Bad Ending 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Cửu Lương nhìn Dương Cửu Lang, cố nén nước mắt, nhíu chặt mày, cậu ta đã sớm nói với tên ngốc đó rồi, chỉ có một cái mạng thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không ai cứu được hắn, nhưng xưa nay hắn lại không nghe lời, bị viên đạn xuyên qua tim, lần này ngay cả thần tiên cũng bó tay!

Mọi người thấy Dương Cửu Lang tắt thở, ai nấy đều đỏ cả vành mắt, Quách Kỳ Lân nghiến răng, lau đi nước mắt, hung hăng trừng Trần Văn Hưng, sát khí trong ánh mắt cậu ấy thiếu điều ăn tươi nuốt sống ông ta!

Trần Văn Hưng thấy Quách Kỳ Lân cầm dao găm đi về phía mình, ông ta hơi bối rối lết ra phía sau.

''Đại Lâm.''

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng của Quách Đức Cương, Quách Kỳ Lân dừng lại, mọi người đều quay đầu lại nhìn, Đào Dương dìu Quách Đức Cương chầm chậm bước tới, Trần Văn Hưng nhìn Quách Đức Cương, trong ánh mắt thoáng lóe lên một chút kinh ngạc, đột nhiên ông ta bật cười: ''Lâu rồi không gặp, sư phụ.''

''Sư phụ?'' Quách Kỳ Lân trợn mắt nhìn về phía bố mình, mọi người cũng giật mình, Quách Kỳ Lân còn định hỏi gì nữa thì Đào Dương đã bước tới kéo cậu ấy ra, lắc đầu với cậu ấy, ra hiệu cậu ấy đừng quan tâm đến chuyện này, Quách Kỳ Lân thấy Đào Dương bình tĩnh như vậy thì có lẽ cậu ta đã biết từ trước rồi.

Quách Đức Cương từ từ đi đến trước mặt Trần Văn Hưng, ông ấy hơi cong môi cười: ''Con của ta, ta đã luôn chờ con tới gặp ta.''

Trần Văn Hưng nghe ông ấy nói, ông ta ngạc nhiên trợn to mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, đột nhiên tủi thân bĩu môi, lau nước mắt đi như đứa trẻ, bờ môi ông ta liên tục run rẩy, giọng nói cũng nghẹn ngào: ''Nhưng từ trước đến giờ ông chưa từng để ý đến tôi.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn ông ta, Trần Văn Hưng nức nở, cố gắng hết sức nhịn xuống, ra vẻ kiên cường cười khẩy: ''Lúc tôi hai tuổi, ông nhặt tôi từ bên bờ sông về, lúc tôi mười hai tuổi, ông ép tôi, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, bây giờ đã qua hai mươi mốt năm, ông cũng đã nhận nhiều đồ đệ như vậy rồi, đến cả chuyện tôi là ai, sợ là không còn không nhớ rõ nữa.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn ông ta: ''Con là đồ đệ của ta.''

''Tôi không phải!'' Trần Văn Hưng bỗng ngẩng đầu nhìn ông ấy, giây phút chạm mắt với ông ấy, lại hơi sợ hãi né tránh đi ánh mắt đó: ''Ít nhất thì bây giờ đã không phải nữa rồi.''

Quách Đức Cương chỉ nhìn ông ta mà không nói gì.

''Tôi sùng bái ông, kính trọng ông, cho dù ông có đối xử quá đáng với tôi, tôi vẫn xem ông là sư phụ của tôi! Ông dạy tôi bản lĩnh, tôi cố gắng đi theo ông học hỏi, về sau, ông không dạy tôi nữa, tôi lén đi theo ông học, là chính tôi cùng với ông bước chân vào giang hồ, là chính tôi cùng ông dựng lên Đức Vân Xã!'' Trần Văn Hưng đã không nhịn được nữa mà gào lên, ông ta nhìn chằm chằm ông ấy với vẻ oán hận, tiếp tục nói: ''Tôi thật sự không biết có phải tôi đã đắc tội gì với ông rồi không, tại sao từ trước đến giờ ông chưa từng xem trọng tôi! Ông luôn nói tôi có năng lực, tôi đã đạt được hết chân truyền của ông, nhưng trong lòng ông, người kế thừa lại chỉ là một thằng nhóc còn chưa gặp mặt qua lần nào! Chỉ vì nó là con của ông!''

Trần Văn Hưng chỉ vào Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân khẽ cau mày, chậm rãi cúi đầu, Trần Văn Hưng liếc nhìn Quách Kỳ Lân, ông ta bật cười khinh bỉ, lại nhìn về phía những người khác, đột nhiên ông ta uất ức bật khóc, quát lên với Quách Đức Cương.

''Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện giết chết bất kỳ đồ đệ nào của ông!''

''Tôi chỉ muốn chứng minh với ông là tôi mạnh hơn so với tất cả bọn họ!''

''Tôi chỉ muốn để ông biết là ai mới có đủ tư cách trở thành người kế thừa của ông!!''

Quách Đức Cương nhìn Trần Văn Hưng đã phát điên, ông ấy thở dài một hơi nặng nề, nhàn nhạt nói: ''Con à, con biết mà, con vẫn luôn là đồ đệ mà ta xem trọng nhất, con có năng lực, con đạt được hết mọi chân truyền từ ta, cũng có thể nói là con đã học hết tất cả từ ta, con học được hết tất cả của ta, bao gồm cả dã tâm của ta. Nhưng con không phải là Quách Đức Cương, con đường mà con muốn đi, không cùng một con đường mà ta muốn, các con đều là người chứ không phải những con rối của ta, mỗi con khỉ có một sợi xích khác nhau*, ta đối xử với các con không ai giống ai, ta cũng chưa từng nhắm vào con, thậm chí ta còn xem trọng con hơn bất kỳ người nào khác, nhưng càng như vậy, dã tâm của con càng lớn, mãi đến khi có một ngày đi đến mức độ chẳng ai còn kiểm soát nổi, con của ta, chẳng ai ép con đi cả, cũng không phải ta không tha cho con mà là chính con không tha cho ta trước, Đức Vân Xã không phải của con, cũng không phải của ta, nó là của tất cả mọi người chúng ta, con chính là không hiểu được điểm này nên mới có thể u mê không tỉnh ngộ, bây giờ con đã tới bước đường này, cũng nên tỉnh ngộ đi thôi, cái con cần phá hủy không phải là những người khác, mà là dã tâm của chính con.''

*Mỗi con khỉ có một sợi xích khác nhau: ẩn dụ phương pháp giáo dục khác nhau cho từng đối tượng giáo dục khác nhau.

Trần Văn Hưng nghe ông ấy nói, sững sờ cúi đầu xuống, thật lâu sau Trần Văn Hưng lại lắc đầu bật cười, dần dần biến thành ngửa mặt lên trời cười lớn, mọi người đều nhíu mày nhìn ông ta, cho rằng ông ta điên rồi, Trần Văn Hưng dừng cười, cố nhịn cơn đau từ vết thương, chậm rãi quỳ xuống đất, dập đầu với Quách Đức Cương, Quách Đức Cương chầm chậm nhắm mắt lại, không nhìn ông ta nữa.

''Ai đúng ai sai tôi cũng mặc, tôi chỉ biết là làm đến mức như hôm nay, tôi không hối hận.''

Trần Văn Hưng ngồi thẳng dậy, cười khẩy nhìn Quách Đức Cương, rút súng lục từ trong ngực ra, nhắm vào huyệt thái dương của chính mình, bóp cò.

Trần Văn Hưng đã chết, Dương Cửu Lang cũng đã chết, nhưng Đức Vân Xã lại được bảo vệ.

Quách Kỳ Lân làm một tang lễ rất lớn cho Dương Cửu Lang, nhưng đêm trước ngày tang lễ, Trương Vân Lôi nhân lúc đêm muộn, một thân một mình đưa Dương Cửu Lang đi thiêu, sau đó bỏ tro cốt của Dương Cửu Lang vào một cái bình sứ, mỗi ngày đều ôm trong lòng, không chịu buông ra dù chỉ một giây.

Mọi người sợ Trương Vân Lôi sẽ không thoát được bóng ma cái chết của Dương Cửu Lang, nhưng Trương Vân Lôi lại bình tĩnh đến lạ thường, cậu không có một chút suy nghĩ làm chuyện dại dột gì, nhưng cậu như thế lại càng làm cho mọi người lo lắng hơn.

Quách Kỳ Lân muốn đi khuyên cậu, còn chưa đợi cho cậu ấy suy nghĩ kỹ xem nên khuyên thế nào thì đã nghe được tin Trương Vân Lôi muốn rời khỏi đây, Quách Kỳ Lân không kịp suy nghĩ gì, vội vàng chạy ra cửa chính, tất cả mọi người của Đức Vân Xã đều ra cửa tiễn Trương Vân Lôi.

Lần này ngoài cổng không có xe, thậm chí Trương Vân Lôi không mang theo gì, ngoại trừ cây gậy không thể rời tay và tẩu thuốc giắt bên hông mà Dương Cửu Lang đã tặng, cậu chỉ lấy một thứ theo bên mình thôi, chính là tro cốt của Dương Cửu Lang.

Quách Kỳ Lân chen lên trước, Trương Vân Lôi nhìn thấy cậu ấy thì nhẹ nhàng gọi cậu ấy một tiếng: ''Đại Lâm.''

Quách Kỳ Lân chầm chậm cúi đầu, hơi nhíu mày, không bước lên thêm bước nào nữa.

Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, cậu cũng không nói gì nữa.

Quách Đức Cương nhìn Trương Vân Lôi, ông ấy đưa tay vỗ về tro cốt của Dương Cửu Lang trong ngực cậu một chút, hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười với cậu: ''Con à, cái chết của Cửu Lang không thể trách con được, đổi lại là anh cũng sẽ làm như vậy.''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng mỉm cười với sư phụ: ''Con biết.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn cậu, Trương Vân Lôi thoáng nhìn qua tro cốt của Cửu Lang trong lòng mình, cậu nói tiếp: ''Có nhiều thứ vốn không dễ có được, cứ nhất định phải mất đi rồi mới hiểu nó quý giá đến nhường nào, con không hối hận vì bất kỳ quyết định gì, con chỉ hối hận vì nhiều năm như vậy vẫn chưa làm được gì cho Cửu Lang, sư phụ, con đã không được sống trong suốt bao năm qua rồi, những năm còn lại này, con chỉ muốn dẫn theo Cửu Lang đi thăm thú khắp nơi.''

''Biện...'' Vu Khiêm nghe cậu nói xong, ông nhíu chặt mày, vừa định khuyên cậu, Trương Vân Lôi đã mỉm cười ngắt lời ông: ''Đại gia có còn nhớ người đã hứa gì với con không? Đợi ngày Đức Vân Xã thoát khỏi hiểm nguy, sẽ để tiểu Biện tự quyết định là đi hay ở.''

Vu Khiêm hơi nhíu mày, chỉ có thể gật đầu đành vậy.

Quách Đức Cương biết, cậu đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi, ông ấy hỏi cậu: ''Lần này đi, có còn quay lại không?''

Trương Vân Lôi nhìn sư phụ, nhẹ nhàng cười: ''Sư phụ yên tâm, lần này không phải Biện nhi rời đi luôn, Đức Vân Xã mãi là nhà của con, nếu đến tết con vẫn còn sống thì nhất định con sẽ dẫn theo Cửu Lang về chúc tết cho sư phụ.''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng gật đầu, Trương Vân Lôi hơi cúi đầu với sư phụ, lại giương mắt nhìn qua tất cả mọi người, nhìn Mạnh ca, nhìn Cửu Lương, nhìn lão Tần, nhìn Cửu Hàm, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Quách Kỳ Lân, mỉm cười với cậu ấy, chậm rãi quay người chống gậy bước lên con đường sau này của cậu.

Mọi người lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu, Mạnh Hạc Đường bước đến bên cạnh Quách Đức Cương, nhẹ nhàng cười nói: ''Sư phụ, người yên tâm, dù cậu ấy không có ở đây nhưng trái tim cậu ấy mãi mãi ở lại nơi này.''

Quách Đức Cương thở dài, quay người lại nhìn các đồ đệ chồng chất vết thương, ông ấy hơi đảo mắt: ''Ta không mong các con không trách sư phụ thờ ơ lạnh nhạt, thời đại trước đã qua, bây giờ là thời đại của những người trẻ các con, cũng là con đường mà các con không thể không đi.''

Các đồ đệ đều chăm chú nhìn sư phụ, Mạnh Hạc Đường cười nói: ''Sư phụ, chính người đã mang các đồ đệ từ năm sông bốn biển đến với nhau, để chúng con có một sư phụ, có một chỗ dựa, có một ngôi nhà, có nhiều anh em như vậy, các đồ đệ vẫn là câu nói đó, Đức Vân Xã chính là nhà của các đồ đệ, thứ chúng con liều chết để bảo vệ không phải là tấm bảng hiệu này mà là nhà của chính chúng con.''

Quách Đức Cương nhìn họ, ông ấy mỉm cười vui vẻ yên tâm.

Sau khi Trương Vân Lôi đi, Quách Kỳ Lân vẫn ngồi trong viện của cậu, ai khuyên cũng không chịu đi, Quách Đức Cương nghe nói đến chuyện này xong thì gọi con trai đến phòng mình.

''Ba.''

Quách Kỳ Lân cúi đầu gọi ông ấy,

Quách Đức Cương cẩn thận quan sát con trai mình, ông ấy nhẹ nhàng mỉm cười: ''Con trai, có muốn thử tiếp quản Đức Vân Xã không?''

Quách Kỳ Lân bỗng nhìn về phía bố mình, cậu ấy hơi cau mày, sau đó cúi đầu xuống, cười gượng gạo: ''Thôi được rồi, ba, có lẽ Trần Văn Hưng nói đúng, con vẫn không làm nổi chức Bang chủ này đâu, con không thể so sánh được với cậu, với anh Cửu Lang, nhưng người đã làm nhiều chuyện cho Đức Vân Xã như vậy, cũng không thể so sánh được với Đào Dương, với Mạnh ca có đầu óc thông minh, con thấy con vẫn nên học tập thêm vài năm nữa.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn con mình, trong ánh mắt ông lóe lên một chút ngạc nhiên, sau đó đổi thành nụ cười vui mừng: ''Đây là cuộc sống của con, tất nhiên nên để tự con lựa chọn.''

Quách Kỳ Lân nhẹ nhàng gật đầu, cậu ấy hơi tự ti cúi đầu xuống, quay người định rời đi.

''Nhưng ba cảm thấy con luôn xứng đáng.''

Quách Kỳ Lân nghe thấy câu này, bỗng nhiên dừng bước, sững sờ quay đầu lại nhìn bố, phút chốc nói không thành lời.

Cuối cùng Quách Kỳ Lân cũng chẳng nói ra được gì, chậm rãi bước ra khỏi phòng của Quách Đức Cương, vừa ra khỏi cửa đã thấy Vu Khiếm đứng trong sân, mỉm cười nhìn cậu ấy, Quách Kỳ Lân đi qua, cúi đầu gọi: ''Sư phụ.''

Vu Khiêm cười, đưa tay vỗ vai cậu ấy: ''Mọi người đều giống con, đều là con của ông ấy, ba con chọn trúng con tuyệt đối không phải vì con là con của ông ấy đâu.''

Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày nhìn ông, cậu ấy vẫn không thấy vui.

''Đại Lâm à, người tài trời sinh có hạn, con đừng tự xem nhẹ bản thân.'' Vu Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy.

''Khiêm tốn lại thân thiện, cố gắng lại thiện lương, đây là những điều ba của con đã dạy bảo con từ nhỏ, cũng là sự đánh giá của ông ấy đối với con của hiện tại.''

Quách Kỳ Lân nghe sư phụ nói, lập tức trợn mắt ngạc nhiên, cậu hơi luống cuống nói: ''Nhưng ông ấy chưa từng nói với con.''

Vu Khiêm cười lớn, liếc nhìn vào phòng, nhỏ giọng nói với cậu ấy: ''Đừng thấy bình thường bố con không biết xấu hổ không biết thẹn, thật ra da mặt của ông ấy cực kỳ mỏng, ở trước mặt con ông ấy không nói ra khỏi miệng được.''

Phút chốc Quách Kỳ Lân cười rộ lên, ôm lấy cánh tay Vu Khiêm, kích động hỏi: ''Sư phụ, ý người là ba con công nhận con sao? Con không làm mất mặt ông ấy sao?''

Vu Khiêm cười gật đầu, mọi tâm trạng xấu trong lòng Quách Kỳ Lân bay sạch trong nháy mắt, cậu ấy cúi người với Vu Khiêm: ''Cảm ơn sư phụ.''

Nói xong, cậu ấy nhảy chân sáo chạy đi, Vu Khiêm nhìn theo bóng lưng vui sướng của Quách Kỳ Lân, ông quay đầu nhìn vào phòng, Quách Đức Cương chậm rãi xuất hiện từ trong cánh cửa, ra vẻ tức giận mỉm cười nhìn sư ca.

Nguy nan của Đức Vân Xã hoàn toàn được tháo gỡ, Quách Kỳ Lân bắt đầu nghiêm túc học cách quản lý Đức Vân Xã, Mạnh Hạc Đường vẫn quản lý Hạc môn của anh, mặc dù mắt của anh không thấy đường, nhưng bên cạnh có Châu Cửu Lương giúp đỡ như hình với bóng, việc kinh doanh cũng ngày càng phát đạt, vị trí lão đại của Cửu môn vẫn luôn để trống, Lý Cửu Xuân tạm thời quản lý, mặc dù họ đều biết Cửu Lang của họ không thể nào quay về nữa, nhưng vẫn bảo vệ sự tưởng niệm vô ích này, ngây ngốc cùng nhau chờ đợi, Tần Tiêu Hiền đã dần khắc phục được chướng ngại tâm lý của mình, Tiêu môn cũng trở thành đội quân được tín nhiệm, yêu mến nhất đối với mọi người ở thành Bắc Kinh dưới sự dẫn dắt của cậu ấy, tất cả đều cùng nhau phát triển theo chiều hướng tốt, chẳng bao lâu, nữ quyến và trẻ em của Đức Vân Xã cũng sắp về, rốt cuộc Đức Vân Xã lại có thể sum họp.

Đáng tiếc là cảnh đoàn viên này lại thiếu mất hai người, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, nghe nói sau khi Trương Vân Lôi rời khỏi Đức Vân Xã, cậu đã quay về Thiên Tân một chuyến, nhưng mà cậu không dừng lại, chỉ đi ngang qua thăm lại quê mình rồi tiếp tục hành trình của cậu.

Hoa rơi hoa nở, én đi rồi én về.

Trương Vân Lôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cậu đã gặp lại ông chủ Cao ở một thành phố, cậu cảm ơn sau đó từ chối mong muốn chữa bệnh cho cậu của ông ấy, lại gặp được Thiếu Hầu gia ở một thành phố khác, hỏi thăm tình hình hiện tại của Đức Vân Xã, cậu còn gặp được Tôn Việt trên đường đi, kết bạn với Tôn Tử Chiêu, gặp Phùng Chiếu Dương và Lý Tư Minh, mỉm cười chào hỏi nhau một câu, gặp Tạ sư gia, mỉm cười gật đầu rồi lướt qua nhau, gặp Trịnh Hảo, kết bạn đồng hành với ông ấy một đoạn đường...

Thời gian trôi đi, Trương Vân Lôi đi qua cỏ cây sông núi, nhìn qua tình người ấm lạnh, đến nay vẫn chỉ có một mình, cậu chưa từng dừng bước chân mình lại một giây nào, cũng không ở lại bất kỳ nơi đâu, trời cao đường xa, đường dài đằng đẵng, có đôi khi gặp được chuyện gì đó thú vị, cậu sẽ rất vui vẻ, có đôi khi, gặp phải lúc hiểm nguy, cậu cũng sẽ rất mạo hiểm, cũng có lúc, bị độc tố hành hạ, cậu sẽ ôm tro cốt của Cửu Lang co lại thành một cục trong góc, cũng có lúc, cậu sẽ nhân lúc đêm muộn mà lén khóc thút thít nỉ non, còn có đôi khi, cậu sẽ lẳng lặng ngồi một chỗ, ngẩn người nhìn về nơi phương xa...

Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa từng dừng bước, có lẽ là cậu mong có thể dùng bận rộn để che lấp đi hết khổ đau mất đi Cửu Lang của cậu, cũng có lẽ cậu thật sự đã dứt ra được, nhưng thực chất là thế nào cũng chỉ có mình cậu biết.

Ngày từng ngày trôi qua, dần dần mọi người ở Đức Vân Xã cũng mất tin tức của cậu...

Một năm rồi lại một năm qua đi, phút chốc đã sắp hết ba năm, Trương Vân Lôi đã mang theo Dương Cửu Lang đi dạo chơi hơn một nửa Trung Quốc, lúc sắp vào mùa thu, Trương Vân Lôi cảm giác như sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối con đường rồi, cậu lại dẫn theo Cửu Lang của cậu, bước lên hành trình quay về.

Cây cao ngàn trượng, lá rụng về cội, đến lúc nên về nhà rồi.

Trên con đường mòn giữa rừng cây cổ, Trương Vân Lôi cứ đi về phía trước mà chẳng có mục đích gì, đói bụng thì hái một ít quả dại, mệt mỏi thì ngồi xuống đất, Trương Vân Lôi nhìn con đường dưới chân mình, rồi lại nhìn về nơi xa rộng lớn phía trước, hít sâu một hơi, ôm tro cốt của Dương Cửu Lang vào lòng thật chặt, cậu nhẹ nhàng mỉm cười: ''Cửu Lang, em đã hứa với anh rồi, chúng ta nhất định sẽ không rời xa nhau, bây giờ em đi đến đâu, anh theo em đi đến đó.''

Gió nhẹ thổi qua, Trương Vân Lôi chậm rãi quay đầu, tựa như nhìn thấy Dương Cửu Lang mỉm cười đi theo sau lưng cậu, Trương Vân Lôi nhẹ nhàng giương cao khóe môi cười với hắn, quay đầu lại tiếp tục bước về phía trước.

Thế nào gọi là tưởng niệm?

Nhật nguyệt, sao trời, mưa rơi trên đồng cỏ bao la.

Núi cao, sông dài, chân trời góc biển.

Rơi vào trong mắt.

Nhật nguyệt là người, sao trời là người, núi cao là người, sông dài cũng là người.

Mọi nơi đều là người.

Thế nào là tưởng niệm?

Gió ấm, mưa dầm, trời quang mây tạnh.

Lá rụng, lạnh giá, cánh nhạn đơn độc.

Mọi nơi mắt nhìn.

Gió ấm là người, mưa dầm là người, lá rụng là người, lạnh giá cũng là người.

Vạn vật, đều là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro