Chương 19. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Trong lúc Xuân Trường cùng Tuấn Anh đang bơi giữa dòng người, Công Phượng và Minh Vương ôm chân nhìn chú sửa xe thì Tiến Dũng và Văn Toàn đã ngự trên tầng cao nhất của tòa nhà Pacific, cũng là nơi tọa lạc của nhà hàng The Rooftop mà Xuân Trường đã đặt chỗ cho cả bọn. Tiến Dũng vừa lấy một đĩa đầy thức ăn trở về bàn, lại nhìn Văn Toàn đang ngó ngang ngó dọc xung quanh, nhướng mắt hỏi:

- Nhìn ngó cái gì thế? Đi lấy đồ ăn đi.

- Cái chỗ này toàn người sang trọng. - Văn Toàn bĩu môi - Thấy không thoải mái gì hết.

- Đi cho biết. - Tiến Dũng phì cười - Ăn nhiều vào.

Văn Toàn gật đầu, hào hứng đi về phía quầy, chốc sau quay lại với hai cái đĩa đầy thức ăn trên tay, vừa ăn vừa nói chuyện với Tiến Dũng vô cùng vui vẻ. Tiến Dũng lúc này lại vô cùng chậm rãi điềm đạm, không loi nhoi như mọi ngày, có lẽ vì bầu không khí xung quanh không thích hợp, hoặc anh cũng đang có điều gì muốn nói với Văn Toàn, một cách nghiêm túc.

Quả thật khi Văn Toàn vừa ăn hết một đĩa mỳ ống, Tiến Dũng cũng buông thìa, đan hai tay vào nhau, nhìn chăm chăm vào Văn Toàn đang uống cốc nước trái cây khiến cậu cảm thấy lạ lùng. Đặt cốc thơm ép xuống, Văn Toàn ngơ ngác hỏi:

- Sao vậy? Mặt em dính cái gì hả?

- Ừ. - Tiến Dũng gật đầu - Dính ba chữ "có tâm trạng".

- Ớ? - Văn Toàn dường như không hiểu Tiến Dũng đang nói gì.

Tiến Dũng nhìn ra khung trời rộng lớn bên ngoài, suy nghĩ một lúc, anh không nhìn vào Văn Toàn mà vẫn đều giọng nói:

- Toàn nè, em có biết giới hạn của một con người là ở đâu không?

Văn Toàn ngẩn người, lần này ngoài không hiểu Tiến Dũng đang nói gì, cậu còn cảm thấy dường như Tiến Dũng đang phát bệnh thần kinh. Khẽ nuốt nước bọt, Văn Toàn ngập ngừng hỏi:

- Anh muốn uống nước dưa hấu không?

Tiến Dũng cười ra đằng mũi, xoay lại đối diện với Văn Toàn, ngả người ra sau ghế, mắt cụp xuống nhìn những ngón tay của chính mình đang đan vào nhau, hai ngón cái cọ tới cọ lui. Anh chậm chạp lựa từng từ mà nói:

- Toàn nè, em thích Tuấn Anh lắm đúng không? Như một người bạn thôi.

- Bình thường thôi ạ. - Văn Toàn bất chợt lạnh giọng - Mà sao anh lại hỏi thế?

Văn Toàn vẫn không quên ngày hôm ấy, ánh mắt Công Phượng đã tối sẫm như thế nào. Những gì Tiến Dũng và Công Phượng nói với nhau sau khi cậu đi ra ngoài, Văn Toàn không biết, thế nhưng thái độ của Công Phượng dường như ngầm bảo rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Hay ít nhất là Công Phượng tỏ ra rằng mọi chuyện đều chỉ là một câu nói đùa. Nhưng Văn Toàn biết, nó hiển nhiên không phải là một trò đùa.

- Em và Tuấn Anh giống nhau lắm, nhất là ở chỗ cứ cố nén chặt cảm xúc trong lòng. Nhưng mà ai rồi cũng tới giới hạn cả. - Tiến Dũng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn - Nếu thật sự em muốn từ bỏ tình bạn đó, vậy anh nói Tuấn Anh chuyển đi nhé?

Văn Toàn lặng người đi.

- Vì anh cũng thích Tuấn Anh lắm. - Tiến Dũng bình thản nói - Mà anh không muốn sống giả tạo như em.

II.

Đến Pacific Palace cũng mất gần hai mươi phút, Xuân Trường gửi xe rồi cùng Tuấn Anh đi vào thang máy. Lên đến nhà hàng, được nhân viên dẫn tới bàn đã đặt sẵn, Xuân Trường ngạc nhiên khi thấy chỉ có Văn Toàn và Tiến Dũng ngồi ở đó, lại còn hai người hai bên đối diện nhìn trừng trừng vào nhau. Tuấn Anh cũng không hiểu chuyện gì, dợm bước đi đến thì bị Xuân Trường giữ lại, anh khẽ nhíu mày bước đến gần hơn, Tuấn Anh theo sát phía sau, hít một hơi thật sâu mà không dám thở mạnh. Tiến Dũng vẫn nhìn thẳng Văn Toàn còn Văn Toàn thì chẳng để ý có ai đang đứng phía sau mình, quắc mắt nhìn Tiến Dũng rồi nói bằng giọng ngang phè:

- Em chẳng cần, anh muốn làm gì cũng được. Miễn là Phượng vui vẻ, mọi người trong nhà vui vẻ. Đúng, em thích anh Tuấn Anh thật đó, nhưng so với anh Trường thì em chỉ cần anh Trường thôi. Chúng ta là một gia đình, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà.

Xuân Trường đứng sững người nhìn Văn Toàn trân trân, sau đó chợt nhớ ra điều gì, anh quay phắt lại. Tiến Dũng vì nghe tiếng mà ngước lên, nhìn thấy Xuân Trường cũng đờ cả người. Văn Toàn ngạc nhiên, theo quán tính xoay lại nhìn theo hướng ánh mắt của Tiến Dũng, rồi cũng lặng người. Tuấn Anh nhìn ba người sáu con mắt hướng thẳng vào mình, cảm thấy không biết phải nói gì cho thích hợp. Cậu nhìn Xuân Trường, nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói:

- Bỏ đi thì tiếc lắm, phải ăn cho no đã.

Tiến Dũng đứng bật dậy, bước đến bên Tuấn Anh, kéo cậu đến ngồi xuống bên cạnh chỗ của mình, sau đó vỗ vai cậu nói:

- Ăn gì tôi lấy cho?

- Món gì ngon thì lấy hết đi. - Tuấn Anh rất hợp tác gật đầu - Lấy nhiều nhiều vào.

- Được, đến đây thì phải ăn cho sướng mồm chứ. Thằng Trường đứng đó ngó cái gì, mày tới muộn quá, phạt đi phục vụ. Lấy nước cho tụi tao mau!

Tiến Dũng vừa nói vừa kéo Xuân Trường đang đứng trơ như phỗng lôi đi. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại mấy cái đĩa rỗng và hai con người đang đối mặt với nhau. Tuấn Anh vẫn rất bình thản tháo ba lô, cởi áo khoác, dọn mấy cái đĩa vào một góc cho nhân viên tới dọn dẹp. Văn Toàn mặt trắng bệch, ngồi trơ ra mặc Tuấn Anh xoay xở, môi cứ mấp máy mãi không nói được lời nào. Tuấn Anh buồn cười nói:

- Hồn Văn Toàn ơi mau về với xác.

Nhưng hồn của Văn Toàn đi đâu xa quá, mãi chưa về được. Tuấn Anh vươn hai bàn tay về phía trước, áp lên hai má Văn Toàn, vỗ nhè nhẹ, tươi cười nói:

- Hồn về nào hồn về nào...

Vừa lúc đó thì Công Phượng và Minh Vương bước vào.

Tiến Dũng lúc ấy đang cùng Xuân Trường lấy đồ ăn, anh không quay về bàn mà đứng ở một góc, vừa cho miếng cơm cuộn vào mồm nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Mày đứng đây, ăn đi này! - Tiến Dũng đưa đến bên miệng Xuân Trường một miếng thịt bò - Để hai người đó nói chuyện một lúc.

Xuân Trường đẩy cái tay của Tiến Dũng ra, sau đó cau mày nói với tông giọng được nén thấp đến hết mức:

- Tại sao thằng Toàn nói cái gì kỳ quặc vậy?

- Kỳ gì đâu, nó nói thật ấy mà. - Tiến Dũng nhún vai.

- Là sao? Ý bọn mày là gì? - Xuân Trường nghiến răng - Đang nói chuyện gì vậy?

- Mày không thấy dạo này không khí trong nhà vô cùng thiếu tự nhiên à? - Tiến Dũng vẫn ăn liên tục, hất đầu nói - Đừng nói tao là mày không để ý, nhà mình có chuyện gì thì người biết cuối cùng chắc chắn vẫn là tao. Giờ đến tao cũng biết rồi đấy.

- Tao không ăn! - Xuân Trường tránh khỏi miếng thịt gà Tiến Dũng đưa tới, cáu kỉnh nói - Tao đang rất cố gắng để mọi chuyện trở lại bình thường, tại sao mày không hợp tác? Lại nói cái gì với thằng Toàn...

Tiến Dũng bĩu môi nhìn Xuân Trường,  lại bất chấp ánh nhìn xung quanh mà vô tư cầm cái đùi gà lên gặm, vừa nhai vừa nói:

- Hợp hợp cái gì, mày còn không biết nguồn cơn sự việc là từ đâu à? Mày cũng y như Phượng, cũng chỉ muốn nắm chặt người ta trong tay. Mày đừng tưởng tao không nhận ra, mày tưởng chỉ cần mày còn ở đây thì Tuấn Anh sẽ vẫn vui vẻ à? Nếu như vậy... - Tiến Dũng nuốt ực một cái, quắc mắt nhìn Xuân Trường - Mang Tuấn Anh đi đi!

Tiến Dũng vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà cả năm người bọn họ cùng nhau lập một lời hứa. Câu chuyện cách đây chỉ vài năm, nhưng cảm giác như đã từ rất xa xôi rồi. Năm đứa cùng ngồi xem một bộ phim, sau đó cười giỡn cùng nhau. Tiến Dũng khi đó phải nằm một chỗ, Văn Đức ở suốt bên cạnh không rời. Công Phượng và Văn Toàn đều dọn đến, Xuân Trường vô tư chiếm lĩnh một căn phòng. Cả bọn hứa với nhau, dù mai này có ra sao, cũng sẽ không bao giờ rời đi. Nơi đây là nhà, là gia đình, là người thân, là tất cả những gì tốt đẹp nhất. Là nơi để bọn họ trở về.

Tiến Dũng ngày qua ngày tận hưởng những quãng thời gian an nhàn hạnh phúc, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, tựa như bức tranh xếp hình bị thiếu đi một mảnh ghép. Và mảnh ghép cuối cùng ấy đã được tìm thấy vào cái ngày Xuân Trường đưa Tuấn Anh về nhà ăn cơm.

Tiến Dũng biết, chính xác là người này. Miếng ghép mà bọn họ còn thiếu, để tạo thành bức tranh gia đình hoàn hảo. Văn Toàn có lẽ đã quên bộ phim ngày hôm đó họ cùng xem với nhau, một câu nói mà Tiến Dũng vẫn không ngừng ghi nhớ.

"O'hana có nghĩa là gia đình, gia đình nghĩa là không ai bị bỏ lại hay bị lãng quên."

III.

Minh Vương đứng sững ra một lúc trước cảnh tượng trước mặt, còn kéo cánh tay Công Phượng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Công Phượng cũng có phần ngạc nhiên nhưng không biểu hiện rõ như Minh Vương, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến, lấy vẻ mặt bình thản mà nở một nụ cười tươi rói:

- Hê lô, xin lỗi nha, tụi này bị hư xe, giờ mới bò tới được.

Tuấn Anh và Văn Toàn đều giật mình nhìn lên, Văn Toàn còn há hốc mồm, hai tay vung lên hất tay Tuấn Anh ra, vội vã đứng phắt dậy.

- Anh... Phượng...

Công Phượng thoáng nhíu mày nhưng  nhanh chóng trở lại dáng bộ vui vẻ vô tư thường ngày, đưa tay xoa đầu Văn Toàn rồi đẩy cậu ngồi trở xuống, mình cũng đến ngồi bên cạnh, lại nhìn Tuấn Anh cười hỏi:

- Mọi người đến lâu chưa? Trường với Dũng đâu?

- Đi lấy món ăn rồi. - Tuấn Anh chỉ về phía quầy - Cậu sao lại muộn vậy? Xe hư thế nào?

- Là do cái thằng này này, cái con xe cùi ghẻ không chịu mang đi bảo dưỡng. - Công Phượng hừ mũi chỉ vào Minh Vương - Ngồi xuống đi, tao giới thiệu.

Minh Vương không cần Công Phượng nói gì thêm đã ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Tuấn Anh, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực, còn cầm tay cậu lắc lắc:

- Nè nè, ông là Tuấn Anh đúng không?

- Vâng, còn cậu là... - Tuấn Anh ngạc nhiên không hiểu vì sao anh chàng có gương mặt phúng phính đáng yêu này lại biết tên mình.

- Tôi tên Vương, vương trong vương gia ấy. Tôi nghe Phượng nhắc tới ông hoài, giờ mới gặp tận mắt nè. Công nhận nhìn y như Phượng nói, đẹp trai nhưng mặt hơi ngu...

- Thằng kia! - Công Phượng nghiến răng kêu khẽ - Mày nói tào lao gì vậy!

- Ủa thì... À ờ, thật ra không phải vậy, thằng Phượng không có nói thế đâu, là tôi tự nói thôi, hi hi...

Công Phượng đưa tay bóp trán, thầm mắng thằng bạn một trăm tám mươi lần trong đầu. Minh Vương lại cười hớn hở, nhích gần về phía Tuấn Anh hơn, sau đó thì thào hỏi nhỏ:

- Nè, ông hay thật đó, sao ông chạm vào mặt nhóc ấy được vậy?

- Hả? - Tuấn Anh tròn mắt - Ý cậu là sao?

Minh Vương còn chưa trả lời, Công Phượng đã nhanh chóng đoán được bọn họ đang nói chuyện gì, liền trừng mắt cắt ngang:

- Mày không đi lấy gì mà ăn đi à, nãy chẳng phải than đói ầm ĩ sao?

- Ừ mày không nhắc tao cũng không nhớ! - Minh Vương cười toe toét đứng lên - Ăn đã ăn đã, mày ăn gì tao lấy luôn?

- Khỏi, lát tao tự đi. - Công Phượng xua tay.

Còn lại một bàn ba người, Văn Toàn lúc này vẫn đang trong tình trạng đông đá. Giáng Sinh năm nay quả thật là một ngày lễ hoành tráng, ít nhất là đối với Văn Toàn. Cậu bị Tiến Dũng lôi ra đối chất, rồi lỡ mồm nói mấy câu không hay về Tuấn Anh ngay trước mặt Tuấn Anh, sau đó ngồi ngu người để cho Công Phượng thấy Tuấn Anh vỗ về mình. Thành công rực rỡ! Chính thức tiêu điều.

- Em làm sao vậy? - Công Phượng lay lay vai Văn Toàn lo lắng hỏi, lại nhìn sang Tuấn Anh nhướng mắt - Nó bị gì vậy?

- À ờ... - Tuấn Anh cười gượng - Tôi cũng không biết nữa.

- Toàn! - Công Phượng lại đập nhẹ vào vai người yêu - Cháy nhà kìa.

- Vô ích thôi, cậu ấy...

- Hả? - Văn Toàn dường như bật tỉnh khỏi cơn mê, giật mình hốt hoảng nhìn khắp xung quanh - Cháy đâu?

Tuấn Anh muốn đập đầu vào cửa kính quá.

Công Phượng hừ mũi, dùng ngón tay nhấn vào trán Văn Toàn:

- Cháy ở đây nè!

- A...

- Em sao vậy hả? Tự nhiên ngồi đờ đẫn như mất hồn. Ăn cái gì chưa? - Công Phượng hất mặt - Ăn nhiều vào, ở đây nghe nói nấu ăn ngon lắm.

- Em ăn rồi. - Văn Toàn gật đầu - Anh ăn gì em đi lấy cho?

- Mấy người làm như tôi què rồi hay sao ấy nhỉ? - Công Phượng ngao ngán nói, vặn người đứng lên - Thằng lười kia còn biết đi lấy đồ ăn cơ mà. Để xem có gì nào...

Nói rồi Công Phượng bỏ đi về phía quầy đặt món ăn, để lại hai con người nãy giờ vẫn trong tình trạng ngượng ngập nhìn nhau bối rối. Tuấn Anh đưa ngón tay gãi má, lại cười bất đắc dĩ:

- Em đừng lo, anh không giận gì đâu.

- Em...ơ...em...

- Anh biết gần đây mọi người cư xử rất lạ. - Tuấn Anh nhẹ lắc đầu - Anh nghĩ là có liên quan đến anh, nhưng chưa có thời điểm thuận tiện để hỏi. Hôm nay nghe em nói vậy anh cũng nghiệm ra phần nào rồi. Anh hiểu cảm xúc của em, nếu anh là em cũng sẽ như thế thôi. Là anh đã khiến cho Xuân Trường của mọi người phiền muộn rồi nhỉ? Anh xin lỗi nhé.

- Không, không phải thế. - Văn Toàn hốt hoảng lắc lắc đầu - Không phải vậy đâu anh...

Tuấn Anh nhướng mắt nhìn Văn Toàn tựa như có ý hỏi, Văn Toàn đảo mắt về phía Công Phượng đang đứng nói chuyện với Tiến Dũng và Xuân Trường phía đằng xa, sau đó nhìn Tuấn Anh, ấp úng nói:

- Anh Trường lo cho anh lắm. Mấy ngày anh mất tích anh ấy bỏ cả cơm, chỉ ở im trong phòng. Anh ấy cũng đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của anh. Ảnh còn mua rau dền về bảo em đem xào bò mới kinh. Đó giờ chưa từng thấy anh ấy khùng như vậy...

Tuấn Anh không biết nên cười hay mếu, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Ừ, hẳn nhiên là mọi người sẽ không vui khi thấy Trường như vậy rồi.

Chắc chắn nếu Văn Đức cũng có mặt ở đây, cậu sẽ là người đầu tiên gầm lên bảo Tuấn Anh bị ngu à? Thế nhưng lúc này không có Văn Đức, mà Văn Toàn thì không có được thẳng tính như vậy. Cậu khó nhọc tìm lời giải thích, nhưng cũng nhận ra mình càng nói càng sai. Cuối cùng đành mím môi ngậm miệng, chờ mọi người trở về đi vậy.

- Toàn nè, em đừng lo lắng nữa. - Tuấn Anh vẫn nhẹ nhàng nói - Anh đã bảo với Quang Hải rồi, qua lễ anh sẽ chuyển sang nhà nó ở tạm, không làm phiền mọi người nữa đâu.

Câu nói của Tuấn Anh vừa vặn lọt hết vào tai của đám Xuân Trường, Tiến Dũng, Công Phượng, và cả Minh Vương. Bốn thằng đứng sững ra, trên tay vẫn bưng mấy chiếc đĩa đầy những món ngon lành, nhưng hẳn là chẳng còn ai có thể nuốt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro