Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mình đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, bị mọi người anti rất nhiều thật sự mình không ngờ cái tên đó lại có sức ảnh hưởng như vậy. Các bạn biết không chỉ sau một buổi thôi chỉ một buổi mà tất cả các bức tường ở trường đều bị viết lên "Ngọc yêu Thuận". Không biết ai đã ném đá dấu tay nhưng mình nghĩ không ai khác ngoài cái tên to xác ấy cả. Tên của mình và hắn bị khắc lên khắp nơi, ánh mắt của các chị khối trên như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Cũng không ngờ phong trào viết tên người thương lên tường lại hot luôn. Bất ngờ thật, đúng là tên Thuận này có sức ảnh hưởng quá ghê ghớm luôn í chứ. Các bạn biết không bây giờ trường mình chính thức thành thảm họa rồi. Tường chi chít tên của các cặp đôi luôn. Hôm nay, hiệu trưởng cùng ban chấp hành đi kiểm kê đồ đạt từ xa đã thấy mùi sát khí ngất trời rồi.

Thứ hai chào cờ sau khi hát quốc ca thì sẽ đến phần tổng kết thi đua, nhưng hôm nay phá lệ nhé. Cô hiệu trưởng mặt méo mó cằm lấy micro mặt phẫn nộ rồi cất giọng đanh thép phán một câu xanh rờn:

-Sau thời gian cô đi công tác quay lại trường chúng ta. À không! bây giờ không phải là cái trường nữa mà là tượng đài điêu khắc tình yêu thì phải. Cô không biết ai đã làm những chuyện này nhưng những bạn bị khắc tên lên tường sẽ được ban chấp hành tổng hợp. Cô sẽ cho các bạn ấy đi tu sửa lại những chỗ khắc tên mình.

Một tiếng ''Ồ'' lớn được cả trường cất lên trong ai oán. Đúng là Ngọc số nhọ không làm gì cũng bị dính đạn xui xẻo thiệt chứ. Bây giờ ở ngõ ngách nào ở trường mà không có tên mình với cái thằng cha thối tha kia. Cái này phải gọi là chơi ngu có thưởng.

Hôm nay là chủ nhật những giọt nắng tinh khôi chiếu nhẹ nhàng lên gò má, tiếng chim ríu rít đón nắng mai tất cả như đang hòa quyện vào ngày chủ nhật êm đềm. Chỉ có mình là lạc quẻ các bạn biết sao không. Hôm nay mình phải đi giải quyết tàn dư của cái tên Thuận kia đúng là tàn ác mà.

Tranh thủ còn sớm đến trường không thì trễ mất, đang đứng đợi đò thì bỗng nghe tiếng phanh của xe đạp điện. Ở trường mình phải nói ai mà đi xe đạp điện là hơi bị vip đó cả trường có khoảng hơn 400 học sinh nhưng chỉ có khoảng 20 chiếc xe đạp điện thôi. Mình ngước nhìn lên thì thấy mặt của tên thối đó đang áp sát vào mặt mình tự khi nào. Hắn nở một nụ cười ma mãnh rồi cất giọng bỡn cợt:

-Này nhóc con có giận anh không?

Mình bật chế độ '' lạnh lùng gơ'':

-Đồ đầu lợn

Cũng không biết sao cứ gặp hắn là mình lại nói nhiều được nữa. Hằng ngày khó mở miệng lắm cơ. Chắc do tên này quá đáng ghét khiến cái miệng mình cũng thấy bất bình.

Hắn chỉ phì cười thôi. Tên lang băm đó có xe đạp điện thì hay chắc, mặt cứ kênh kênh thấy mà ghét đang đạp xe hắn còn tạt đầu xe mình nữa. Chắc trong lòng không cảm thấy chút tội lỗi gì khi hảm hại bổn cô nương mất ngày chủ nhật quý giá nhắc mới nhớ bài tập còn đang chất đống ở nhà. Nguyễn Đức Thuận, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh rồi cho cá sấu ăn cái tên thối tha bỉ ổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro