Chương 5:Vô tình gặp lại Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hậm hực bước đi nhưng chân cứ nặng trĩu,nước mắt chảy ra như suối mình yếu đuối thật đi bộ về nhà có nữa tiếng thôi mà cũng khóc.Đang nấc lên vì uất ức thì nghe tiếng gọi,nhanh chóng lau hết nước mắt nước mũi quay lại.Mong là có ai đó cho đi nhờ nếu không chân mình chắc liệt luôn.

-Hai đứa mình cùng về nhé.

-Thuận thối,tránh ra đồ sao quả tạ.

-Sao thế hồi nãy gặp mẹ chồng bị làm khó à?

-Vô liêm sĩ bà đây còn chưa có người yêu nhé!

-Anh đây nè!

-Anh là của mấy chị khối trên rồi mà cũng không xứng để tôi bon chen.

-Thế lên không bé,lên anh đèo bé về coi như chuộc lỗi.Bé thấy thế nào.

-Bà đây không què.

Nói vậy thôi chứ mình cũng muốn lên lắm mỗi tội làm giá tí.Ai ngờ hắn đi luôn thôi rồi không có bộ phim ngôn tình nào rồi.Chơi ngu thật,chết tiệt.Đang tuyệt vọng bỗng nghe tiếng phanh xe.

-Ngọc đi đâu thế!

Ơ hay giọng này quen lắm là Hưng bạn cùng bàn cấp 1 của mình,cứu tinh đến rồi....

-Ngọc bị thủng lớp xe rồi giờ phải đi bộ về nhà.

-Nhà Ngọc xa không.

-Xa lắm đi bộ hơn nửa tiếng lận

-Thế Hưng chở về nhé!

-Ô kê con dê Hưng luôn.

Ngọc nhanh chóng trèo lên xe không dám làm giá nữa,ngu một lần là đủ rồi.Vai Hưng rộng thật đúng là vững trãi người thơm thơm nữa,sau này ai là vợ Hưng chắc sướng lắm.Suốt đường đi bạn cứ im im khiến mình hơi ngượng nên cũng bắt chuyện chứ đi ké mà lạnh lùng gơ người ta tưởng chảnh mốt không cho đi nữa thì toang.

-Hưng...

-Sao Ngọc?

-Ngọc có nặng không hay để Ngọc đèo Hưng nhé!

Bạn quay lại nhìn mình cười mỉm:

-Ngốc!

-Sao lại chửi Ngọc,có ý tốt mà bị chửi ghét!

-Nhìn lại Ngọc xem thân hình như bộ xương khô mà đòi chở Hưng không khéo cả hai lại đo đường.

-Tại Ngọc sợ Hưng mệt.

Bạn cười ngây ngốc.

-Vẫn dễ thương như ngày nào.Nhưng Ngọc nói nhiều hơn năm cấp 1 nhé!Hay do biết yêu rồi.

-Không nhé, Ngọc muốn làm học bá.

-Thế anh hồi nãy không phải người yêu Ngọc à?

-Gớm,kẻ thù thì có!

-Haha,vậy thì tốt cứ tưởng Ngọc có người thương rồi,Ngọc nói vậy Hưng cũng bớt lo.

-Sao Hưng lại lo.Hưng đừng nói Hưng thích Ngọc nhé!

Bỗng tai Hưng đỏ cả lên.Mình nghi lắm chắc chắn là thích mình rồi cái tên đầu đá này không qua được đôi mắt tinh tường của mình đâu.

Hưng cười khổ

-Ngọc bị ảo à,Hưng là sợ người ta bị Ngọc dọa chạy mất dép đấy!

Quê thật,muốn đội quần luôn. Chán, mình ngáo thật Hưng ngon thế sao lại thích mình được vậy mà mình lại nghi oan cho bạn.

Thấp thoáng là hàng cây hướng dương thân quen,nhà của Ngọc đấy.Kêu bạn dừng lại cảm ơn bạn rồi nhét vào tay bạn cái kẹo mới mua hồi chiều để tỏ lòng biết ơn.Bạn cũng vui vẻ nhận rồi quay xe về.

-Hưng trời tối đi cẩn thận nhé!

-Ngọc vào nhà đi!Đừng lo,Hưng là con trai mà.

Ánh đèn đường chập choạng soi rọi vào nụ cười của Hưng. Bạn soái thật,phải học ở trường mình chắc bạn sẽ xóa ngôi của tên kia.

Thôi Ngọc phải vào học bài mai còn đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro