Chương 9. Chuyện của Xuân Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Cả bọn trở về thì cũng hơn mười hai giờ trưa, rửa mặt rửa tay xong là vừa lúc ăn cơm. Tiến Dũng nhìn một bàn đồ ăn, hai mắt sáng như sao trời. Văn Toàn vừa ăn vừa hỏi cái này làm thế nào, món kia nấu ra sao. Công Phượng gắp cho cậu một miếng thịt nướng, chép miệng nói:

- Bộ tính sau này làm đầu bếp hay gì...

- Chứ không phải nó quyết chí đi bán bánh mì với anh rồi à? - Văn Đức cười nhăn nhở.

Công Phượng lừ mắt nhìn Văn Đức một cái, Văn Toàn còn đang mải nói chuyện với mấy cô gái Tày nên không để tâm lắm.

- Thế cây mắc mật trồng có dễ không ạ? - Văn Toàn toe toét cười hỏi.

- Ở Hà Nội thì có trồng được không? - Tiến Dũng cũng bon chen.

Tuấn Anh liếc thấy khuôn mặt của Văn Đức và Công Phượng dần trắng nhách, cảm thấy buồn cười, ghé vào tai Văn Đức thì thầm:

- Dễ trồng, Hà Nội có bán, không sợ phải vác từ đây về đâu.

Thế mới khiến cho hai khuôn mặt đang căng thẳng kia giãn ra.

Ăn xong bữa trưa, Tiến Dũng bò trở về nhà sàn đánh một giấc. Văn Đức kéo lại rèm cửa, soạn sẵn một bộ đồ mới để lên kệ rồi mới đi ra ngoài, khép cửa lại. Phía trước nhà sàn có một bộ bàn ghế bằng gỗ cây, Công Phượng đang ngồi uống nước chè cùng Tuấn Anh, tán dóc vài câu. Văn Đức đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhướng mắt hỏi:

- Toàn đi đâu rồi?

- Nghiên cứu cây mắc mật. - Công Phượng cười bất đắc dĩ - Đòi về nhà mua một cây trồng rồi.

- Thì mua. - Văn Đức nhún vai - Nó chăm được thì cứ mua cho nó.

Công Phượng ngao ngán cầm cốc nước lên uống cạn. Tuấn Anh ngồi đối diện vừa xem lại ảnh chụp vừa cười nói:

- Thấy Dũng cũng thích mà.

- Thì vậy nên thằng này mới đồng ý đấy. - Công Phượng hất đầu.

Văn Đức cũng không phản đối, rót một cốc chè nóng, nhấp một ngụm rồi thở ra khoan khoái. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, cảm nhận làn gió mát lạnh lướt qua mái tóc. Cũng lâu rồi không được bình yên thế này.

- Tối nay Trường lên xe đấy. - Tuấn Anh nói - Đi chuyến tám giờ tối. Mọi người cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ dậy sớm đón anh ấy.

Công Phượng và Văn Đức gật đầu, không có ý kiến gì. Tầm bốn giờ chiều thì đánh thức Tiến Dũng dậy, cả hội lại kéo nhau đi ngắm thung lũng Nà Ka, nơi được ví như chốn thiên đường giữa lưng chừng trời và đất. Một thung lũng rộng trải dài với hàng trăm cây mận, mỗi độ xuân về sẽ trắng xóa bạt ngàn. Bây giờ chỉ mới gần cuối năm, chỉ có lác đác vài bông hoa đan xen với những chồi non mơn mởn. Tiến Dũng vừa đi trên con đường đất vừa cảm khái:

- Đúng là thiên đường. Không biết mùa xuân đến còn đẹp thế nào. Làm anh nhớ câu trong Kiều ghê.

- Câu gì ấy anh? - Văn Đức quay sang nhìn anh tò mò hỏi.

- Cỏ non xanh tận chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

Văn Toàn nắm tay Công Phượng đi phía sau cười phì một cái:

- Chả có cỏ, cũng chẳng có lê, thế mà anh cũng liên tưởng tới được.

Văn Đức xoay lại nhìn Văn Toàn, mỉm cười không nói gì. Văn Toàn rụt cổ bước lùi về sau Công Phượng. Công Phượng nhướng mắt nhìn Văn Đức, mặt nghênh ngang. Tuấn Anh đi sau cùng, cầm máy ảnh đưa lên bấm một cái, trong lòng âm thầm phân tích tình huống: Văn Đức nhìn Văn Toàn, hàm ý của nụ cười đầy vẻ chết chóc đó có lẽ là "Anh Dũng nghĩ thế nào thì là thế đấy, mày ý kiến gì?" Đáp lại nụ cười của Văn Đức lại là cái trừng mắt của Công Phượng, đương nhiên là dập lại "Toàn nói thế nào thì là thế đấy, mày ý kiến không?"

Tất nhiên là không có ai nói gì sau đó cả, Tiến Dũng đã hồ hởi kéo Văn Đức đi chụp ảnh, Văn Toàn cũng tranh thủ chọn góc đẹp, tạo dáng. Tuấn Anh chụp từng người, chụp từng cặp, chụp chung cả bốn...

- Í, rồi sao anh Tuấn Anh chụp chung với tụi mình được? - Văn Toàn kêu lên.

- Không sao, anh chụp cho mọi người mà.

- Vậy sao được, Tuấn Anh phải chụp cùng luôn chứ. - Tiến Dũng nghiêm túc nói - Có thể hẹn giờ không? Để cái máy lên bệ đá kia được không?

Rốt cuộc sau một hồi điều chỉnh, bấm tới bấm lui, cuối cùng cả năm người cũng có được một tấm ảnh coi được. Tuấn Anh nhìn khuôn mặt của mình trên màn hình, khẽ mỉm cười. Nếu như có cả Xuân Trường thì sẽ đẹp hơn nhiều nhỉ.

- Mai là anh Trường đến rồi. - Văn Đức cười hì hì vỗ vai Tuấn Anh.

- À ừ. - Tuấn Anh không hiểu nụ cười đầy hàm ý này của Văn Đức, chỉ có thể gượng gạo gật đầu.

- Nhớ anh Trường ghê luôn! - Văn Toàn chép miệng cảm thán.

- Ai cần em nhớ đâu. - Công Phượng hừ mũi.

- Anh nhớ Rali nữa. - Tiến Dũng than vãn - Không biết có chịu ăn uống đầy đủ không?

Văn Toàn nghe vậy thì nghiến răng kiềm chế để không phải lao vào đánh bờm đầu cái thằng cha lười biếng lại còn thích phá hoại kia. Toàn cho Rali ăn bậy bạ lại còn tỏ vẻ quan tâm cái gì? Mà nhắc mới nhớ, không biết anh Minh Vương có chăm sóc cho bé thỏ cưng của cậu tốt không. Nhớ có lần Minh Vương tới nhà chơi, cho Rali của cậu ăn một cái lá cải còn lẩm bẩm "Nướng hay xào thì ngon nhỉ?" khiến Văn Toàn rét dọc sống lưng, từ đó không bao giờ để Minh Vương đến gần chuồng thỏ nữa.

Chập tối khi cả bọn vừa dắt xe vào bãi, đi trở về nhà sàn đã thấy Xuân Trường ngồi lù lù trên bộ ghế gỗ, bên cạnh còn có một cái túi du lịch lớn. Anh ngồi xem gì đó trên điện thoại, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy năm cái mặt há hốc mồm. Xuân Trường phì cười, vẫy tay với những người anh em:

- Hey! Chơi vui quá ha!

Phải mất hơn mười giây, Công Phượng là người đầu tiên chỉ tay vào Xuân Trường mà kêu lên:

- Mày trốn việc à?

Xuân Trường nhìn khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh nhưng đôi mắt sáng ngời của Tuấn Anh, khe khẽ thở dài. Anh dứ nắm đấm vào mặt Công Phượng, bĩu môi nói:

- Trốn cái đầu mày ấy. Tao xin nghỉ sớm được nên bắt xe đi từ trưa. Đi cả chặng đường mệt mỏi, tới nơi thì tụi mày đi chơi mất tích. Bạn bè như cái bẹn...

- Trườnggggg!!!!

Tiến Dũng đã qua thời khắc ngạc nhiên, nhận định được cái thằng mặt trắng trước mắt chính là thằng bạn thân kiêm đứa cùng nhà với mình, cười toe toét nhảy xổ tới vừa ôm vừa lắc như đứa nhỏ mừng bố đi làm về. Xuân Trường dường như chẳng thấy ngạc nhiên hay lúng túng gì, còn đưa tay vỗ lưng thằng bạn. Văn Toàn cười toe toét, xăng xái giúp anh mang đồ lên nhà sàn. Văn Đức bảo Xuân Trường cứ ở cùng phòng với mình, vẫn còn một tấm đệm lớn. Cả bọn đi rửa ráy tắm giặt xong mới kéo nhau đi ăn. Buổi tối còn có tiết mục giao lưu văn nghệ, nhảy sạp, múa xòe của người dân ở đây. Tiến Dũng và Văn Đức nắm tay nhau cùng nhảy sạp, cười tít cả mắt. Văn Toàn và Công Phượng cũng hào hứng tham gia, chỉ có Xuân Trường là ngồi ở ghế vỗ tay theo nhạc. Tuấn Anh nghiêng đầu hỏi:

- Anh không ra chơi à? Vui lắm mà.

Xuân Trường nhún vai không đáp, thật ra tính anh đó giờ chỉ thích yên tĩnh, ngồi im đọc sách vẫn thoải mái hơn là nhảy múa linh đình thế này. Những năm gần đây cũng không đi du lịch ở đâu, chủ yếu là canh nhà cho Tiến Dũng đi chơi cùng Văn Đức, lâu lâu cũng chỉ cùng anh em đi ngoại ô cắm trại hoặc dạo quanh thành phố hóng gió trời. Văn Toàn suốt ngày bảo anh nhạt nhẽo, anh cũng chẳng đôi co, cái tính sinh ra vốn thế rồi. Lần này đi cùng cả bọn là vì Văn Đức bảo cả nhà cùng đi, Xuân Trường tuy thích yên bình nhưng lại cũng rất ghét cô đơn. Nhiều năm nay anh chưa từng phải ở một mình, lúc nào trong nhà cũng có hai người trở lên. Xuân Trường đã quen với nếp sống có mấy thằng bạn cùng nhà lâu rồi, thiếu tụi nó thì buồn lắm.

Tuấn Anh từng thắc mắc, Xuân Trường sống trong căn nhà như vậy không thấy lạc lõng sao? Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không nghĩ sẽ đem câu ấy đi hỏi Xuân Trường. Có thể vì cậu đoán được rằng Xuân Trường sẽ từ chối trả lời vấn đề đó. Suy cho cùng, Tuấn Anh cũng đâu thuộc về thế giới của họ. Kể từ khi bước vào căn nhà ấy, cậu đã nhận ra sự khác biệt giữa bọn họ và thế giới ngoài kia rồi.

- Tuấn Anh.

Tuấn Anh giật mình khi nghe tiếng Xuân Trường gọi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu nhẹ mỉm cười, nghiêng đầu đáp:

- Ơi?

- Đi dạo quanh đây không? - Xuân Trường đứng lên vặn người - Khi nãy ăn no, giờ tức bụng quá.

Tuấn Anh ngẩn người một lúc, vội vàng gật đầu. Cậu cùng Xuân Trường tách ra khỏi đám đông đang ca múa tưng bừng kia, đi ra ngoài đường lộ. Gần khu nhà nghỉ này có một ngọn núi, Tuấn Anh nói trên núi có một cái đài phát thanh, có thể ngồi ở đó ngắm sao trời, thế nhưng phải đi bộ lên khá cao. Xuân Trường cũng không ngại, hất đầu ý bảo Tuấn Anh dẫn đường. Cả hai chậm rãi bước trên từng bậc thang bằng đá, vừa đi vừa chuyện trò linh tinh. Xuân Trường lấy điện thoại mở đèn pin ra soi, chép miệng nói:

- Đi cẩn thận khéo ngã đấy.

- Anh lo gì, tôi đi đường rừng còn được. - Tuấn Anh cười hì hì.

- Cậu thì giỏi rồi. - Xuân Trường hừ mũi, vẫn nhìn từng bậc thang - Đêm nay lạnh quá.

- Đang đông mà. - Tuấn Anh co người trong tấm áo khoác - Áo này mặc ấm ghê.

Xuân Trường đảo mắt nhìn Tuấn Anh một cái, khẽ mỉm cười gật đầu:

- Hợp lắm. Đức quả là có mắt nhìn.

- Anh lạnh không? - Tuấn Anh cười tít mắt, đột nhiên đưa bàn tay về phía Xuân Trường - Sợ ngã thì nắm tay tôi này.

Xuân Trường thoáng khựng lại, nhìn vẻ mặt tươi cười nhưng rõ ràng vẫn pha chút xấu hổ của Tuấn Anh, lại nhìn xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, mấp máy môi vừa định nói gì đó, Tuấn Anh đã rụt phắt tay lại cho vào túi áo khoác, le lưỡi trêu anh:

- Đùa thôi mà!

Cậu bước đi nhanh hơn, vượt qua Xuân Trường để che giấu khuôn mặt nóng bừng. Tuấn Anh tự rủa bản thân, khi không lại làm cái trò gì không biết, Xuân Trường chắc hẳn không được vui.

Xuân Trường rọi đèn về phía trước soi  đường cho Tuấn Anh, vẫn thong thả bước tiếp theo sau cậu. Anh khẽ cắn môi, thì thầm như tự nói với chính mình:

- Phải làm gì cho cậu ta hiểu đây?

Rằng, anh chưa từng yêu.

II.

Xuân Trường và Tuấn Anh đi gần nửa giờ mới tới được nơi đặt cái loa phát thanh to đùng trên núi, cạnh đó là một căn nhà nhỏ của những người bảo vệ. Bên trong nhà vẫn còn ánh đèn và tiếng truyền hình phát ra. Tuấn Anh đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ, nắm tay Xuân Trường kéo đi men theo bờ tường, bước qua một cái bồn nước to, lủi vào mấy bụi cây đến ngay chỗ cái loa, ngồi xuống bệ đá.

- Hồi trước mấy chú ấy còn cho lên đây ngắm trăng sao chơi, sau này ồn ào mất vệ sinh quá nên cấm cửa hết rồi. Tụi mình ngồi đây thì chắc chẳng ai biết đâu.

Xuân Trường ngồi xuống cạnh cậu, xung quanh tối thui, chỉ có ánh sáng leo lắt từ không gian phía xa hắt lại. Ở trên này nhìn thấy rõ ràng nhất là tòa khách sạn Mường Thanh Mộc Châu với đèn màu chớp tắt rực rỡ. Những tuyến đường quốc lộ với ánh đèn vàng rực kéo dài. Xuân Trường ngồi im lặng, lắng nghe tiếng côn trùng kêu, Tuấn Anh cũng không nói gì, thảnh thơi nghịch một cái lá. Không khí thoáng đãng, gió thổi lồng lộng. Bầu trời không bị gò bó, những ngôi sao lấp lánh khoe mình. Ở nơi này có thể phóng tầm nhìn rất xa, thu trong đáy mắt là cả một vùng không gian rộng lớn, khiến bọn họ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và dễ lung lay. Cả hai bất chợt ngồi gần vào nhau hơn một chút. Phải một lúc sau, Xuân Trường mới lên tiếng:

- Cậu định ở lại trong bao lâu?

Tuấn Anh khẽ giật mình, mặt có hơi ngẩn ra. Sau một hồi suy nghĩ, cậu gượng gạo nói:

- Anh muốn tôi chuyển đi sớm à?

- Ban đầu là thế. - Xuân Trường gật đầu, mắt vẫn hướng về khung cảnh rộng lớn - Vốn ngay từ đầu, tôi không mấy ủng hộ việc cậu chuyển đến. Tôi rất ngại nếp sống đã đi vào quen thuộc của chúng tôi lại bị khuấy động lên.

Tuấn Anh im lặng không nói gì, cũng chẳng biết phải nói gì.

- Nhưng mà... - Xuân Trường bất chợt quay sang - Từ lúc có cậu đến, tôi thấy mọi người đều vui vẻ hơn một chút. Đã lâu rồi bọn tôi không đi chơi xa cùng nhau đầy đủ thế này, trông ai cũng vui vẻ cả. Nhất là Dũng...

- Cái đó, cũng không phải nhờ tôi...

- Dũng dường như rất thích cậu, mấy đứa kia cũng vậy. - Xuân Trường khẽ thở dài - Thế nên, tôi nghĩ như vậy cũng tốt.

- Ý anh là...?

Xuân Trường chống tay lên cằm, lại đưa mắt nhìn về phía xa xăm, anh nói với Tuấn Anh mà tựa như đang thì thầm với bản thân mình:

- Chúng tôi là một tổ hợp kỳ lạ. Là những kẻ lẽ ra đã thành đồ bỏ đi. Tương lai vốn chẳng thể nhìn thấy được. Thế nhưng nhìn bọn tôi bây giờ, cậu có nghĩ trước đây thảm hại tới thế nào không?

Tuấn Anh nhìn sững Xuân Trường, môi mấp máy không biết phải nói gì, bắt đầu từ đâu. Cậu vốn cũng đoán được những người này có một câu chuyện rất dài trong cuộc đời họ, thế nhưng Tuấn Anh không nghĩ mình có thể bước vào tham quan. Đó là những chuyện chỉ thuộc về những người sống trong căn nhà ấy thôi. Tuấn Anh thì không phải.

- Tôi là đứa trẻ mồ côi, lúc nhỏ còn là thằng trộm vặt. - Xuân Trường vừa nói vừa cười, nụ cười mang dư vị đắng chát - Tôi còn đi bán báo dạo, bán kẹo gôm ở mấy bến xe. Cho tới năm chín tuổi thì bị bắt trong một lần ăn cắp ví của ông chú nọ. Sau đó thì vào cô nhi viện.

- Vậy...trước đó anh ở đâu? - Tuấn Anh lắp bắp - Anh không phải...bị mấy kẻ xấu ép buộc...

- Tôi ở trong chợ với một lũ. Có đứa ở trong đám chăn dắt, có đứa không. Thật ra tôi có mẹ, nhưng bà ấy nghiện ngập, bỏ tôi đi từ hồi nhỏ xíu rồi, cũng chẳng nhớ mặt mũi ra sao nữa. - Xuân Trường nhẹ giọng nói, tựa như kể chuyện của ai đó chứ không phải của mình.

- Vậy...vậy sau này...

- Tôi được chăm sóc, cho đi học đàng hoàng, tốt nghiệp rồi thì tính kiếm cái nghề để làm. - Xuân Trường mỉm cười, thong thả nói - Chứ cũng không dám mơ thi vào Y dược, dù các mẹ cũng khuyên tôi nên học cao hơn. Nhưng cậu biết đó, học đại học đâu có đơn giản như bơm vá bánh xe hay bưng bê bồi bàn. Tôi cũng ý thức được khả năng của mình, chỉ định đi học nghề, vừa học vừa làm thêm kiếm chi phí sinh hoạt. Nhưng mà đúng lúc đó thì Dũng đột nhiên bảo tôi đi thi đại học, chi phí ăn học của tôi cậu ấy sẽ lo toàn bộ.

- Cái... - Tuấn Anh sững sờ nhìn Xuân Trường - Cậu ấy...ở đâu mà...

Xuân Trường nói đến đây thì lắc đầu, đột ngột đứng lên, vặn người mấy cái, sau đó bước vài bước ra gần mép đá, cúi nhìn không gian đen thẳm bên dưới, giữa bốn bề gió thổi chông chênh. Anh thở hắt ra, nhỏ giọng nói:

- Tôi được như ngày hôm nay đều nhờ có Dũng, tôi nợ cậu ấy cả tương lai của mình. Thế nên, Tuấn Anh này...

Xuân Trường từ tốn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, điềm nhiên nói:

- Dây dưa với tôi chỉ khổ cho cậu thôi. Tôi sẽ không rời khỏi căn nhà ấy đâu. Mãi mãi, không bao giờ.

III.

Tối đó, Xuân Trường ngủ cùng phòng với Văn Đức và Tiến Dũng, lúc rửa mặt đánh răng xong đi vào phòng, Tiến Dũng đã ngủ lăn quay. Buổi đêm vùng cao nhiệt độ xuống thấp, Tiến Dũng quấn chăn kín cả người, Văn Đức buông màn xuống, tém lại kỹ càng rồi chui sang tấm đệm bên cạnh ngồi ngóc mặt nhìn Xuân Trường. Anh nhướng mắt:

- Muốn ngủ với tao à?

- Ừ lâu lâu ngủ chung với anh Trường cho ấm. - Văn Đức cười hì hì.

- Thôi không đùa nữa. - Xuân Trường liếc mắt, ngồi xuống đệm, hất đầu - Có gì thì nói?

Văn Đức cũng thu lại nụ cười, nhíu mày đăm chiêu, Xuân Trường cũng không vội, nằm lăn ra đệm ngáp một cái. Lâu lắm không được nghỉ ngơi thoải mái thế này, vừa nãy đi bộ cả đoạn đường núi thấy chân mỏi nhừ, bây giờ nằm xuống cảm thấy thật thư thái.

- Anh không thích Tuấn Anh à?

Xuân Trường đang nhắm mắt thì hé một bên ra nhìn Văn Đức, thấy cậu cũng đang nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh lại khép mắt, trầm ngâm một lúc mới nhẹ giọng trả lời:

- Tao không thích cậu ấy như cậu ấy thích tao.

- Nhưng mà...anh có thể thử? - Văn Đức ngập ngừng nói - Anh có thể thử...yêu thương ai đó.

- Tao thương bọn mày đủ rồi. - Xuân Trường ngắt lời - Quan trọng nhất với tao. Không cần thêm ai nữa.

- Làm sao như vậy được? - Văn Đức kêu lên.

- Nhỏ cái mồm lại, Dũng thức bây giờ. - Xuân Trường nghiến răng.

Văn Đức liếc nhìn sang bức màn bên cạnh, lại quay về thằng anh đang nằm nhắm tịt mắt kia, cố gắng đè thấp giọng nhưng không nén được vẻ bực bội:

- Tụi em là người yêu, anh không phải. Anh cũng cần có người ở bên cạnh anh cả đời, chứ không phải bọn em...

- Đức. - Xuân Trường bất chợt mở bừng mắt, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Văn Đức, lạnh giọng nói - Nếu mày vẫn nhớ mày là người yêu của Dũng, vậy mày chỉ cần quan tâm đến Dũng thôi là đủ rồi.

Ánh mắt Xuân Trường lúc đó khiến Văn Đức không thể nói thêm lời nào được nữa, cậu nén lại cơn bực tức, ấm ức quay phắt người, chui trở vào trong tấm màn trắng. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đang mở to của anh người yêu, Văn Đức suýt thì kêu lớn. Tiến Dũng đưa một ngón tay lên miệng suỵt khẽ, giở chăn ra hiệu cho Văn Đức chui vào. Cậu nằm gối đầu lên tay anh, vòng tay ôm anh, dụi đầu tỏ vẻ tức tối. Tiến Dũng vỗ nhè nhẹ lên lưng Văn Đức, thì thầm vào tai cậu:

- Đừng giận, đừng giận...

Những chuyện liên quan đến tình cảm của con người, đều là những cảm xúc thuộc phạm trù cá nhân. Cả Văn Đức hay Tuấn Anh, không ai có thể quyết định được tình cảm của Xuân Trường. Chỉ là Văn Đức muốn Xuân Trường hãy thay đổi suy nghĩ, hãy sống vì bản thân mình. Có điều ở hiện tại, Xuân Trường vẫn cho rằng cách sống của mình là tốt nhất rồi. Xuân Trường không hiểu, tại sao anh nhất định phải có một người quan trọng nhất? Có cần thiết không khi cả cuộc đời này anh sẽ không tách rời bốn người họ. Đó không phải là ép buộc bản thân, mà là một lời hứa chung của tất cả. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không rời bỏ nhau.

Tiến Dũng đã nói như vậy, đã hứa như thế.

Trong đêm khuya khoắt, Xuân Trường khẽ thở dài. Anh chợt nhớ đến ánh mắt của cậu nhiếp ảnh gia kia, vào cái lúc mà anh nói rằng bản thân sẽ mãi mãi không rời khỏi căn nhà đó, đồng nghĩa tình cảm của anh dành cho cậu cũng sẽ không thể phát triển hơn được nữa. Anh biết, Tuấn Anh đã rất thất vọng, càng thêm nhiều mệt mỏi. Thế nhưng cậu lại chỉ mỉm cười gật đầu, trả lời một câu giản đơn:

- Tôi hiểu rồi.

Suốt quãng đường về, hai người không nói với nhau câu nào, dù rằng Xuân Trường vẫn rất chú ý soi đèn cho cậu bước xuống những bậc thang. Tuấn Anh đi phía trước, Xuân Trường để ý cậu rất gầy, tóc dài phủ cả gáy, những bước chân luôn vững vàng. Một người như Tuấn Anh, nên có một cuộc sống tươi đẹp và vô ưu, chứ không phải mãi chạy theo một tình cảm mơ hồ không hồi đáp như vậy.

Ở căn phòng đối diện, Văn Toàn đã ngáy khò khò, mồm còn chóp chép như trong mộng đang ăn gì đó. Công Phượng đắp cho cậu hai lớp chăn, chỉ chừa mỗi cái mặt thò ra ngoài, nhéo má cậu một cái, cười cười rồi nhìn sang người đang ngồi bó gối trên tấm đệm bên cạnh. Anh nghiêng đầu hỏi:

- Không ngủ được à?

- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu, nở một nụ cười buồn.

- Thằng Trường nói gì hay sao? - Công Phượng nhướng mắt.

- Không. Trường đâu có làm gì. - Tuấn Anh vội lắc đầu.

Công Phượng hừ mũi, sau đó nằm xuống bên cạnh Văn Toàn, gác hai tay sau gáy, thở ra một hơi:

- Cậu thích thằng đấy thật à? Kiểu như chúng tôi ấy?

Tuấn Anh nhìn Công Phượng, lại đảo mắt qua Văn Toàn, không trả lời mà lại đặt ra câu hỏi ngược:

- Tại sao lúc tôi mới đến Toàn lại bảo hai người là anh em?

- Thì vậy cũng đúng. - Công Phượng thở hắt ra - Chúng tôi cũng là anh em...

- Là sao? - Tuấn Anh há hốc mồm - Anh em họ?

Công Phượng lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều đến chủ đề này. Anh khẽ nhíu mày:

- Cũng không phải. Nhóc này chỉ là con nuôi thôi.

- Ra vậy.

Tuấn Anh gật đầu, dường như cũng cảm thấy mình không nên đi sâu hơn nữa. Cậu tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống đệm, trong bóng tối chợt nói một câu:

- Nếu bây giờ tôi từ bỏ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn là để lâu dài về sau, đúng không?

Không gian đặc quánh lại, im lìm. Thế nhưng đến khi Tuấn Anh nghĩ Công Phượng đã ngủ thì lại nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ:

- Toàn chưa từng từ bỏ. - Công Phượng ngập ngừng một chút, lại nói tiếp - Dù ngày trước tôi đã nói rằng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro