặng tiếng chờ cậu về hay sao? Có khi cậu còn chẳng phải ở nhờ nhà cái tên Duy Mạnh nào kia, chúng nó dám bay ngay vào đó kéo cậu tới khách sạn năm sao ở rồi. Cậu thì giỏi rồi, gì cũng giải quyết được, đâu nghĩ đến mọi người ở nhà lo lắng thế nào!

- Tôi...

- Cậu! - Xuân Trường nhổm người dậy, lật sang nhìn thẳng mặt Tuấn Anh, cả thân người phủ bóng xuống, che khuất đi ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào - Cậu đúng thật là!

Tuấn Anh hoảng hốt nằm im cứng ngắc. Xuân Trường lúc này đang ở khoảng cách gần nhất với cậu, nhưng ánh mắt anh lại trở nên xa xăm. Tuấn Anh muốn quay đi nhưng rồi lại cứ bị hút vào đó, và điều ấy khiến cậu trở nên sợ hãi vô cùng. Tuấn Anh biết mình đã sai, nhưng Xuân Trường có biết những ngày qua cậu cũng đâu thật sự vui vẻ. Cậu nhớ Xuân Trường, nhớ mọi người, nhớ cả ngôi nhà nữa. Tuấn Anh biết sai rồi, nhưng Xuân Trường đừng tức giận nữa.

- Gì? - Xuân Trường giật mình bối rối lùi người trở lại - Sao vậy? Ai làm gì mà khóc? Ơ...

Tuấn Anh chớp nhẹ mi, Xuân Trường không nói thì cậu cũng không biết mình vừa chảy nước mắt. Không để Xuân Trường kịp phản ứng, Tuấn Anh bật người lên vòng hai tay ôm ngang vai anh, siết thật chặt, nghiến răng cố kiềm chế cơn run rẩy, gắng sức nói từng tiếng:

- Tôi nhớ anh! Tôi nhớ anh! Lúc đó tôi chỉ nhớ anh thôi!

IV.

Trong máy ảnh của Tuấn Anh vẫn còn lưu rất nhiều hình của mọi người, trong đó có Xuân Trường. Ngày nào cũng thấy cậu ngồi xem đi xem lại, Duy Mạnh ghé đầu vào nhìn, sau đó đột nhiên hỏi:

- Có ảnh người yêu của anh à?

- Hả? - Tuấn Anh giật mình nhìn Duy Mạnh - Sao em hỏi thế?

- Nhìn mặt anh là biết rồi. - Duy Mạnh cười hề hề - Ai vậy? Trong số này đúng không? Mà con trai à, em không ngờ đấy!

- A ơ...

- Làm như lạ lắm? - Duy Mạnh nheo mắt cười - Thời đại phát triển rồi, thoải mái đi ông anh! Đâu nói xem, phải người yêu không?

Tuấn Anh ngại ngùng cười, sau đó đưa máy ảnh cho Duy Mạnh xem những tấm kế tiếp, nói đùa:

- Em đoán xem là ai?

- Đoán à? Thú vị đấy! - Duy Mạnh xem vài tấm chụp riêng từng người, sau đó dừng lại ở một tấm, xoay sang nhìn Tuấn Anh cười khoe chiếc răng khểnh - Đây đúng không?

Là ảnh chụp Xuân Trường đứng tựa lưng vào cột gỗ nhà sàn, vào ngày cuối bọn họ ở Sơn La. Tấm ảnh mà Tuấn Anh đã chụp vào lúc Xuân Trường không để ý. Tuấn Anh ngẩn người nhìn Duy Mạnh, sự yên lặng thay cho câu trả lời. Duy Mạnh vênh mặt:

- Đoán trúng phóc!

- Làm sao...

- Nhìn ảnh là thấy được tâm tư người chụp. - Duy Mạnh cười - Vô cùng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro