Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát, một người phụ nữ người giúp việc đưa cho một mâm cơm, thức ăn thật sang trọng. Từ khi ba mất, mẹ chỉ  nấu cho cô những thứ đơn giản bảo là tiết kiệm. Cô cảm động ăn lia lịa khiến  cô giúp việc phì cười.
- Cô là bạn gái của cậu chủ hả?
Cô đang ăn súp ngon lành. Nghe bị nói vậy cô phun ra một ít. Đưa tay lắc đầu.
- Không... không phải đâu dì ạ!
- Không có gì... chỉ tại chỉ có bạn gái của cậu cậu mới đưa về nhà thôi. Từ trước đến giờ chỉ có cô ấy và cô đây đến thôi.
- Cô ấy? - Cô tò mò hỏi.
- Là cô Mỹ Nhã, cô ấy rất hay đến đây. Cùng dì nấu ăn cho cậu. Họ rất hạnh phúc. Một thời gian không thấy cô ấy đến nữa có lẽ hai người đã chia tay thì phải. Cậu chủ trở nên không vui mỗi ngày. Mỗi đêm đều bên ngoài về lúc khuya và còn say mìn.
Cô chăm chú nghe dì nói. Chắc dì cũng không biết cô bạn gái của anh ta đã mất. Nên anh đã trở thành như vậy. Là một lỗi lầm của ba cô. Nhưng đó chỉ là do anh nói. Cô không hề biết chuyện này là thế nào cả?.
Cô ngớ ra vừa ăn vừa suy nghĩ đủ thứ lý do. Cuối cùng đã ăn xong. Cô giúp việc đưa tay lấy khây đồ ăn đã xong. Mỉm cười:
- Ơ.. tôi nói quá chuyện rồi.Cô đừng nói với cậu chủ là tôi kể cho cô nghe. Sợ cậu lại la tôi nhiều chuyện.
- Không đâu dì! Cảm ơn dì.. con sẽ không nói..
Dì định đi nhưng còn nhắc nhở thêm.
- Cô nè! Đừng có đi lung tung nhé. Có gì cứ xuống phòng ở dưới tầng trệt tìm tôi. Nhất là đừng lên phòng của cậu chủ cách phòng cô một phòng.
- Vâng
...

Dì gật đầu rồi rãi bước ra ngoài. Cô nằm trên chiếc giường im ái này. Không gian nên tận hưởng sớm mai còn rời khỏi nơi đây. Phòng này có cách âm nên cô tha hồ làm gì mình muốn..

Phòng của anh ta gần đây à? Cô không quan tâm. Điện thoại cô reo lên. Là số của Gia Phàm. Từ khi xảy ra chuyện đó.
Cô đối với anh củng hơi bị e ngại, sợ anh phát hiện. Một hồi xác định, cô mới dám nhấp máy.
Tiếng giọng của anh lập tức vang lên vẻ sốt ruột
- Tố Như! Em... có chuyện gì không? Sao mãi không nghe điện thoại anh?
- Em.. không sao! Xin lỗi anh... do em ngủ say quá!- cô nói đại 1 lý do nào đó để khiến anh yên tâm, vì anh quá lo lắng, quan tâm cô. Cô lại sợ mình làm tổn thương anh ấy.
- Được rồi! Em ổn là anh nhẹ nhõm rồi. Giữ sức khỏe cho tốt đấy! Cứ làm anh lo mất!
- Em biết rồi mà!- Dứt câu cô chợt thấy cánh cửa phòng mở ra, Kiêm Phong đang đứng nhìn cô. Có lẽ anh biết cô đang nói chuyện với Gia Phàm. Đôi mắt anh thoắt lạnh lẽo, trong suốt. Cô bất giác chột dạ.
- Em đang mệt, có gì em sẽ gọi lại sau cho anh, nhé?
- Ừ.. em nghỉ ngơi đi. Bye em.
- Bye.
Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn cô nhếch môi chế giễu.
- Có thể nói cô đang cấm sừng anh tôi không?
- Tại sao anh lại tùy tiện vào đây!
- Tại sao? Hỏi thừa. Nhà của tôi, tôi muốn đến đâu chả được.
Anh ta nói đúng. Nhà anh tất nhiên mọi ngóc nghách của căn nhà anh đều nắm rõ. Tất cả chìa khóa đương nhiên anh có hết.
- Cô không định nói cho anh tôi?
- ...
- Chính cô đã phản bội anh tôi. Nên kết thúc nhanh đi.
- Đúng! Phải nên kết thúc! Là anh muốn như vậy và tôi phải làm theo. Vì anh chính là người khiến tôi phải tới bước đường này đấy. - Cô bức xúc, thật sự tức giận.
Cô hận Kiêm Phong! Tại sao anh lại ban cho cô cảm giác xấu hổ, ô nhục như bây giờ.

- Anh có thấy hả dạ rồi chứ? - Nước mắt rơi dài. Nỗi bất lực của cô chẳng ai hiểu thấu.
Anh im lặng, lặng nhìn cô gái đang cúi đầu khóc. Mịch Tố Như, cô gái chính anh đã chiếm hữu. Lòng anh lúc này sau lại cảm thấy khó hiểu, có chút không vui. Là cảm giác chưa thỏa cơn giận hay cảm giác tội lỗi chứ...
...
Chính anh còn không hiểu chính bản thân mình.
...

- Tôi cho cô 5 phút để nín ngay cái trò mít ướt này. - nói xong anh bước ra ngoài. Đi đến cửa. Cô nói
- Tôi muốn... rời khỏi!.
Anh không quay lưng đáp nhẹ:
- Được! Nhưng tôi không muốn bị nói là tống con gái người ta ra ngoài đường lúc nửa đêm thế này.
Anh bỏ đi.
Trong tầm mắt dáng người anh ta cao hơn cô cả 1 cái đầu. Là anh em cùng với Gia Phàm nhưng cô chả bao giờ thấy anh ấy. Chỉ đúng thật Gia Phàm có nói là anh có một cậu em trai thôi. Hai người hai tính cách trái ngược. Gia Phàm là người nghiêm túc, học thức. Anh đối xử với cô nhẹ nhàng, lúc nào cũng chu đáo. Lúc chính thức lên quen nhau. Khi hẹn hò anh cũng rất e ngại sợ làm tôi không vui. Nhưng...
Kiêm Phong lại người khá lạnh lẽo tựa như anh vừa tư băng tuyết trở về. Con người trước kia của anh ta cô không rõ. Nhưng mơ hồ nghĩ được khi bạn gái anh mất, anh đã rất đau khổ. Anh mới hận tôi như vậy.
...
Sáng sớm, cô thức dậy. Định đi xuống cảm ơn anh ta một tiếng rồi đi. Không ngờ cô giúp việc nói anh đã ra ngoài từ sớm. Cô đành chào và gửi lời cảm ơn giúp cô. Cô rời khỏi.
Cô không biết phải đi đâu! Đi được một đoạn, một chiếc xe chạy đến đậu trước mặt cô. Cô nhận ra chiếc xe này. Là của Gia Phàm. Anh bước vòng xuống xe lại gần cô. Cô mỉm cười nhẹ nhẹ nhàng.
- Em đi đâu thế?
- Em... định tìm anh...
- Lên xe đi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro