Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng to thật, đúng như lúc trước cô từng ở qua vậy. Tên Kiêm Phong thật sự rất kín đáo, từ trước đến nay cô chưa hề gặp anh ta qua Gia Phàm. Cô nằm ngâm mình trong buồng tắm, nước ấm so dịu đi cái mệt mỏi vốn có. Cô biết, mẹ kế đang lùng giục tìm cô. Cô thật không ngờ bà ta lại toan tính bắt bán cô, Cô biết ba để cho mình một tài sản mật, giao tư liệu cho luật sư riêng của mình, mà ông ta bây giờ đã đi nước nào đó mất tích. Chợt nghĩ ra, có khi nhờ Kiêm Phong ra lời tìm kiếm, chắc có thể tìm ra tung tích. 

Nhưng lời này sao có thể mở ra!

Tài sản của ba cũng sắp đi tiêu mất rồi! Mịch gia cũng sắp không trụ nổi.

Con gái của cha thương yêu cũng không nơi nương tựa.!

Nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên khóe mắt rơi xuống hòa tan với nước.

Tiếng gõ cửa phòng tắm, phá tan những suy nghĩ trong lòng.

- Mịch tiểu thư, Tắm xong cô ra ăn tối luôn nhé.

- Vâng ạ, con biết rồi.

Tại sao cô vẫn có thể bình thường ở đây mà ngủ, nghỉ ngơi và ăn uống bình thản như vậy chứ. Mịch Thị sẽ cầm cố được bao lâu? Điều này thật khó nói. Bây giờ các cổ đông còn lại đang cố gắng cứu công ty nhưng chẳng biết bao giờ công ty sẽ phá sản, chỉ vì khi còn sống, ba rất đối tốt với họ, một số người còn tình nghĩa nên mới chịu ở lại.

Cô bước ra choàng khăn tắm bước ra phòng tắm, thì thấy người đàn ông Kiêm Phong đang ngồi trên giường nhìn cô, cô bất chợt hơi hoảng

- Anh vào đây làm gì hả- mặt cô đỏ bừng lên

- Nhà của tôi, phòng này tất nhiên cũng là của tôi.- Anh thản nhiên đáp

Anh nhìn cô, môi hơi có ý cười

- Anh không được nhìn!

- Không nhìn? Đối với cô, thứ gì tôi cũng đã thấy cả rồi, làm bộ mặt thục nữ này không hợp với cô.

- Anh!!!

- Được rồi, cô mau mặc quần áo rồi xuống nhà.

- Anh còn không mau ra.

- Sao? Cô cứ thay đi, nếu không tôi có thể giúp. - Anh cười nhẹ trêu cô.

- Anh còn nói nữa, mau ra ngoài.- Cô quát

Cuối cùng anh cười cười rồi mới đứng dậy bước ra ngoài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro