21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Tần Tiêu Hiền hôn mê nên ở lại Đức Vân Xã, Châu Cửu Lương cũng ở lại xem tình hình của sư phụ, nhưng Mạnh Hạc Đường và Dương Cửu Lang lại không thể ở lại Đức Vân Xã lâu hơn, đành phải quay về ngay trong đêm, trên đường về, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng bắt được cơ hội gặp riêng với Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường lái xe, chạy về hướng Cửu môn, đột nhiên Dương Cửu Lang nói một câu trước giờ chưa từng có: ''Năm đó người cứu tôi là anh phải không?''

Hàng mi của Mạnh Hạc Đường khẽ run lên, ra vẻ không hiểu mà hỏi lại: ''Gì cơ?''

Dương Cửu Lang cười: ''Ném đạn bằng tay còn nhanh hơn cả súng, Mạnh ca đúng là tay ném tiêu cự phách.''

Mạnh Hạc Đường đột nhiên nhớ tới chuyện vài hôm tức mình nổi giận nên dùng tay ném đạn, anh không giả ngu nữa, cười cười: ''Hóa ra là lần đó tôi bại lộ rồi.''

''Tôi sớm nên nghĩ đến chuyện đó, ném tiêu còn nhanh hơn bắn súng chỉ có mình anh làm được.'' Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh: ''Mạnh ca, cảm ơn anh, nếu không phải do anh thì tôi đã chết lâu rồi.''

Mạnh Hạc Đường dừng xe trước cổng Cửu môn, quay đầu mỉm cười nhìn hắn: ''Cửu Lang à, con người chỉ chết có một lần, một là nặng như núi Thái Sơn, hai là nhẹ như lông hồng, nhưng lăn lộn trong cái giới này, chết tử tế không bằng tiếp tục sống, luôn sống, sống đến khi dầu cạn đèn tắt, thọ hết chết già, sau đó lặng lẽ ra đi, kết cục như vậy đối với chúng ta mà nói chưa chắc đã là không tốt.''

''Vâng lời anh dạy dỗ.'' Dương Cửu Lang quan sát anh một chút, giương khóe môi lên, mở cửa xe.

Sau khi xuống xe, Dương Cửu Lang đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn xe của anh chậm rãi biến mất nơi ngã rẽ, đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, năm đó Mạnh Hạc Đường che giấu đi võ công đầy mình, đi học quản lý kinh doanh, nếu không phải năm đó bốn môn vừa mới giải tán, Đoàn Quốc Lâm cảm thấy Hạc môn dễ bắt nạt, từng đến Hạc môn khiêu khích thì e là cả đời này tất cả mọi người ở Đức Vân Xã đều sẽ không biết thân thủ của Mạnh Hạc Đường cao thâm như vậy.

Phóng tiêu nhanh hơn cả súng rất khó làm được, phóng tiêu có thể xuyên tường, có thể rẽ ngoặt thì càng khó làm hơn nữa, lúc ấy thật sự đã làm tất cả mọi người sợ ngây cả ra, anh dùng đầu óc để chứng minh anh xứng làm lão đại của Hạc môn, lại dùng thân thủ để chứng minh anh có thể bảo vệ được Hạc môn.

Dương Cửu Lang vẫn cảm thấy, đồ đệ thông minh nhất Đức Vân Xã, một người là Đào Dương, người còn lại chính là Mạnh Hạc Đường, nhưng cái thông minh của họ không giống nhau, thông minh của Đào Dương là bẩm sinh cậu ta đã gian xảo, còn thông minh của Mạnh Hạc Đường là gian trá tích lũy qua từng tháng ngày làm thương nhân.

Nhưng chính vì nguyên nhân đó, hắn vẫn cho rằng tâm cơ của Mạnh Hạc Đường rất sâu, hám lợi, tất cả đều lấy bản thân làm đầu, từ trước đến nay chỉ lo cho bản thân, cho nên không dám quen thân.

Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, anh ra tay cứu hắn, nhưng lại che giấu suốt sáu năm, thấy vậy có lẽ là anh không phải người xấu.

Có lẽ vì trước kia anh cô độc lưu lạc giang hồ, thấy qua quá nhiều sinh ly tử biệt nên mới học được sự khôn khéo như vậy, cũng có lẽ vì thế anh mới quý trọng tính mạng của mình, đồng thời quý trọng tính mạng của tất cả những người bên cạnh.

Từ giờ phút này, Dương Cửu Lang chân chính xem anh là bạn thân để đối xử.

Qua đêm đó, bốn môn xem như lén lút sát nhập, nhưng ngày nào Đoàn Quốc Lâm chưa chết thì ngày đó bọn họ mãi mãi không thể nào quang minh chính đại quay về Đức Vân Xã, hết cách, chọc tới ông ta, dùng thân phận của ông ta tùy tiện phán một tội danh thôi đã có thể dễ dàng niêm phong Hạc môn, cũng có thể dễ dàng triệt tiêu Tần Tiêu Hiền, chẳng qua ông ta còn kiêng dè Đức Vân Xã nên không lật mặt với họ mà thôi.

Tần Tiêu Hiền ngủ mê cả một ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, đồng thời đem đến cho họ một tin xấu, người tập kích cậu ấy đêm đó là Trần Văn Hưng của Hồng Bang.

Mọi người khó tránh nhíu chặt mày lại, người họ không muốn đụng phải nhất, cuối cùng cũng tới, đại đa số thế lực của Hồng Bang là ở Thiên Tân, khoảng thời gian Trương Vân Lôi ở quê nhà Thiên Tân luôn có một vài người không rõ lai lịch tìm đến gây phiền, cậu nghi ngờ là Trần Văn Hưng, nhưng Hồng Bang trước giờ nước sông không phạm nước giếng với Đức Vân Xã, Trần Văn Hưng lại còn là một nhân vật chưa từng lộ diện, khổ nỗi không có chứng cứ, suy đoán này cũng theo đó mà bị cho qua.

Không ngờ lần này lại là ông ta làm, nhớ lại chuyện trước đó bị người ta theo dõi ở Thiên Tân, Trương Vân Lôi lập tức nhận ra, có lẽ Trần Văn Hưng vẫn luôn ngấp nghé Đức Vân Xã, im hơi lặng tiếng nhiều năm, chẳng qua là đang thủ thế chờ đợi, tìm cơ hội mà thôi.

Chọc phải Hồng Bang không phải là chuyện nhỏ, dù sao thì thế lực của ông ta cũng không thể coi thường được, càng khỏi phải đề cập tới tình cảnh của Đức Vân Xã bây giờ, ngoài sang thì đề phòng Đoàn Quốc Lâm, trong tối thì điều tra Trần Văn Hưng, đám tiểu lâu la cũng không thể không để vào mắt, còn phải chữa bệnh cho sư phụ, Trương Vân Lôi thật sự hơi lao tâm lao lực, nhưng bây giờ lại chẳng làm sao mà ngủ được.

Suốt mấy ngày nay, tin tức Quách Đức Cương tỉnh lại không biết đã truyền ra bao nhiêu lần, Đoàn Quốc Lâm sợ Quách Đức Cương sẽ khỏi hẳn, muốn giải quyết dứt khoát, trước hết tìm đại một lý do để niêm phong mấy nơi kinh doanh của Hạc môn, sau đó lại lấy lý do Tần Tiêu Hiền dưỡng bệnh, tạm thời làm lũng đoạn quyền lợi của cậu ấy, nhưng ngược lại ông ta không có cách nào quản được Cửu môn, cũng không dám làm, dù sao thì Dương Cửu Lang cũng đã quen bất chấp chính sách pháp lệnh, Cửu môn cũng không dễ chọc.

Mấy ngày gần đây họ không gặp mặt nhau nữa, đều đang xử lý chuyện phiền toái của nhà mình.

Tuy nói là Quách Đức Cương đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn phải điều dưỡng cho tốt, còn phải tốn rất nhiều thời gian nữa, về sau Chu Vân Phong lại đến Tụ Nguyên đường ở Thiên Tân lần nữa, đi giao tiền thuốc, thuận tiện còn nói là muốn cảm ơn Cao Phong đã cứu mạng, thật ra cũng là muốn tìm Cao Phong để xin thêm phương thuốc điều dưỡng, nhưng khi anh đến Thiên Tân thì lại phát hiện Tụ Nguyên đường đã không còn ở đó từ lâu rồi, nghe hàng xóm xung quanh nói, ông chủ Cao đã dọn đi rồi, ngay trong ngày hôm đó sau khi họ đi thì ông ấy cũng đã rời khỏi.

Đối với điều này Chu Vân Phong cũng hiểu, ông ấy giúp Đức Vân Xã đồng nghĩa là gây thù với Hồng Bang, ông chủ Cao là người thông minh, lựa chọn làm người khôn giữ mình, cũng là bình thường.

Những ngày gần đây Cửu môn gặp phải chút chuyện phiền phức, Dương Cửu Lang cho rằng trong Cửu môn có gián điệp, vì gần chỗ làm ăn nào của bọn họ cũng đều có người của Hồng Bang tới khiêu khích, ban đầu là chiếm đoạt một sòng bạc của họ, cuối cùng ngay cả việc kinh doanh cá nhân cũng bị quấy rối, song lần nào cũng đều là muốn dồn người của Cửu môn vào chỗ chết.

Họ biết rất ít về Hồng Bang, hơn nữa bây giờ họ ở ngoài sáng còn kẻ địch ở trong tối, chỉ có thể bị động, Dương Cửu Lang khổ nỗi không tìm ra được gián điệp, nhưng kinh doanh thì cũng không thể không làm, cứ thế Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đã lâu không nhận nhiệm vụ, lần nữa xuất hiện trên giang hồ.

Hôm nay, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long gặp phải kẻ khó ăn, chịu chút tổn thương quay về, các anh em dẫn tới cũng đều thương vong nặng nề, lúc này đang ở trong phòng Châu Cửu Lương khâu lại vết thương, Lý Cửu Xuân nhìn thương thế của họ, anh cũng hết cách, thở dài, dặn các đàn em tăng cường phòng ngự ở các điểm kinh doanh làm ăn của Cửu môn, sau đó gửi chút trợ cấp cho gia đình các anh em đã chết.

''Chung quy vẫn không theo kịp Cửu gia, Nhị gia.'' Lý Cửu Xuân đi ra khỏi phòng nhìn lên trời thở dài, tự nhủ.

''Anh, người nói là anh Cửu Linh với anh Cửu Long hả?'' Mấy cậu em nhìn anh, vẻ mặt khao khát bát quái.

Lý Cửu Xuân nhẹ gật đầu, nói: ''Các cậu không biết đó thôi, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long được đào tạo dựa theo tiêu chuẩn của Cửu gia, Nhị gia.''

''Gì cơ?'' Mấy cậu em không thể tưởng tượng nổi.

Lý Cửu Xuân là như vậy, biết cái gì là không bao giờ giấu được, ai hỏi là nói, mà anh thì cái gì cũng biết.

''Năm đó Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vừa mới gia nhập, một người mười chín tuổi, người còn lại hai mươi hai tuổi, nhận nhiệm vụ đầu tiên, một trận thành danh, từ đó tiếng tăm của họ bền bỉ không giảm xuống, có một dạo là sát thủ ghê gớm nhất Bắc Kinh, được người ta kính trọng gọi là Nhị gia, Cửu gia.

''Nhưng rất nhanh sau đó giữa họ xuất hiện vấn đề, vấn đề đó chính là Cửu gia thích Nhị gia, sát thủ không được có tình cảm, quy tắc của Đức Vân Xã, bình thường khi xuất hiện kiểu tình huống như vậy thì phải lập tức hủy bỏ quan hệ cộng sự, nhưng Nhị gia chỉ nhận một mình người cộng sự là Dương Cửu Lang này, cậu ấy đồng ý hủy bỏ quan hệ cộng sự, điều kiện là cả đời không hợp tác với bất kỳ ai khác nữa, còn Cửu gia cũng một lòng đi theo Nhị gia, cậu ta cũng đồng ý hủy bỏ quan hệ cộng sự, điều kiện là giết cậu ta đi, sư phụ chỉ có thể bằng lòng không chia rẽ bọn họ, nhưng ông ấy cũng đã đoán trước được sớm muộn gì hai người cũng sẽ xảy ra chuyện.''

''Từ đó trở đi Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long bắt đầu được đào tạo dựa theo tiêu chuẩn của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, một người chủ tốc độ, người còn lại chủ sức mạnh, sức mạnh và tốc độ kết hợp lại là thứ khó công phá nhất trên đời này, nhưng họ học nhiều năm như vậy rồi vẫn chẳng theo kịp hai người kia một chút nào cả.''

Mấy cậu em nghe thấy vậy thì nghi ngờ: ''Tại sao nhỉ? Sức lực của anh Cửu Long rất lớn, tốc độ của anh Cửu Linh chắc là cũng không kém Trương nhị gia kia là bao?''

Lý Cửu Xuân nhìn họ một lát, ra vẻ sâu xa nói hai chữ: ''Ăn ý.''

''Cái này thì không đúng đâu, anh Cửu Linh với anh Cửu Long cũng rất ăn ý mà?'' Mấy cậu em càng nghe càng mơ hồ.

''Không giống đâu.'' Lý Cửu Xuân xua tay: ''Sự ăn ý của Cửu gia và Nhị gia không phải là ăn ý bình thường, họ phối hợp đã đạt đến trình độ không chỉ giới hạn trong tâm linh tương thông, mà là kiểu ăn ý kẻ nào dám làm đối phương bị thương thì sẽ lập tức giết chết chúng.''

''Bọn em chưa hiểu.''

Lý Cửu Xuân cũng nhíu mày, miệng lưỡi anh dẻo quẹo nhưng lại phát hiện mình cũng chẳng có cách nào giải thích ra được sự ăn ý này: ''Nói thế này đi, Cửu gia cố chấp, đã nhận định ai rồi là sẽ quyết một lòng đối tốt với người đó, còn Nhị gia cao ngạo, thà chết chứ cũng không muốn nợ ân tình của bất kỳ ai, cho nên Cửu gia có chết cũng muốn che chở cho Nhị gia, nếu có ai muốn làm Nhị gia bị thương thì Cửu gia sẽ như hóa điên chặn lại phía trước Nhị gia, giết chết kẻ địch, nhưng Nhị gia sống chết cũng không muốn nợ Cửu gia, cho nên nếu đến lúc đó, Nhị gia sẽ như phát điên lao lên che trước người Cửu gia, giết chết kẻ thù.''

Cũng không biết rốt cuộc là mấy cậu em này nghe có hiểu không, họ gãi đầu rồi lại hỏi: ''Không phải là họ rất mâu thuẫn sao?''

Lý Cửu Xuân cũng bị sự dần của họ chọc tức, anh cất giọng: ''Chính vì mâu thuẫn như vậy cho nên mỗi lần họ đi làm nhiệm vụ đều kết thúc bằng việc giận dỗi đối phương, nhưng cũng chính vì vậy, lần nào họ cũng đều nhắm vào việc giết chết kẻ địch chứ cũng tuyệt đối không để cho đối phương bị thương, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ hoàn thành hoàn hảo, đồng thời tính mạng của cả hai đều không bị uy hiếp.''

Lần này thì mấy cậu em hoàn toàn xác nhận cho dù bọn họ có nghe cũng không hiểu, nhưng vẫn nịnh nọt một câu: ''Họ đúng là một đôi cộng sự trăm năm khó gặp ha!''

Lý Cửu Xuân tưởng là họ nghe hiểu rồi, thở dài một hơi, cảm khái.

''Cho nên họ không thể tách nhau ra, một lần tách ra như vậy là xảy ra chuyện.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro