Chương 7. Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Tiến Dũng bật người dậy, mồ hôi đổ ròng, anh nhìn quanh quất, nhận ra bản thân đang ở một mình trong căn phòng quen thuộc. Ngó sang bên cạnh, người tối qua vẫn nằm kề bên đã không còn ở đó. Tiến Dũng vội vàng đứng dậy, kéo cửa lao ra khỏi phòng, kêu lớn:

- Đức! Đức đâu rồi?

Văn Toàn đang cùng Văn Đức kéo lại mấy tấm thảm lông, nghe Tiến Dũng gọi thì giật bắn mình. Văn Đức nhìn thấy anh người yêu mặt mày xám ngoét, dáo dác tìm mình thì mặt cũng xám xịt theo. Cậu vội vàng đứng lên, đi nhanh đến chỗ Tiến Dũng, vừa đi vừa hỏi:

- Em đây, anh sao vậy?

Tiến Dũng nhìn được Văn Đức thì thở phào một hơi, lại thấy Văn Toàn cũng đang nhìn mình đầy lo lắng mới xua tay lắc đầu:

- Không có gì, tỉnh dậy không thấy ai nên anh gọi thôi...

Văn Đức đương nhiên biết lý do không chỉ đơn giản như vậy, Tiến Dũng có phải là trẻ con ba tháng tuổi đâu. Bình thường thức dậy đầu tiên sẽ bò ra phòng khách ngồi sưởi nắng, chờ Văn Toàn gọi vào ăn cơm. Nếu không có ai ở nhà cũng sẽ ngoan ngoãn quay trở vào phòng trùm chăn ngủ tiếp, hoặc mở máy tính, hoặc chơi điện tử. Nói chung chẳng có khi nào tỉnh dậy không thấy ai thì cuống quýt cả lên như vậy. Văn Đức đăm chiêu nhìn anh, sau đó thở ra một hơi, mỉm cười nói:

- Anh dậy rồi thì đi rửa mặt ăn sáng. Chốc nữa ra xem thảm trải có vừa ý không.

- Ừ, đi ăn sáng đi. - Văn Toàn cũng vui vẻ nói, tỏ ra chẳng thắc mắc gì sự việc vừa rồi - Lát em trải luôn phòng anh, êm lắm, thằng Đức lựa toàn màu anh thích.

Tiến Dũng không còn tỏ ra bất thường như vừa rồi, gật đầu cười nhe nhởn, khệnh khạng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc anh đang ở trong bếp ăn sáng thì Văn Đức và Văn Toàn loay hoay trải thảm trong phòng, hai thằng nhìn nhau thì thào nói:

- Có khi nào lại gặp ác mộng không?

- Có thể lắm. Nhưng lâu rồi đâu có thấy?

- Hay tại gần đây mày ít ở nhà? Anh ấy buồn chán...

- Vậy à? Tao cũng không chú ý. Để sắp tới nhận ít việc lại.

- Mày với anh Dũng đi chơi đi. Chứ tao thấy nhốt ở nhà hoài, ăn ngủ riết trơ người ra. Tao biết mày sợ này nọ, nhưng mà anh ấy cũng có phải con nít đâu. Huống chi hồi trước...

- Biết rồi. - Văn Đức chắt lưỡi - Để mai tao với anh Dũng đi du lịch mấy ngày, giao nhà cho mày với ông Phượng đấy.

- Ừ, đi chơi xa cũng hay. - Văn Toàn toét miệng cười - Hay đi Tây Bắc như anh Tuấn Anh kìa...

Văn Đức nhún vai, ý bảo để mình suy nghĩ đã. Cậu kéo lại tấm thảm màu lông chuột cho thẳng thớm, vuốt ve lớp lông mềm mại, khẽ mỉm cười. Cậu nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó vươn vai đứng lên, bước ra ngoài cùng Văn Toàn.

Căn nhà này, ngày trước vốn rất lạnh lẽo, nhuốm màu cô đơn. Tiến Dũng cũng từng rất đơn độc, cho đến cái ngày gặp Văn Đức.

Văn Đức ngồi trước hiên nhà, tựa lưng vào bức tường gỗ, nhắm mắt lắng tai nghe tiếng gió lùa, hồi tưởng về một buổi chiều của nhiều năm về trước, vào cái ngày đầu tiên cậu đến nơi đây. Khi ấy, Văn Đức vẫn còn ghét cay ghét đắng Tiến Dũng.

Bây giờ, người đó lại là cả bầu trời.

- Nhóc con, đang nghĩ gì thế?

Văn Đức giật mình mở mắt ra, Tiến Dũng đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào, cười hì hì, tay còn cầm bịch snack phô mai, cho từng miếng vào mồm nhai chóp chép. Văn Đức phì cười, nhón một miếng đưa lên miệng, sau đó xoay người nằm lên đùi anh người yêu, lại nhắm mắt im lặng. Tiến Dũng cũng không hỏi han, vẫn nhai bánh rồm rộp, còn đút cho Văn Đức. Một chốc sau, Văn Đức mở mắt ra, chỉ tay về phía trước:

- Làm xích đu chỗ đó được không?

Dĩ nhiên Tiến Dũng cười toe toét không ngậm được mồm.

Văn Toàn ôm sách ra ngồi ở phòng khách, nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng vàng ươm, lại nghe tiếng cười nói khúc khích bên ngoài hiên, trên môi cũng vẽ ra một nụ cười.

II.

Đến chiều thì mưa rào kín lối, Công Phượng lẫn Xuân Trường đi làm về đều ẩm ướt cả người dù đã trùm áo mưa. Văn Toàn giục cả hai đi tắm rửa, sau đó múc cho mỗi người một tô canh nóng hổi. Cơm tối xong, Xuân Trường giúp Văn Toàn ôn Hóa, đang học tới anken ankan gì đó thì có điện thoại, là Tuấn Anh. Xuân Trường hỏi thăm mấy câu, sau đó điện thoại bị Văn Toàn và Tiến Dũng giành mất. Cả hai thi nhau hỏi Sơn La có gì vui, có gì đẹp, có gì ăn. Cho tới khi Công Phượng đi đến gõ cho Văn Toàn mấy cái thì mới thôi.

Đêm khuya, Văn Đức trở mình thức giấc, thấy Tiến Dũng vẫn yên ổn ngủ mới yên tâm. Cậu nhìn ra ô cửa sổ chỉ có bóng trăng treo mờ, khe khẽ thở dài. Đúng là cứ để như thế này mãi cũng không phải điều tốt, Tiến Dũng lười nhớt thây, nếu cứ xuôi theo anh mãi thì rõ ràng chỉ tổ hại người. Chỉ là, Văn Đức càng sợ hãi việc Tiến Dũng ra ngoài rồi lại gặp chuyện.

Văn Đức lắc lắc đầu, nằm xuống ôm chặt người bên cạnh, lắng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng.

Sáng sớm Văn Đức đã ra ngoài, bảo là đi mua ít đồ và đặt vé xe, tối nay sẽ cùng Tiến Dũng đi Sơn La. Tuấn Anh nghe tin báo thì hồ hởi bảo hai người đến bến xe thì gọi điện, cậu sẽ ra đón. Lúc trở về Văn Đức vô cùng hoảng hốt khi thấy Tiến Dũng ngồi trên băng ghế trong phòng khách khóc sụt sùi còn Văn Toàn ngồi một bên vỗ vỗ lên lưng, luôn mồm an ủi mà mắt cũng đỏ hoe. Văn Đức bước nhanh tới, hỏi dồn:

- Sao vậy? Sao tự nhiên ngồi khóc? Dũng sao vậy Toàn? Cả mày nữa?

Văn Toàn nhìn thấy Văn Đức trở về thì lấy tay áo quẹt nước mắt, lúng túng chỉ vào màn hình máy tính trên bàn. Văn Đức đảo mắt nhìn qua, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, dở cười dở mếu:

- Trời đất...

- Nhóc con, sau này nhỡ mà anh có chuyện gì... - Tiến Dũng mếu máo quay sang ôm ngang hông Văn Đức - Hứa với anh...

- Thôi ngay!

Văn Đức đập lên vai anh người yêu một phát rõ đau, vừa bực bội vừa buồn cười. Cậu hất đầu với Văn Toàn, thằng bạn liền hiểu ý tắt đi bộ phim đang chiếu trên máy. Lúc này bà Rose 101 tuổi đã ném viên kim cương "trái tim của đại dương" xuống biển, nhạc nền "My heart will go on" thánh thót. Tiến Dũng đã xem bộ phim này trên năm lần, lần nào cũng khóc lóc ỉ ôi như con nít. Được cả thằng Văn Toàn học hành không lo lại đi ngồi xem phim chung. Tiến Dũng rất mau nước mắt nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa nghe Văn Đức bảo cả nhà sẽ đi du lịch là hai mắt sáng lấp lánh như sao trời, hồ hởi đi soạn đồ. Văn Toàn vừa lui cui nấu cơm trong bếp vừa hỏi:

- Đi mấy ngày thế? Lên Sơn La ở chỗ nào?

- Đi rồi biết. - Văn Đức nhún vai - Mày để tao nấu canh cho, đi soạn đồ cho cả mày với ông Phượng đi. Chiều nay về soạn không kịp đâu.

- Hả???

III.

Văn Toàn cho tới khi đã yên vị trên chuyến xe khách đi từ Hà Nội đến Sơn La rồi vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Trưa này Văn Đức đột nhiên tuyên bố cả bọn sẽ cùng nhau đi du lịch trước khi sang năm mới. Xuân Trường vì quá gấp gáp nên không thể xin nghỉ ngay trong ngày, phải chờ hai hôm nữa mới lên Sơn La hội nhóm được. Loay hoay chỉnh lại điều hòa nhiệt độ, Văn Toàn kéo cái chăn lên kín cổ, ngắm nhìn những ngôi nhà đang lao vù vù qua mắt. Cậu xoay người nhìn sang bên trái, Công Phượng vẫn còn thức, đang bóc vỏ trái quýt. Trên ghế trước, Tiến Dũng đã trùm chăn kín đầu, dự là vừa lên xe đã lăn ra ngủ. Văn Đức ghế bên cạnh đang nằm nghe nhạc, nhắm mắt nhưng chắc chắn là vẫn chưa xuất hồn.

- Nè.

Công Phượng đưa trái quýt đã lột sạch cả xơ sang cho Văn Toàn, lại bắt đầu lột vỏ một trái khác. Văn Toàn vừa nằm nhai nhóp nhép vừa thì thào:

- Anh nghỉ vậy mọi người có nói gì không?

- Không. - Công Phượng lắc đầu - Bảo đi chơi vui vẻ thôi.

- Uầy, anh Vương dễ thương ghê. - Văn Toàn xuýt xoa.

Công Phượng phì cười gật đầu, tách một múi quýt cho vào miệng. Sáng này nghe Văn Đức nói cả bọn sẽ đi du lịch cùng nhau, anh có hơi bất ngờ, thế nhưng ngẫm nghĩ thì cũng lâu lắm rồi cả đám chưa có dịp đi chơi xa. Công việc của ai cũng bận rộn, hoàn toàn không thể tìm ra khoảng trống để có thể chơi đùa thoải mái mà không phải nhìn đồng hồ. Chuyến đi có phần đột ngột, nhưng lại rất thích hợp ở thời điểm này. Ngay cả đứa bận bù đầu, hết lòng với công việc như Xuân Trường cũng đồng ý tham gia.

- Anh Tuấn Anh nói đặt chỗ cho tụi mình hết rồi nhỉ? Nghe bảo vào bản ở nhà sàn gì đấy. Hấp dẫn ghê!

- Tuấn Anh rành mấy cái này mà. - Công Phượng cười cười.

- Em nôn nao quá. - Văn Toàn nhét một lúc cả ba múi quýt vào miệng, vừa nhai vừa nói - Hầu hợp...

- Nuốt hết đã rồi nói. - Công Phượng nhíu mày nhắc nhở.

Văn Toàn gật đầu, ăn xong trái quýt thì uống vài hớp nước, sau đó lại xoay người nhìn ra bên ngoài. Xe đã dần ra khỏi địa phận nội thành, tiến vào quốc lộ. Nhà cửa thưa thớt hơn, chỉ có ánh đèn vàng sáng choang hai bên đường. Văn Toàn rúc sâu vào chăn hơn, nhắm mắt lại.

- Khuya rồi, ngủ đi!

Công Phượng nói một câu rồi cũng hạ thấp ghế, tung chăn nằm xuống. Ghế trước Văn Đức cũng đã thở đều, Tiến Dũng thì thôi không cần phải nói.

Lúc này ở nhà chỉ còn Xuân Trường, anh nằm trong phòng lăn tới lăn lui. Căn nhà to lớn trở nên quạnh quẽ đìu hiu, thiếu vắng hơi người. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, kể từ khi dọn đến đây, Xuân Trường chỉ có một mình ở nhà.

- Bực thật, chờ mình một hai ngày thì chết hay sao chứ, nói đi là đi liền vậy đó. - Xuân Trường làu bàu trước khi chìm vào giấc ngủ.

IV.

Xe đến Mộc Châu vào lúc trời còn chưa sáng. Văn Đức lay Tiến Dũng dậy rồi cả bọn lục tục xuống xe. Công Phượng và Văn Toàn đi gom hành lý, Tiến Dũng gọi điện cho Tuấn Anh còn Văn Đức đi mua mấy ổ bánh mì nóng. Cái lạnh sớm mai của vùng Tây Bắc bao phủ khắp cả người, Tiến Dũng khẽ rùng mình, thu người lại trong chiếc áo khoác mà vừa xuống xe Văn Đức đã bắt anh mặc vào. Tuấn Anh sau khi nghe máy đã hướng dẫn cả bọn bắt taxi đến nhà nghỉ. Đó là một khu nhà sàn của người Thái, Tuấn Anh đã đặt hẳn một căn lớn có thể ở từ sáu đến tám người, vô cùng sạch sẽ thoáng mát. Nơi ở nằm trong Bản Áng, gần rừng thông, hoàn toàn thuận lợi để đi dạo chơi.

Trên taxi mỗi thằng vừa kịp xử lý một ổ bánh mì, Văn Đức đưa nước cho Tiến Dũng, anh uống vài ngụm, đưa sang cho Công Phượng bên cạnh rồi cầm tay Văn Đức lên xoa xoa, chu mồm thổi thổi, xuýt xoa:

- Lạnh ghê, nhóc con lạnh không?

Văn Đức qua kính chiếu hậu thấy người tài xế có đánh mắt về phía sau khi nghe câu nói của Tiến Dũng, vội vàng rụt tay, kéo lại áo khoác, nhìn Tiến Dũng cười cười:

- Mệt anh hai ghê, làm như em là con nít á.

Văn Toàn ngồi ghế trước xoay sang hỏi tài xế:

- Đi tới nơi có xa không chú?

- Không xa đâu. Mấy cậu ở đâu đến đi chơi hả?

- Dạ, tụi cháu ở Hà Nội. - Văn Toàn gật đầu - Lên đây ngắm cảnh.

- Ừ, đang mùa cải trắng đẹp lắm. Mà mấy cậu đi sao không dẫn bạn gái theo cùng? Mấy thằng đực rựa thế này lên đây đâu có lãng mạn.

Văn Toàn vò đầu cười hì hì, nói trớ sang chuyện khác. Văn Đức mặt nhăn mày nhó, tựa đầu lên kính xe nhắm mắt lặng yên. Tiến Dũng bối rối ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau hết nhìn cậu người yêu tới Công Phượng. Công Phượng cười cười, vỗ vai anh lắc đầu tỏ ý không sao đâu. Khi vừa đến nơi, Văn Đức đã mở cửa nhảy ngay xuống, lôi luôn Tiến Dũng ra. Chờ đến khi chiếc taxi rời đi mới hậm hực nói:

- Không có bạn gái nhưng có bạn trai đấy, muốn lãng mạn cỡ nào cũng có đấy! Mà để cho ông xem chắc!

Văn Toàn và Công Phượng nhìn nhau cười, Tiến Dũng thì ngơ ngác gãi đầu:

- Em sao thế?

- Sao đâu?

Văn Đức nhún vai, xem như vừa rồi không nói gì cả, một tay kéo cái vali, tay kia nắm tay Tiến Dũng lôi đi. Công Phượng cũng kéo cái vali chứa đồ của mình và Văn Toàn, Văn Toàn thì xách túi lương thực to tướng đeo lên vai. Tuấn Anh đón cả bọn ngay trước cổng, dẫn lên căn nhà sàn bằng gỗ vô cùng xinh đẹp. Căn nhà được ngăn làm hai phòng, mỗi bên đặt hai tấm đệm lớn theo kiểu giường đôi, có màn che phủ, trong mỗi phòng còn có hoa trang trí, rèm cửa bằng vải bố dày thêu họa tiết giống thổ cẩm. Chiếc kệ gỗ sát tường được đóng hai tầng, không có cửa kéo, trên vách đóng một thanh móc áo bằng gỗ. Một góc phòng đặt chiếc bàn gỗ, bên trên còn có một bình thủy tinh nhỏ cắm đầy những bông hoa dại màu vàng rực rỡ.

- Oa, thích ghê! - Tiến Dũng reo lên rồi lăn đùng xuống tấm đệm trắng phau, lăn tới lăn lui - Thơm quá!

- Mọi người ngủ thêm chút đi. - Tuấn Anh cười nói - Phượng với Toàn sang bên này ngủ cho thoải mái.

Công Phượng và Văn Toàn cũng háo hức nhìn ngắm căn phòng xinh đẹp. Trên một chiếc đệm đã chễm chệ cái balo to đùng của Tuấn Anh, cả hai tự giác nằm lăn ra tấm đệm còn lại, tung chăn ôm nhau ngủ.

Văn Đức hỏi thăm Tuấn Anh mấy câu, vừa nói vừa mở vali soạn đồ. Cậu lấy hai bộ đồ đặt lên tầng trên của chiếc kệ gỗ, khăn và bàn chải cũng sắp sẵn, sau đó nhét cả vali vào tầng dưới. Tuấn Anh cười nói:

- Em không ngủ chút đi, mới hơn bốn giờ.

- Em thức quen rồi. - Văn Đức cười hì hì - Để đi dạo xung quanh chút...

Tuấn Anh chưa kịp nói gì thì từ trong màn đã nghe giọng Tiến Dũng lè nhè vọng ra:

- Nhóc con xong chưa? Vào ngủ.

Văn Đức nhìn Tuấn Anh, gãi đầu cười bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay chào rồi nhanh chóng chui vào trong màn. Tuấn Anh phì cười, bước ra ngoài kéo cửa lại để gió không lùa vào, sang phòng bên kia thấy Công Phượng và Văn Toàn cũng đã ngủ say sưa, cậu kéo màn phủ xuống cho hai người rồi lấy điện thoại nhắn một cái tin cho Xuân Trường. Báo rằng tất cả đã đến nơi. Sau đó Tuấn Anh lôi máy ảnh ra, ngồi trên đệm bấm xem lại loạt ảnh đã chụp mấy ngày qua, lại mở máy tính kết nối, bắt đầu chọn lọc chỉnh sửa. Dù đã đóng cửa nhưng gió vẫn lọt được vào, Tuấn Anh khẽ co người, kéo lại chiếc áo khoác caro màu xanh nhạt. Không biết khi Xuân Trường nhìn thấy cậu mặc cái áo khoác này sẽ nói gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro