55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ''thần tài'' là Tần Tiêu Hiền, việc kinh doanh của Đức Vân Xã đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn, ăn cà rốt cải trắng gần nửa tháng, cuối cùng cũng được thấy đồ mặn, thời tiết cũng dần ấm lên, mùa xuân cũng sắp qua được hơn một nửa, Chu Vân Phong và Tào Hạc Dương đi tìm thuốc giải đã gần hơn ba tháng, cuối cùng cũng quay về Đức Vân Xã.

Họ không phụ sự mong đợi của mọi người, mang được cỏ trúc lưng đỏ về, lần này Châu Cửu Lương bất ngờ không giở chứng lần lựa trì hoãn của cậu ta nữa, thức suốt cả một đêm, điều chế ra được thuốc giải kiến huyết phong hầu, vì Mạnh Hạc Đường bị trúng độc trong thời gian quá dài nên Châu Cửu Lương ngoài việc nấu cỏ trúc lưng đỏ thành nước, cậu ta còn thêm một chút dược liệu phụ khác, mọi người cũng đều thức cả một buổi tối theo cậu ấy, chờ điều chế thuốc xong, mọi người cùng nhau bu quanh phòng ngủ của Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường ngồi bên mép giường, Châu Cửu Lương nhìn anh, hít sâu một hơi, cẩn thận tháo băng gạc trên mắt anh ra, trong mấy tháng nay, trải qua những lần trị liệu bằng thuốc của Châu Cửu Lương, mắt của Mạnh Hạc Đường đã hết sưng, cũng không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn không nhìn thấy được bất kỳ thức gì, mọi người căng thẳng nhìn họ, Châu Cửu Lương mở lọ thuốc ra, cẩn thận từng li từng tí nhỏ nước thuốc vào mắt anh, Mạnh Hạc Đường cảm giác trong mắt mình mát lạnh, xen lẫn với một chút đau đớn, anh nhắm chặt mắt lại, hàng lông mày cũng nhíu chặt.

''Mạnh ca đã trúng độc lâu như vậy, chỉ nhỏ có một giọt thì có ích không?'' Quách Kỳ Lân nhỏ giọng hỏi Dương Cửu Lang bên cạnh.

''Cửu Lương nói được thì chắc là được.'' Dương Cửu Lang nói xong lại nhíu chặt mày, thật ra hắn cũng không tin lắm.

Mạnh Hạc Đường đóng chặt mắt, đợi mắt không còn đau nữa, hàng lông mày mới chầm chậm giãn ra, Châu Cửu Lương thấy anh đã thích ứng hơn, cậu ta hít sâu, nhẹ giọng nói với anh: ''Tiên sinh, tiếp sau đây anh làm theo lời em nói.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu, Châu Cửu Lương quay đầu dặn dò: ''Đóng cửa sổ lại, đừng để ánh sáng chiếu vào.''

Quách Kỳ Lân vội sai người làm dùng vải đen che nắng che cửa sổ lại, Châu Cửu Lương lại dặn, đốt một ngọn nến mờ đặt trong phòng cách xa Mạnh Hạc Đường một chút, sau khi tất cả đều đã chuẩn bị xong, Châu Cửu Lương lại quay đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, nhẹ nói: ''Tiên sinh, tiếp theo anh chậm rãi mở mắt ra.''

Mí mắt của Mạnh Hạc Đường hơi chuyển động, từ từ mở mắt, phút chốc mọi người đều trở nên căng thẳng, đồng loạt nín thở tập trung tinh thần nhìn anh, Mạnh Hạc Đường mở mắt ra hoàn toàn, Châu Cửu Lương nhíu mày thật chặt, đưa tay tới quơ trước mặt anh, cậu ta hỏi: ''Anh có nhìn thấy không?''

Mạnh Hạc Đường ngồi lẳng lặng, sắc mặt không chút thay đổi, một lát sau, Mạnh Hạc Đường chậm rãi giương khóe môi, nhẹ nói: ''Không sao, dù sao anh cũng đã quen rồi.''

Mọi người kinh ngạc trợn to mắt, cuống quít bước tới gần, Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, không còn bình tĩnh như trước nữa, thậm chí hiếm thấy cậu ta lắc đầu bối rối: ''Không thể nào, chuyện này không thể nào, tháo vải che nắng ra!''

Người làm ở ngoài phòng nghe phân phó, vội vàng gỡ miếng vải đen che cửa sổ xuống, phút chốc trong phòng khôi phục lại ánh sáng, Châu Cửu Lương vội kiểm tra mắt của Mạnh Hạc Đường, luống cuống tay chân bắt mạch cho anh, miệng còn liên tục lẩm bẩm: ''Chuyện này không thể nào, không thể nào đâu....''

Mọi người đều căng thẳng nhíu chặt mày lại, vì bối rối nên hai ngón tay của Châu Cửu Lương thô bạo vạch mi mắt anh ra, cẩn thận kiểm tra tình trạng mắt của anh, nhìn vào con ngươi giăng đầy tơ máu đỏ thẫm và vô thần của anh, Châu Cửu Lương ngạc nhiên trợn mắt, cậu ta cho rằng là lúc trước có dùng thuốc điều trị, vẫn còn kịp, nhưng không ngờ độc đã ở trong mắt của anh quá lâu, độc tốt hoàn toàn tổn thương dây thần kinh thị giác của anh, đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa, Châu Cửu Lương vẫn không chịu tin, cầm lấy nước thuốc muốn nhỏ vào mắt anh: ''Tiên sinh, anh đừng sợ, chúng ta thử lại lần nữa.''

''Anh đừng sợ, đừng sợ...'' Châu Cửu Lương lầm bầm liên tục, không biết rốt cuộc là đang an ủi Mạnh Hạc Đường hay là đang an ủi chính cậu ta nữa.

Vì quá mức sốt ruột, động tác của Châu Cửu Lương hơi thô lỗ một chút, làm cách nào cũng không nhỏ nước thuốc vào mắt anh được, Mạnh Hạc Đường bị cậu ta vạch mí mắt đến mức hơi đau, anh nhíu chặt mày, mọi người thấy Mạnh Hạc Đường đau đến mức khuôn mặt nhăn rúm lại, ai nấy vội đi cản Châu Cửu Lương.

''Cửu Lang, anh tỉnh táo lại chút đi.'' Quách Kỳ Lân muốn gỡ bàn tay Châu Cửu Lương đang vạch mắt Mạnh Hạc Đường ra, Châu Cửu Lương chẳng nghe vào chút nào, dùng sức vùng vẫy, thậm chí không biết sức lực lấy ở đâu ra, Quách Kỳ Lân vậy mà chẳng kéo động được cậu ta, Dương Cửu Lang thấy thế, hắn cũng bước tới túm tay Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, cậu buông ra trước đi, cậu làm anh ấy đau rồi đó.''

Nghe thấy là đã làm Mạnh Hạc Đường đau, rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng buông ra, bị Quách Kỳ Lân và Dương Cửu Lang túm ngồi sụp xuống đất.

''Cửu Lương...'' Nghe thấy tiếng hình như là Châu Cửu Lương ngã, Mạnh Hạc Đường duỗi tay về phía cậu ta, định đi đỡ cậu ta dậy.

Châu Cửu Lương thấy Mạnh Hạc Đường đưa tay về phía mình, thoáng chốc cậu ta tỉnh tái lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, hồi lâu sau lại từ từ cúi đầu, chậm rãi đưa tay nắm chặt lấy tay Mạnh Hạc Đường, gập gối quỳ trước mặt anh, tựa đầu lên đầu gối anh, bả vai dần run lên, hốc mắt cũng bắt đầu ướt, hầu kết chuyển động lên xuống, khó khăn đè nén tiếng nức nở: ''Rất xin lỗi, em không cứu được đôi mắt của anh, em không cứu được rồi.''

Mọi người đều buồn bã cúi đầu xuống, Mạnh Hạc Đường thì lại rất bình tĩnh, cảm giác được cậu ta đang run rẩy, nghe được tiếng cậu ta đang nức nở, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Xem ra sau này em phải luôn bầu bạn với anh, làm đôi mắt của anh rồi.''

Châu Cửu Lương cúi đầu nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai người, chậm rãi ngẩng đầu lên, nói với vẻ kiên định: ''Tiên sinh, sau này bên tai phải của em, chính là vị trí của người.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng giương cao khóe môi, nắm lấy tay cậu ta chặt hơn chút nữa.

Mắt của Mạnh Hạc Đường không còn hi vọng khôi phục lại được ánh sáng, nhưng tóm lại là anh cũng đã quen, mọi người cũng đã quen, nhưng Châu Cửu Lương vẫn tin chắc rằng có thể trị khỏi cho mắt của anh, cứ như thế, Châu Cửu Lương càng tự khép mình hơn, từ lười nói chuyện trở thành không thích nói chuyện, suốt ngày chỉ trông chừng bên cạnh Mạnh Hạc Đường, rõ ràng không phải lỗi của cậu ta nhưng cậu ta lại nói muốn chuộc lỗi.

Họa đến dồn dập, Đức Vân Xã vừa trôi qua được chưa bao nhiêu ngày yên tĩnh, Tần Tiêu Hiền đã mang đến một tin tức, lúc anh em Tiêu môn đang đi tuần tra thì gặp được một người rất giống Trần Văn Hưng, Tần Tiêu Hiền lập tức ra lệnh lục soát khắp thành, mọi người của Đức Vân Xã cũng căng thẳng hơn, sức khỏe của Trương Vân Lôi ngày một yếu, Đào Dương cũng đã hoàn toàn phế đi võ công, Châu Cửu Lương mang dáng vẻ mất hồn mất vía, Tần Tiêu Hiền còn chưa cố khắc phục được chướng ngại trong lòng mình, những người này đều không thể dựa vào vũ lực được, chỉ còn có Dương Cửu Lang là từ thân đến tâm đều khỏe mạnh, còn có thể miễn cưỡng đối kháng với Trần Văn Hưng, trong giờ phút quan trọng này lại nhận được tin tức của Trần Văn Hưng, cũng không biết rốt cuộc là tin tốt hay là tin xấu nữa.

Mọi người bèn tập hợp lại mở một cuộc họp nhỏ, nhưng khi hội nghị bắt đầu thì không có ai lên tiếng, trong lòng mỗi người đều có chuyện, chẳng ai để ý tới Trần Văn Hưng, Quách Kỳ Lân nhìn tình cảnh bây giờ của Đức Vân Xã, vứt bỏ cả những khoảng thời gian rảnh rỗi sau cùng của mình, mỗi ngày cùng các đệ tử luyện võ, cậu ấy cảm thấy nếu nỗ lực mà có thể giữ vững được Đức Vân Xã thì ông ta chắc chắn là người đầu tiên đứng ra.

Ngày từng ngày trôi qua, sau lần đó Tiêu môn không tìm được thêm bất kỳ tin tức gì của Trần Văn Hưng nữa, nhưng là rằng có tin tức, chứ không thể nào không có tin gì được, bên trong Đức Vân Xã gấp rút phòng bị, đề phòng ông ta đến đánh lén bất kỳ lúc nào.

Hôm nay lúc Trương Vân Lôi đang ngủ trưa, Dương Cửu Lang lặng lẽ rời khỏi phòng, một mình ngồi trong sân suy nghĩ, Trần Văn Hưng một lòng muốn thâu tóm Đức Vân Xã, nhưng bây giờ đệ tử của Hồng Bang đã bị bắt hết, tóm lấy Đức Vân Xã đối với ông ta mà nói đã trở thành chuyện không tưởng, nếu như ông ta còn quay về đây, vậy thì mục đích của ông ta cũng chỉ là báo thù mà tôi, trả thù những người đã khiến ông ta thất bại, hoặc là trả thù cho em trai của ông ta, tóm lại cái nào thì mục đích cũng chỉ có một, đó là giết hắn.

Dương Cửu Lang không dám hứa chắc có thể đánh bại được Trần Văn Hưng, xưa nay hắn không sợ chết, nghiến răng nhắm mắt lại, cùng lắm thì mười tám năm sau vẫn là người đàn ông dũng cảm*! Nhưng từ khi Trương Vân Lôi chấp nhận hắn, hắn đã càng ngày càng sợ chết, sợ mình không còn ở bên cạnh cậu nữa, cậu tức giận thì phải làm sao đây? Sống không vui vẻ thì phải làm sao? Lạnh thì phải làm sao? Đói bụng thì phải thế nào bây giờ?

*Mười tám năm sau lại là trang hảo hán: ''Ý nói dù bây giờ có chết đi thì mười tám năm nữa vẫn sẽ tái sinh thành anh hùng, câu nói xuất hiện trong Tùy Đường Diễn Nghĩa.

Luyến tiếc đến như vậy, làm sao có thể yên tâm chết đi chứ...

Dương Cửu Lang thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi.

Chạng vạng tối, lúc Trương Vân Lôi thức dậy không thấy Dương Cửu Lang đâu, cậu cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng xuống giường muốn đi tìm hắn, kết quả là vừa mới ra cửa, đúng lúc lại thấy Dương Cửu Lang đang ngồi ngẩn người trên bậc thềm, Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.

''Đang nghĩ gì vậy?''

Dương Cửu Lang nhìn cậu, cúi đầu cười khẽ, hắn hỏi: ''Biện nhi này, em nói xem chúng ta có thể mãi ở bên nhau không?''

Trương Vân Lôi hơi sững sờ, cậu nhíu mày, nói với vẻ khó hiểu: ''Anh nói vậy là sao?''

Dương Cửu Lang thấy cậu giống như là bị dọa sợ, hắn nhìn cậu, nở nụ cười không tim không phổi hệt như trước đây: ''Không có gì, anh chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn hắn, cậu không nói gì, Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, mỉm cười ra vẻ nhẹ nhõm: ''Biện nhi, em còn nhớ không? Anh với em từng nói, em bồi anh một đêm, anh có chết vì em cũng cam lòng.''

Trương Vân Lôi nghe câu này xong, mặt cậu lập tức đỏ lên, nào có còn nhớ được gì khác, giơ nắm đấm lên định đánh hắn, thẹn quá hóa giận nói: ''Anh còn nói mấy lời dâm tà đó được nữa!''

Dương Cửu Lang cười nắm lấy móng vuốt nhỏ giương nanh múa vuốt của cậu, bỗng nhiên hắn kéo một cái, ôm cậu vào lòng: ''Em yên tâm, anh không ép em làm gì cả, chỉ muốn em cứ để anh ôm em một đêm như vậy thôi, anh muốn ở bên em lâu hơn một chút.''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói vậy, cậu thở dài bất đắc dĩ, không vùng vẫy nữa, cậu ghét bỏ nói: ''Ngày nào anh cũng quấn lấy tôi cả ngày, đêm còn ở lì trong phòng tôi nằm dưới đất ngủ, đuổi cũng không chịu đi, anh còn muốn thêm thế nào nữa?''

Dương Cửu Lang cúi đầu mỉm cười, ôm sát cậu vào lòng hơn chút nữa, để cậu tựa lên ngực mình, mặt hắn tựa lên đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: ''Anh thích nhìn em ở bên cạnh anh thế này, chỉ có như vậy anh mới có thể yên tâm.''

Trương Vân Lôi bật cười khẽ, không biết vì lý do gì, cậu đã càng ngày càng quen thuộc với những lời yêu thương của hắn, không biết thế nào, hôm nay Dương Cửu Lang rất lạ, giống như hắn cũng đang có tâm sự gì đó, Trương Vân Lôi hơi rủ mắt xuống, có phải là hắn đang lo lắng mình sẽ rời bỏ hắn không?

Trương Vân Lôi chậm rãi lùi ra khỏi ngực hắn, cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng giường khóe môi cười nói: ''Cửu Lang, tôi không biết tương lai sẽ thế nào, có lẽ tôi sẽ càng ngày càng tùy hứng, cũng có lẽ tôi sẽ càng ngày càng ngang ngược, nhiều năm như vậy, tôi nghĩ anh cũng biết, thật ra cuộc sống của tôi rất đơn giản, chỉ có chút tính tình nóng nảy này cũng đã cho anh rồi.''

''Vì có anh nên cuộc sống của tôi thoải mái hơn rất nhiều, lúc tôi bực tức, có thể trắng trợn nổi nóng với anh, sau đó đợi anh dằn lòng không giận mà đến dỗ cho tôi vui, lúc tôi nổi giận, có thể cãi nhau với anh mà chẳng biết tại sao cả, sau đó đợi anh chịu không nổi mà tới xin lỗi tôi trước, có lẽ tôi làm như vậy với anh là tôi quá đáng, nhưng chính vì người đó là anh, cho nên tôi mới tùy hứng như vậy, bởi vì tôi biết, anh mãi mãi sẽ không rời bỏ tôi.''

Trương Vân Lôi nói xong, từ từ nhìn về phía Dương Cửu Lang, cậu nghiêm túc nói: ''Cho nên, tôi bảo đảm với anh, chúng ta nhất định sẽ không xa nhau, không phải vì cho dù tôi có làm thế nào anh cũng sẽ không rời bỏ tôi, mà là vì, cho đến hôm nay, tôi đã không thể rời khỏi anh được nữa rồi.''

Dương Cửu Lang lẳng lặng lắng nghe cậu, đường đường là đàn ông con trai trưởng thành, thế mà lại cay sống mũi một cách đáng thất vọng, vành mắt đỏ bừng cả lên, người nào chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không hiểu được, tình yêu được như ý nguyện, trong phút giây chính thức đạt được ấy sẽ thỏa mãn đến cỡ nào, vui sướng đến cỡ nào, nếu phải hình dung, mừng khôn kể xiết? Tất thảy đều vui vẻ? Vô cùng phấn khích? Những từ ngữ này đều không đủ, có lẽ phải là có chết cũng không tiếc.

Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt lấy tay cậu, mỉm cười với cậu: ''Biện nhi, Dương Cửu Lang anh cam tâm tình nguyện cả đời yêu thương chiều chuộng em, chăm sóc em, tin tưởng em, bầu bạn với em, bảo vệ em, không khiến em giận, không khiến em buồn, không khiến em sợ hãi, anh biết em hiểu chuyện, chỉ là khi đối mặt với anh mới có một chút tự do tùy hứng, không sao cả, trùng hợp là anh thích kiểu người như vậy, cũng chính vì đó là em, cho nên anh mới khoan dung như vậy.''

Dương Cửu Lang nói xong, hắn nghiêng đầu tới, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cậu, dịu dàng nhìn cậu.

Trương Vân Lôi hít sâu, đột nhiên cảm thấy bầu không khí này hơi xấu hổ, cậu lại khôi phục dáng vẻ tiểu tổ tông lúc trước, hất tay hắn ra, đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh: ''Thôi được rồi, mấy lời buồn nôn nói cũng đủ nhiều rồi, tôi cũng không muốn ở đây cho gió thổi đông lạnh với anh cả đêm.''

Nói xong quay người đi về hướng phòng ngủ, đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu từ trên cao nhìn xuống hắn, nói với vẻ ngang ngược: ''Hôm nay tâm trạng gia tốt, có lòng từ bi cho anh ngủ giường, ngoan ngoãn đi vào ngủ hay ngồi đây tiếp thì tự anh chọn đi.''

Dương Cửu Lang nhìn cậu, mỉm cười đầy cưng chiều, hắn cũng đứng lên, theo cậu đi vào phòng.

Nửa đêm, trong phòng truyền ra tiếng cãi vã liên tục không ngừng.

''Dương Cửu Lang, anh đừng có được một tấc lại lấn một thước!''

''Ôm chút thôi, cũng đâu có mất miếng thịt nào!''

''Anh ôm như vậy sao tôi ngủ!''

''Vậy đổi thành em ôm anh đi.''

''Anh được đằng chân lân đằng đầu! Cút xuống dưới ngay cho tôi!''

''A!''

Kết quả là Dương Cửu Lang bị đạp xuống giường, còn bị bong gân thắt lưng, cuối cùng vẫn phải ngủ dưới đất cả đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro