27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó quay lại Đức Vân Xã, Quách Kỳ Lân nhớ đến chuyện hồi sáng, xoắn xuýt một chốc, quyết định vẫn phải đi nói một lời xin lỗi với Đào Dương.

Sau khi Quách Kỳ Lân đưa Trương Vân Lôi về phòng của cậu xong, một mình đi vào viện tử của Đào Dương, viện tử của Đào Dương chưa từng để hạ nhân tới gần, đồng thời bất kể là ban ngày hay ban đêm, trước giờ đều không bật đèn, cho nên nhìn phòng cậu ta đen như mực, Quách Kỳ Lân cũng không biết rốt cuộc là cậu ta có ngủ hay chưa.

Đứng trước cửa phòng Đào Dương, Quách Kỳ Lân vừa định đưa tay gõ cửa, đưa tay lên nhưng lại do dự, nói thật thì bắt cậu ấy nghiêm túc xin lỗi Đào Dương thì thật sự cậu ấy làm không nổi, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng với nhau, cãi nhau ầm ĩ suốt, quá quen rồi nên lại không thích hợp với cảnh nghiêm túc như vậy, rất dễ rơi vào tình huống xấu hổ, nhưng không xin lỗi thì hình như không được hay cho lắm, dù sao hôm nay chắc chắn mình đã làm tổn thương trái tim cậu ta, Quách Kỳ Lân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, xin lỗi thì xin lỗi!

''Làm gì đó?''

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói làm Quách Kỳ Lân giật bắn người, tay vừa định gõ cửa bỗng nhiên thu lại, không hề nghĩ ngợi mà nhanh miệng đáp lại: ''Không có làm gì hết!''

Quách Kỳ Lân quay người lại, nhìn rõ cái đầu thò từ trên mái hiên xuống, cậu ấy thở dài bất đắc dĩ, từ đầu nên nghĩ đến làm sao mà cậu ta yên ổn ở trong phòng đi ngủ được, bình thường không ở trên nóc nhà thì chính là trên nhánh cây, nếu không thì là ở trên nóc nhà của người khác,

Đào Dương mỉm cười nhìn cậu ấy, xoay người nhảy từ trên mái hiên xuống, hai người ngầm hiểu nhau cùng nhau ngồi xuống bậc thềm, Quách Kỳ Lân quay qua nhìn viện tử sơn màu đen thui của cậu ta, nhíu mày phàn nàn: ''Cậu đúng là làm cái viện tử như cái nhà ma, chẳng trách sao không ai dám tới gần.''

''Vẫn tốt hơn cái phòng chất đầy đồ chơi của anh nhiều.'' Đào Dương cười.

''Đồ chơi là của Phần Dương!'' Quách Kỳ Lân thở hổn hển nói, nhìn nụ cười đắc chí đó của cậu ta thì thở dài, lại bị cậu ta dắt mũi rồi.

''Nhìn đi, chúng ta không hợp với cảnh nghiêm túc như vậy, anh cũng không cần phải đến nói xin lỗi gì đó với em.'' Đào Dương nhún vai nói.

''Anh có nói anh tới tìm cậu để nói xin lỗi hả?'' Quách Kỳ Lân liếc nhìn cậu ta với vẻ mất tự nhiên, ném cây quạt của cậu ta vào ngực cậu ta: ''Anh tới để trả quạt lại cho cậu.''

Đào Dương nhìn cậu ấy, cầm lấy quạt chậm rãi mở ra, trên mặt quạt sắt đen nhánh vẽ hoa lê màu trắng, phối với mặt quạt đen, giống như bầu trời đêm chấm đầy sao lấp lánh, trái lại là đẹp vô cùng, nhưng nhìn nét vẽ không tinh tế này có lẽ là đến từ tay của Quách Kỳ Lân.

Đào Dương tỉ mỉ ngắm nhìn hoa lê trên quạt, trong đó có một đóa dễ nhìn thấy nhất, rất rõ ràng là sau khi vẽ xong lại dày công chỉnh sửa, Đào Dương nhíu mày ra vẻ không hài lòng, nghiêng đầu nhìn cậu ấy cười mà không nói gì.

Quách Kỳ Lân bị ánh mắt này của cậu ta làm cho hơi xấu hổ, nhỏ giọng lầm bầm: ''Tiện tay vẽ thôi, cây quạt của cậu xấu quá.''

''Cảm ơn.'' Đào Dương cúi đầu cười, cũng không vạch trần cậu ấy, mặc dù vẫn dùng giọng nửa đùa, nhưng lại nghe vô cùng nghiêm túc.

Tên nhóc này thế mà lại còn nói cảm ơn, Quách Kỳ Lân nhìn cậu ta như gặp phải quỷ, đột nhiên nhớ tới thân thủ của Đào Dương lúc sáng, Quách Kỳ Lân cúi đầu xuống, thở dài một cái, nghiêm túc nói: ''Đào Dương, có lẽ đúng là từ nhỏ anh đã không bằng cậu, chẳng chỗ nào bằng cậu, cho nên ba mới có thể thích cậu nhiều hơn một chút.''

Đào Dương nghe cậu ấy nói, cậu ta cau mày không để lại dấu vết, Quách Kỳ Lân nói tiếp: ''Anh thật sự luôn muốn vượt qua cậu, muốn xuất sắc hơn cậu, sau đó khiến ba vẻ vang tự hào vì anh.''

''Nhưng xem ra là anh không làm được, vốn dĩ anh không có cách nào vượt qua được cậu.'' Quách Kỳ Lân nói rồi để lộ ra nụ cười khổ, xen lẫn trong đó là bất lực không thể làm được gì.

''Không.'' Đột nhiên Đào Dương nói.

Quách Kỳ Lân bỗng quay đầu nhìn về phía cậu ta, Đào Dương nhìn cậu ấy, giương khóe miệng lên, nhàn nhạt nói: ''Căn bản anh không cần phải nghĩ cách gì để vượt qua em, vì anh vẫn luôn xuất sắc hơn em.''

Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, cậu ấy không tin, hiếm khi thấy Đào Dương thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao cười nói: ''Luôn luôn.''

Sau đó họ không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn ngồi với nhau rất lâu, hiện tại Quách Kỳ Lân xác nhận câu nói vừa nãy là đúng, bọn họ đúng là không hợp với cảnh nghiêm túc như thế này, rất dễ rơi vào tình huống xấu hổ, kết cục của chuyện này chính là hai người đều ngồi im không nói gì, mãi cho đến sắp hừng đông, Đào dương nhảy lên mái hiên muốn nhìn mặt trời mọc, Quách Kỳ Lân biểu diễn khinh công ngay trước mặt, cậu ấy vô cùng không muốn chịu thua, cũng muốn leo lên xem, kết quả là ngã từ trên mái hiên xuống, trật eo, còn Đào Dương chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu ấy ngã xuống, sau đó cười ha ha.

Thắng một trận kia xong, cộng thêm Hạc môn trở về, hiện tại tinh thần của Đức Vân Xã tăng vọt, ai nấy đều rất vui mừng, gián điệp trong Cửu môn vẫn còn chẳng hay biết gì, Dương Cửu Lang định giữ hắn lại, đợi đến khi Trần Văn Hưng muốn động tay động chân với việc làm ăn của hắn lần nữa sẽ dùng tên gián điệp này để trêu chọc ông ta một chút!

Thương tổn của Tần Tiêu Hiền đã bắt đầu dần chuyển biến tốt, Dương Cửu Lang giao cảng tiền tệ ở thành tây lại cho cậu ấy trông coi, dù sao dùng thân phận của hắn để chiếm đóng chỗ đó thì không hợp lý cho lắm.

Bước kế tiếp trong kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng thì chẳng thể nào biết được, bọn họ cũng không tới cửa gây sự, mấy ngày gần đây rảnh rỗi thì tụ tập với nhau, uống chút trà, tâm sự, eh...Đánh mấy ván mạt chược.

Chuyện của Cửu môn có Lý Cửu Xuân lo, từ khi Trần Văn Hưng không đến gây sự, không có ẩu đả, Dương Cửu Lang nhàn rỗi như không có công ăn chuyện làm gì, mỗi ngày đều đến giết thời gian ở Đức Vân Xã, còn Quách Kỳ Lân, chuyện trong Xã có Trương Vân Lôi lo, cậu ấy trải qua thời gian nhàn hạ rảnh rỗi đến chán ngấy rồi, hôm nay, Quách Kỳ Lân, Dương Cửu Lang và Mạnh Hạc Đường, còn có Đào Dương bị miễn cưỡng lôi tới vùi trong phòng Quách Kỳ Lân chơi mạt chược, cược...tiền.

Vốn chỉ chơi cho vui thôi, Quách Kỳ Lân đề nghị chơi vài ván ăn tiền, thật ra ý định ban đầu của cậu ấy là moi lại hai mươi đồng Đại Dương mà trước đó đã bồi thường cho Hạc môn, kết quả là càng thua càng nhiều, chơi chưa được mấy ván đã thua sạch tiền xài vặt, còn Dương Cửu Lang trên cơ bản cũng thua suốt, nhưng Đào Dương và Mạnh Hạc Đường thì ngược lại, thu hoạch không ít.

''Không chơi nữa!''

Dương Cửu Lang thua sạch tất cả số tiền mà hắn mang theo, tức giận đẩy đống mạt chược trước mặt, ngồi phịch trên ghế, trông có vẻ là thua đỏ cả mắt rồi, còn phàn nàn với Quách Kỳ Lân càng chơi càng không cam tâm: ''Cậu chơi ăn tiền với hai con cáo già này, cậu đúng là có tiền mà không có chỗ tiêu mà.''

*Dưới đây là một đống thuật ngữ mạt chược, tôi dịch chữ, ai biết chơi thấy sai thì bỏ qua, tôi cũng không hiểu....

Quách Kỳ Lân nhìn đống tiền dày cộp kia của Mạnh Hạc Đường toàn là tiền của mình, khó chịu nói với Dương Cửu Lang: ''Con bài đầu tiên có phải em ù không vậy!''

''Phanh thây xé xác, không ù chặn.'' Dương Cửu Lang lạnh lùng liếc nhìn cậu ấy, sau đó cười nhạt nói: ''Trước thắng là giấy, sau thắng là tiền, mở ù đóng vận, cậu đó, cậu chính là người đầu tiên ngã!''

''Thì tại anh chơi hay quá!'' Quách Kỳ Lân đưa tay kiểm bài của hắn, khó chịu nói: ''Ban đầu bộ bài tới tay rất đẹp! Ù ba vạn Tiểu Tứ Hỉ, ù Bắc Phong Đại Tứ Hỉ, anh thì hay rồi, mới đầu ván đã ném con Bắc Phong ba vạn ra luôn, tự nhiên ù người ta đang yên lành bị phá bỏ không còn cái gì nữa hết!''

''Cậu làm như Đại Tứ Hỉ dễ gặp được lắm vậy!'' Dương Cửu Lương đột nhiên như phản ứng kịp điều gì, chỉ vào cậu ấy nói: ''Thằng nhóc thối này! Cậu lại nhìn lén bài của tôi!''

''Thôi được rồi, nếu các cậu không chơi nữa thì anh đi đây, phải về Hạc môn, còn một đống công việc phải bàn giao đấy.'' Mạnh Hạc Đường cười khẽ, đếm số tiền thắng được, đứng dậy đi ra cửa, kết quả là vừa mới bước ra tới cửa đã thấy Trương Vân Lôi mặt mũi đen thui đứng ngoài cửa, hung hăng nhìn anh chằm chằm.

''Biện nhi!''

''Cậu!''

Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân giật bắn người, phản xạ có điều kiện bỗng nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, đứng che trước bàn mạt chược, đồng thời đứng với tư thế quân đội nghiêm chỉnh xinh đẹp.

Mạnh Hạc Đường cũng hơi lúng túng nhìn Trương Vân Lôi, chớp chớp mắt, khẽ ho một tiếng rồi nói: ''Hội họp tới đây thôi, nếu Trần Văn Hưng có động tĩnh gì nữa thì chúng ta bàn bạc sau.''

Nói rồi liếc nhìn qua Trương Vân Lôi, mỉm cười với cậu: ''Hạc môn còn có chuyện cần giải quyết, anh đi trước.''

Nói xong anh lướt qua người Trương Vân Lôi với vẻ nhẹ nhõm, Trương Vân Lôi chỉ nhìn anh một cái, cũng không để ý tới anh, cậu vẫn hung hăng nhìn chằm chằm vào ba người trong phòng, Đào Dương thấy tình hình không ổn, vén đại quái lên, gom tiền thắng cược lại, mỉm cười vẫy vẫy tay với Quách Kỳ Lân và Dương Cửu Lang, nhảy qua cửa sổ chạy mất.

Quách Kỳ Lân và Dương Cửu Lang nhìn hai người họ rời đi, lập tức khóc không ra nước mắt, hai người cũng không dám chạy, cũng không có chuyện gì để lấy làm cớ, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, từ khi Trương Vân Lôi bước vào đã không nói một câu nào, vẫn cứ đen mặt lạnh lùng nhìn họ, thật ra bạo lực lạnh của cậu thế này còn làm người ta sợ hơn, những người nhìn thấy thì không có kết cục tốt đẹp gì, nếu như cậu ấy lại mỉm cười với bạn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy có nghĩa là tính mạng của bạn đã đi đến hồi kết rồi đó, trong vòng ba ngày nên chuẩn bị xử lý hậu sự đi là vừa rồi.

Quách Kỳ Lân âm thầm nuốt nước bọt, cuống quít huých huých cánh tay Dương Cửu Lang, nhỏ giọng xin giúp đỡ: ''Cậu giận rồi, này, ông cậu tức giận rồi kìa!''

''Mau khen cậu ấy đẹp đi.'' Dương Cửu Lang sợ hãi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nhắc nhở cậu ấy.

''Cái gì cơ?'' Quách Kỳ Lân còn tưởng là mình nghe lầm.

Dương Cửu Lang thấy cậu không nói câu nào, huých cậu ấy một cái, hơi gấp gáp nhỏ giọng giục cậu ấy: ''Mau khen cậu ấy đẹp mắt đi!''

''Cậu, cậu đẹp quá.'' Quách Kỳ Lân bị hắn huých một cái, không hề nghĩ ngợi gì, lập tức nhìn về phía Trương Vân Lôi cười nịnh nói.

Quả nhiên nghe thấy câu đó, mặt của Trương Vân Lôi còn đen hơn, Quách Kỳ Lân hoảng tới mức vội vã cầu cứu Dương Cửu Lang: ''Tiêu rồi, chiêu này không dùng được!''

Dương Cửu Lang cũng âm thầm nuốt nước bọt, đột nhiên cái khó ló cái khôn, chỉ vào cậu rồi nói với vẻ nghi ngờ: ''Ủa? Biện nhi, trên tóc em có cái gì kìa?''

Trương Vân Lôi vẫn lạnh lùng nhìn hắn, hiển nhiên là không tin.

''Dính cái gì vậy? Tóc rối hết lên rồi.'' Dương Cửu Lang vuốt cằm, nói như thật.

''Hả?'' Trương Vân Lôi nghe nói tóc rối, cậu tin, vội vàng sờ lên tóc, hỏi: ''Dính gì vậy?''

''Chạy!'' Dương Cửu Lang thừa cơ hội này, đẩy Quách Kỳ Lân một cái, hai người chạy ra ngoài từ bên người cậu, giống như đang chạy trốn để khỏi chết, mà cũng đúng là đang chạy trối chết.

''Các người đứng lại cho tôi!'' Trương Vân Lôi phản ứng lại kịp, thở hổn hển đuổi theo, chỉ vào bọn họ: ''Đứng lại! Nếu không đợi tôi bắt được các người, tôi hai người tới nhà bếp ninh thành canh đấy!''

Đứng lại? Nghĩ thôi cũng biết đây là chuyện không thể nào, Quách Kỳ Lân và Dương Cửu Lang tranh nhau chen lấn chạy ra cửa viện, bắt nạt Trương Vân Lôi đi đứng không tốt, không đuổi kịp bọn họ, hai người chơi đùa với tính mạng, chạy vào trong nội viện của Quách Đức Cương, đợi đến khi Trương Vân Lôi tìm được hai người thì hai người đang ngoan ngoãn nói chuyện phiếm với sư phụ và đại gia.

''Hốt hoảng luống cuống, thế này là sao?'' Quách Đức Cương chưa từng thấy Trương Vân Lôi mất bình tĩnh như vậy, cửa cũng không thèm gõ mà xông thẳng vào, ông ấy nghi hoặc.

''Sư phụ.'' Trương Vân Lôi ngoan ngoãn gọi ông, sau đó trở mặt trong một cái chớp mắt, chỉ vào Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân nghiêm giọng: ''Quách Kỳ Lân! Dương Cửu Lang! Hai người qua đây cho tôi!''

Nói rồi bước tới muốn túm bọn họ, Quách Kỳ Lân, Dương Cửu Lang hoảng sợ, cậu ấy chạy trốn ra sau lưng Vu Khiêm còn hắn thì nhảy thẳng lên giường Quách Đức Cương, trốn ra sau lưng ông ấy.

''Hai người đừng tưởng như vậy thì tôi không dám đánh hai người! Dương Cửu Lang anh bước xuống đây!'' Trương Vân Lôi dừng lại một chút, lại tiếp tục bước về phía trước không chút sợ sệt.

''Tôi nói em, em đừng có làm bậy nha, sư phụ tôi đang ở đây đó!'' Dương Cửu Lang rụt lại sau lưng Quách Đức Cương, hắn ló đầu ra, ỷ có sư phụ làm chỗ dựa, giọng điệu cũng cứng hơn nhiều.

''Con, sư phụ con cũng ở đây.'' Quách Kỳ Lân ở sau lưng Vu Khiêm cũng ló đầu ra nói.

''Vẫn không quản được các người!'' Trương Vân Lôi tức giận tới mức chụp lấy cây gậy đánh về phía cái đầu nhô ra của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang vội vàng trốn đi, Quách Đức Cương thì lại giật nảy mình.

Vu Khiêm lật đật bước tới cản cậu lại, không nhịn được hỏi: ''Sao vậy? Thế này là sao? Hai đứa nó gây ra họa gì?''

Trương Vân Lôi làm cho sư phụ sợ nên phút chốc tỉnh táo hơn rất nhiều, đành phải nén cơn giận để tố cáo với họ: ''Sư phụ, đại gia, hai người có thể hỏi bọn họ đi, con cực khổ quản lý Đức Vân Xã, bận cái này bận cái kia mệt đến mức không có thời gian để ăn cơm, thế mà hai người họ lại tụ tập chơi mạt chược!''

''Ồ?'' Quách Đức Cương nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Dương Cửu Lang ở sau lưng, cười nói: ''Thật hả?''

Dương Cửu Lang không phản bác lại được, cười gượng trèo xuống khỏi giường Quách Đức Cương, gãi đầu cười xấu hổ, giải thích với ông ấy: ''Phương diện quản lý thật sự con không giỏi cho lắm, Cửu môn con giao cho Cửu Xuân quản, còn chuyện chơi mạt chược...''

Dương Cửu Lang nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui mãi không ra cớ, đột nhiên hắn nhanh trí chỉ vào Quách Kỳ Lân: ''Là đề nghị của Đại Lâm đó.''

''Này! Anh...'' Quách Kỳ Lân giật mình, chỉ vào hắn định nói gì đó, Dương Cửu Lang ngắt lời cậu ấy trước: ''Chơi ăn tiền cũng là cậu ấy đề nghị!''

''Không phải! Con...'' Quách Kỳ Lân không thể nào tưởng tượng nổi, Dương Cửu Lang lại vội vàng nói: ''Cậu ấy còn thua hết sạch tiền cho Mạnh Hạc Đường!''

Phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều dời đến trên người cậu ấy, Quách Kỳ Lân nhìn mọi người một chút, cũng không còn lời nào để nói, cậu ấy hít một hơi lạnh, trong lòng thầm thở dài nói: Xong đời tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro