Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc năm 2016..........

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi nhận lớp đấy nhé. Được mẹ đèo trên chiếc xe đạp cũ kỉ, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kót két......

Mình ngồi chill và nghỉ ngợi về trường cấp 2 mới. Đi coi danh sách thì mình được học lớp chọn của trường nhé 6A1 thật là hạnh phúc chứ lị bao nhiêu công sức của mình cả đấy.

Đang quấn quýt cùng mẹ thì mình phải vào nhận lớp rồi. Có thể các bạn nghỉ mình trẻ con nhưng không đâu vì mình hướng nội nên đi đâu cũng phải có mẹ đi theo. Mình cứ dính mẹ như sam, lâu lâu còn bị các bác hàng xóm chọc ''mình như bé ba tuổi ''.

Lát sau khi đã làm quen với lớp thì mình cũng được thả ra. Nói là làm quen nhưng mình chả quen được ai cả chỉ biết mỗi bạn học cùng cấp 1 thôi. Nghĩ thấy mình cũng hèn cứ muốn tán dóc như các bạn bình thường nhưng mỗi tội cái miệng cứ im như hến. Bỗng chốc thấy bóng dáng mẹ đang đợi ngoài cửa mình lẳng lặng đi ra tính kêu mẹ chở về cơ mà mẹ lại đòi đóng tiền học phí. Khi mẹ bước vào gặp được người quen.Cô chủ nhiệm của mình tên Thu kiêm bạn thân cấp 2 của mẹ mình luôn nhé. Ôi dào, xem họ kìa tay bắt mặt mừng, tầm này chắc tới chiều mình mới về đến nhà. Đang ngồi e thẹn thì bỗng cô Thu nhìn mình cười nói:
- Ối! Bé Ngọc nhà bồ nhát thế chả giống bồ gì cả, đi nhận lớp mà bé cũng đòi bồ theo đấy ư.

Vừa nói cô vừa vếu má mình. Đau muốn chết, mỗi tội phải''nạnh nùng'' nên thôi cho qua.

Cuối cùng, mình cũng quan minh chính đại được đèo về nhà sau khi mẹ đã tán dóc xong. Trên đường về mình cứ nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ trở thành một học bá xinh đẹp, lạnh lùng khí chất ngời ngời ở trường cấp 2 cứ như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường thì đã biết mấy càng nghĩ càng thấy thích. Cuộc sống của mình mấy tuần đầu rất thuận lợi nhé. May mắn sao dưới cái miệng lúc nào cũng lầm lì. Mình lại có được sự yêu thương của thầy cô, thuận lợi trở thành ''con nhà người ta'' trong mắt mọi người. Nhưng sự thật mình ít nói bởi vì từng bị bạo lực học đường những năm cấp 1. Điều đó khiến mình ngại giao tiếp. Nhưng mình chưa kể chuyện này cho ai cả cứ một mình chịu đựng cho qua.

Giữa kì 1, lớp mình phải đi xuống phòng thực hành Lý để học, vô tình mình nhìn thấy một anh ngồi phòng kế bên. Phải nói anh ấy soái vô cùng í mình bị trúng tiếng sét ái tình đứng hình một tí nhưng xui thay anh ấy đã nhìn thấy rồi.Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng không trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi nhé. Anh ta cười nhẹ rồi nhìn mình lúc ấy mình giật mình nhanh chóng bước vào lớp. Mình có linh cảm không lành rồi trong lòng cứ mong là cười xã giao thôi.


Sáng sớm hôm nay, bắt đầu tập thể dục toàn khối. Đang đứng đợi thì một bóng dáng cao lớn đang kéo máy phát nhạc, càng nhìn càng quen mắt. Lúc sau, mình nhận ra bóng dáng cao to ấy là cái tên soái ca ngày hôm qua. Máu mê trai của mình vụt tắt thay vào đó là cảm giác chuyện chẳng lành sẽ đến. Hắn đưa mắt nhìn quanh toàn khối cứ đảo mắt qua lại sau đó ngừng lại ở chỗ mình. Khiếp, mình nín thở luôn ấy. Hắn ta nở một nụ cười đầy ẩn í rồi bật nhạc cho cả trường tập hắn cứ nhìn mình rồi cười miết, không biết có ý đồ gì nữa. Thôi rồi Ngọc gặp badboy rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro