Chương 8. Dạo quanh núi đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Mấy tên suốt ngày hỏi truyện đâu đọc lại sao không nói năng gì thế hẻ? Người qua đường toy không nói còn mấy mặt quen quen là buồn buồn toy cho ra đảo hớt nhá 😌

I.

Văn Toàn thức dậy đầu tiên, tựa như thói quen hằng ngày, vừa mở mắt là nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì. Bất chợt nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh, chỉ có khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh là quen thuộc, cậu mỉm cười đưa tay nhéo má Công Phượng mấy cái.

- Sớm thế? - Công Phượng hé một mắt, ngáp một cái.

- Quen rồi. - Văn Toàn cười khì, lại rúc vô chăn, lăn sát vào Công Phượng - Lạnh quá!

Công Phượng gật đầu vòng tay ôm Văn Toàn, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tuấn Anh đang ngồi trên đệm bên cạnh gặm ngô nướng, liếc qua cảm thấy hơi ngại ngùng, lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Văn Toàn đã tỉnh, nghe tiếng sập cửa thì giật mình nhổm dậy. Chết thật, quên mất là còn có anh Tuấn Anh...

Tuấn Anh vừa bước ra ngoài, thấy cửa phòng đối diện đang mở, nghĩ Văn Đức đã thức dậy, định rủ cậu ra ăn sáng thì thấy Văn Đức đang ngồi chăm chú...cắt móng chân cho Tiến Dũng, còn làu bàu:

- Để cái móng như vầy cũng coi được. Ở nhà không có em thì kêu thằng Toàn nó cắt cho. Móng tay thì chịu cắt mà chân thì lười, anh dở hơi.

- Để vậy nó mới phong cách chớ! - Tiến Dũng nằm khểnh cẳng trên đệm bĩu môi - Cắt mau lên, đói muốn chết rồi.

Nhác thấy Tuấn Anh bên ngoài, Tiến Dũng toét miệng cười, giơ tay vẫy vẫy:

- Vào đây.

Văn Đức ngước lên, thấy Tuấn Anh thì nhoẻn cười gật đầu chào, sau đó tiếp tục xử lý bộ móng cho anh người yêu. Tuấn Anh ngần ngừ một lát thì bước vào, ngồi xuống nói:

- Chốc ăn sáng xong mọi người muốn đi đâu?

- Đi chỗ nào đẹp thật đẹp ấy. - Tiến Dũng hồ hởi nói.

- Đang mùa hoa cải trắng. - Tuấn Anh cười - Tôi dẫn mọi người đi ngắm vườn cải nhé. Đẹp lắm, tha hồ mà chụp hình.

- Hay quá! - Tiến Dũng thích thú ngồi bật dậy cười toe toét - Đi luôn giờ nha?

- Ăn sáng đã. - Văn Đức liếc cái cùi ngô trong tay Tuấn Anh - Ở đây có gì ăn thế anh?

- Mấy món đơn giản thôi, trên này mà. - Tuấn Anh nhún vai - Có cháo, xôi nếp, khoai sắn... Sáng mình cứ ăn tạm vậy, trưa chúng ta hãy ăn đặc sản. Tôi đặt cơm trưa nay ở đây rồi, đi về là có ăn ngay.

Tiến Dũng gật đầu, Văn Đức cũng nhún vai tỏ vẻ không ý kiến. Cắt nốt cái móng chân cuối cùng, Văn Đức dọn dẹp rồi bảo Tiến Dũng đi thay đồ. Tiến Dũng bò dậy cầm bộ quần áo cùng bàn chải Văn Đức đã đặt sẵn trên kệ đi ra ngoài, vào phòng tắm. Văn Đức gấp lại chăn màn xong thì sang gọi Công Phượng và Văn Toàn, Tuấn Anh thì sắp xếp hành lý. Chốc sau Xuân Trường gọi đến cho Văn Toàn, bảo đã mang gửi Rali cho Minh Vương, cần lưu ý cái gì thì Văn Toàn nhớ gọi điện cho cậu ta.

Khi Tiến Dũng sạch sẽ thơm tho bước ra khỏi phòng tắm, đầu tiên là nhảy tới ôm Văn Đức kêu lạnh quá. Văn Đức ném cho anh cái áo khoác với củ khoai nướng thơm lừng. Văn Toàn đi ra ngoài thấy Tiến Dũng ngồi trước hiên, ngay mấy bậc thang, vừa đung đưa chân vừa ăn khoai, phì cười:

- Nay chịu dậy sớm thế nhỉ?

- Lát vào rừng thông à? - Công Phượng vừa khoác áo vừa hỏi Tuấn Anh - Đi bằng gì?

- Xe máy cho thuận tiện, đường cũng không khó đi. - Tuấn Anh xốc túi xách lên vai, kiểm tra lại máy ảnh đeo trước ngực.

- Ấy, nhỡ đâu anh Dũng ngủ gục... - Văn Toàn gãi đầu.

- Ngủ cả đêm rồi mà? - Tuấn Anh tròn mắt.

- Này, anh tỉnh như sáo đấy! - Tiến Dũng quay đầu nói vọng vào - Đi xe máy đi, để anh chở Đức cho...

- Không được!!!

Ba cái mồm đồng thời kêu lớn. Văn Đức trừng mắt nhìn anh người yêu:

- Để em chở.

- Đi ba chiếc, tao chở Toàn, mày chở Dũng, Tuấn Anh dẫn đường nhé. - Công Phượng bắt đầu phân việc - Đường lạ nhớ chạy cẩn thận.

Cả đám ăn sáng trong nhà lớn, có xôi nếp ăn với muối vừng, khoai nướng ngô nướng, uống nước chè xanh. Tiến Dũng uống một cốc trà nóng, le lưỡi kêu đắng, Văn Đức phải đổ thêm nước lọc vào.

Năm người ba xe lao đi trên những con đường đất, ra đến đường chính, rồi lại vào những con đường đất dằn xóc. Tuấn Anh chạy trước dẫn đường, Văn Đức chở Tiến Dũng ở giữa, Công Phượng cùng Văn Toàn đi cuối. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ thì cánh đồng cải trắng mênh mông hiện ra trước mắt. Tiến Dũng reo lên phấn khích, bắt tay làm loa hô hào. Văn Toàn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như vậy cũng không kìm được hứng khởi, chỉ muốn bay xuống tạo dáng chụp mấy tấm hình. Tuấn Anh dừng xe, đi vào căn nhà gỗ nhỏ một lúc, chốc sau đi ra cười nói:

- Vào chụp hình thôi. Tôi sẽ chụp cho mọi người.

Văn Toàn lập tức kéo Công Phượng và Tiến Dũng chạy vào con đường mòn ngăn giữa những đồng cải trắng, hí hửng tạo dáng. Tuấn Anh bấm vài tấm, lại chỉ cả bọn đi qua chỗ khác chụp tiếp. Văn Đức đi song song bên cạnh anh, từ tốn nói:

- Lát em đưa trước cho anh một khoản, các chi phí trong chuyến đi cứ để anh chi thôi cho thuận tiện. Khi nào hết thì nói em, đến lúc về nhà kiểm kê lại rồi mình chia ra sau nhé.

Tuấn Anh dễ dàng gật đầu, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ở chung tuy chưa lâu nhưng tính cách mọi người cậu cũng hiểu phần nào. Văn Đức nhìn thì thoải mái nhưng rất sòng phẳng rạch ròi, thu chi trong nhà như thế nào đều do một tay cậu tính toán cả. Mà trong nhà Tuấn Anh cũng chỉ thấy Tiến Dũng là hay đòi hỏi này kia, chi phí phát sinh đều tùy vào tâm trạng của chủ nhà. Mỗi lần Tiến Dũng đòi cái gì là ngay sau đó đều được đáp ứng, từ xích đu đến thú nhồi bông, chẳng hề có một câu từ chối. Có lần Tuấn Anh hỏi Văn Toàn, chẳng lẽ mọi người đều luôn nghe theo ý của Tiến Dũng hay sao? Không bao giờ từ chối cái gì à? Văn Toàn nghe xong thì nhảy dựng lên:

- Ai bảo anh thế? Nếu không mua được cho anh ấy thì tụi em sẽ bảo cái đấy hết hàng rồi. Anh ấy, đừng có mà chiều anh Dũng mua ba cái pháo hoa pháo sáng về, ảnh suýt đốt cháy nhà một lần rồi.

Tuấn Anh nhớ đến thì bật cười, lại đưa máy lên chụp Văn Toàn và Công Phượng. Lúc xem lại ảnh, cậu thầm ngưỡng mộ, ánh mắt Công Phượng nhìn Văn Toàn cũng tựa như ánh nhìn của Văn Đức dành cho Tiến Dũng. Mà nó cũng chính là cách cậu luôn nhìn Lương Xuân Trường.

Chỉ là, bọn họ đều được người kia đáp lại, cậu thì không.

Điện thoại trong túi áo rung chuông báo tin nhắn, Tuấn Anh lấy ra xem, là của Xuân Trường.

"Tối nay lên xe, nhắn địa chỉ đi."

Tuấn Anh bật cười, vội vàng nhắn địa chỉ cho Xuân Trường. Xem ra Xuân Trường xin nghỉ sớm được rồi, chắc ở nhà một mình buồn lắm.

II.

Tiến Dũng đi giữa con đường mòn, hai bên là ruộng cải đầy những bông trắng muốt, Văn Đức khoác tay anh đi sát bên cạnh, vừa nói linh tinh vừa cười khúc khích. Tiến Dũng câu đáp câu không, bất chợt đi đến một phiến đá ngồi xuống, Văn Đức nghĩ anh mệt mỏi, cũng đến ngồi cùng. Cậu cúi xuống nắn nhẹ cẳng chân bên phải của Tiến Dũng, nhướng mắt hỏi:

- Thấy sao?

Tiến Dũng có hơi nhíu mày, kéo Văn Đức ngồi thẳng lên, thấp giọng nói:

- Không có vấn đề gì cả!

Văn Đức nhận ra ngay mùi giận dỗi, cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, cầm tay Tiến Dũng xoa xoa, trưng ra vẻ mặt cầu hòa. Tiến Dũng nhìn cậu người yêu một lúc, bỗng nhiên thở dài, đảo mắt nhìn đi nơi khác. Văn Đức thấy anh trầm ngâm không rõ nghĩ gì, cũng hơi chột dạ. Không lẽ Tiến Dũng thật sự giận cái việc bọn họ không cho anh chạy xe? Thật ra nếu như ở trong thành phố, có người đi cùng thì Văn Đức cũng chẳng ngại, nhưng đường sá ở đây dốc lên dốc xuống, lại mới đi lần đầu, để Tiến Dũng lái xe thì không an tâm cho lắm.

- Thôi thì lát về em để anh chở nha. - Văn Đức chép miệng nói.

Chẳng ngờ Tiến Dũng đột nhiên nộ khí xung thiên, đứng bật dậy trừng mắt nhìn Văn Đức một cái rồi quay phắt đi. Văn Đức vừa ngơ ngác vừa hoảng hốt, vội vàng chạy theo níu tay anh:

- Sao vậy? Anh sao vậy?

- Không sao. - Tiến Dũng giật phắt tay ra, bỏ đi một nước.

Công Phượng còn đang khoác vai Văn Toàn đi dạo, thấy Tiến Dũng mặt quạu đeo hầm hầm đi về phía mình thì sửng sốt:

- Ủa mày sao vậy?

- Không có gì. - Tiến Dũng lầm bầm rồi đi ngang qua cả hai, tiến về phía Tuấn Anh, cười gượng gạo - Tuấn Anh chỉ cho tôi chụp ảnh với?

Tuấn Anh tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy Tiến Dũng hỏi vậy thì cũng rất sẵn lòng hướng dẫn. Đưa máy ảnh cho Tiến Dũng, lại bắt đầu chỉ cách chỉnh sáng, canh góc chụp, Tiến Dũng cũng hào hứng trở lại, vừa thọ giáo vừa chụp lung tung, còn bảo Tuấn Anh đứng vào làm mẫu. Hoàn toàn ném cậu người yêu sang một bên.

Văn Toàn nhìn thấy Văn Đức mặt mũi ỉu xìu thì tò mò hỏi:

- Hai người sao vậy? Vừa nãy còn ríu ra ríu rít, tự dưng...

- Tao cũng không biết. - Văn Đức thở dài - Tao nghĩ anh ấy giận chuyện lái xe, mới bảo lát về cho anh ấy chạy, chẳng hiểu sao nổi trận lôi đình với tao. Giận không thèm ngó luôn...

- Ủa gì kỳ vậy? - Văn Toàn nhảy dựng lên - Anh Dũng phải biết là do mày nghĩ cho anh ấy chứ.

- Tao cũng có biết đâu. - Văn Đức hừ mũi - Bình thường chẳng thấy phản ứng gay gắt như vậy.

Công Phượng nãy giờ chỉ đứng trầm ngâm nghe hai thằng nói chuyện, bất chợt lên tiếng:

- Không lâu trước, Dũng từng nói với tao định sẽ mua xe mới.

- Hả? - Văn Đức và Văn Toàn kêu lên - Để làm gì?

- Tất nhiên là để thỉnh thoảng đi thăm mày. - Công Phượng lừ mắt nhìn Văn Đức - Mày mà vào việc rồi thì chẳng còn chú ý tới sức khỏe, mấy lần về nhà còn có vết thương. Dũng nó không nói gì không có nghĩa nó không lo lắng. Bình thường nó tưng tửng nên mày quên nó đã hai lăm rồi à? Có phải đứa con nít năm tuổi vô lo vô nghĩ suốt ngày chỉ biết nằm nhà ăn với ngủ thôi đâu?

Văn Toàn vốn định chen vào một câu, rằng thì là Tiến Dũng hiện tại ở nhà ngoài ăn và ngủ thì có làm cái gì nữa đâu, lười biếng nhất thế giới rồi. Công Phượng dường như đọc được suy nghĩ của cậu, chặn lời trước:

- Tao biết nó cũng chỉ muốn yên tĩnh, muốn ở nhà. Nhưng tụi mày đừng quên trước khi tai nạn xảy ra...

- Phượng ơi, Toàn ơi!

Cả ba buộc phải gián đoạn câu chuyện vì tiếng gọi của Tiến Dũng, anh đứng bên kia vườn cải, vẫy tay về phía họ, còn giơ máy ảnh lắc lắc tỏ ý muốn chụp hình cả hai. Văn Đức đứng yên một chỗ, bối rối nhìn Tiến Dũng, không biết phải làm thế nào. Tiến Dũng cũng nhận thấy ánh mắt buồn hiu của cậu, vội vàng đi sang, nắm tay Văn Đức kéo đi.

- Hai đứa đứng đấy tao chụp cho!

Tiến Dũng đưa máy lên, chụp Công Phượng và Văn Toàn mấy tấm, sau đó trả máy cho Tuấn Anh, nói thì thầm gì đó mấy câu, lại cầm tay Văn Đức lôi đi mất dạng. Văn Toàn bước đến tò mò hỏi Tuấn Anh:

- Ủa hai người đó đi đâu vậy?

- Chắc sang rừng thông. - Tuấn Anh cười cười - Ngay gần đây thôi, đi bộ cũng được. Mọi người muốn đi luôn không?

Công Phượng và Văn Toàn nhìn nhau, cùng lắc đầu. Công Phượng nhún vai nói:

- Ở đây chơi thêm tí đã. Nơi này mát mẻ dễ chịu quá.

Cánh đồng cải trắng trải dài trong tầm mắt, Công Phượng kéo Văn Toàn đi sát vào mình, thong thả bước chân trên con đường mòn. Một lúc, anh quay lại, thấy Tuấn Anh đã đi ngược trở về ngôi nhà gỗ, Công Phượng liền cúi xuống, nhanh chóng đặt lên môi Văn Toàn một nụ hôn nhẹ nhàng. Văn Toàn còn chưa kịp phản ứng thì Công Phượng đã lại thẳng người cất bước.

- Anh chơi xấu! - Văn Toàn vùng vằng giậm chân.

- Ừ. - Công Phượng bật cười, cũng chẳng đôi co.

Gió thổi miên man trên những trảng hoa màu trắng ngút ngàn.

III.

Rừng thông ở bản Áng là một địa danh khá nổi tiếng, được ví như một Đà Lạt thu nhỏ giữa miền Tây Bắc. Trên mảnh đất màu nâu đỏ, những tán lá xanh rì soi bóng xuống mặt hồ xanh trong. Rất nhiều cặp đôi đến đây du ngoạn, chụp ảnh, đạp xe, cắm trại. Tiến Dũng thong thả nắm tay Văn Đức đi tản bộ, hoàn toàn không để ý xem có bị ai nhìn thấy không. Văn Đức nép sát vào anh, còn kéo mũ trùm lên đầu. Tiến Dũng cầm bàn tay lạnh lẽo của cậu đưa lên môi hôn một cái, xoa nhè nhẹ, dịu giọng hỏi:

- Lạnh không?

- Hơi hơi. - Văn Đức gật đầu.

Tiến Dũng cho tay Văn Đức vào túi áo khoác của mình, nắm thật chặt rồi lại rảo bước. Văn Đức lúng túng nhìn anh, ngần ngừ mãi không nói được thành lời. Tiến Dũng đi một lúc, đến một gốc thông cao, nơi ít người qua lại, tựa lưng vào thân cây rồi kéo Văn Đức ra phía trước mình, vòng tay ôm cậu, gục đầu lên vai Văn Đức thì thầm:

- Anh xin lỗi.

Văn Đức hơi ngẩn người, nhưng lập tức hiểu được, vội vàng lắc đầu:

- Em phải xin lỗi anh mới đúng.

- Lúc nãy anh giận quá...

- Ừ em biết mà.

- Xin lỗi...

- Không phải lỗi anh mà.

Hai bên cứ đôi co qua lại như thế một lúc, cuối cùng Văn Đức đứng thẳng lên, đưa hai tay ôm khuôn mặt Tiến Dũng, vuốt ve hai gò má, bật cười:

- Ấm ghê!

Tiến Dũng cũng cười theo, càng thêm siết chặt cậu, sau đó chậm rãi cúi xuống. Gió thổi qua kẽ lá rì rào, những tán lá va vào nhau lạo xạo. Đâu đó còn có tiếng chim chuyền cành. Không gian êm ả, nụ hôn cũng êm đềm, Văn Đức càng ôm chặt vai Tiến Dũng, muốn được gần anh hơn.

- Đừng ngại nữa nhé.

Lúc rời ra, Tiến Dũng đã thì thầm như thế. Văn Đức tựa đầu lên vai anh, chiếc mũ trùm đầu cũng âm thầm kéo xuống. Tiến Dũng vò nhẹ mái tóc còn vương hương cây cỏ, ẩm lạnh hơi sương, nhẹ nhàng hôn lên. Anh biết, đối với Văn Đức, chỉ cần Tiến Dũng nói, cậu sẽ nghe theo bất kể là gì. Từ cái ngày bắt đầu yêu nhau đã thế, cho đến nay vẫn chẳng hề thay đổi. Tiến Dũng hiểu quá rõ, nên đôi khi cảm thấy tức tối với chính bản thân mình. Chỉ là, có đôi khi, Tiến Dũng nghĩ như thế cũng tốt. Văn Đức ngày trước là con ngựa bất kham, không ai điều khiển nổi, đến gần là ăn ngay một cú đá hậu. Tiến Dũng cũng mấy phen sứt đầu mẻ trán mới giữ được cậu, rồi chú ngựa non còn tự nguyện đi theo anh.

Trong gió có mùi nhựa cây ngai ngái, Tiến Dũng hít một hơi thật sâu, sau đó phán một câu chẳng liên quan gì đến phong cảnh hữu tình xung quanh:

- Mình có mang theo cái gì trải nằm không nhỉ? Gió mát, trời trong, yên tĩnh, ngủ là sướng nhất luôn.

Văn Đức chỉ còn biết cười trừ, gật đầu nói:

- Có, anh ở đây chơi chút, em ra xe lấy. Đi nhoáng cái về ngay, anh không cần theo đâu.

Tiến Dũng gật đầu, thong thả đi dạo quanh bờ hồ. Anh ngẩng nhìn bầu trời qua từng tầng lá, nhắm mắt hồi tưởng về một ngày trời cũng trong như thế, Văn Đức lần đầu tiên nở nụ cười với anh. Ngày hôm ấy, Tiến Dũng không còn cô độc một mình nữa.

IV.

Ba người Công Phượng gặp Văn Đức ở chỗ dựng xe, lại cùng nhau đi sang rừng thông. Sau khi dọn ổ cho Tiến Dũng nghỉ lưng, Văn Toàn lại kéo tay Công Phượng đòi đi đạp vịt. Công Phượng nhìn bầu trời mát mẻ, cũng thoải mái gật đầu. Tuấn Anh đi loanh quanh gần đó, vừa chụp ảnh vừa tán dóc với Văn Đức.

- Dũng có chuyện gì à? Khi nãy thấy cậu ấy không được vui.

- Không sao đâu ạ. - Văn Đức nhún vai - Lâu lâu khó ở đấy mà. Lát cho ăn ngon là vui vẻ ngay.

- Haha, chơi thêm lúc nữa rồi mình về ăn trưa. Anh có đặt thịt nướng với gà đồi, tha hồ mà ăn. Nghỉ một chút chiều mình lại đi ngắm đồi chè nhé.

- Vâng, cũng không gì phải vội. Dũng nói ở đây thích lắm, muốn chơi lâu lâu. Đợt này anh Trường nghỉ ba ngày, chắc là tụi em ở tới lúc đó luôn.

- Vậy thì mình đi khắp Sơn La luôn. Bọn em có thích tắm suối khoáng không?

- Ở đây cũng có suối khoáng à? - Văn Đức hào hứng hỏi - Gần không anh?

- Ở bản Mòng, trong thành phố Sơn La. Mình cứ đi chơi thong thả, mai Trường lên mình ở Mộc Châu thêm hai ngày rồi hãy về thành phố. Bảo suối khoáng thế chứ tắm thì cũng như tắm bồn nhà mình thôi, không phải cái kiểu như em đang mường tượng đâu...

Tuấn Anh cười hì hì, xua đi những viễn cảnh mà Văn Đức đang suy nghĩ. Văn Đức có phần mất hứng, bĩu môi nói:

- Em tưởng nó phải như Kim Bôi hay Núi Thần Tài.

- Suối này chủ yếu người dân trong bản khai thác mà làm du lịch thôi, không kết hợp nhiều loại hình giải trí, nhưng nước khoáng bảo đảm. Mà em đi Đà Nẵng rồi à? - Tuấn Anh nhướng mắt.

- Năm ngoái, đi với Dũng. - Văn Đức cười tít mắt - Kỷ niệm chín năm quen nhau ấy mà.

Tuấn Anh gật gù, xong lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Năm ngoái, tức là Tiến Dũng hai mươi bốn, Văn Đức hai mươi ba. Kỷ niệm chín năm quen nhau, vậy nghĩa là...

Tuấn Anh quay phắt sang Văn Đức, còn chưa kịp hỏi đã thấy cậu vội vã quay trở lại chỗ Tiến Dũng đang nằm nghỉ, vừa đi vừa nói:

- Quên mất, nằm đấy ôm điện thoại chơi rồi ngủ mất thì sao.

Tuấn Anh mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi. Thật ra thì việc bọn họ yêu nhau thời còn đi học cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là hiếm có mối tình nào khởi đầu từ những năm tháng vô ưu vô lo như thế mà có thể kéo dài đến như vậy. Hơn nữa, cả hai lại còn là...

Thật ra, Tuấn Anh đã quên, ở cái nhà trọ hiện tại của cậu, cuộc đời của mỗi con người nơi đây đâu ai có thể gọi được hai chữ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro