Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy cô biết mình đang tựa vào một góc tường mà ngủ. Chiếc áo khoác của ai đó được đấp lên người cô . Phần dưới cô nặng trĩu, vẫn còn ê ẩm. Đây là lần đầu của cô. Rất đau... còn chảy máu nữa...
Cô khó gượng đứng dậy. Bước đi chậm chững.
Người đàn ông hôm qua hành hạ thân xác cô bây giờ đã hoàn toàn không thấy đâu? Cô không giữ mình được cho anh mất rồi. Những giọt nước mắt theo bước đi mà rơi xuống. Tố Như bắt taxi quay về nhà mình. Căn nhà rộng rãi này, cả người đàn ông kia và mẹ cô đều ở đây.
- Đêm qua cô đi đâu đấy!? - Mẹ cô bước ra từ nhà bếp, nghiêm vọng chất vấn cô.
- Con đi qua nhà bạn ngủ.
- Ngủ!? Mày có nhà làm gì ? Mà còn ra ngoài hả? - vừa nói vừa tiến lại nắm lấy lỗ tai cô nắm xách ngược lên.
Đau điến.
- Thôi bà ạ!! Đừng la con bé nữa- Giọng đàn ông cất lên.
Cô chau mày rồi quát:
- Không cần ông phải nói đỡ.
Cô kinh tởm người đàn ông này. Vì lí do gì mà ông ta lại có mặt ở đây. Là ba cô sao!? Cô không chấp nhận người này là ba. Ba cô đã mất khi bị tai nạn giao thông mất rồi.
Mẹ nhìn lên vết đỏ ửng trên cổ cô. Liền tức giận giáng lên mặt cô một bạc tay.
- Cái loại con gái mất nết như mày sao mà không chết đi!!!
Mẹ nhìn ra cô đã quan hệ cùng một ai. Cô cũng muốn chết lắm. Không còn trong sạch cùng với cuộc sống như thể địa ngục này... cô sống không bằng chết..
Cô chỉ biết khóc và nói hai từ xin lỗi liên tục. Lúc trước ba và mẹ rất thương cô. Khi ba bị tai nạn mẹ bất đầu đối sử tệ hơn với cô. Còn đem cả đàn ông về nhà bảo cô gọi là bố vượn.
Cô thà gọi là bị câm chứ nhất quyết không chấp nhận. Cô thỉnh thoảng hoài nghi cô có phải con ruột mẹ cô không?

- Không sao!? Không nói thì ông chủ Trương cũng không biết
Cô ngạc nhiên, ngẩn đầu hỏi:
- Mẹ nói sao? ông chủ Trương ? Đây là ý gì?
- Chuẩn bị mà gã cho nhà người ta đi.
Cô hoảng hốt. Bà định bán cô cho một ông già râu ráp rậm rạp, trên 55...
Cô còn phải gọi ông ta một tiếng ông.
Hét lớn:
-Không... không...không thể được..- Cô chạy lên phòng, đóng chặt cửa lại. Khuỵu xuống ngay lập tức. Tựa vào cửa cúi đầu vào đầu gối. Nước mắt rơi dài. Tim cô thật đau.

Bên dưới
Trong căn phòng khách, người đàn bà hết sức tức giận, người đàn ông liền ra lời khuyên giải:

- Bình tĩnh đi! Lúc đấy mình hạ thuốc nó rồi đưa sang là được.
- À há!- Bà nở nụ cười- Thế mà tôi nghĩ không ra!!!
- Bà bớt la nó lại. Nó còn lợi dụng được.- Ông nói bằng giọng đầy thâm hiểm.
- Tôi chỉ đang tức tài sản của ba nó lại để hết hoàn toàn lại cho nó. Luật sư của ông ta lại đã đi đâu mất tâm!
- Bà yên tâm! Tôi sẽ giúp bà lấy hết tài sản này. Thời điểm này nó vẫn nghĩ bà là mẹ ruột của nó mà..

Hai người lộ ra những tiếng cười nham nhở. Mọi mưa tính đã được bày ra trước...
...
Cô ở trong phòng suy nghĩ một hồi
Không thể để lấy một ông già đó được. Cô lấy áo mình xé ra một cọng dây dài. Thở xuống dưới sân nhà. Đầu này cô cột vào thành cửa thật chắc chắn. Cô nắm dây di chuyển từ từ xuống. Cô ở tầng 2 nhưng sơ ý duột tay cô có thể bị tàn phế.
Tiếp đất an toàn. Cô khó nhọc leo lên bức tường để không gây ra tiếng động thuận lợi ra ngoài.
...
Cô đi mãi. Nhưng không biết điểm đích là đâu. Cô không còn nhiều tiền. Bụng cũng rất đói. Không hơi sức nào đi nữa. Nghĩ ngợi nhiều chuyện quá khứ. Lúc ba cô còn sống. Cô được chăm sóc thương yêu như một tiểu thư trong đài cát. Thật sự rất hạnh phúc. Còn có anh Pha con trai của cô giúp việc luôn chơi với cô. Khiến cô luôn mang nụ cười trên môi. Hình như anh đã đi du học. Cô giúp việc cũng xin nghỉ. Cô không cơ hội để gặp anh.
....

Thời gian sau, kể từ khi mất ba 1 năm cô gặp được Gia Phàm. Một vị bác sĩ chuyên khoa tâm lý. Cô nhức đầu và bị khủng hoảng tâm lí với cái chết bất ngờ của cha mình.
Cô hay tìm đến anh, nhờ anh tư vấn về bệnh tình của cô. Anh là người rất nghiêm chỉnh. Trung trực. Cứ thế mỗi tuần cô đều gặp anh. Anh còn hẹn cô ăn cơm,... dần dần hình thành một khối tình cảm.
Anh tỏ tình với cô. Cô đắn đquyết định đồng ý. Cô không biết đây là tình cảm thật sự hay sự che giấu nỗi đau của cô.
Nói chuyện với anh thật sự không thấy chán. Anh biết rất nhiều điều. Kể cô nghe tất cả những gì cô thắc mắc.
Thời gian hẹn hò với anh cô thật sự đã quên hết mọi việc.
Ngày sinh nhật 20 của cô, cô đã thấy Gia Phàm muốn cô là của anh, nhưng cô đã cự tuyệt lấp lự rằng cô muốn trao của mình vào ngày tân hôn. Dù chẳng biết sai hay đúng nhưng cô thấy anh đồng ý trong vẻ mặt mất đi chút niềm tin thì phải.
...
Nhưng... hiện tại... người con gái anh yêu... đã quan hệ cùng người đàn ông khác. Nghĩ đến đây cô không dám đi tìm anh. Cô loay hoay mơ màng không nhìn thấy cả đèn đỏ. Bước thẳng lên đường.
Một chiếc hơi lao đến, đèn khiến cô chói mắt cùng với tiếng kèo xe vang dội. Nhận thức được thì nó vẫn kinh khủng lao về phía cô. Cô trỏ mắt kinh sợ.
"Két" - Chiếc xe thắng kịp, cách cô chỉ trong gang tắc.
Cô mơ hồ, trời đất quay vòng, chóng mặt quá. Cô ngã quỵ xuống đất. Người trong xe bất giác chạy ra đỡ lấy thân thể mềm nhũn yếu đuối của cô.
Trong mơ hồ cô thấy được một cặp mắt lạnh tanh uất u phiền cô thấy được ở đâu đó. Không gian co rúm lại. Màu đen bao phủ.
...
Cô ngất đi.
...
Cô mở mắt. Loay hoay nhìn xung quanh, hình như cô đang nằm trên giường trong một căn phòng lớn. Căn phòng được thiết kế một màu kem ấm áp. Chiếc đèn trần nhà chiếu xuống càng lộng lẫy...
Đây là đâu! Tại sao cô lại ở đây.
Cánh cửa phòng mở ra. Ánh mắt một người chợt ậm vào đôi mắt cô. Là tên hôm qua đã làm u nhục cơ thể cô, khiến cho lần đầu tiên của mình lại thuộc về hắn ta, Kiêm Phong. Mắt cô trở nên lạnh lẽo đặt chân xuống giường. Đi một mạch về phía cửa. Cô không muốn dính liếu đến anh ta. Cô bất ngờ cảm thấy mệt mỏi, cô chao đảo. May mà cánh tay kia kéo cô vào lòng thì cô lại ngã mất rồi.
- Đến nỗi này mà vẫn còn bướng.
- Đó là việc của tôi.
Anh không để ý đến lời nói của cô. Bế cô lên tay. Cô không chịu được vùng vẫy. Nhưng anh ta nào quan tâm. Cô đành nằm im. Anh đặt cô lên giường. Anh chống tay lên giường bao phủ cô trong lòng ngực.
- Cô dám bước chân xuống giường lần nữa là cô thành người tàn phế ngay đấy.
- Ừ... có thể cho tôi ăn gì đó không ?
- Một lát có người đem lên cho cô. - Nhìn được ánh mắt hoài nghi của cô anh nói tiếp- Yên tâm ở đây là nhà riêng của tôi. Không có Gia Phàm.
Cô gật đầu.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro