Chương 2: Hạ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiểu Tư tỉnh thì mặt trời đã phơi đến mông rồi. Theo thói quen vừa tỉnh liền ra hắc hà rửa ráy sau đó mới tu luyện.

Hôm nay nàng phát hiện bản thân đặc biệt dễ chịu thư thái, nên đã thử tập trung tu luyện xem đan điền mình đã biến hóa ra sao. Vì nàng không phải tu tiên nên đan điền không có phân cấp như kẻ khác mà là nàng tu tinh, lại còn là loại hình hấp thu tinh dịch yêu tinh nên đan điền nàng toàn là hồng hỏa diễm khí, yêu mị, rực rỡ, nhiệt tình, lại nguy hiểm.

Thử hóa thân lần nữa hy vọng sẽ thành công. Chỉ thấy hồng phấn hào quang bao bọc lấy nàng "ưm... nóng quá... a....aa.... sư phụ cứu đệ tử... a..." đau đớn từ thể xác như xé toạc cơ thể hồ ly nhỏ bé.

Hắc Liên đến nơi chỉ thấy hồng quang lập lòe cũng khongo thể giúp đỡ chỉ có thể lo lắng mặc niệm trong lòng " Tư Tư ... "

Cơn đau kéo dài cho đến khi ánh sáng thu lại thì không còn thấy hồ ly nhỏ đâu nữa. Chỉ thấy một thiếu nữ quang thân lõa lồ, bạch ngọc da thịt mềm mại ,vòng eo uyển chuyển nhỏ nhắn, mông cong tròn trịa, tóc đen dài xõa tung trên thân thể che đi phần ngực căng tròn ngạo nghễ. Khi ngẩng mặt lên lại càng khuynh quốc khuynh thành, không phải loại tà mị mà là thanh thuần mỹ lệ, mũi cao tinh tế, mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch điển hình mắt phượng, mi thanh mục tú, môi đào nhỏ xinh, khuynh tâm thiên hạ.

Hắc Liên tự nhận dù đã gặp qua bao nhiêu nữ nhân khuynh quốc cũng không đẹp bằng nàng- tiểu đồ đệ của hắn Tiểu Tư.

Ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh, lại nhìn đến sư phụ mình đang đứng đó, Tiểu hồ ly ủy khuất nhào vào lòng Hắc Liên khóc thương hề hề.

" ô..ô...ô ô.. đồ nhi đau quá... tay chân đều đau, khắp người đều đau..!!"

Hắc Liên theo quán tính ôm lấy nàng, lại bị xúc cảm trên tay dọa sợ nổi lên phản ứng.
Hắn biết mình không nên có phản ứng, bởi vì hắn là sư phụ của nàng hơn nữa nếu hắn cộng chẩm cùng nàng thì căn cơ của nàng đều bị hủy vì chịu không nổi lời nguyền của đọa tiên, hắn nhịn... hắn sẽ đợi khi nàng đã tu luyện đến thành cửu vĩ hồ hắn sẽ bắt nàng về bên cạnh hắn...

Nén lại cảm xúc, Hắc Liên đẩy ra thiếu nữ nói

" Đã tốt, vậy thì bắt đầu hạ sơn tìm kiếm nhân song tu đi! Phải biết rằng chỉ còn 2 ngày là đến hạn nếu không nhanh thì hỏa diễm sẽ thiêu rụi ngươi đấy!"

Cánh tay vừa chuyển, một đoạn sa mỏng thất thải bọc lấy thiếu nữ, chỉ thấy sa mỏng vừa chạm vào người liền biến hóa thành một kiện váy lụa trắng ôm gọn thân trên nhẹ bay bay làn váy.

" tấm sa này tặng ngươi coi như chúc ngươi thượng lộ bình an. Ngươi đi đi." Nói đoạn, liền xoay người rời đi (tắm nước lạnh).

Tiểu Tư biết tấm sa này là sư phụ đã dùng phép để luyện ra nhằm bảo vệ nàng khỏi những yêu ma quỷ quái khác nên nàng liền gật đầu liên tục hứa rằng dù có thế nào cũng sẽ không để mất kiện y phục này. (Khổ thân cô ngốc, kiện sa này đã có phù chú dù ngươi ở bất cứ đâu chỉ cần Hắc Liên muốn ngươi liền không thể thoát khỏi hắn! Bị bán mà còn vui vẻ đếm tiền giúp nhân gia.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro