Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tình cờ, cô rất giống với Mỹ Nhã, thật ra Mỹ Nhã là cô sinh viên trẻ, khi đụng đọ Kiêm Phong, anh đã xác định Mỹ Nhã là người của anh.  Anh phong lưu chơi đùa lại không hay biết đã yêu lấy cô, đã trải qua nhiều chuyện họ mới thật sự yêu nhau. Nhưng.. hạnh phúc không giữ được bao lâu thì hai người bị mẹ ba anh ấy cấm cản. Trong thời gian đó lại có mâu thuẫn tranh chấp phía của ba Tố Như. Kiêm Phong đi gặp bạn ở Mỹ khi về nước thì đã nhận được xác cô, nỗi đau khổ nhất đó là không thể gặp mặt cô lần cuối. Báo chí khắp nơi đều đưa tin ba Tố Như cho người truy sát Mỹ Nhã. Vì dư luận ép đặt và tài chính công ty vốn gặp vốn vấn đề. Và cuộc tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho mọi chuyện hầu như quên lãng một thời gian. Dưới quyền chuyển nhượng và giúp đỡ các cổ đông, vì còn tình nghĩa với ba cô nên không rời công ty. Giúp công ty bình thường trở lại.
Nhưng Kiêm Phong... người ghết bạn gái anh. Chính anh phải biết hận là gì? Khi nhìn thấy cô, anh lại nhớ nếu không tại ba cô tham lam muốn gã cô cho anh vì ba cô là bạn thân cũ của ba anh. Muốn làm tất cả vì vốn tài sản mà ông định ước tương lai.
Anh thấy cô cùng anh hai anh quen nhau. Từ lúc đó, Kiêm Phong đã nảy ra ý nghĩ rằng cô lại muốn ôm chân anh hai anh để cứu vớt cô điều gì. Anh không cho phép cô làm điều đó. Anh hận cô. Đúng. Anh hận cô đến thấu xương. Tại sao ba cô lại chết bất ngờ đến anh muốn kéo ông ta đến mộ Mỹ Nhã dậm đầu đến chết. Ừ thì! Nợ ba chưa trả thì con thay đó là lẽ thường tình.
Nhìn vào con ngươi xanh biết của cô. Mạnh mẽ hay yếu lòng anh bỗng nhiên cũng không đoán được.
Anh bỏ đi chỉ để lại một câu.
- Tôi cho cô 2 ngày.
Cô nheo mắt mệt mỏi không thể tưởng tượng suy nghĩ gì nữa. Về nhà cũng chẳng xong, ở nhà bọn họ đang đợi cô để văng lưới bán cho lão già để ôm tiền kia.

Thời điểm này sao lại xảy ra quá ư là chuyện vậy?
Giá như ba cô còn sống.
Có thể trả lời câu hỏi mà chính cô hồi nghi. Có phải điều cô nghĩ và nghe được phải là sự thật hay không.? Cô nhắm mắt lại, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng... cười nhạt... đúng là ác mộng không bước ra được..
Cô nên đi đâu bây giờ, chợt nhớ ra mình còn vài bạn cấp 3 cũ, nhưng không biết thấy cô như vậy họ có còn xem cô là bạn nữa không. Cô lấy điện thoại gọi cho vài số cô nhớ. Và.. một số họ không bắt máy. Cuối cùng thì có một người bạn nhắt máy. Cô ấy là Tinh Anh. Học cấp 3 với cô.
- Tố Như hả? Gọi tớ có chuyện gì không?
- Thật ngại quá, lâu quá không gọi cho cậu, nay gọi lại muốn cậu giúp một chuyện
- Cậu nói xem, tớ giúp được sẽ giúp thôi.- Tinh Anh vui vẻ nói.
Tinh Anh là cô gái vô cùng hòa đồng, lúc trước chỉ là bạn bình thường nhưng vẫn hay giúp nhau.
- Mình gặp nhau một chuyến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro