56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ khi Trần Văn Hưng mất tích, Đức Vân Xã vẫn đề phòng từng giờ từng phút, không chịu buông lỏng, hôm nay mọi người đang ăn cơm, bầu không khí đè nén ngột ngạt, Quách Kỳ Lân nhìn từng người đều tập trung vùi đầu ăn cơm, thật sự là không chịu nổi, cậu ấy thở dài nói: ''Em nói chứ, chúng ta đang ăn cơm chứ có phải đi thăm mộ đâu, mấy anh nói một câu gì đó đi được không?''

Dương Cửu Lang nhìn cậu ấy, bật cười bất đắc dĩ, vứt cho cậu ấy một câu: ''Ăn không nói, ngủ không nói.''

''Dẹp anh đi.'' Quách Kỳ Lân lườm hắn, nói với vẻ ghét bỏ: ''Người không có tư cách nói câu đó ở đây nhất là anh đó.''

Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói vậy, hắn hít một hơi, buông bát đũa xuống, quay đầu lại nhìn cậu ấy, lạnh lùng nói: ''Hai chúng ta như nhau thôi.''

Hai người bọn họ ầm ĩ lên như vậy, bầu không khí sôi nổi hơn rất nhiều, Quách Kỳ Lân không muốn cãi nhau với hắn, quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu Hiền: ''Lão Tần, gần đây có tin tức gì của Trần Văn Hưng không?''

Tần Tiêu Hiền nghe cậu ấy hỏi, cúi đầu cười trộm: ''Đây không phải thoại của Biện ca à? Sao hôm nay đến lượt anh nói rồi?''

Quách Kỳ Lân nghe cậu ấy nói thì hơi cau mày, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cậu ấy vẫn nói đúng, mọi người đều gật đầu bày tỏ tán đồng, bình thường đều là do Trương Vân Lôi chủ trì đại cục, Mạnh Hạc Đường bày mưu, Dương Cửu Lang góp sức, Tần Tiêu Hiền giúp đỡ, Quách Kỳ Lân cơ bản chỉ là tiện thể tới chơi thôi, nhưng từ từ không biết bắt đầu từ lúc nào, thời gian dần trôi Quách Kỳ Lân bắt đầu từng bước một bò lên vị trí của Trương Vân Lôi.

Quách Kỳ Lân thấy mọi người nhìn mình, cậu ấy hơi lúng túng nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi chỉ cười với cậu ấy mà không nói gì, Quách Kỳ Lân lại nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, tức giận nói: ''Hỏi thì nói đi!''

Tần Tiêu Hiền cười bất đắc dĩ: ''Trước mắt thì chỉ là một người anh em đã nhìn thấy một người rất giống Trần Văn Hưng lúc đi tuần tra ở thành tây thôi, hơi vội vàng nên không thể loại bỏ khả năng là nhìn nhầm người.''

''Thành tây?'' Dương Cửu Lang nghe xong, hắn cười nhạt: ''Đây chẳng phải là ngay dưới mí mắt của chúng ta sao?''

''Ông ta biến mất một tháng, có khi nào đã bỏ đi rồi không?'' Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày.

Dương Cửu Lang cười khẩy: ''Sáu năm trời mà còn chưa bỏ cuộc chứ đừng nói chi mới một tháng.''

Hắn nói có lý, Trần Văn Hưng vì có thể thâu tóm được Đức Vân Xã mà đã điên rồi, ông ta mưu tính nhiều năm như vậy nên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

''Thay vì ngồi chờ chết, sao không chủ động ra quân, để em cử người đi tìm ông ta luôn ngay bây giờ.'' Quách Kỳ Lân nói rồi lập tức định đứng lên.

''Cậu đi đâu tìm!'' Dương Cửu Lang bất đắc dĩ nói, một phát túm Quách Kỳ Lân lại.

Lúc này, đột nhiên Mạnh Hạc Đường cảm giác được điều gì, anh hơi lắng tai nghe, nhíu mày thật chặt: ''Không cần tìm nữa.''

Mọi người đồng loạt yên tĩnh lại, nhìn về phía anh với vẻ không hiểu, Mạnh Hạc Đường cười, quay đầu về hướng nội viện: ''Ông ta tới rồi.''

Mọi người bỗng hoảng hốt, đồng loạt nhìn về phía viện tử, ngoại trừ một người làm đang quét rác ra thì không còn ai khác, mọi người liếc mắt nhìn nhau mấy lần, chậm rãi rời khỏi bàn ăn, đi ra cửa phòng, đứng ở cửa lẳng lặng nhìn người trong viện.

''Này, người anh em kia, ngẩng đầu lên.'' Quách Kỳ Lân gọi với về phía người đó.

Người làm đang quét rác nghe thấy cậu ấy gọi, chậm rãi dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn người đó với vẻ cảnh giác, người đó đột nhiên bật cười, vứt cây chổi trong tay xuống, tháo tóc giả rối bời trên đầu ra, rút cây gậy sắt từ bên hông ra, ấn lên cơ quan biến thành gậy dài, dựng trên mặt đất, cười cười nhìn họ: ''Lâu rồi không gặp, nghe nói các cậu đang tìm tôi?''

Dương Cửu Lang nhìn ông ta, chậm rãi há hốc mồm, tìm lâu như vậy thế mà người lại ở ngay dưới mí mắt mình, thật sự là ngay dưới mí mắt! Dương Cửu Lang nhíu mày phì cười, tò mò nói: ''Ông trà trộn vào bằng cách nào?''

''Đơn giản mà.'' Trần Văn Hưng nhún vai ra vẻ vô tội, chỉ vào bức tường ở sau lưng, cười nói: ''Trèo tường vào.''

Dương Cửu Lang giật mình nhíu mày, cười khẩy: ''Thế nên bây giờ ông muốn một mình chọi lại bốn trăm người bọn tôi sao?''

''Dĩ nhiên là không.'' Trần Văn Hưng cười nhạt, đột nhiên hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, cười nói: ''Tôi đã chôn thuốc nổ ở khắp bốn phía Đức Vân Xã rồi, chỉ cần các cậu dám làm ầm lên thì lập tức sẽ có người nhóm lửa, nổ tung toàn bộ Đức Vân Xã!''

Mọi người bỗng cau mày, tức thì không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ.

''Lời ông ta nói có tin được không?'' Quách Kỳ Lân thì thầm hỏi Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, nhỏ giọng trả lời cậu ấy: ''Tôi cũng không chắc, nhưng nếu Trần Văn Hưng đã dám một mình xông vào Đức Vân Xã thì chắc hẳn là ông ta đã có chuẩn bị trước, thà tin là có chứ đừng tin là không.''

Trần Văn Hưng nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bọn họ, ông ta cười khẩy, thản nhiên nói: ''Yên tâm đi, nếu bây giờ đang là ở Đức Vân Xã thì chúng ta cứ tuân theo quy tắc của Đức Vân Xã.''

''Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân, Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Tần Tiêu Hiền!'' Trần Văn Hưng nói, nhìn về phía từng người bọn họ, cười nhạt: ''Bỏ súng của các cậu xuống, chúng ta nói chuyện bằng bản lĩnh đi!''

''Làm sao đây?'' Quách Kỳ Lân lại hỏi Dương Cửu Lang. Dương Cửu Lang ghét bỏ nhìn cậu ấy: ''Cậu đừng có ở đó hỏi tôi nữa! Làm sao tôi biết được?''

''Bàn bạc xong chưa? Từng người lên hay là cùng xông lên?''

Trần Văn Hưng nói, ông ta vung gậy sắt nhắm về phía bọn họ, mọi người đồng loạt cảnh giác, Trương Vân Lôi bước tới một bước, Dương Cửu Lang hơi ngăn cậu lại, ra hiệu cậu đừng lên, sau đó hắn rút dao găm ra, tự bản thân xông ra ngoài, Quách Kỳ Lân cũng giơ nắm đấm xông lên, hai người cùng nhau đánh Trần Văn Hưng.

Dương Cửu Lang vung con dao găm trong tay, bay thẳng về phía cổ họng của Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng chợt trốn ra phía sau, đồng thời đập cây gậy trong tay về phía hắn, Dương Cửu Lang lật người tránh né, một tay chống đất, hai chân vọt lên đá về hướng đầu của ông ta, Quách Kỳ Lân sau lưng cũng vung nắm đấm về một bên đầu còn lại của ông ta, thế đánh gọng kìm, Trần Văn Hưng né ra sau, cú đá của Dương Cửu Lang và cú đấm của Quách Kỳ Lân va vào nhau, Trần Văn Hưng vẫy cây gậy, đánh qua hai bên, hai người bị cây gậy đánh ra, ngã lăn dưới đất.

Trương Vân Lôi hơi cau mày, không hiểu sao võ công của Trần Văn Hưng lại tiến bộ nhanh đến như vậy, thấy cây gậy của Trần Văn Hưng đang đập thẳng về hướng của Quách Kỳ Lân, Trương Vân Lôi hoảng hốt la lên: ''Đại Lâm!''

Còn chưa dứt lời, Tần Tiêu Hiền đã xông ra, đá bay cây gậy của Trần Văn Hưng ra ngoài, Dương Cửu Lang cũng đứng lên, ba người cùng nhau đối mặt với Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng chẳng sợ chút nào, cười khẩy nhìn ba người: ''Nếu các cậu đã coi trọng tôi đến thế, vậy tôi cũng không khách sáo nữa!''

Trần Văn Hưng nói xong, ông ta quay cây gậy, xông về phía Tần Tiêu Hiền, Dương Cửu Lang đẩy Tần Tiêu Hiền ra, nghiêng người né, đá một phát về phía Trần Văn Hưng, Tần Tiêu Hiền và Quách Kỳ Lân cùng nhau xông tới, Trần Văn Hưng xoay nhanh bước chân, từng gậy đập xuống đều rất mạnh, tốc độ nhanh chóng, ngăn cản sự tấn công của ba người mà chẳng tốn chút hơi sức nào, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Quách Kỳ Lân, Tần Tiêu Hiền liếc nhìn nhau, nắm bắt khe hở, bỗng xông lên, túm được tay Trần Văn Hưng, Dương Cửu Lang bắt lấy cơ hội này, đâm mạnh một dao về phía ông ta, Trần Văn Hưng cau mày, ông ta gầm lên, mượn sức của hai người, bay vọt lên không, hai chân ông ta đá vào lồng ngực của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang không kịp tránh, bị đá ra thật xa.

''Cửu Lang!''

Quách Kỳ Lân giật mình hoảng hốt, Trần Văn Hưng thừa dịp cậu ấy không chú ý, trở tay nắm chặt cổ tay cậu ấy, dùng sức xoay một vòng, Quách Kỳ Lân bị sức tay của ông ta kéo một phát, lật một vòng trên không trung, rơi xuống đất, tay được thả ra, bỗng nhiên Trần Văn Hưng lại đánh một chưởng về phía Tần Tiêu Hiền ở bên kia, ngực của Tần Tiêu Hiền chịu một chưởng, ngã nhào xuống đất.

Trương Vân Lôi nhìn tình hình này, cậu rút tẩu thuốc bên hông ra, định lao ra, nhưng chân cậu không cho phép cậu làm như vậy, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, thấy Trần Văn Hưng đã vung gậy lên đập về phía Dương Cửu Lang, cậu ném tẩu thuốc trong tay về phía ông ta, Trần Văn Hưng giơ gậy lên chặn lại, tẩu thuốc đánh tới cây gậy rồi quay trở về đường cũ, Trương Vân Lôi đưa tay đón lấy, tẩu thuốc vững vàng đáp lên tay Trương Vân Lôi, đồng thời cậu đi đến bên cạnh Dương Cửu Lang, vươn tay về phía hắn.

''Biện nhi!'' Dương Cửu Lang nhíu mày thật chặt, nắm lấy tay cậu đứng lên.

Trần Văn Hưng nhíu chặt mày nhìn cậu, cười khẩy: ''Rốt cuộc cũng có cơ hội so chiêu với cậu rồi, Trương nhị gia.''

Dương Cửu Lang ôm ngực hít sâu vài hơi, nhìn Trương Vân Lôi bên cạnh mỉm cười: ''Còn nhớ dáng vẻ trước kia khi đi làm nhiệm vụ không?''

''Đương nhiên rồi.'' Trương Vân Lôi cười với hắn, quay đầu nhìn về phía Trương Vân Hưng.

''Có nắm chắc không?''

''Không!''

''Xùy!''

Dương Cửu Lang bật cười, hai người cùng nhau lao ra, Trần Văn Hưng giật mình, hai người bỗng xông về phía ông ta, Trương Vân Lôi phản ứng nhanh, tốc độ nhanh, Dương Cửu Lang có sức lớn, ra tay tàn nhẫn, bây giờ rốt cuộc Trần Văn Hưng cũng đã hiểu ra được tại sao năm đó hai người họ có thể trở thành huyền thoại, hai người này vậy mà có thể vừa đối phó với kẻ địch, vừa có thể che chở cho đối phương, chống được Dương Cửu Lang thì lại không đề phòng được Trương Vân Lôi, phòng được Trương Vân Lôi thì lại không ngăn cản được Dương Cửu Lang, tấn công như vậy vốn không có kẽ hở, nhưng bây giờ Trương Vân Lôi đi đứng không được tốt, không thể có chuyển động lớn, bọn họ tựa như cũng ý thức được điều này, ngầm hiểu nhau nên thay đổi thành một người tấn công một người giúp đỡ, Trần Văn Hưng dần dần không chống đỡ được, Quách Kỳ Lân, Tần Tiêu Hiền, Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường cùng xông lên, thừa thắng xông lên, thừa cơ hội này tóm Trần Văn Hưng!

Trần Văn Hưng dần lâm vào thế yếu, ông ta không đánh lại nhiều người như vậy, nhất định phải tìm cho ra sơ hở! Trần Văn Hưng hít sâu một hơi, sát khí trong mắt đột nhiên bùng lên, ông ta bỗng nhìn về phía Trương Vân Lôi, đây chính là nhược điểm của Dương Cửu Lang!

Trần Văn Hưng gầm lên, vọt tới, dùng hết sức lực cầm cây gậy đánh về hướng Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi không thể cử động mạnh được, cậu né không kịp, chỉ có thể đưa tay lên che đầu, Mạnh Hạc Đường ném phi đao cắm vào ngực Trần Văn Hưng, đấm đá của những người khác cũng chỉ cách ông ta vẻn vẹn có một bước, Trần Văn Hưng chẳng hề để ý những công kích của người khác, vẫn liều lĩnh đánh về phía Trương Vân Lôi, quả nhiên trong một cái chớp mắt khi cây gậy đánh tới chỗ Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Trương Vân Lôi, cây gậy rắn chắc đập lên lưng hắn, Dương Cửu Lang vì không để Trương Vân Lôi phải chịu bất kỳ thương tổn nào mà buộc hai chân phải đứng vững, không động đậy, kiên cường lãnh trọn một gậy này, hắn bỗng phun ra một vũng máu, hai tay vẫn dang ra bảo vệ đỉnh đầu của Trương Vân Lôi, che chở cho cậu như một cây dù.

Đạt được mục đích, Trần Văn Hưng cũng không rảnh né tránh những sự tấn công khác, bị những cú đấm đá của những người khác đánh văng ra, ném ngã xuống đất, ông ta hả dạ nhìn Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi mãi không cảm nhận được cơn đau, cậu chậm rãi buông cánh tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt mỉm cười của Dương Cửu Lang, khóe miệng hắn còn đang liên tục chảy máu, trong ánh mắt vẫn không giảm đi ý cười, lẳng lặng nhìn cậu, Trương Vân Lôi sững sờ trợn to mắt, chầm chậm vươn tay về phía hắn, Dương Cửu Lang thấy cậu không sao, hắn cũng không chịu nổi nữa, từ từ ngã ra phía sau.

Trương Vân Lôi sững sờ nhìn hắn chậm rãi ngã xuống và cánh tay trống rỗng đang lơ lửng giữa không trung của mình, cậu vội vàng xông tới ôm lấy Dương Cửu Lang: ''Cửu Lang!''

Mọi người nhíu chặt mày lại, đồng loạt lao về phía Trần Văn Hưng.

Dương Cửu Lang cố nhịn cơn đau, hít sâu vào vài hơi, lặng lẽ rút một cây súng lục từ trong ngực ra, lén đưa tới tay cậu, Trương Vân Lôi cảm giác được là hắn nhét thứ gì đó vào tay mình, cậu hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn lại với vẻ vô cùng nghi hoặc, nhìn thấy súng trong tay, cậu lại giật mình, đây là súng của cậu, đây là khẩu súng mà năm đó cãi nhau với Dương Cửu Lang, cuối cùng tức giận quá nên đã ném lên người hắn!

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, không ngờ thế mà hắn lại giữ khẩu súng này lâu đến vậy.

Dương Cửu Lang vỗ vỗ lên tay cậu, ra hiệu cho cậu cất đi, sau đó cố nhịn đau, thử chậm rãi đứng lên, bên kia, thiếu mất Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, thoáng chốc Trần Văn Hưng lại chiếm ưu thế, Tần Tiêu Hiền đấm tới một cú, Trần Văn Hưng cầm cây gậy khẽ quấn lên cánh tay cậu ấy, xuyên qua cổ tay và khuỷu tay của cậu ấy, từ nách giắt lên lưng, phút chốc Tần Tiêu Hiền không thể nào động đậy được, đau đến mức la lên.

Trần Văn Hưng như không nghe thấy, đột nhiên chống thẳng gậy đang giắt cánh tay cậu ấy xuống đất, Tần Tiêu Hiền bị ép quỳ một chân xuống, Trần Văn Hưng mượn gậy làm điểm tựa, nhảy hai chân lên, bay qua Tần Tiêu Hiền, cứng rắn đạp cho Quách Kỳ Lân xông tới từ sau lưng ông ta hai phát.

Quách Kỳ Lân bị đá bay ra, Trần Văn Hưng chẳng quan tâm đến Tần Tiêu Hiền chút nào, lại mượn gậy làm điểm tựa, bay lên không đá về phía những người khác, Châu Cửu Lương muốn đi cứu Tần Tiêu Hiền ra, Trần Văn Hưng liếc nhìn qua Tần Tiêu Hiền đang nửa quỳ dưới đất, bỗng đẩy đầu cây gậy, đánh về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương đưa tay chặn lại, cây gậy nương vào Tần Tiêu Hiền để chống đỡ, nó như con lật đật, mượn sức ngửa về phía sau, lại đánh về hướng Châu Cửu Lương, Trần Văn Hưng lại thoáng thuận thế đẩy, củng cố cộng thêm trợ lực, Châu Cửu Lương không kịp né, ngực bị đập một gậy, bị đánh bay ra ngoài, mấy lần như vậy làm cho Tần Tiêu Hiền liên tục kêu gào thảm thiết.

Cuối cùng Trần Văn Hưng nắm chặt lấy cây gậy cho nó dừng lắc lư, sau đó ông ta cúi đầu hung hăng liếc nhìn cánh tay bị giắt của Tần Tiêu Hiền, tàn nhẫn chuyển động cây gậy.

''A!''

Mấy tiếng gãy xương lanh lảnh vang lên, Tần Tiêu Hiền cảm giác tử cổ tay, khuỷu tay, đến xương bả vai đều theo thứ tự mà gãy ra, phút chốc cậu ấy đau đến mức nhíu chặt mày lại, cánh tay không nhịn được run lên.

''Lão Tần!''

Mọi người đều giật mình, vội vàng muốn xông tới cứu cậu ấy, nhưng lực đánh của cây gậy kia thật sự quá mạnh, lãnh mấy gậy thôi đã không thể nào đứng lên nổi.

Trần Văn Hưng cười khẩy, rút cây gậy ra khỏi tay cậu ấy, độc ác đá một phát lên mặt cậu ấy, đá ngược cậu ấy về!

Tức thì tất cả mọi người đều ngồi sụp xuống đất, Trần Văn Hưng liếc nhìn qua những người trên đất, chính ông ta cũng bị thương, cứ đánh tiếp sẽ không có phần thắng, Trần Văn Hưng nhìn qua Trương Vân Lôi, kéo một đầu cây gậy ra, lộ ra lưỡi kiếm, bước nhanh về phía cậu, Dương Cửu Lang nhìn ra được ý đồ của ông ta, hắn vội đẩy Trương Vân Lôi ra, Trần Văn Hưng thấy Trương Vân Lôi bị đẩy ra, chỉ kịp túm lấy tóc sau gáy của Dương Cửu Lang một phát, tàn nhẫn kéo một cái, ghìm chặt cổ của hắn, tay cầm gậy kề lưỡi kiếm lên cổ hắn, hung hăng quát về phía họ: ''Tất cả không được động đậy!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro