20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Cửu Lương chạy trốn tới phòng Tần Tiêu Hiền thì thấy cậu ấy đã dậy, có thể vì đau nên tỉnh, Châu Cửu Lương bước qua đỡ cậu ấy ngồi dậy rồi hỏi: ''Vết thương lại đau à?''

''Vách bên cạnh có chuyện gì vậy?'' Tần Tiêu Hiền cũng không để ý cậu ta nói gì, nhìn cậu ta một cái, nghe thấy tiếng ồn ào ở sát vách, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vùng vẫy muốn xuống giường đi xem.''

Châu Cửu Lương đưa tay ngăn cậu ấy lại, nhàn nhạt nói: ''Đừng qua đó, vách bên cạnh bây giờ đang là hiện trường bạo lực gia đình đó, cậu qua đó lại làm cậu bị thương.''

Tần Tiêu Hiền nhíu mày, nghe cũng không hiểu nhưng vẫn nhẹ gật đầu đáp: ''À.''

Châu Cửu Lương nhìn gương mặt trắng bệch của cậu ấy, chậm rãi nói: ''Anh phải cho cậu biết một tin tốt, từ hôm nay trở đi cậu là bệnh nhân thiếu máu.''

''Hả?'' Tần Tiêu Hiền nghe cậu ta nói thì bối rối.

''Vốn là tụt huyết áp, bây giờ lại thiếu máu, sau này ăn táo đỏ nhiều một chút, ăn gan heo gì đó để bồi bỏ, bớt thức khuya, mấy ngày nay ít đi lại, biết chưa?'' Châu Cửu Lương nói chậm rãi, đứng dậy đi rót nước cho cậu ấy.

Tần Tiêu Hiền nghe lời nhẹ gật đầu, cậu ấy lại hỏi: ''Sao sát vách không còn động tĩnh gì nữa?''

Châu Cửu Lương cũng dừng lại để nghe ngóng, sau đó đưa nước cho cậu ấy, híp mắt nói: ''Chắc người nào đó bị đánh chết rồi, đổi lại là anh thì không cần thiết phải làm nhiều chuyện uổng công như vậy, thọc cho anh ta một dao là được.''

Tần Tiêu Hiền nghe không hiểu, nhận lấy ly nước uống một hớp, lúc này có người gõ cửa, Tần Tiêu Hiền nhìn theo nơi phát ra tiếng, Dương Cửu Lang đứng ngoài cửa, mặt trắng bệch hệt như cậu ấy vậy, vùng áo trên ngực trái còn một lỗ thủng, xung quanh dính rất nhiều máu, phút chốc Tần Tiêu Hiền đã hiểu ra, cậu ấy nhìn hắn với vẻ hết sức đau lòng, hắn đã cắt máu đầu tim cho sư phụ.

Dương Cửu Lang thấy Tần Tiêu Hiền đã tỉnh, hắn bước nhanh tới, sau lưng còn có Trương Vân Lôi đi theo, Trương Vân Lôi cũng nhìn thấy cậu ấy đã tỉnh lại, gạt Dương Cửu Lang ra, ngồi xuống bên giường Tần Tiêu Hiền, dịu dàng hỏi cậu ấy: ''Bây giờ cậu còn chịu nổi không?''

Tần Tiêu Hiền nhẹ gật đầu, Trương Vân Lôi mỉm cười với cậu ấy, cậu nói: ''Chúng ta về Đức Vân Xã, đi thăm sư phụ được không?''

Bốn người lái xe chậm rãi đi vào Đức Vân Xã, vì Trương Vân Lôi đi đứng không tốt, tầm nhìn cũng kém, Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền đều bị thương, hiện tại mất quá nhiều máu, đầu đang bị choáng, đành phải để Châu Cửu Lương lái xe, có thể tưởng tượng được kỹ thuật lái xe của cậu ta cũng y hệt cái nết nửa sống nửa chết của cậu ta.

Bốn người tới Đức Vân Xã, đi thẳng đến phòng sư phụ, Quách Đức Cương vẫn chưa tỉnh, Vu Khiêm ngồi bên giường Quách Đức Cương, một giây cũng không chịu rời mắt khỏi ông ấy, Quách Kỳ Lân quỳ gối bên giường Quách Đức Cương, hai con mắt đã khóc đến sưng to lên như hạch đào, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy nhìn ra, Mạnh Hạc Đường, Đào Dương cũng đứng ở một bên với vẻ mặt đông cứng.

Trương Vân Lôi thấy bộ dạng này của mọi người, trong lòng bỗng khẽ rung, cuống quít chạy qua hỏi: ''Sư phụ sao rồi?''

Quách Kỳ Lân cúi đầu im lặng, Vu Khiêm vẫn nhìn Quách Đức Cương, ông nói với giọng nặng nề: ''Bác sĩ nói nếu lần này ông ấy không chịu đựng nổi nữa thì hoàn toàn kết thúc rồi.''

Trương Vân Lôi kinh ngạc trợn to mắt, không thở nổi, cậu hơi lảo đảo, xuýt chút đã ngất đi, Dương Cửu Lang nhanh tay lẹ mắt vội xông đến đỡ cậu, ôm chặt lấy cậu.

Vu Khiêm hít sâu một hơi, từ từ nhìn về phía họ, Quách Kỳ Lân quỳ trước giường Quách Đức Cương, đôi mắt cậu ấy không rời khỏi bố mình dù chỉ một giây, Đào Dương cũng thu lại nụ cười thường trực, Mạnh Hạc Đường im lặng cúi đầu, không nhìn rõ được nét mặt, Châu Cửu Lương dìu Tần Tiêu Hiền trắng bệch mặt đứng cách đó không ra, Dương Cửu Lang cùng ngực trái tê liệt đổ máu ôm thật chặt lấy Trương Vân Lôi đang khóc, cảnh tượng này không thể thê thảm hơn được nữa, nhưng Vu Khiêm vẫn mỉm cười.

Tốt quá, đều quay về cả rồi.

Tay của Vu Khiêm vẫn tiếp tục đặt lên mạch máu của Quách Đức Cương, chỉ có cảm nhận được mạch của ông ấy còn đập, biết ông ấy còn sống thì chính ông mới có thể yên tâm, nhưng mạch càng lúc càng yếu, Vu Khiêm nhíu chặt mày, nhìn mấy đứa nhỏ này, có đứa bị thương, có đứa mệt mỏi, ông gượng cười với họ, ra vẻ nhẹ nhõm nói: ''Trễ thế này rồi, hay là các con đi nghỉ ngơi trước đi, ta trông chừng ông ấy là được rồi, đợi ông ấy tỉnh lại sẽ gọi các con.''

Mọi người không phải đám ngốc, từng người từng người đều im lặng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Vu Khiêm nhìn họ, cuối cùng thở dài, gọi Đại Lâm: ''Đi lấy ghế cho Tiêu Hiền, Cửu Lang với Biện nhi đi.''

Một lát sau, thuốc đã được nấu xong, Chu Vân Phong và Nhạc Vân Bằng đích thân giám sát nấu thuốc, lại tự bưng tới, Quách Kỳ Lân đỡ Quách Đức Cương dậy, Vu Khiêm đút từng muỗng một cho ông ấy, nhưng hôm nay ông ấy đang hôn mê, căn bản không có nuốt xuống, Quách Kỳ Lân không còn cách nào, cưỡng ép cạy miệng của bố ra, rót thuốc vào.

Mọi người vẫn luôn canh chừng trong phòng, canh đến hừng đông, trong lúc đó vì thể lực không chịu nổi nên Tần Tiêu Hiền ngồi trên ghế ngủ thiếp đi, mọi người muốn đỡ cậu ấy về phòng để cậu ấy nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng trước khi ngủ cậu ấy đã nắm chặt tay vịn ghế, cho dù cậu ấy có ngủ cũng không ai gỡ ra được, cuối cùng mọi người đều hết cách, đành phải đắp cho cậu ấy một tấm chăn, để cậu ấy ở lại đây.

Còn thương binh Dương Cửu Lang thì lại ỷ cơ thể mình tốt, cố nhịn không ngủ, bàn tay cứ siết thật chặt lấy tay Trương Vân Lôi, không biết là vì lo lắng cho sư phụ nên Trương Vân Lôi không có để ý tới hắn hay là bây giờ cậu cũng cần một sức mạnh để chống đỡ cho cậu không sụp đổ nữa, cứ để mặc cho hắn nắm như vậy, không hất ra.

Vu Khiêm nhường chỗ cho Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương ngồi suốt bên giường Quách Đức Cương, nhắm mắt lại tập trung tiếp tục duy trì mạch đập của ông ấy, nếu đổi lại là lúc bình thường mọi người có thể sẽ cho rằng Cửu Lương đang ngủ, nhưng nhìn hàng lông mày lúc nhăn lại lúc giãn ra của cậu ta là biết, cậu ta vẫn luôn tỉnh táo.

Từ trời sáng đến khi trời tối, Tần Tiêu Hiền tỉnh lại rồi lại mê man, rồi lại tỉnh, lại thiếp đi không biết bao nhiêu lần, Quách Đức Cương hôn mê suốt rốt cuộc cũng giật giật ngón tay.

''Tỉnh rồi!''

Châu Cửu Lương cảm nhận được ngón tay ông ấy đang động đậy, cậu ta ngạc nhiên la lên.

Mọi người đồng loạt bước tới, Tần Tiêu Hiền cũng bừng tỉnh, được người dìu tới, mọi người vây quanh giường, ai nấy đều nín thở tập trung, yên lặng chờ đợi, thấy đôi mắt dưới mí mắt của sư phụ chậm rãi chuyển động, thấy hàng mi sư phụ nhè nhẹ rung động, thấy sư phụ từ từ mở mắt ra.

Quách Đức Cương hơi nghiêng đầu, yếu ớt mở hờ mắt ra, nhắm lại, lại mở ra, rồi nhắm lại.

Vu Khiêm ngồi im bên giường ông ấy, cố nén nước mắt vui mừng, nhẹ giọng nói với ông ấy.

''Bạn già, cậu mở mắt ra nhìn đi, các con của cậu đều về rồi.''

''Sư phụ.''

''Sư phụ.''

''Sư phụ.''

...

Từng tiếng ''sư phụ'' truyền vào tai, rốt cuộc Quách Đức Cương cũng mở lớn mắt ra, nhìn các đồ đệ trước giường, từng người ông đều nhìn kỹ mấy lần, chậm rãi mở miệng, khó khăn gạt ra một chữ từ trong cổ họng.

''Ơi.''

Cuối cùng sư phụ cũng qua được ải này, kết quả của cảnh sư đồ đoàn viên này là Tần Tiêu Hiền lại hôn mê bất tỉnh lần nữa, Dương Cửu Lang cũng vì vết thương bị máu trên quần áo làm nhiễm trùng nên phát sốt, suýt chút đã không chịu nổi mà ngất đi cùng với lão Tần, cuối cùng vẫn để người khác đỡ hắn ra ngoài.

Lúc Tần Tiêu Hiền đang hôn mê, mọi người cũng không vội đi ngủ mà là tụ họp lại với nhau, lần này còn có thêm Chu Vân Phong và Nhạc Vân Bằng, còn có một người tới góp vui có cũng được mà không có cũng không sao là Đào Dương, ngay trong phòng của Trương Vân Lôi, lần tụ họp này đúng là đông đủ.

''Thật ra có một chuyện, Đức Vân Xã bị theo dõi bởi một thế lực không nhỏ, tôi nghi ngờ là đám người đã đánh úp bến tàu Tần Hoàng Đảo, theo đến Thiên Tần, và ra tay làm lão Tần bị thương là cùng một nhóm.''

Mạnh Hạc Đường tỉnh táo phân tích, đồng thời đặt ra nghi vấn: ''Mọi người cảm thấy rốt cuộc bọn chúng là ai?''

Chuyện này đúng là không chỉ ra chính xác là ai được, tuy nói từ trước đến giờ Đức Vân Xã không gây thù chuốc oán với người khác, nhưng kẻ thù của Đức Vân Xã thì cũng không ít, nhưng mà ai to gan trở thành kẻ đầu tiên ra tay như vậy?

''Thật ra thì cùng một đám người là tốt nhất, nếu là ba nhóm khác nhau thì sẽ khó đối phó hơn nhiều.'' Trương Vân Lôi thở dài.

Mọi người nghe vậy thì đều im lặng, Dương Cửu Lang đang ngồi trên ghế thay băng gạt chen miệng vào: ''Đợi lão Tần tỉnh lại hỏi thử chẳng phải là sẽ biết rồi sao?''

Lúc này Châu Cửu Lương ấn mạnh một cái vào miệng vết thương của hắn, Dương Cửu Lang lập tức hét ầm lên, tức nổ phổi quay đầu nhìn cậu ta, hắn quát: ''Lại sao nữa!''

''Anh ngồi xuống được không vậy, nghĩ bản thân là ông lớn à, anh như vậy rồi em quấn kiểu gì?'' Châu Cửu Lương híp mắt, lạnh lùng nhìn hắn nói.

''Anh cần cậu hả!'' Dương Cửu Lang giật lấy băng gạt trong tay cậu ta.

Trương Vân Lôi ở bên cạnh chê hắn đáng ghét, đưa tay đập một cái lên gáy hắn, Dương Cửu Lang ăn một bạt tay, phút chốc thay đổi thái độ, trả lại băng gạt cho Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, anh vô cùng cần cậu luôn.''

Châu Cửu Lương lườm hắn, nhận lấy băng gạt, tiếp tục quấn cho hắn.

''Theo như mọi người nói thì có lẽ đúng là cùng một người?'' Nhạc Vân Bằng hỏi Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường nhíu mày lắc đầu, thở dài nói: ''Chỉ mong là vậy thôi.''

Một bên khác, trong nhà của Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Quốc Lâm nhấp một hớp trà, lạnh lùng nhìn về phía Trần Văn Hưng: ''Ngay cả một Tần Tiêu Hiền cả cũng không giải quyết được, tôi dựa cái gì để tin tưởng ông đây?''

Trần Văn Hưng cười nhạt: ''Nếu không phải giữa đường xuất hiện một Mai Cửu Lượng thì tôi đã đạt được mục đích rồi, bọn chúng đã tìm được thuốc cho Quách Đức Cương, có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, Quách Đức Cương sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó mọi thứ xem như đã muộn rồi.''

Ông ta nói đúng là có lý, nhưng Đoàn Quốc Lâm vẫn không chịu tin ông ta: ''Ông đã sớm biết trong tay Cao Phong kia có phương thuốc trị khỏi được cho Quách Đức Cương, tại sao không giải quyết hắn sớm một chút, kết thúc mọi chuyện?''

Trần Văn Hưng nghe câu này xong, bỗng giương mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói: ''Đại nhân không lăn lộn trong giới giang hồ nên không biết đó thôi, có một số người, không trêu vào nổi, chỉ có thể đề phòng.''

Đoàn Quốc Lâm nhíu mày, Trần Văn Hưng nói tiếp: ''Ông không phải bạn của tôi, nhưng chúng tôi có cùng kẻ thù, tôi muốn Đức Vân Xã, ông muốn bọn họ chôn theo con trai ông, chúng ta có thể hợp tác, ông nên biết, nếu bốn môn sáp nhập, Đức Vân Xã sẽ không có gì có thể phá được, còn đại nhân chỉ có một mình, song ông không có cách nào đối đầu với Cửu môn và Đức Vân Xã cả.''

Đoàn Quốc Lâm cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ, chuyện của tên Trần Văn Hưng này ít nhiều ông ta cũng có nghe nói một chút, năm nay dù sao ông ta cũng đã ba mươi mấy tuổi, nghe nói lúc ông ta mới vừa gia nhập giang hồ, từ không môn không phái, bỏ ra ba năm một tay gây dựng nên Hồng Bang, thế lực của ông ta gần như chỉ dưới Đức Vân Xã, Đoàn Quốc Lâm không biết nhiều về chuyện giang hồ, cũng chỉ có thể dùng thân phận quân phiệt thể chèn ép bọn họ một chút thôi, ứng đối với Hạc môn và Tiêu môn thì cũng tạm được, nhưng Đức Vân Xã và Cửu môn theo hắc đạo, ông ta không có cách nào, nghĩ như vậy, có một người trong giang hồ ở bên cạnh đúng là thuận tiện hơn rất nhiều, huống chi mục đích của bọn họ giống nhau, khiến Đức Vân Xã biến mất, nếu đã vậy, hợp tác với nhau cũng được.

Đoàn Quốc Lâm vươn tay về phía ông ta, cười nói: ''Vậy Trần bang chủ cũng đừng làm tôi thất vọng nhé.''

Trần Văn Hưng biết ông ta chắc chắn sẽ đồng ý, cười đưa tay bắt lấy tay ông ta: ''Hợp tác vui vẻ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro