Happy Ending 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cửu Lang!''

Trương Vân Lôi giật mình, phút chốc tất cả mọi người không dám tùy tiện động đậy, Trần Văn Hưng lần lượt nhìn từng người họ, đột nhiên ông ta nhớ ra chuyện gì đó, nghiến răng hung hăng nói với Dương Cửu Lang: ''Dương Cửu Lang, cậu còn nhớ không? Em trai tôi đã chết như thế này đấy!''

Dương Cửu Lang bị ông ta trói buộc, không thể ngồi thẳng lên được, cố chịu đựng cơn đau trên lưng, hắn mới chịu một gậy, bây giờ đã không còn sức để phản kháng nữa, Dương Cửu Lang thử vùng vẫy, phát hiện không có kết quả, đành phải cười nói: ''Trần Văn Hưng, ông còn có thể nhớ đến em trai ông vậy chứng tỏ thật ra ông cũng không xấu tính đến mức đánh mất tính người, nếu bây giờ ông chịu thu tay lại, chúng tôi còn có thể bỏ qua chuyện cũ.''

Trần Văn Hưng nghe hắn nói, ông ta cười khinh bỉ: ''Tôi với cậu như nhau, máu trên tay cậu cũng chẳng ít hơn tôi, có tư cách gì mà đánh giá tôi tốt hay xấu?''

''Ít nhất tôi không giống như ông, ham muốn thứ không thuộc về mình.'' Dương Cửu Lang cười nhạt, hai tay hắn gạt bàn tay đang ghìm cổ mình ra.

''Mạnh được yếu thua, cậu hiểu rõ hơn tôi.'' Trần Văn Hưng nói, lại túm chặt hắn hơn.

''Cửu Lang!'' Thấy Dương Cửu Lang đau đớn như vậy, Trương Vân Lôi giật mình, suýt chút đã xông lên, Trần Văn Hưng hoảng hốt, bỗng kề dao gần vào cổ hắn hơn một chút, hung tợn nhìn chằm chằm vào cậu: ''Đừng qua đây!''

Trương Vân Lôi lập tức dừng bước, hít sâu một hơi, cố hết sức để bình tĩnh khuyên ông ta: ''Em trai ông chết rồi, Hồng Bang của ông cũng đã mất, Trần Văn Hưng, chẳng lẽ chuyện đến nước này rồi ông còn cảm thấy những thứ ông mất đi chưa đủ nhiều hay sao?''

Trần Văn Hưng nghe cậu nói, ông ta nhíu chặt mày, trong ánh mắt ông ta hiện lên vẻ bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt là biến mất, vẫn giả vờ như chẳng quan tâm gì, ông ta bày ra vẻ mặt dữ tợn: ''Muốn làm được việc lớn thì sao có thể không có hi sinh! Cái chết của họ đều có ý nghĩa!''

Trương Vân Lôi thấy dáng vẻ của ông ta gần như điên cuồng thế này, cậu nhíu mày nghiến răng nói: ''Ông điên rồi sao?''

''Có lẽ là vậy.'' Trần Văn Hưng hít sâu, nhìn Trương Vân Lôi, bật ra một tràng cười điên dại, quát lên với Trương Vân Lôi: ''Trương Vân Lôi! Bây giờ cậu muốn cậu ta chết hay là ngoan ngoãn giao Đức Vân Xã ra?''

Tức thì mọi người đều nhíu chặt mày lại, cùng nhau nhìn về phía Trương Vân Lôi, nhưng Trương Vân Lôi không nói câu nào, mọi người nhìn cậu với vẻ không hiểu, Trương Vân Lôi hung hăng trừng Trần Văn Hưng, cậu im lặng một lát, nhíu mày lại, nghiến răng nói: ''Muốn! Đức Vân Xã!''

Mọi người thoáng giật mình, Quách Kỳ Lân cuống quít bước qua nắm chặt lấy cánh tay cậu, nhíu mày nói với vẻ khó hiểu: ''Cậu! Cậu đang nói gì vậy?''

Trương Vân Lôi vẫn cứ nhìn vào Dương Cửu Lang, không trả lời cậu ấy, Quách Kỳ Lân thấy cậu không nói câu nào, cũng không biết là cậu nổi điên cái gì, thở phì phì hất tay cậu ra, nói với Trần Văn Hưng: ''Đừng nghe lời cậu ấy nói! Tôi là Thiếu bang chủ, tôi có thể cho ông Đức Vân Xã! Ông thả...''

''Chính miệng sư phụ giao Đức Vân Xã cho tôi!'' Trương Vân Lôi nghiêm giọng ngắt lời cậu ấy, Quách Kỳ Lân nhìn về phía cậu với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi, nghiến răng nhỏ giọng hỏi: ''Cậu điên hả! Cậu đang nói gì vậy!''

Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn cậu ấy, sau đó lại nhìn về phía Trần Văn Hưng, cậu nói một cách chắc chắn: ''Tất cả mọi chuyện của Đức Vân Xã đều do tôi làm chủ! Ông giết anh ta đi, tôi muốn Đức Vân Xã.''

Phút chốc tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mất ngây người tại chỗ, ai nấy đồng loạt nhìn về phía Dương Cửu Lang với vẻ lo lắng, lo Trần Văn Hưng gây hại cho Dương Cửu Lang, lại lo Dương Cửu Lang nghe Trương Vân Lôi nói vậy sẽ đau lòng.

Nhưng ngược lại là Dương Cửu Lang rất bình tĩnh, dường như đã đoán được trước, hắn vẫn mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang nhìn mình, nhưng cậu không dám nhìn vào ánh mắt hắn, trong lòng đau đớn như bị dao cắt, vành mắt cũng dần đỏ lên.

Trần Văn Hưng thấy cậu nhẫn tâm như vậy, ông ta cũng không khỏi thấy hơi giật mình, nhíu mày cười nói với cậu: ''Trương Vân Lôi, nếu chúng ta không phải đứng ở hai đầu đối lập nhau thì có lẽ thật sự có thể trở thành bạn.''

Trương Vân Lôi không nói gì, cậu nhíu chặt mày, kiên quyết nhắm mắt lại.

''Nghe thấy chưa?'' Trần Văn Hưng cười khẩy nhìn cậu, kề đến bên tai Dương Cửu Lang nói, hai mắt lại nhìn trừng trừng vào Trương Vân Lôi, lời nói ra cũng không biết rốt cuộc là đang nói cho ai nghe.

''Cậu đã nghe thấy chưa? Người mà cậu yêu nhất, vì Đức Vân Xã mà bỏ rơi cậu rồi, cậu còn liều mạng vì cậu ta sao?''

Nói xong ông ta lại siết Dương Cửu Lang mạnh hơn một chút, liên lụy đến vết thương, Dương Cửu Lang đau đến mức chịu không nổi mà gầm lên, mọi người đều lo lắng nắm chặt nắm đấm, suýt chút đã muốn xông lên.

Trương Vân Lôi vẫn cứ im lặng, nghe Trần Văn Hưng nói, phút chốc cậu thấy xấu hổ cúi đầu xuống, Trần Văn Hưng thấy vẻ mặt của cậu, ông ta lại giả vờ nói chuyện với Dương Cửu Lang, vừa cất giọng nói vừa nhìn Trương Vân Lôi: ''Cậu vì cậu ta mà bán mạng của mình bao nhiêu lần rồi? Tôi biết thì có ba lần, lần thứ nhất, cậu vì cậu ta mà giết Đoàn Dục Văn, lần thứ hai, cậu vì cậu ta mà tự bắn một phát súng vào lồng ngực mình, lần thứ ba, cậu vì cậu ta mà giết chết em trai tôi!''

Trương Vân Lôi siết chặt nắm đấm, cố gắng giấu đi cảm xúc, muốn bản thân tỉnh táo lại, Dương Cửu Lang vẫn không nói gì, đôi mắt hắn vẫn chứa ý cười nhìn vào Trương Vân Lôi.

Trần Văn Hưng thấy nãy giờ cậu không nói câu nào, ông ta hơi bất ngờ, chẳng lẽ là ông ta đã đánh giá quá cao vị trí của Dương Cửu Lang trong lòng Trương Vân Lôi, chẳng lẽ cậu thật sự chấp nhận vứt bỏ Dương Cửu Lang để đổi lấy Đức Vân Xã?

Không được, nếu là vậy thật thì mình sẽ gặp nguy hiểm!

Dương Cửu Lang vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, người có trái tim sắt đá cũng sẽ bị sưởi ấm, cậu không thể nào nhẫn tâm như vậy được! Sống hay chết, đánh cược một lần đi!

Trần Văn Hưng bỗng nắm chặt cổ Dương Cửu Lang, lưỡi kiếm trong tay ông ta lại ép đến gần hơn một chút, ông ta nói bằng giọng uy hiếp: ''Tôi hỏi cậu một lần cuối, muốn mạng của cậu ta, hay là Đức Vân Xã!''

Dương Cửu Lang bị ông ta siết tác động tới vết thương, đau đến mức cả khuôn mặt đều nhăn rúm lại, trong lòng Trương Vân Lôi run lên bần bật, suýt chút đã vọt tới, lý trí vẫn khiến cậu dừng bước, Quách Kỳ Lân lo lắng lắc cánh tay Trương Vân Lôi, gấp gáp thúc giục cậu: ''Cậu, cậu nói gì đi chứ!''

Trương Vân Lôi cúi đầu, nắm đấm càng lúc càng siết chặt hơn, quá dùng sức nên nắm đấm cũng run lên, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, máu chảy cả ra cũng không biết.

Cậu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì Đức Vân Xã, thậm chí là mạng của cậu, nếu bây giờ cậu bị Trần Văn Hưng ép buộc phải chọn giữa chính mình hay là những người khác, cậu sẽ không chút do dự mà đưa ra lựa chọn, nhưng đổi lại là mạng của Dương Cửu Lang, cậu lại do dự.

Dương Cửu Lang đã vì cậu mà làm rất nhiều rất nhiều chuyện, ngay từ ban đầu cậu đã ỷ vào việc Dương Cửu Lang yêu thương chiều chuộng cậu, cậu đã không chút bận tâm mà thể hiện hết những bất lực của mình ra trước mặt hắn, trút hết tâm trạng tiêu cực lên người hắn, cũng vì cậu biết chắc, cậu đánh người này, hắn sẽ không đánh trả, cậu mắng, hắn không cãi lại, cũng mặc kệ là mình quá đáng đến thế nào, từ trước đến giờ hắn đều chỉ đáp lại bằng một nụ cười bao dung.

Đến sau này khi xảy ra sự kiện sáu năm trước, cậu đã bỏ đi mà không một chút do dự, vứt bỏ Dương Cửu Lang lại, hoàn toàn mặc kệ là hắn có đau lòng hay không, có buồn bã khổ sở hay không, nhưng dù cậu có tuyệt tình như vậy thì Dương Cửu Lang vẫn không oán không trách, hắn đợi cậu sáu năm.

Sau khi trở về Đức Vân Xã, Trương Vân Lôi cố hết sức muốn thoát khỏi hắn, tùy ý nổi nóng với hắn, cố tình gây sự với hắn, ngang ngược không nói lý lẽ, cậu khiến Dương Cửu Lang đau khổ thất vọng từng lần từng lần một, nhưng Dương Cửu Lang vẫn dùng ánh mắt như trước kia, ánh mắt đã hình thành rồi thì sẽ không thay đổi để nhìn cậu, hắn nói, tuyệt đối sẽ không rời đi.

Cho đến hôm nay, Dương Cửu Lang là gì trong lòng cậu, cậu vẫn không rõ, nhưng cậu lại nhìn thấy rõ được một chuyện, cậu đã nợ Cửu Lang quá nhiều.

Trương Vân Lôi ngẩng đầu nhìn Dương Cửu Lang, nước mắt dâng lên đầy trong hốc mắt, cậu muốn cứu Dương Cửu Lang, ở đây không ai muốn cứu Dương Cửu Lang hơn được cậu, nhưng cậu không còn cách nào cả, tuyệt đối không thể giao Đức Vân Xã cho ông ta.

Nếu như cậu chọn Dương Cửu Lang, giao Đức Vân Xã cho ông ta, đây không phải là thất bại, còn có cơ hội lật ngược thế cờ, mà đây là nỗi khuất nhục, là khuất nhục đi theo cả đời, đây là khuất nhục của sư phụ, cũng là khuất nhục của tất cả mọi người của Đức Vân Xã, đây không phải là vì bản thân cậu, cũng không phải vì Dương Cửu Lang, mà là vì Đức Vân Xã, vì ngôi nhà mà họ liều mạng mình để bảo vệ!

Lần này, cậu chỉ có thể nợ Dương Cửu Lang thêm một lần nữa!

Trương Vân Lôi im lặng rất lâu, tựa như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lần này, cậu không trốn tránh nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dương Cửu Lang, hai mắt cậu rưng rưng, nghiến răng gằn từng chữ.

''Tôi! Muốn! Đức! Vân! Xã!''

Mọi người đồng loạt nhíu chặt mày, Quách Kỳ Lân tức đến mức muốn nhảy dựng, chỉ có mình Dương Cửu Lang là ý cười trong mắt vẫn không giảm đi, hắn hiểu cho mọi nhẫn tâm của Trương Vân Lôi, hắn cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu bất kỳ hậu quả gì vì cậu, ngay từ ban đầu hắn đã tỉnh ngộ rồi, hắn yêu người này, đơn phương, cũng có chơi có chịu, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy nước mắt trong mắt Trương Vân Lôi, hắn cảm thấy mình không thất bại, đời này có thể để Trương Vân Lôi rơi nước mắt vì hắn, cũng xem như đáng giá rồi, tựa như lời hứa lúc trước mà hắn đã nói với Trương Vân Lôi, có chết vì cậu, hắn cũng sẵn lòng.

Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trần Văn Hưng nghe cậu nói thì cũng hơi giật mình, ông ta cười ra vẻ bình tĩnh: ''Trương Vân Lôi, thật ra tôi có thể cho cậu ta một con đường sống, năm đó cậu đã cầu xin Đoàn Quốc Lâm thế nào?''

Toàn thân Trương Vân Lôi bỗng cứng đờ lại, phút chốc cậu nói không nên lời, mọi người cũng nhớ tới chuyện năm đó, thoáng nắm chặt nắm đấm lại, trong ánh mắt của mỗi người đều đằng đằng sát khí, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chuyện của sáu năm trước lặp lại một lần nữa, nhưng Dương Cửu Lang...

Trần Văn Hưng thấy phản ứng của họ, ông ta cười hả dạ: ''Chỉ cần cậu cầu xin tôi, tôi sẽ thả cậu ta.''

Thoáng chốc xung quanh đều ở nên yên lặng, Trương Vân Lôi cúi đầu, nắm đấm siết chặt lại từ từ buông lỏng ra, giống như đã quyết định một chuyện gì đó rất lớn, hai tay cậu chậm rãi vươn vào trong đại quái của mình.

''Mắt nhìn tim...''

Lúc này, giọng nói yếu ớt của Dương Cửu Lang vang lên, Trương Vân Lôi lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, mọi người hơi nhíu mày, nhìn về phía Dương Cửu Lang với vẻ không hiểu, không biết là hắn đang nói gì.

Trần Văn Hưng thấy cảm xúc của hắn không bình thường, đột nhiên ông ta có linh cảm không tốt, ép lưỡi dao tới gần Dương Cửu Lang hơn, ông ta rống lên: ''Câm miệng lại!''

Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi như nghe thấy được hắn đang nói với mình, không sao, đừng sợ.

Trương Vân Lôi bỗng rơi nước mắt, cằm cậu run lên, lắc đầu thật mạnh, Trần Văn Hưng cảm thấy không đúng lắm, phút chốc ông ta trở nên bối rối, ông ta quát Dương Cửu Lang: ''Cậu im ngay!''

Dương Cửu Lang cảm nhận được lưỡi dao cứa vào da trên cổ, hắn không để ý chút nào, vẫn mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi.

''Tai...Lắng nghe tiếng gió...''

Mọi người nhìn hắn với vẻ khó hiểu, không biết hắn đang nói gì nữa, Trương Vân Lôi rưng rưng nước mắt nhìn Dương Cửu Lang, cậu khóc nức nở.

Dương Cửu Lang mỉm cười với cậu, hắn tiếp tục nói: ''Lần này em không nợ anh, là anh đã nợ em sáu năm, sớm nên trả lại danh dự cho em.''

Trương Vân Lôi lại giật mình, không kìm được nước mắt nữa, hóa ra là hắn biết, chuyện năm đó, hắn đều biết hết, hắn chưa từng nói ra là vì đang bảo vệ danh dự cho cậu!

Dương Cửu Lang vẫn cười, Trương Vân Lôi âm thầm siết chặt nắm đấm, cậu đã khóc không thành tiếng.

Đột nhiên Trần Văn Hưng cảm thấy tình hình không ổn, ông ta hít sâu, buông cây gậy ra, vội vàng định rút súng.

''Trương Vân Lôi!''

Dương Cửu Lang la lên, đồng thời đè ban tay rút súng của Trần Văn Hưng lại.

Còn chưa dứt lời, Trương Vân Lôi đã rút khẩu súng mà lúc nãy Dương Cửu Lang đã lén đưa cho cậu ra bằng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, nhắm vào họ, cậu bỗng nhắm mắt lại, ngón tay bóp cò, mọi người đều giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Hạc Đường cũng chưa kịp ném phi tiêu ra thì tiếng súng đã vang lên, tất cả mọi người đều trợn mắt, hoảng sợ nhìn về phía Dương Cửu Lang.

Đột nhiên lại có một tiếng súng khác vang lên, trong chớp mắt viên đạn của Trương Vân Lôi sắp bay đến lồng ngực của Dương Cửu Lang, một viên đạn khác bay thẳng tới, đụng vỡ viên đạn của Trương Vân Lôi.

Mọi người còn chưa kịp bình tĩnh lại, Trương Vân Lôi cũng là dáng vẻ hồn vía chưa định, cậu thở hổn hển, tay không cầm chắc khẩu súng nên để nó rơi xuống đất, mọi người tỉnh táo lại, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng mà viên đạn đã bay tới, nhìn thấy Quách Đức Cương giơ súng, lẳng lặng đứng đó.

Trần Văn Hưng nhíu chặt mày, lúc này, chẳng biết từ bao giờ, Đào Dương đã đứng sau lưng Trần Văn Hưng, giương môi bật cười nhìn ông ta, một phát túm chặt lấy cánh tay Trần Văn Hưng đang ghìm Dương Cửu Lang, Trần Văn Hưng cảm giác chỗ đang bị nắm đau xót, ông ta vội vàng nhìn lại phía sau, thấy là Đào Dương thì tức khắc trợn to mắt: ''Không phải võ công của cậu đã phế rồi sao?''

Đào Dương nhìn ông ta, nở một nụ cười kỳ dị, chậm rãi đưa ngón trỏ lên đặt bên môi, làm động tác im lặng.

Trần Văn Hưng ngạc nhiên nhíu chặt mày lại, còn chưa hiểu là tình huống gì, đột nhiên Đào Dương đã lôi cánh tay trói buộc Dương Cửu Lang của ông ta ra, đưa về phía cổ mình, đồng thời bày ra vẻ mặt hoảng sợ, một chuỗi động tác liền mạch này rất giống như Trần Văn Hưng đột nhiên muốn đưa Đào Dương vào chỗ chết!

''Đào Dương!''

Quách Kỳ Lân cuống quít xông lên, đá cánh tay của Trần Văn Hưng đang đưa về phía Đào Dương ra, Dương Cửu Lang cũng thừa cơ thoát khỏi trói buộc, xoay người đâm một dao vào bụng Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng trợn mắt nhìn hắn, Dương Cửu Lang cũng nhìn chằm chằm vào ông ta, rút dao găm ra, chậm rãi lùi lại.

Quách Kỳ Lân kéo Đào Dương ra, hung dữ nói với cậu ta: ''Cậu điên rồi! Cậu không có võ mà còn dám lên!''

Đào Dương chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy mà không nói gì.

''Cửu Lang!'' Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang đã thoát khỏi nguy hiểm, cậu vội vàng chạy tới, tay chân luống cuống kiểm tra xem hắn có bị thương không, Dương Cửu Lang che ngực, mỉm cười nhìn cậu, túm lấy cậu ôm vào lòng, Trương Vân Lôi cũng ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng khóc thút thít, trong chớp nhoáng này cậu mới nhận ra, suýt chút nữa cậu đã phải mất đi Dương Cửu Lang mãi mãi rồi.

Trần Văn Hưng nhìn họ, từ từ ngồi sụp xuống đất, Quách Đức Cương nhìn ông ta, hơi nhíu mày, chậm rãi bước đến trước mặt ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro