chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập xong, hắn ta đẩy máy phát nhạc vào phòng truyền thống. Hên thật không làm gì mình, xem ra có thể sống yên ổn trong vài ngày tới.....

Hôm nay, trời nắng đẹp mây trong xanh Nọc Nọc đại nhân ta đây cùng với chiến mã là chiếc xe đạp cũ chạy bon bon đến trường. Trường cách nhà mình khá xa nên phải tranh thủ đi sớm, mình còn phải chờ đò rướt qua sông mới đi học được cơ nói chung mệt là chín vui là mười đấy nhé! Đang tung hoành cùng chiến mã thì bóng người cao lớn phớt qua, trời đất ơi là thằng cha đó không thể lầm lẫn được. Ôi mẹ ơi! sao số tôi lại xui xẻo như này.

Đang sợ hãy thì hắn ta đã đi mất từ lúc nào rồi, phù nhẹ nhõm thật. Trên đường đi học ngắm nhìn trời mây các kiểu xém tí thì trễ học nên thôi không dám như vậy nữa. Mình sống yên ổn trong 3 tháng. Nhưng các bạn biết không trong 3 tháng ấy mình đã phải chịu đựng cái tên kia rất nhiều. Hôm nọ đang đi vào thư viện thì thấy hắn đi tới mình nhìn vào phù hiệu ''Nguyễn Đức Thuận'' lớp 9A2.

Hehe thì ra đây là tên của cái đồ thối tha đó. Tên đẹp người đẹp mà mỗi tội cái nết tỉ lệ nghịch đang suy tư thì hắn nhìn mình lúc nào không biết. Hoàn hồn lại thì thấy đàn em của hắn nữa. Các bạn biết bọn quỷ đó gọi mình là gì không ''Chị dâu'' là Chị dâu đó. Ai đó cứu Nọc Nọc đi, đúng là cái bọn khùng điên. Tự dưng tụi nó đẩy Thuận về phía mình trời ơi ngã lộn cù mèo luôn. Đúng là quá thâm độc, mình nghe được tiếng thở gấp và nhịp tim loạn xạ của ổng. Nhưng mà nặng quá, cái thân hình to lớn của một đứa sắp ra trường đang đè lên đứa nhóc như mình cứ như sắp ngộp thở đến nơi. Hắn nằm im luôn mới sợ, mình nóng máu gặng hỏi:

-Ê!Tên kia có ngồi dậy không hả hay đợi bà đấm cho phát.

Hắn kéo mình dậy rồi phủi bụi các kiểu xem như còn có lương tâm. Rất nhiều người tụ tập lại và mình chính thức trở thành tâm điểm bàn tán của các chị khối trên. Thôi xong rồi tên Thuận đó là hotboy thôi rồi đợt này Ngọc tàn đời rồi các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro