26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lưỡi dao sắp đâm tới cổ Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lập tức chau mày, hồi tưởng lại chuyện năm đó, trong phút chốc ánh mắt cậu hiện lên sát ý, đưa tay xoay cán tẩu thuốc trong tay, ngăn lại trước mặt, lưỡi dao đâm vào đầu tẩu thuốc, Trương Vân Lôi hất tẩu thuốc lên, dao găm bị ném lên không trung, Đoàn Quốc Lâm giật mình, phản ứng không kịp, Trương Vân Lôi lại vung tẩu thuốc lên, tốc độ nhanh đến mức nhìn không rõ, còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay ăn một gậy, bả vai một gật, bên đầu một gậy, tốc độ của cậu cực kỳ nhanh, Đoàn Quốc Lâm căn bản trốn không thoát, đột nhiên Trương Vân Lôi nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén, cầm tẩu thuốc đánh thật mạnh về phía phần bụng của ông ta, Đoàn Quốc Lâm ngã ra phía sau, trong lúc đó Trương Vân Lôi không hề ngẩng đầu, một bàn tay khác duỗi ra, dao găm mới bị quăng bay đi bấy giờ rơi xuống, vững vàng đáp lên tay cậu, Trương Vân Lôi lập tức ném về phía Đoàn Quốc Lâm, lúc Đoàn Quốc Lâm ngã lăn trên đất, dao găm cũng mạnh mẽ xượt qua bên tai ông ta, cắm lên mặt đất phía sau.

Đoàn Quốc Lâm giật bắn người, ngồi liệt dưới đất, nhìn cậu với vẻ chưa hoàn hồn.

Mọi người cũng đều giật mình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cho dù là ai có nghe nói cũng sẽ không tin, cậu cướp lấy dao găm từ tay Đoàn Quốc Lâm, tốc độ cực nhanh, dao găm bay lên không rồi rơi xuống, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã có thể vung ra bốn gậy!

Mấy người của Đức Vân Xã cũng đều giật nảy mình, ai nói dáng vẻ cậu trông yếu không thể ra gió, không thể đánh, nhìn tốc độ này nhất định là có nền tảng của Đồng Tử Công*, nếu là người có năng khiếu sợ là cũng phải luyện vài chục năm mới đạt được.

*Đồng Tử Công: là một hình thức tập luyện khí công tăng cường sự dẻo dai. Hình thức nghệ thuật này là một phần trong chương trình giảng dạy của Thiếu Lâm Kung Fu. Rất hiếm để tìm được sư phụ, tuy nhiên, đây là một trong những điều cơ bản được học ở chùa Thiếu Lâm, và được học từ rất sớm.

''Thế này...Thế này cũng quá nhanh rồi! Tôi nhìn cũng không rõ nữa.'' Sau lưng có một người em của Đức Vân Xã nói, thật sự mở mang tầm mắt đối với Nhị gia này.

Mạnh Hạc Đường nghe cậu ấy nói vậy, anh giương môi cười: ''Đoàn Quốc Lâm là tức đến choáng, cứ thế mà va vào họng súng, bất kể là trước khi bị thương hay sau khi bị thương thì tốc độ của Trương Vân Lôi ở Đức Vân Xã đều không có ai sánh bằng.''

Đây chính là lý do mà cậu rời đi nhiều năm nhưng vẫn có thể giữ được danh xưng Nhị gia, không ai lay động được.

Mạnh Hạc Đường thấy Trương Vân Lôi đưa tay run rẩy đặt lên chân, anh hơi nhíu mày, nếu là mấy năm trước, chỉ đối phó với những loại người này, căn bản chẳng là gì đối với cậu, từ sau khi cậu ấy quay về, chưa từng để lộ võ công, đôi chân này không chỉ liên lụy chủ nhân của nó mà còn làm cậu ấy phiền lòng.

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu, nhỏ giọng nói với cậu: ''Không sao đâu.''

Trương Vân Lôi nhìn anh, cậu hít sâu một hơi, nói với Đoàn Quốc Lâm: ''Có chơi có chịu, chắc Đoàn đại nhân không phải loại người thua không chung chứ''

Trương Vân Lôi nhìn chằm chằm vào ông ta, Đoàn Quốc Lâm cũng biết, một dao vừa rồi của Trương Vân Lôi suýt chút nữa đã cắm lên đầu ông ta.

Đoàn Quốc Lâm hít sâu vài hơi, gào lên với người của ông ta: ''Rút lui!''

Trước khi Trần Văn Hưng đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Đào Dương, sau khi bọn chúng đi, Quách Kỳ Lân bước đến bên cạnh Đào Dương, nhíu mày nói: ''Anh nói rồi mà, chẳng qua chỉ là một cây quạt rách, cũng không có nét bút của học giả tiếng tăm gì mà cậu lại làm như bảo bối, hóa ra là còn có lớp cơ quan ẩn giấu này.''

Đào Dương nhìn cây quạt sắt của cậu ta, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Lăn lộn trong giới này, tất nhiên phải giữ lại một thủ đoạn không để người khác biết, tất cả đều là vì bảo vệ tính mạng.''

Quách Kỳ Lân cũng liếc nhìn qua cây quạt sắt, đột nhiên cảm thấy cây quạt này thật sự là tuyệt phối với Đào Dương, bên ngoài trắng bên trong đen, ai cũng có thể nhìn thấy vẻ ngoài hoàn hảo của cậu ta, nhưng không ai có thể biết trong lòng của cậu ta đang suy nghĩ cái gì, Quách Kỳ Lân hơi khẽ cau mày, trong lòng có một thắc mắc đã phủ bụi từ rất lâu, cậu ấy do dự một lát rồi vẫn dè dặt hỏi: ''Đào Dương, có phải từ trước đến giờ cậu chưa từng tin bọn anh không?''

Đào Dương nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía cậu ấy, trong mắt thoáng hiện lên một sự mất mát cô đơn rồi biến mất, sau đó lại nở nụ cười khe khẽ như trước: ''Câu hỏi này của anh cho thấy ngược lại là anh không tin em trước đấy.''

Trương Vân Lôi nghe họ nói chuyện, cậu nhìn họ một chút, Quách Kỳ Lân cúi đầu hơi ân hận: ''...Rất xin lỗi, anh không nên hỏi như vậy.''

Đào Dương hít sâu một hơi, cậu ta mỉm cười, đặt cây quạt sắt vào tay cậu ấy: ''Không sao, sau này các anh muốn thì cứ lấy cây quạt này cầm chơi đi.''

Vừa nói vừa cười với cậu ấy, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Quách Kỳ Lân nhìn theo bóng lưng cậu ta với vẻ hối lỗi, đột nhiên kịp phản ứng điều gì đó, liếc nhìn qua Trương Vân Lôi hỏi: ''Sao con có cảm giác giống như cậu ấy đang né tránh câu hỏi của con vậy?''

Trương Vân Lôi cũng khẽ nhíu mày: ''Chắc là từ trước đến nay nó chỉ tin vào bản thân mình.''

''Cậu ấy thật sự rất giống bố của con.'' Quách Kỳ Lân lắc đầu cười khổ.

Trương Vân Lôi thấy được sự cay đắng trong nụ cười của cậu ấy, cậu cầm lấy cây quạt từ tay cậu ấy, đổi chủ đề: ''Cây quạt này cũng nặng lắm, nó cầm lâu như vậy mà vẫn không bị một tay to một tay nhỏ.''

Quách Kỳ Lân bị cậu chọc cười, lại liếc nhìn về hướng mà Đào Dương đã rời đi, cậu ấy đẩy Trương Vân Lôi đi vào nhà.

Vết thương trên vai trái của Trương Cửu Linh lại bị rách, cũng may mà không quá nghiêm trọng, Châu Cửu Lương giúp cậu ta thoa thuốc, băng bó lại lần nữa, nhưng Vương Cửu Long thì hơi rắc rối, một đấm đó của Trần Văn Hưng đã làm gãy một cái xương sườn của cậu ấy, cắt thủng lá lách một chút, phải nghỉ ngơi nửa tháng mới được, nhưng cũng may là cậu ấy cản thay Trương Cửu Linh một đấm, nếu cú đấm đó mà đánh thẳng lên mặt Trương Cửu Linh thì e là hiện tại xương mũi của cậu ta đã vỡ thành từng mảnh rồi.

Mọi người đều ở trong đại sảnh của Hạc môn, Mạnh Hạc Đường nhìn qua Trương Cửu Linh rồi hỏi: ''Bên phía Cửu Lang sao rồi?''

Trương Cửu Linh vịn vết thương trên vai trái, khe khẽ lắc đầu, Trương Vân Lôi nghe thì hơi nhíu mày: ''Rốt cuộc là anh ta tính toán cái gì vậy?''

Quách Kỳ Lân cũng mơ hồ hỏi: ''Đúng đó, chuyện này cuối cùng là sao?''

''Cửu Lang giấu tất cả bọn em, cũng là về sau em mới biết.'' Trương Cửu Linh nói, tiếp tục giải thích với cậu: ''Ngay từ ban đầu, kế hoạch của Cửu Lang là dẫn Mạnh ca vào bẫy, đợi anh ấy đội nồi giúp Cửu môn, lôi kéo sự chú ý của Đoàn Quốc Lâm, sau đó thừa dịp Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng đang ở Hạc môn, đi cướp lại mấy mối làm ăn đã mất.''

Trương Vân Lôi lập tức hiểu, phút chốc nhìn Dương Cửu Lang bằng con mắt khác, không ngờ thế mà hắn có thể nghĩ ra được chiêu như vậy, đồng thời lại không thể không khâm phục hắn, ngay cả Mạnh Hạc Đường mà hắn cũng dám tính kế, suy nghĩ của Mạnh Hạc Đường là khó nắm bắt nhất, nếu lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, vậy chẳng phải toàn bộ kế hoạch đều tiêu tùng hết à?

Lúc này Trương Vân Lôi bỗng phản ứng kịp, nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Có phải anh biết kế hoạch của anh ta từ trước rồi không, sau đó cố ý làm theo ý của anh ta?''

''Chẳng qua là anh thấy kế hoạch này cũng không tệ lắm.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười.

Trương Vân Lôi lườm anh: ''Vậy anh còn bảo em đi khuyên anh ta, hại em bây giờ phải ngồi xe lăn!''

Mạnh Hạc Đường cười hối lỗi: ''Thật ra cũng là sau đó anh mới nhận ra được, ngày đó Tứ ca thức tỉnh anh, anh vẫn cảm thấy là lạ, Cửu Lang luôn là người rất cẩn thận, không làm chuyện mà cậu ấy không chắc, hiện nay mọi cảng tiền tệ ở thành Bắc Kinh đều là người của Đoàn Quốc Lâm, bất kể là anh dùng cách gì cũng không thể nào thoát được ánh mắt ông ta, bấy giờ anh mới nhận ra, vốn dĩ Cửu Lang không có định cố che giấu, đến tìm anh giúp là vì muốn di dời sự chú ý của Đoàn Quốc Lâm đến chỗ anh để cậu ấy có thêm thời gian làm chuyện khác thôi, cho nên mới nói cậu ấy lừa anh sử dụng chiêu giương đông kích tây là vì giúp cậu ấy đạt được kế điệu hổ ly sơn, sau đó một mũi tên trúng hai con nhạn.''

Mạnh Hạc Đường nói xong còn khen một câu: ''Không thể không nói, Cửu Lang rất thông minh.''

''Vậy bây giờ anh ta đâu rồi?'' Trương Vân Lôi lại hỏi.

Trương Cửu Linh nói: ''Ngay vào lúc súng được đưa tới Cửu môn, Cửu Lang đã bảo em và Đại Nam dẫn một đội đếm cứu Mạnh ca, còn anh ấy dẫn theo một số người đi cướp lại mối kinh doanh của bọn em, anh ấy không có nói cho bọn em biết vì sợ bọn em sẽ ngăn cản anh ấy.''

Vừa nói vừa liếc nhìn qua Châu Cửu Lương đang xem mạch cho Vương Cửu Long: ''Còn cái tên này là tự lén lút đi theo tới đây.''

Mạnh Hạc Đường thoáng nhìn qua Châu Cửu Lương đang tập trung xem bệnh ở bên cạnh, anh cười vuốt tóc cậu ta, theo những người khác thì nụ cười này của Mạnh ca có cảm giác giống như người cha già vui mừng cảm thán rốt cuộc con trai của mình cũng đã trưởng thành.

''Trần Văn Hưng, Đoàn Quốc Lâm đã quay về, bọn họ sẽ không gặp phải nhau chứ!'' Quách Kỳ Lân bỗng nghĩ tới chuyện này, phút chốc cậu ấy trợn to mắt, vội vàng muốn đi ra ngoài: ''Em phải đi tìm anh ấy.''

''Tìm gì mà tìm, không phải tôi quay lại rồi à?'' Dương Cửu Lang kéo theo gương mặt đầy vết thương, ôm lấy vai trái đang còn đổ máu, khập khiễng bước tới, không một chút khách sáo ngồi sụp xuống ghế, nhìn dáng vẻ này là đã mệt lả rồi.

''Anh về hồi nào vậy? Có gặp phải bọn họ không?'' Trương Vân Lôi hỏi.

''Không có gặp, tôi đánh không nổi nên quay lại, lúc tôi chạy về thì mọi người vừa mới tới, nói tới chuyện này thì...'' Dương Cửu Lang hơi giơ vai trái bị thương lên một chút, khó khăn chắp tay nói với Mạnh Hạc Đường: ''Chúc mừng Mạnh ca là người đầu tiên về nhà nha.''

Mạnh Hạc Đường cười cười đáp lễ lại hắn, Dương Cửu Lang nói tiếp: ''Tôi quá mệt nên trốn một bên xem kịch thôi, tôi nghĩ nếu lỡ Đào Dương không chống cự nổi thì tôi ra cứu sân cũng không muộn, nhưng không thể không nói nha, thân thủ của Đào Dương đúng là không tệ!'' Dương Cửu Lang cười, lại bú thêm một câu: ''Sau đó tôi thấy Trần Văn Hưng đánh thua, cũng không còn chuyện của tôi nữa nên nhân lúc đó đến nhà bếp của Mạnh ca trộm chút đồ ăn.''

Trương Vân Lôi lườm hắn, mọi người lại đồng loạt nhẹ nhàng thở phào, may mà hắn không nhìn thấy Đoàn Quốc Lâm ra tay với Trương Vân Lôi, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ lao thẳng ra giết chết ông ta không chút do dự.

Đột nhiên Dương Cửu Lang kịp nhận ra Trương Vân Lôi ngồi xe lăn, hắn nhíu mày, lo lắng hỏi: ''Chân bị sao vậy?''

''Liên quan gì tới anh!'' Trương Vân Lôi nhớ tới chuyện hôm qua đi tìm chỗ chết đá vào hòn non bộ, cậu mắng hắn một câu, lại quay đầu qua trừng mắt liếc Quách Kỳ Lân đang cười trộm, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ấy, dám nói ra thì nhất định phải chết!

Quách Kỳ Lân bị ánh mắt của cậu dọa sợ không dám cười nữa, nghiêng đầu qua hỏi Dương Cửu Lang: ''Anh Cửu Lang, anh cướp lại được bao nhiêu?''

''Một sòng bạc, hai cửa hàng mặt tiền, tôi còn nhân tiện cướp luôn cảng tiền tệ ở thành tây của ông ta, còn lại thì thật sự là đánh không nổi.'' Dương Cửu Lang mệt mỏi ngồi phịch trên ghế như một vũng nước, hắn nói: ''Tôi đã cử vài anh em có thân thủ tốt đến trông chừng, còn lại giao cho Cửu Xuân giải quyết, phương diện kinh doanh tôi thực sự không giỏi.''

Trương Vân Lôi lườm hắn, lạnh lùng nói: ''Cũng xem như cảng tiền tệ kia có ích.''

''Chỗ đó cũng không dễ đánh gì.'' Dương Cửu Lang nhắm mắt lại, trả lời cậu với vẻ sâu xa, hắn lại nói: ''Liên lụy Mạnh ca sau này nhập hàng chắc chắn sẽ bất tiện, cảng tiền tệ này xem như bồi thường cho Mạnh ca.''

''Vẫn nên để cậu giám hộ đi.'' Mạnh Hạc Đường cười.

''Lần này đúng là tôi đã đánh giá thấp anh, tôi còn tưởng là anh muốn cứng đối cứng với Trần Văn Hưng chứ, quên mất anh còn cái đầu óc này.'' Trương Vân Lôi thản nhiên nói, lại nhíu mày trừng mắt liếc hắn: ''Ngay cả tôi mà anh cũng dám giở trò!''

Dương Cửu Lang nhìn cậu, biết cậu vui hơn là giận, hắn cười nói: ''Nếu như tôi nói kế hoạch cho mọi người biết, chắc chắn mọi người sẽ không đồng ý, Dương Cửu Lang tôi trả thù dứt khoát như vậy đó, nếu nghe theo mọi người thì sợ là việc làm ăn của bọn tôi đều bị chúng làm thất bại rồi mới lấy lại được mất.''

''Thôi đi, chẳng phải đánh thắng có một trận thôi à, chưa đủ để anh hả hê đâu!'' Trương Vân Lôi nhìn cái bộ dạng hả hê vênh váo này của hắn, cậu nói với vẻ ghét bỏ.

Dương Cửu Lang cười, bắt đầu khiêm tốn: ''Mưu tính với bọn người Trần Văn Hưng thì rất dễ, mưu tính Mạnh ca mới là làm khó tôi, mời ra cả Cửu Lương, nhưng cũng cảm ơn Mạnh ca, hiện tại súng đạn của bọn tôi đều đầy đủ, bọn chúng lại tổn thất nặng nề, may mà có mọi người, ván cờ này chúng ta lật rất đẹp!''

Trương Vân Lôi lườm hắn, không thèm để ý đến hắn nữa, nâng tách trà tên uống tiếp.

Châu Cửu Lương nối xương sườn cho Vương Cửu Long xong, cầm hòm thuốc tới gần, không nhịn được mà thô lỗ cởi áo Dương Cửu Lang ra, định gắp đạn ra cho hắn.

Bỗng nhiên Dương Cửu Lang nắm chặt lấy tay cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta với vẻ đáng thương: ''Tôi xin cậu đấy, người anh em, hôm nay ít nhiều gì cũng cho tôi chút thuốc tê đi, cái thứ đó cũng có bao nhiêu tiền đâu!''

''Cũng không phải là em cố ý không bôi thuốc tê cho anh, hôm nay hòm thuốc này là của nhà Mạnh ca, anh ấy keo kiệt không có mua thuốc tê, không trách em được.'' Châu Cửu Lương nói với vẻ vô tội, hất tay hắn ra, bảo Quách Kỳ Lân và Mạnh Hạc Đường đè hắn lại, cậu ta cầm lấy kẹp gắp đạn ra cho hắn.

''A!!'' Dương Cửu Lang bỗng hét lên một tiếng thê thảm, đau đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, Trương Vân Lôi bị tiếng hét này của hắn làm giật mình, không cầm chắc tách trà nên hất hết một nửa nước trà lên người, lúc này cậu tức giận ném nắp tách trà bay thẳng về phía hắn!

Dương Cửu Lang quá mệt, lại quá đau, lần này bị đánh ngất xỉu luôn, mọi người cũng sững sờ nhìn Trương Vân Lôi, Châu Cửu Lương phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đợi mọi người giật mình xong rồi mới tới lượt cậu ta hít vào một hơi lạnh, tay cầm kim sợ đến mức vểnh lên thành hình hoa lan, xoay đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi thu tay lại, lườm bọn họ một cái: ''Nhìn cái gì, mau khâu vết thương đi, mắc công anh ta tỉnh lại là bắt đầu la hét nữa!''

Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, lắc đầu cười bất đắc dĩ, đúng là còn không thẳng thắn bằng Dương Cửu Lang nữa.

Một bên khác, Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng vừa về đến nhà, biết Dương Cửu Lang thừa dịp bọn họ đi vắng đã cướp về vài địa bàn, lại còn lấy được cảng tiền tệ ở thành tây, phút chốc tức thiếu điều ngất xỉu, nhớ tới chuyện hôm nay bị đè bẹp ở Hạc môn, Đoàn Quốc Lâm quay qua trút giận lên Trần Văn Hưng: ''Không phải ông nói ngoài Quách Đức Cương ra thì không sợ ai hết à? Sao chỉ một mình Đào Vân Thánh đã đánh gục được ông rồi? Còn để Hạc môn quay về Đức Vân Xã nữa chứ! Vừa rồi tôi còn suýt chút mất mạng, ông chỉ đứng một bên trơ mắt ra nhìn!''

Trần Văn Hưng trừng mắt liếc ông ta, tức giận nói: ''Đã liếc mắt ra hiệu với ông rồi, kêu ông rút lui đi, tự ông nhìn không hiểu, hơn nữa ai bảo ông không biết tự lượng sức mình mà đi đánh lén Trương Vân Lôi, cái đó là tự ông muốn chết!''

Phút chốc Đoàn Quốc Lâm á khẩu không trả lời lại được, Trần Văn Hưng hít một hơi rồi lại nói: ''Năm đó ai mà không biết tới Nhị gia, Cửu gia? Nhưnng Dương Cửu Lang là Cửu gia vì hắn là người của Cửu môn, trong tên có chữ Cửu, còn cái tên Nhị gia của Trương Vân Lôi là từ thứ tự trong Đức Vân Xã, tuy võ công của hắn cao nhưng bây giờ chân đã bị thương, không dễ ra tay, tuy đầu óc hắn tốt nhưng cũng kém hơn so với Mạnh Hạc Đường, ông nói coi tại sao hắn gánh nổi cái danh xưng ''Nhị gia''?''

''Không biết!'' Đoàn Quốc Lâm lạnh lùng nói.

Trần Văn Hưng thở dài, giải thích: ''Đào Vân Thánh xảo quyệt, Mạnh Hạc Đường gian trá, Dương Cửu Lang thông thấu, Tần Tiêu Hiền vẻ ngoài đần độn nhưng bên trong lại là người tài, Châu Cửu Lương giấu nghề, Quách Kỳ Lân quỷ quái khéo léo, nhân tài ở Đức Vân Xã xuất hiện liên tiếp, bọn hắn từng là những người xuất sắc nhất trong số đó, nhưng tất cả đều bại dưới một Trương Vân Lôi bẩm sinh cao cao tại thượng, trời sinh hắn đã có lực uy hiếp của người làm lãnh đạo, có thể sát phạt quyết đoán, lại có võ công cao cường, còn chịu được khổ, năm đó nếu không phải ông có lệnh bắt giữ chính đáng, có thể dùng tính mạng của Dương Cửu Lang để uy hiếp, hơn nữa Trương Vân Lôi tưởng mình đã bị liệt nên nản lòng thoái chí thì ông cho rằng ông còn mạng để sống tới tận bây giờ sao? Ông đã đánh giá quá thấp người của Đức Vân Xã rồi! Ông tưởng là bọn chúng thật sự để cái thân phận gọi là quân phiệt của ông ở trong mắt à? Hôm nay nếu không phải vì có mặt tôi, nếu không phải bọn chúng niệm chút tình mọn cho Hồng Bang của tôi thì ngay từ ván đầu tiên ông đã không chịu nổi rồi! Một dao đó của Trương Vân Lôi cũng không phải chỉ để hù dọa ông thôi đâu!''

Đoàn Quốc Lâm thấy ông ta nói về bọn họ với vẻ thần thánh như vậy thì cười khẩy hỏi: ''Vậy Quách Đức Cương thì sao?''

Trần Văn Hưng nghe thế, trừng mắt liếc ông ta, nghiêm túc nói: ''Quách bang chủ gấp đôi tất cả bọn chúng cộng lại, cho nên ông ta mới có thể tạo dựng lên được Đức Vân Xã.''

Đoàn Quốc Lâm vừa định nói gì đó, lúc này có một tin tức được đưa tới, nói là Tần Tiêu Hiền đã có thể xuống giường, mới vừa xin chỉ thị của cấp trên, muốn lấy lại quyền cai quản của mình, điều này thật sự làm Đoàn Quốc Lâm tức đến ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro