Chương 1: Hắc Hà, Hắc Liên tiểu Bạch hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Hà chi sơn, tòa sơn âm u hắc ám, nghe nói phàm là người sống bước vào "đều là một đi không trở lại", mà dù cho có trở ra đi nữa thì cũng là điên điên dại dại.

Nghe nói tòa sơn này là nơi cư ngụ của yêu tinh quỷ quái.

Cũng có người nghe nói đó là nơi đọa tiên ẩn dật.

Thật thật hư hư, không ai biết những điều đồn đại là thật hay giả. Cũng không ai muốn tự mình kiểm chứng, cứ như vậy mà Hắc Hà sơn trở thành nơi không một ai dám tiến vào.

"Tiểu Tư à! Ta dạy con hóa hình người đã một ngàn năm rồi, một ngàn năm  rồi đấy !! Vậy mà đến bây giờ vẫn không thể hoàn thiện được !! Uổn cho cái tư chất thiên phú tu luyện, con nói  xem có ai lại hóa thân thất bại như con không??""

Giữa sân có một thiếu nữ đang đứng, à không, phải nói là một con thú, à cũng không đúng, là một cái người không ra người thú chẳng ra thú(●_●)

Chỉ thấy nửa thân trên là 1 con hồ ly nửa thân dưới lại là  cặp mông vểnh cao cùng đôi chân trắng nõn của thiếu nữ, phía sau lại còn có 2 cái đuôi hồ ly bạch bạch đang cụp xuống tỏ ý hối lỗi.

" Người không ra người, yêu không ra yêu, bây giờ nhìn con đến cả ta một đọa tiên cũng đái ra quần chứ đừng nói dân thường!! Con thử mang bộ dáng này xuống núi xem xem! Đám dân thường nhìn chắc đái ra máu mất !"

Thân là tiên nhân do không vứt bỏ được hỷ, nộ, ái, ố, thân mang tạp niệm bị đày làm đọa tiên , Hắc Liên thân cao chín thước, ngũ quan tuấn lãng, mũi cao mắt hẹp hơi xếch, khung xương hoàn mỹ, giữa trán là ấn kí đọa tiên một đóa hắc liên, thân khoác hắc bào tùy ý nới lỏng càng tôn lên vẻ yêu nghiệt, thật sự là mỹ đến kinh người, cũng áp bức đến kinh người .

Hai ngàn năm trước, từ khi bị lưu đày xuống cái tòa sơn này, không đi đâu được, hắn nhàm chán liền cứ thế  cắm vào thượng nguồn con sông một đám hắc liên hoa. Liên hoa gặp nước liền sinh sôi nảy nở cắm chặt rễ, từ đó dòng sông xanh hóa dòng sông đen, rồi từ rừng cây xanh hóa rừng cây đen. Động vật phàm là sốngng trên núi đã uống nước sông đều biến đen. Chỉ có cái con hồ ly đột biến này.... không hiểu sao nó sống đã lâu như vậy, uống nhiều nước sông như vậy, nhưng vẫn cứ bạch bạch da lông, không một tạp sắc.

Lúc đó Hắc Liên đọa tiên liền hóa phép xem căn tu tiểu hồ này, ấy vậy mà lại là căn tu  cực phẩm. Trăm phương ngàn kế lừa gạt để thu tiểu đồ đệ, nào là ngon ngọt lời nói, nào là sẽ phi thăng thượng tiên,v.v....

Đáng thương tiểu hồ ly mới nhận thức được chút ít sự đời đã bị cái tên hắc ám ma quỷ này lừa gạt.

Hắn không dạy nàng tu tiên mà hắn dạy nàng mị thuật ( cái loại thuật mê hoặc chết người không một ai giải nỗi), hắn dạy nàng thôi miên( loại làm rối tinh rối mù tâm trí người khác), lại dạy nàng độc tâm thuật( đọc thấu lòng người).

Cái nào nàng học cũng rất nhanh chỉ có cái biến thân này luyện cả một ngàn năm vẫn không ra hình dáng của con người.

"Sư phụ à... đồ nhi thật sự đã rất cố gắng.... thế nhưng....thế nhưng...." thế nhưng vẫn người không ra người quỷ không ra quỷ a...

Đâu phải nàng không muốn biến thân thành công. Từ khi biết mình nhận một gã đọa tiên làm sư phụ, dạy nàng không phải tu tiên, mà là tu tinh, hắn nói hồ ly trời sinh mỹ lệ mà tu tiên không có hỉ nộ ái ố thì phí của trời nên hắn dạy nàng tu tinh, chính là thành hồ ly tinh đấy... nhưng cái cách tu này là trong vòng 2 ngàn năm có thể thoải mái tu luyện kĩ năng nhưng đến khi qua 2 ngàn năm thì phải bắt đầu luyện song tu mới có thể tinh tiến và sống được.(sống nhờ tinh dịch nam nhân).

Nàng nào biết song tu là gì... nên đã đồng ý tu luyện theo phương thức đó. Giờ thì hay rồi, sắp đến hạn hai ngàn năm rồi mà giờ nàng mới hiểu song tu là gì. Nàng liều cái mạng nhỏ để học hóa hình người, nhưng càng gấp nàng lại càng không hóa được gì. Hóa đến người quỷ khó phân thì sao có thể xuống núi tim kiếm song tu... cứ thế này mãi... thì nàng sẽ bị đan điền dục hỏa thiêu rụi mất...

Biến trở về thành một hồ ly nhỏ, đáng thương hề hề cụp tai cụp đuôi. Nhìn đến Hắc Liên cũng đau lòng. Lần đầu tiên hắn thu một cái đệ tử là tiểu thú, nhỏ xinh đáng yêu bị hắn lừa gạt do hắn ham vui nhất thời mà khiến nàng sắp đến hạn sẽ bị đan điền dục hỏa thiêu rụi. Tâm hung hăn hạ quyết tâm.

Đem đan dược hắn trộm được trên thiên giới cấp nàng.

"Đây là bổ nguyên đan, giúp ngươi có thêm hai trăm năm đạo hạnh, có lẽ sẽ giúp ngươi hóa hình ngươi được, nuốt nó đi!"

Tiểu Tư nghe lời nuốt xuống đan dược, chỉ chốc lát kinh mạch như được giải phóng  bế khí, toàn thân thư thái. Sau đó thì.... do quá thoải mái nên con tiểu hồ đó đã lăn ra ngủ chỏng vó...(-_-).

Trên cao nhìn xuống tiểu hồ,ba ngày nữa là kì hạn rồi, chỉ hy vọng tiểu đồ đệ của hắn sẽ không làm hắn thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro