Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường thì ba chân bốn cẳng vào kho để nhận dụng cụ lao động. Phải khổ cực lắm mình mới sơn xong cơ. Mà mỗi tội cả buổi chẳng thấy tên đó vào đi xe đạp điện thì phải nhanh hơn mình chứ nhỉ chắc nghỉ mình sẽ bôi cho luôn, còn lâu! Bà đây sẽ cho ngươi vào sổ đen nhé Nguyễn Đức Thuận sơn xong thì cô hiệu trưởng gọi mình vào nói chuyện riêng. Vừa vào cô kêu mình ngồi xuống rồi rót chút nước bảo mình uống cho mát.

-Em và Thuận có tình cảm à?

Mình sặc nước luôn,cô đưa khăn giấy cho lau. Mình hoàn hồn rồi đáp:

-Thưa không.Do hiểu lầm nên em bị ship thế thôi ạ.

-Cô mong là không có em còn nhỏ nên tập trung học.Cô thấy em là học sinh tốt, cô không muốn phải thất vọng .Mong là em không phải người làm nên chuyện này.

Đúng là cái tên ăn hại mà, có lớn không có khôn hại bà đây vừa bị anti vừa bị nghi oan đúng là đầu lợn ngu ngốc.
Đang dẫn xe về thì Thuận đột ngột sấn tới áp mình vào tường tra hỏi như tội phạm:

-Cô hiệu trưởng có làm khó dễ em không?

-Tránh ra.

-Tôi hỏi có làm khó dễ em không!

-Liên quan gì.

-Em quát tôi một tiếng tôi khắc lên một chữ em có tin không!

-Đủ rồi nhé!Chuyện anh làm mà tôi phải dọn tàn cuộc anh không thấy tội lỗi à mà còn vênh mặt.

-Tôi xin lỗi em.

-Thôi nhé đủ rồi làm ơn tha cho tôi.Lúc nãy anh còn không giúp tôi bôi tên cơ. Chúc mừng anh nhé tôi chỉ bôi tên của mình thôi anh tự đi mà giải quyết trò đùa ngu ngốc của anh đi. Còn giờ thì tránh ra cho bà đây về. Chào!

Vừa mới leo lên xe thì có cảm giác là lạ nhìn xuống thì thấy bánh xe sau bị xả ra rồi.Chắc là trò vui của các chị khối trên đây.Ghét dẫn bộ về nhà luôn,đúng là từ khi học ở trường cứ như gặp sao quả tạ vậy,xui xẻo đủ đường.Thôi bây giờ dẫn xe ra bác Tuấn nhờ bác sửa cho vậy.

-Bác Tuấn ơi!

Trước mặt mình là khu sữa xe nhỏ sụp xệ,đất loan đầy dầu nhớt cũ,vài tàng thuốc lá nằm la liệt ra đất.Từ gian sau đã nghe tiếng bác í ới:

-Đứa nào đấy.

-Con,Ngọc ạ.Bác bơm xe giúp con với

Bác nhanh nhảo chạy ra,người nhem nhuốc thật ra bác còn có tên là Tuấn Còi đấy.Vì bác nhỏ con hay hút thuốc lá nữa nên nhìn bác rất ốm yếu.

-Ôi dào! Xe con bị thủng ruột rồi.

-Sao ạ,thật hở bác.

-Giờ bác không có sẵn ruột xe thay,thôi con để xe đây mai tới lấy nhé!

Mình cũng gật đầu nhè nhẹ rồi đi bộ về luôn cũng không muốn làm phiền bác Tuấn, tầm này chắc đi hơn nửa tiếng mới về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro