Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hẹn Tinh Anh ở một quán ăn đơn giản.
Cô ấy tươi tắn hơn xưa rất nhiều.
- Cậu nói xem, cậu muốn tớ giúp gì!
- Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ tìm một công việc nhỏ để kiếm tiền.
- Cậu á? Cậu nói thật đó hả!- Tinh Anh gượng cười, đúng là lạ mà, cô rất được chiều chuộng, lại được ở trong căn nhà lớn như thế, không nghe tin gì gia đình cô xảy ra chuyện. Thì việc tìm việc làm là chưa hề có. Nhưng ai có hiểu được bên trong mái ấm đó như thế nào?
- Thật mà. Cậu giúp tớ nhé!
- Trên thành phố này, tìm một việc làm không phải đơn giản, tớ có quen một người bạn, cô ấy mở một quán cà phê, hay để tớ cho cậu... xin lỗi cậu, công việc không khỏe gì nhiều, nhưng tớ chỉ biết giúp cậu nhiêu đó thôi.
- Không sao. Có công việc là tốt rồi. - Cô cười, nụ cười nặng nề khó tả.
Đến nước này còn có thể đòi hỏi ư? Thật nực cười lắm đúng không.
Lúc nhỏ cô từ cửa sổ nhà nhìn xuống, thấy những đứa trẻ mồ côi ăn xin vui đùa trong mưa, trong khi cô được bảo bọc trong căn nhà ấm áp. Không thấy xót thương, vì chúng đã biết sống hòa mình vào cái khổ, biến cái khổ thành cái niềm hạnh phúc của mình.

Cô chỉ có thế thì không có gì gọi là đau khổ hết.

Cô được làm phục vụ tại quán cà phê nhẹ. Ngày ngày làm việc rồi ngủ tại đó luôn, lúc đầu chủ quán không cho, nhưng thấy cô xin quá nên mềm lòng cho luôn.
...
Cô bưng cốc cà phê nóng ra, đặt lên bàn của khách, bỗng nhiên người đó nắm lấy tay cô, cô ngẩn đầu, liền nhận ra là Kiêm Phong, anh ta nhìn cô. Cô mạnh tay rút tay lại, không đối mắt với anh làm gì.
- Anh tôi đang tìm cô.
Đúng rồi nhỉ? Cả ba ngày nay cô không bắt máy của Gia Phàm. Biến mất không một lý do nào. Câu trả lời nhất định cũng chưa nói anh. Cô tại sao lại gây phiền toái cho Gia Phàm. Anh ấy tốt với cô như thế. Cắt liên lạc như vậy sẽ không công bằng với Gia Phàm.
- Anh... đùa giỡn với tôi... vui lắm sao?- giọng nói thều thào, nhẹ bỏng pha lẫn sự mệt mỏi.  Cô muốn biến khỏi trò chơi quái quỷ này.. có được không? Cô đã có muốn trốn sao lại gặp Kiêm Phong nữa.
Anh bỗng nắm lấy tay cô kéo đi chỉ đặt lên bàn một tờ chi phiếu. Cô bất ngờ quá, sức của Kiêm Phong rất mạnh, cô không tài nào cản ngự lại được.
- Anh đưa tôi đi đâu?
Anh ta không trả lời, cứ thế kéo cô ra xe, mở cửa đẩy cô vào xe ngồi, anh vòng qua ghế lái ngồi. Bên trong cô nhìn anh không hiểu anh định và sẽ làm gì?
Anh nhích qua thắt dây an toàn cho cô. Khuôn mặt anh rất gần, lần đầu tiên cô nhìn kĩ như thế. Có gì đó bao trùm lên không khí mê mù đó.
- Ngồi im đi, tôi đưa cô đến một nơi.
Cô không trả lời. Cô biết nói từ chối cũng bằng thừa.
Điện thoại cô lại có người gọi đến, lại là Gia Phàm. Cô nhìn vào điện thoại, có ý định không nhấp máy thì Kiêm Phong nói:
- Cô cứ bắt máy anh tôi, anh lo cho cô lắm.
Cô nghe vậy, rồi nhẹ khẽ bắt máy. Giọng ồ ạt bên kia vọng qua. Tiếng ưỡn ãi như say rượu.
- Tố Như. Em. Sao lại bỏ đi. Không nói tiếng nói vậy. Vậy. - câu nói đứt khúc vô cùng khó nghe.
- Anh uống rượu đấy à? - cô hỏi, tỏ vẻ lo lắng, trước giờ Gia Phàm không hề biết uống rượu. Cô chỉ bỏ đi ba ngày thì anh đã ra như thế nào rồi chứ!
- Tại sao vậy Tố Như, anh không tốt chỗ nào? Sao em. Lại bỏ đi.
Câu này trả lời sao mới đúng, anh không có chỗ nào là không tốt, sao cô lại bỏ đi, vì sợ đối mặt với chính anh, nếu đối mặt với anh, là cô lại sợ điều kinh khủng đó lại đến. Cô không phải cô gái mạnh mẽ, chỉ yếu đuối không biết làm gì?
Nhìn Kiêm Phong vẫn chuyên tâm, không có ánh mắt nào là muốn chen ngang hay tò mò.
- Gia Phàm, anh đừng uống rượu nữa, không tốt chút nào. Sáng mai em sẽ tìm gặp anh sớm.
Cô ngắt máy ngay.
- Em yên tâm, tôi sẽ không tìm em nữa. Em cứ bên cạnh anh tôi.
- Anh...
Anh lên ga chạy về phía trước.
Nói sao nhỉ? Kiêm Phong.. ánh mắt lúc nãy rất kỳ lạ, khiến cô lòng nặng nề càng nặng nề hơn. Từ lúc nào mà anh trở nên đẹp đẽ như thế? Không phải vì anh tha cho cô, mà là vì gì đó chưa rõ ràng.
Anh ngừng lại tại một tòa nhà cao nhất thành phố, cô biết đây là đâu? Nhưng chưa có dịp lên trên đó cả.
Anh dẫn cô lên tận tầng thượng, ở đó nhìn bao hết cả thành phố. Ban đêm ở đây đẹp thật. Một bầu trời đầy sao lung linh biết mấy.
Kiêm Phong nhìn cô, sao mà khó chịu thế này, nhìn cô buồn phiền.
- AAAAAaaa - Kiêm Phong hét lên đưa âm thanh lên không trung.- Em hét đi, hét càng lớn thì sẽ vui hơn. - Anh nói.
Cô hét to lên, nhưng nước mắt cứ lại rơi không chịu ngừng.
Anh thấy, anh cứ để cô khóc, anh là người gây ra đau khổ cho cô mà, cha cô cũng chết rồi, cô cũng trở nên như vậy, không còn biết thế nào để an ủi.
Cô bỗng nhiên thấy sao băng lướt qua, cô toáng gọi
- Sao băng kìa! Anh cũng ước đi. - Cô liền chấp tay lại nhắm chặt đôi mắt nguyện ước.
Bờ môi có vị lạnh,  cứ như có một tia điện vậy, cô run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng ko phản xạ được gì môi cứng đơ cứ để mặc cho làn môi anh lướt nhẹ trên môi (mà ko "đáp trả"), cho đến khi đầu lưỡi của anh bắt đầu "xâm chiếm" vòm miệng thì ôi trời ơi lúc này mới bắt đầu ý thức được việc anh đang hôn mình, nhưng lạ quá, Kiêm Phong đang hôn cô, môi cô đơ đẵng không nhúng nhích, nụ hôn cô thụ động, đôi môi ấm áp mang hương vị của sự buồn bã. Ánh mắt cô nhắm mắt lại, mặc kệ anh hôn cô, nụ hôn sâu đến mức, lâu đến mức sao băng cũng dần lướt qua.
Kết thúc nụ hôn, Kiêm Phong nhìn cô nhẹ nói
- Xin lỗi, chỉ là thói quen của tôi.
Trong trí nhớ của anh, Mỹ Nhã có ánh mắt rất đẹp, mỗi lần thấy đôi mắt ấy rưng rưng, anh lại không kiềm được, lấy nụ hôn để se lại nổi buồn của cô.
Tố Như gật gật đầu. 
Cô với anh cùng ngồi lên thềm sân thượng.
- Kiêm Phong, ba tôi thực sự đã làm gì?
- Sao thế? Muốn chuộc lỗi với tôi? Nếu như vậy thì không cần đâu.
- Tôi cũng muốn xin lỗi anh và Mỹ Nhã một tiếng xin lỗi chân thành.
Cô nhảy xuống đất, cúi đầu nghiêm túc nói xin lỗi.
Kiêm Phong không quan tâm cười thật lớn, cô ngước lên trời cao. Hôm nay trời đẹp thật mong rằng cuộc đời cô sao này sẽ đẹp như thế.
.....
Cô bấm chuông nhà của Gia Phàm, em anh ấy chưa về... nhưng mà cô biết anh đang ở trong nhà,cô đã chạy khắp nơi tìm anh ấy. Đến bệnh viện của chẳng thấy, cô biết anh là người không thích đi ngoài nên chắc chắn anh đang không muốn gặp cô. Cô gọi cho Gia Phàm. Anh ấy không bắt máy, cô gửi dòng tin nhắn
Gia Phàm. Nếu anh không ra thì em về đấy, em muốn nói chuyện với anh, gặp ở quán nước cũ nha!
...
30 phút...
- Gia Phàm anh ngồi đi!- cô cười, cô biết anh sẽ đến mà.
- Tại sao?- Anh nghiêm nghị hỏi.
- Anh bình tĩnh đi đã, để em nói, hồi bữa rài là em để điện thoại ở nhà con bạn, do nhà bạn em có đám nên phải ở lại.
- Có thật không?
- Thật mà. Gia Phàm em có chuyện muốn nói với anh.
....
Cô chạy nhanh đến nhà Kiêm Phong, thì bà nói cậu chủ mới đi rồi. Cô lấy hết sức chạy ra sân bay, nhanh vừa chạy một đoạn, phải trách xe mà cô té trầy cả đầu gối. Nghe tiếng xe thắng lại ngay phía sau cô, cô ngẩn đầu, người trong xe là Kiêm Phong, Kiêm Phong bước ra. Khuỵu một gối bên cạnh nhìn cô, cô thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ôm lấy cổ anh, hét toáng lên bên tai anh
- Anh không đi. Anh không đi.
Anh gỡ tay cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường.
- Sao em lại vui thế?
- Vì tìm được anh rồi.
...
- Gia Phàm, em xin lỗi anh.
- Anh biết mà. - Gia Phàm nói, khiến cô cực kỳ ngạc nhiên - Chỉ là anh muốn em tự quyết định mọi việc, và bây giờ em đã chọn người không phải là anh đúng không?
-Gia Phàm, em xin lỗi, anh tốt với em như vậy.
- Trong tình yêu của anh, không có gì gọi là hận thù, nếu như cuối cùng em không yêu anh thì anh sẽ chúc em hạnh phúc..đúng lúc anh phải sang bệnh viện bên Mỹ làm việc. Anh còn đang định không biết phải làm sao, thôi vậy như vậy tốt cả hai.
- Gia Phàm, giá như...
- Đừng nói giá như, trong tình yêu không có hai từ này, nếu em đã chọn thì quyết đừng hối hận, mạnh mẽ đi tìm tình yêu thật sự!.- Anh nói, ánh mắt u sầu, nhưng không thể hiện rõ.
- Gia Phàm, anh có cảm thấy em xấu lắm không?- Cô hỏi
- Em đẹp lắm- Anh nói- Đừng trách bản thân mình, anh bây giờ phải đi đây- Anh đứng dậy - Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.
Anh chợt nhớ ra một điều quay lại nói với cô.
- À, Kiêm Phong chuẩn bị ra Pháp đấy, em tìm bây giờ còn kịp.
Cô không suy nghĩ gì nhiều chạy đi ngay. Cô biết trái tim mình đặt nơi nào, Gia Phàm là một người đàn ông tốt, vĩ đại trước giờ cô thấy, cô không xứng đáng tình yêu vĩ đại đó. Một ngày nào đó, anh sẽ tìm ra một nửa thật sự của mình.
Câu nói cuối cùng mang hai từ CẢM ƠN !.
Tác giả: Năm mới chúng các đọc giả một năm mới an khang thịnh vượng, giàu sức khỏe, đặc biệt là nhiều lì xì nha 💞💞
...
Còn..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro