Chương 18. Tiệc Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Tảng sáng, Văn Toàn mở mắt dậy thấy chỗ nằm bên cạnh đã trống, nhìn đồng hồ mới chỉ hơn năm giờ, cậu ngáp một cái rõ to, vươn người vặn vẹo mấy cái xong ngồi dậy, gấp gọn chăn gối rồi đi vào phòng tắm. Xuân Trường có lẽ sắp đi chợ về, hôm qua cậu có dặn anh thấy cá diêu hồng thì mua một con, Tiến Dũng đòi trưa nấu ngót. Sáng thì ăn cháo sò, luộc thêm ít lạc nhờ Xuân Trường đi làm ghé đưa cho Công Phượng một túi. Vừa đánh răng vừa suy nghĩ, đến khi bước ra khỏi phòng Văn Toàn mới giật mình khi nghe tiếng nước chảy từ ngoài sân thượng. Cậu thấy Tuấn Anh đang hứng nước vào bình nhỏ, sau đó cẩn thận tưới từng chậu hoa. Văn Toàn đứng tần ngần một lúc, sau đó quyết định xoay người đi xuống cầu thang. Cậu đi vào bếp, lấy cái nồi lớn đổ vào một lon gạo, vo sơ rồi rót ngập nước, để lên bếp từ đun. Trong lúc chờ cháo chín thì đi luộc tôm và nghêu sò. Vừa làm Văn Toàn vừa suy nghĩ, từ lúc anh Tuấn Anh trở về mọi người đều rất ít nói về chuyện của anh ấy, nhất là Xuân Trường và Công Phượng.

Tuấn Anh tưới cây xong thì khóa nước, cất lại mấy cái thùng tưới, quấn dây nối gọn gàng, nhìn quanh khu vườn treo một lượt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài khoan khoái. Cậu không đi vào vội mà đứng sát thành lan can bằng gỗ, nhìn xuống khoảnh sân bên dưới. Cây sưa già tỏa bóng rợp một mảnh sân, bên cạnh là bộ bàn ghế gỗ. Tuấn Anh từng hỏi Tiến Dũng rằng để bộ bàn ghế ngoài sân như thế nhỡ mưa xuống thì sao, đồ gỗ thấm mưa rất dễ hỏng. Văn Đức lúc đó đang ngồi bóc vỏ quýt bên cạnh liền chen mồm vào:

- Ối giời cái bộ ghế đấy ốp gỗ thôi anh ơi, bên trong là đá mà. Tại làm giống thật quá ai cũng nhầm, hô hô. Mà trời có mưa thì thằng Toàn cũng mang bọc ra trùm tạm lên, không sao đâu anh ạ. - vừa nói vừa tách quả quýt làm đôi, đưa cho Tuấn Anh phân nửa - Anh ăn đi. Dũng há mồm em đút cho này.

Nhớ đến lại không khỏi bật cười, Tuấn Anh vươn người một cái rồi đi trở vào trong, khép cửa lại. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy đèn trong bếp sáng trưng, có lẽ Văn Toàn đang làm bữa sáng. Cậu ló đầu vào cùng lúc Văn Toàn đang quay mặt lại, vừa nhìn nhau Văn Toàn đã nhoẻn cười:

- Sao hôm nay anh dậy sớm thế?

- Ừ, hôm qua anh ngủ nhiều quá. - Tuấn Anh gãi đầu - Toàn cần anh phụ gì không?

- Thôi không có gì đâu. - Văn Toàn lắc đầu, lấy hành ngò trong tủ lạnh ra rồi trở về cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp - Anh ra trước ngồi cho mát, chốc thằng Đức dậy rồi ăn sáng.

Tuấn Anh có chút ngạc nhiên, bình thường Văn Toàn sẽ kêu làm cái này cái nọ giúp nó, hoặc giữ mình trong bếp để tán dóc. Nhưng hôm nay có vẻ khang khác, dù thái độ của Văn Toàn đối với cậu vẫn rất bình thường, nếu không muốn nói là quá bình thản, sau một chuyến đi đầy sóng gió của Tuấn Anh. Thật ra cậu đã chuẩn bị rất nhiều câu chuyện để kể với Văn Toàn nếu như nó hỏi về sự việc vừa qua, nhưng rồi Văn Toàn lại như chẳng quan tâm gì mấy khiến Tuấn Anh có phần thất vọng. Lẽ nào Văn Toàn cũng đang giận cậu chăng?

Tuấn Anh ngồi bó gối trên sô pha, nhìn cái màn hình truyền hình đen ngòm trước mặt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng cũng không thể diễn giải ra suy nghĩ trong lòng. Cậu đưa tay nghịch chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn, chợt có tiếng động vang lên phía sau khiến Tuấn Anh giật mình xoay đầu lại. Văn Đức vừa bước ra khỏi phòng, mặt mũi sạch sẽ tóc tai gọn gàng, nhìn thấy Tuấn Anh đang ngồi trên ghế thì toét miệng cười:

- Sớm vậy anh?

- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu - Em cũng dậy sớm vậy?

- Tối qua ngủ sớm mà, bình thường em còn thức sớm hơn.

Văn Đức cười hì hì, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Tuấn Anh, nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới chép miệng cảm thán:

- Rõ ràng đẹp trai hơn Phượng, thảo nào.

- Hả? - Tuấn Anh tròn mắt nhìn Văn Đức - Em nói gì vậy?

- Không. - Văn Đức nhún vai - Em chỉ tìm hiểu nguyên nhân một số việc thôi.

Tuấn Anh khó hiểu nhìn Văn Đức nhưng cậu đã nhanh chóng đánh sang chuyện khác. Ngồi xếp bằng trên ghế, Văn Đức nhìn Tuấn Anh lom lom, sau đó hỏi bằng giọng tò mò:

- Em nghe anh Trường nói là anh phải làm giấy tờ gì đó mới bay về Hà Nội được hả? Sau khi anh bị giật đồ ấy.

- Ừ, anh đi lên công an quận làm giấy xác nhận nhân thân, phải chờ ba ngày.

- Vậy mà không chịu gọi về nhà. - Văn Đức bĩu môi - Em bày cho cách khỏi cần giấy tờ gì vẫn về được, mà chỉ mất có hai ngày.

- Cách gì thế? - Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi.

- Anh đi xe khách về. - Văn Đức vung tay chém vào không khí - Nhanh gọn lẹ, chỉ cần mượn ai đó tiền mua vé xe và vài trăm dằn túi ăn cơm. Đi có hơn ngày rưỡi là tới rồi. Xong bắt xe ôm về nhà, kêu thằng Toàn ra trả tiền...

Tuấn Anh ngẩn người ra, bỗng dưng có một cảm giác muốn lao đầu vào tường, xem có thể nào quay ngược lại ba ngày trước hay không.

II.

Bữa sáng trải qua trong một bầu không khí có phần khác lạ so với những ngày trước. Thật ra từ lúc trở về nhà Tuấn Anh đã cảm nhận được rất nhiều sự lạ lùng rồi, thế nhưng nó bộc lộ rõ ràng nhất là trong bữa ăn ba người mà bình thường mồm vừa ăn vừa bắn như súng liên thanh, thế nhưng hôm nay dường như chỉ có Văn Đức là nói chuyện với Tuấn Anh nhiều, Văn Toàn lâu lâu mới góp vào một câu, chủ yếu là nói với Văn Đức. Tuấn Anh ngần ngại không biết có nên hỏi thẳng Văn Toàn có phải cáu giận gì mình không, thế nhưng Văn Toàn vừa thấy cậu ăn hết một bát cháo đã vội bảo đưa em múc thêm cho. Nhìn bát cháo đầy tôm tươi đã bóc hết vỏ đầy ụ này mà nói người ta đang giận mình thì thật là không phải.

Đang ăn dở thì Văn Đức có điện thoại, nhìn thấy người gọi đến thì nhanh chóng nghe máy, vui vẻ vắt một chân lên ghế, vừa múc cháo cho vào mồm vừa trả lời điện thoại:

"Em nghe nè đại ca!... Mới hả? Bao nhiêu thằng?... Đông vậy? Đánh ghê lắm à?... Hàng nóng hay lạnh... À ờ..."

Văn Đức nhác thấy vẻ mặt đông cứng của Tuấn Anh thì cười thân thiện một cái rồi đứng lên đi ra ngoài phòng khách, còn chỉ vào bát cháo đã ăn xong, nháy mắt với Văn Toàn. Văn Toàn gật đầu, lại tiếp tục ăn cháo, xong thì gom hai cái bát đi rửa. Tuấn Anh cũng ăn vội vàng rồi phụ với Văn Toàn, vừa tráng nước vừa hỏi:

- Ủa Đức nó...nói chuyện với ai vậy? Sao nghe có hơi...

- À, sếp nó đấy mà. - Văn Toàn nhún vai, vặn vòi nước rửa sạch hai bàn tay đầy xà phòng - Chắc có công việc mới, anh úp bát vào rổ giúp em, em đi xem nó cần phụ chuẩn bị gì không.

Văn Đức nhận điện thoại xong thì nhanh chóng đi vào phòng, lục đục soạn đồ. Tiến Dũng đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, thấy cậu người yêu lôi ba lô túi xách ra thì ngạc nhiên hỏi:

- Đi hả?

- Ừ. - Văn Đức cười hì hì - Đại ca gọi, phi vụ lớn.

- Bao lâu? - Tiến Dũng bĩu môi.

- Chắc phải cả tháng. - Văn Đức gãi đầu, chạy tới gần anh người yêu trưng bộ mặt cười toe, mắt chớp chớp - Em đi về sẽ mua cho anh quả đào bằng bông hôm bữa anh nói nhá? Để đặt trên xích đu.

- Quả bơ đẹp hơn. - Tiến Dũng nhướng mắt - Mà dưa hấu nhìn cũng mát mắt. Cái nào thì được nhỉ?

- Mua cả ba là được rồi. - Văn Đức nhe răng cười, sau đó ôm Tiến Dũng cọ cọ mấy cái - Thế chở em lên chỗ tập trung nha. Yêu anh!

Tiến Dũng gật đầu, vỗ về mái tóc Văn Đức một chút, sau đó bò dậy đi rửa mặt. Văn Đức tiếp tục soạn đồ, Văn Toàn vào phòng ngồi xuống gấp giúp cậu mấy cái áo, tò mò hỏi:

- Đi bao lâu? Tháng không?

- Tầm đó. - Văn Đức trả lời - Tận Phú Yên, còn nói dùng một lúc bốn, năm thằng. Chắc đánh nhau to, mà chỉ dùng hàng lạnh thôi.

- Tao tưởng bắn nhau ì xèo như đợt trước? - Văn Toàn khịt mũi.

- Mấy vụ đó mệt lắm mày ơi. - Văn Đức than thở, duỗi người đứng dậy, khoác túi xách lên vai - Thôi tao đi nha. Dũng ơi xong chưa anh?

Tiến Dũng vệ sinh sạch sẽ rồi mới ra ngoài dắt con xe của Văn Đức ra cổng. Văn Đức dặn dò Văn Toàn mấy câu, lại xoay sang Tuấn Anh cười nói:

- Em đi công tác chắc một tháng nữa mới về, anh ở nhà có vấn đề gì thì cứ nói thằng Toàn hay anh Trường nhé. Em đi về sẽ có quà cho mọi người.

- Ừ, nhưng mà... - Tuấn Anh nuốt nước bọt, chép miệng nói - Em làm cái gì vậy, trông có hơi...

- Đức ơi vào lấy hộ anh cái khẩu trang. - Tiến Dũng ở ngoài gọi với vào.

Văn Đức đáp một tiếng rồi quay vào nhà, lát sau vội vàng đi ra, chỉ đưa tay vẫy vẫy với Tuấn Anh và Văn Toàn rồi phóng nhanh ra ngoài, nhảy phóc lên xe ôm ngang người Tiến Dũng, vươn tay đưa cái khẩu trang cho anh. Tiến Dũng đeo khẩu trang vào rồi rồ ga vọt đi, Văn Toàn đóng cổng rồi quay vào nhìn Tuấn Anh, mỉm cười hỏi:

- Lát anh có đi đâu không?

- À, anh định ghé về nhà lấy sổ hộ khẩu, làm lại giấy tờ rồi ghé tòa soạn luôn. - Tuấn Anh gãi đầu - Chắc lúc nữa anh đi.

- Vâng, thế anh cứ đi đi! - Văn Toàn gật đầu - Em lên phòng học bài, anh đi thì đóng chốt trong nhé, để lát anh Dũng về, không cần bóp khóa đâu.

Nói rồi Văn Toàn đi thẳng lên phòng, không nói gì thêm với Tuấn Anh nữa. Cậu ngẩn người, bỗng dưng cảm thấy lạc lõng giữa khu vườn vô cùng xinh đẹp. Tuấn Anh thở dài bước đến bên chuồng thỏ, nhìn con thỏ sư tử trắng xinh tròn ủm trong lồng, đưa một ngón tay vào ngoe nguẩy. Vì là "thỏ sư tử" nên đặt là Rali, Tuấn Anh mỗi lần nhớ đến lý do đặt tên của Văn Toàn đều phì cười. Lại nhớ Văn Toàn lúc rảnh rỗi đều ra ngồi tâm sự với nó, cũng bắt chước ngồi xuống ngang tầm nhìn của Rali, mỉm cười nói:

- Rali ở trong này mãi có thấy buồn không? Có muốn đi ra ngoài không? Mà chắc em cũng quen rồi nhỉ? Ở mãi trong một nơi như thế, có những người yêu thương em như vậy, chắc cũng không cần phải quan tâm ngoài kia mưa nắng thế nào, đúng không?

Tuấn Anh ngồi phịch xuống nền cỏ, khoanh tay trước chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời hửng nắng, màu xanh trong tràn ngập đáy mắt.

- Rali à, anh có nên quay về với nơi vốn dĩ anh phải ở đó không? Nơi mà anh không cần quan tâm đến bất cứ điều gì nữa ấy? Chỉ cần ở yên một chỗ vậy thôi...

III.

Dự án đêm Giáng Sinh không vì Văn Đức đi công tác mà hủy bỏ. Cây thông đem về đặt trong phòng khách vẫn được Văn Toàn, Tiến Dũng và Công Phượng trang trí đủ thứ đồ treo. Công Phượng nói tới hôm hai bốn sẽ làm bánh Giáng Sinh bán, sẵn mang về nhà một cái. Văn Thanh kiểm tra chân cẳng vẫn bình thường, Xuân Trường kê cho toa thuốc uống với xoa bóp vài ngày là khỏi, nhưng đi đứng cũng bất tiện, vậy nên Công Phượng triệu tập thêm Văn Toàn lên tiệm buổi sáng. Tuấn Anh cũng ở tòa soạn suốt, căn nhà chỉ còn một mình Tiến Dũng đi ra đi vào, trưa Văn Toàn về cùng ăn cơm rồi hai anh em ngồi ôn bài. Văn Toàn được Công Phượng đăng ký cho lớp luyện thi buổi tối, cứ bảy giờ tối là tự lấy xe Văn Đức chạy đi. Tuấn Anh cũng chưa có công tác xa, gần đây cậu thường nhận chụp bên ngoài nhiều. Cả ngày tất bật nhưng tối về vẫn cùng mọi người ăn cơm trò chuyện, bầu không khí từ sau ngày Tuấn Anh trở về có lắng đọng hơn, nhưng cũng không phải là ngại ngần khó xử. Đặc biệt giữa Xuân Trường và Tuấn Anh cư xử với nhau vô cùng bình thường, tưởng như Xuân Trường chưa từng nổi giận và Tuấn Anh cũng chẳng mất tích ba ngày mà không hề liên lạc.

Thật ra trong lòng tất cả đều biết bầu không khí yên bình này chỉ là do mọi người cố gắng tạo ra, còn sâu trong bản thân mỗi cá nhân, đều có những con sóng ngầm ngày đêm dâng trào. Tất cả chỉ là đang chờ xem sóng thần của ai ập vào trước.

Xích đu của Tiến Dũng làm xong trước Giáng Sinh một ngày, ngay trước hiên nhà, màu nâu đỏ, rộng đủ một người nằm co chân. Tiến Dũng thích vô cùng, chụp hình gửi cho Văn Đức xem, sau đó ngồi lắc lư cả buổi. Văn Toàn cũng thích lắm, bảo buổi chiều ra ngồi ăn sữa chua mát mẻ vô cùng. Tuấn Anh đi về nhìn thấy cũng đưa máy chụp vài tấm, khen vài câu rồi tất tả lên phòng tắm rửa. Xuân Trường để ý gần đây cậu thường đi ngủ rất sớm, gương mặt có vẻ mệt mỏi uể oải, nhưng cũng không tiện hỏi thăm. Thỉnh thoảng anh nhớ đến buổi tối hôm đó, lại khe khẽ thở dài. Tối đó khi Tuấn Anh vòng tay ôm mình, Xuân Trường đã cứng đờ cả người, không biết phải làm sao. Cũng may là chỉ một lúc Tuấn Anh đã nhanh chóng buông ra, vội vàng nói câu xin lỗi. Cậu xin lỗi nhiều đến mức Xuân Trường bỗng cảm thấy chính bản thân mới là người gây ra lỗi lầm. Cuối cùng anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Tuấn Anh, siết nhè nhẹ, giọng nói cũng hạ thấp như tiếng thì thầm:

- Lần sau nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi cho tôi. Bất cứ khi nào cậu còn ở đây, nơi này vẫn là nhà của cậu.

Chỉ là, Tuấn Anh có thật sự xem nơi đây là nhà? Hay là, mọi người có xem cậu như một thành viên trong số họ hay không?

IV.

- Tối mai có đi đâu chơi không? - Tiến Dũng vừa nhai cơm vừa hỏi - Năm ngoái thằng Trường trực nhà xác, Phượng thì làm mấy đơn hàng bánh kem còn kêu Toàn đi phụ, tao với Đức ở nhà chơi Mario.

- Ai khiến tụi mày ở nhà đâu? - Công Phượng hừ mũi - Năm nay tao vẫn bận, nhưng sẽ cố về sớm.

- Tao không có ca trực, nhưng không chơi Mario với mày đâu. - Xuân Trường gắp một miếng trứng cuộn vào bát - Cũng đừng có hòng đốt pháo bông pháo hoa gì.

- Em đi học về chơi với anh. - Văn Toàn cười hì hì - Anh Phượng có thuê thời vụ rồi, không cần em ra tiệm nữa.

- Thế mình đi chơi đi. - Tiến Dũng hớn hở nói - Tuấn Anh có bận gì không?

Tuấn Anh nhai nuốt xong rồi mới cười nói:

- Không, để tôi canh nhà cho.

- Canh gì mà canh. - Công Phượng khoát tay - Cậu hộ tống đại ca đi chơi giùm tôi với tôi cảm ơn nhiều. Đừng để nó đi tranh quà của ông già Noel với đám trẻ con.

- Này tao không có... - Tiến Dũng phản bác trong vô vọng.

- Hôm trước đi siêu thị ai đứng xếp hàng chờ lấy quà của ông già Noel vậy? - Văn Toàn nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc.

Xuân Trường cũng phì cười, lùa nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, nuốt xong rồi mới chốt hạ:

- Vậy mai bốn thằng đi ra ngoài phố chơi. Chiều đi dạo Hàng Mã một vòng, xong ra nhà thờ lớn chụp hình rồi ăn tối. Muốn ăn gì?

- Có gì ăn đó, ngon là được. - Tiến Dũng hai mắt sáng ngời - Có chỗ nào cao cao không? Ngắm thành phố từ trên cao á!

- Cao à? - Xuân Trường nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu - Có. Để tao đặt bàn tối mai.

- Ở đâu vậy? - Tuấn Anh tò mò hỏi.

- The Rooftop. Gần nhà thờ, chơi bời xong qua ăn là vừa. Giáng Sinh có tiệc buffet đấy, tha hồ mà ăn.

Tuấn Anh suýt thì buông rơi đôi đũa. Xuân Trường có đùa không vậy, vé buffet ở đấy một người cũng hơn cả triệu đồng, mà chưa chắc bây giờ đặt đã còn chỗ nữa là. Cậu chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Xuân Trường đã bấm điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia dường như nghe máy rất nhanh, Xuân Trường cũng chỉ nói rất vắn tắt là muốn đặt bàn, sau đó nhướng mắt nhìn Công Phượng:

- Vương với Thanh đi không?

- Tính Vương đi, để tao nói nó! - Công Phượng gật đầu - Thằng Thanh bảo đi với nhỏ Thư rồi, khỏi gọi.

"Vậy cho anh bàn sáu người nhé... Có tặng rượu không? Ừ... Rồi thế nhé, sáu giờ tối bọn anh đến... Cảm ơn em."

Nhanh gọn tới mức Tuấn Anh không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi trơ ra đó mặc cho cả bọn an bài. Tiến Dũng và Văn Toàn hớn hở bàn tán với nhau xem ngày mai sẽ làm gì, Công Phượng thì gọi cho Minh Vương thông báo sự vụ ngày mai. Buổi tối lúc ai đã về phòng nấy, Tuấn Anh mới ngần ngại hỏi Xuân Trường:

- Này, cái chỗ anh đặt ấy, chi phí thế nào vậy?

- À, không cần lo. - Xuân Trường đang đứng chọn sách trước tủ, nghe Tuấn Anh hỏi thì phẩy tay - Giáng Sinh có tài trợ, cứ ăn chơi thoải mái.

- Là sao? - Tuấn Anh tròn mắt há hốc - Ai tài trợ? Mà tại sao?

- Cậu thắc mắc làm gì, mai cứ đi cùng bọn tôi là được. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào, lâu lâu mới có dịp mà... - rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Xuân Trường khẽ cau mày nhìn Tuấn Anh - Mà cậu có uống được rượu không thế? Mai uống nước trái cây thôi nhé, say xỉn tôi cho ngủ lại ở đó đấy.

Tuấn Anh dở cười dở mếu, chỉ biết gật đầu.

V.

Theo kế hoạch thì buổi chiều Tiến Dũng và Văn Toàn sẽ ra Hàng Mã dạo phố ngắm lồng đèn. Văn Toàn đã anh dũng hy sinh một buổi học để đưa anh chủ nhà lười biếng vô công rỗi nghề đi chơi linh tinh, rồi sáu giờ bọn người đã có công ăn việc làm sẽ tập trung ở trước nhà thờ lớn để cùng đi ăn tối. Kế hoạch thì đúng là vậy nhưng xe Minh Vương đang chở Công Phượng đi giữa đường thì chết máy phải tìm chỗ sửa, Tuấn Anh vừa định về sớm thì lại bị Quang Hải và đồng nghiệp kéo đi uống cà phê ăn bánh mừng Giáng Sinh. Nghĩ mình đã khiến mọi người lo lắng nhiều, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Tuấn Anh nói sẽ đi một chút thôi. Không ngờ mọi người vừa nói sang đúng một chủ đề cậu yêu thích, thế là nói chuyện hăng say, đến khi "Bác sĩ" gọi tới cùng lúc đồng hồ điện thoại hiện lên con số 18:12 mới giật mình hốt hoảng đứng bật dậy. Tuấn Anh vừa nghe máy vừa chạy ra ngoài, vội vàng nói:

"Xin lỗi, tôi tới ngay đây."

"Cậu đang ở đâu rồi? Đường đông lắm, cần tôi ghé đón không?"

"Không cần đâu, tôi đi nhờ Quang Hải tới..."

"Ở đâu tôi đến đón." Giọng Xuân Trường trầm hẳn lại "Tôi cũng mới chuẩn bị từ bệnh viện về thôi."

"Vậy..." Tuấn Anh nhìn sắc trời rồi mới chậm rãi nói "Tôi ở quán cà phê đối diện tòa soạn."

"Ừ, chờ tôi một chút." Xuân Trường nói nhanh rồi tắt máy.

Tuấn Anh mỉm cười quay vào trong, vừa lúc Quang Hải bước ra, nhíu mày hỏi:

- Anh đi đâu vậy? Để em chở đi.

- Không cần đâu, lát Xuân Trường đón anh. - Tuấn Anh cười nói - Chắc phải lúc nữa, anh ngồi thêm một chút.

- Vậy à? - Quang Hải càng cau mày.

- Xuân Trường tốt lắm, Hải đừng khó chịu nữa. - Tuấn Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, xoa đầu cậu em.

Về chuyện Quang Hải không đưa số điện thoại liên lạc với Tuấn Anh cho Xuân Trường, không cần Tuấn Anh hỏi Quang Hải đã tự động nói, bởi vì cậu có cảm giác không tốt với Xuân Trường, rằng thái độ của Xuân Trường rất khó chịu. Tuấn Anh cũng chỉ gật đầu cười nhạt, nói rằng cậu không giận Quang Hải, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Tuấn Anh biết với tính cách của Quang Hải thì hẳn là sẽ không thích cách ứng xử của Xuân Trường. Bác sĩ Trường đối với trẻ con thì mặt tươi như hoa nhưng ra khỏi bệnh viện rồi thì đông như đá. Ở nhà tuy thoải mái nhưng cũng không phải dạng hay cười đùa chọc giỡn, những lần hiếm hoi Xuân Trường biểu lộ cảm xúc nhiều nhất chính là những lúc chơi game cùng Tiến Dũng, mỗi lúc nhớ tới vẻ mặt Xuân Trường khi đó Tuấn Anh lại không khỏi bật cười.

- Anh vẫn không nên ở đó mãi như vậy.

Quang Hải lắc đầu, sau đó quay trở lại ngồi cùng các đồng nghiệp. Tuấn Anh cũng chỉ có thể cười khổ, bởi cậu hiểu ý của Quang Hải chỉ vì lo lắng cho mình. Hiện tại, Tuấn Anh vẫn còn có thể cố gắng được, chỉ là không biết đến bao giờ.

Xuân Trường vừa dừng trước quán cà phê, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn sáu giờ rưỡi, chắt lưỡi nghĩ thể nào lát nữa Tiến Dũng cũng cằn nhằn. Anh ngó nghiêng nhìn vào bên trong, chưa cần gọi điện đã thấy Tuấn Anh đẩy cửa bước ra, nhảy vội xuống mấy bậc thềm. Xuân Trường đưa cái mũ bảo hiểm treo sẵn trên xe cho cậu, Tuấn Anh vừa đội vừa nhảy phóc lên yên sau, Xuân Trường nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, thế nhưng Tuấn Anh đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Cậu hết nhìn trái rồi nhìn phải, ngắm phố phường vào buổi tối, thỉnh thoảng bên tai còn văng vẳng một khúc nhạc Giáng Sinh khi đi ngang quán cà phê nào đó. Trình độ lạng lách của anh bác sĩ trẻ quả nhiên hơn người, Tuấn Anh chẳng còn thấy kinh ngạc khi chứng kiến Xuân Trường leo lề hay luồn lách giữa hai chiếc xe khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro