Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh muốn kết hôn với em vì anh yêu em, muốn che chở em.
- Em... hiện tại...
" reng...
- Xin lỗi, anh nghe điện thoại một tý.
Anh lấy điện thoại ra nghe máy.
- Là em à? Có chuyện gì ?
-"."
- Bây giờ anh...
-"."
- Ừ, anh đến liền đây.
Anh ngất mấy đưa mắt nhìn cô.
- Anh xin lỗi, anh có việc rồi!. Anh sẽ đợi câu trả lời của em.
Cô mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Anh cứ đi lo việc anh đi.
Cô nhìn anh xa dần, cô buồn bã ngồi nãn lại, nham nhi chút cà phê không muốn về, thực tế thì không có nhà để về. Cô lấy điện thoại lên trang nhắn cộng đồng. Tay không kiềm được soạn thảo một dòng tâm trạng. " Cô phải làm sao đây... khi bị người em trai của người yêu ..." cô không hiểu sao mik lại có thể gõ như vậy. Định xóa bài viết thì một loạt người bình luận.Có người khuyên, an ủi, có người lại chửi móc cô.
/aaa/ cứ làm theo tâm mình.
/zzz/ Sao có thể vô liêm sỉ như vậy!
/bbb/ Là phụ nữ thì tức phải biết tự trọng chứ.
/ggg/ Cách tốt nhất bạn nên giải quyết rõ ràng, xin lỗi tất cả. Tin chắc bạn thật lòng họ sẽ tha thứ. Nếu chỉ là vô tình thì bạn không có ý phải vậy. Tôi hiểu cho bạn hãy mạnh mẽ lên nhé!!
/xxx/ Cố lên nhé.
Cô nhìn thoáng lại, ngộ ra, gõ dòng chữ" Cảm ơn các bạn tôi hiểu mình nên làm gì rồi."
Cô xóa bài viết. Tắt điện thoại ngẩn đầu lên.
- A.. Sao anh lại ở đây? Làm tôi giật cả mình.
Cô giật mình khi thấy Kiêm Phong đang ngồi đối diện mình. Không gì ngạc nhiên hơn.
- Cô vẫn chưa đồng ý đấy chứ?
Cô lườm hắn, một lát cô nói
- Anh theo dõi tôi.
- Phí thời gian.
- Ừ.
Cô không hiểu nỗi ý anh rõ ràng do anh ta kiếm cớ để tách Gia Phàm ra.
- Anh muốn gì ở tôi hả?
Khuôn mặt hắn ta bỗng nhiên trở nên kiên định, lạnh lùng.
- Lấy điện thoại ra, bảo với anh tôi là chia tay.
- Sao? Chia tay hả? Anh có thể như vậy đấy ư? Chuyện của tôi không can dự đến anh, em rể- Có lẽ cô còn nén cảm xúc nhất thời mà phát ngôn hai từ " em rể"
Hắn tức giận đưa tay nắm lấy càm cô năng lên nhìn hắn. Cô cũng không sợ gì đối mặt trực diện với hắn.
- Cô...
Cô thấy ánh mắt này của hắn ta lúc này rất đáng sợ.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro