chap 2 : Cuộc phỏng vấn đặt biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy khá sợ hãi nhưng vì một tương lai tươi sáng , hạnh phúc khi đi shopping mà không nhìn giá . Nhu Tử nuốt ngụm nước bọt trong họng rồi đi từ từ đến chỗ người kia . Đi một lúc , cô nhận ra mình đã đến lầu cao nhất của tòa nhà

Theo như Nhu Tử biết , ở tập đoàn CEA thì nhưng tòa nhà cao là dành cho những người cấp cao , lãnh đạo...nhưng một con người nhỏ bé như cô sao có thể lên đến tầng cao nhất chứ

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng người kia dừng lại làm bạn nhỏ của chúng ta đập đầu thẳng vào lưng của người trước . Đột nhiên có một lực tác động mạnh khiến đầu Nhu Tử đau nhói . Nhất là sáng nay cô lại chưa ăn gì mà cứ bắt người ta hết chờ đợi rồi bây giờ lại bị một gã biến thái dẫn đi vòng vòng , vừa đau đầu lại đau chân mà còn đói nữa chứ . Trên đời này có ai khổ như vậy không chứ ??

Đi vòng vòng một hồi , cuối cùng người kia cũng dừng trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang . Nhìn thiết kế ngoài cánh cửa mà Nhu Tử muốn lóa mắt . Khung cửa được mạ bằng vàng cùng với họa tiết hoa văn rất công phu , cả đời này đây là lần đầu tiên một cô bé như Nhu Tử được nhìn kĩ những thứ xa hoa ngay trước mắt chứ không phải trên tivi hay nghe lời kể của một ai . Ngắm nghía một lúc thì bỗng cô rừng người , dòng chữ trên tấm bảng treo giữa cửa chẳng phải là phòng tổng tài hay sao ?

Không phỏng vấn thì thôi đuổi người ta về đi ...hay là có khi nào mình sẽ bị bắt cóc không trời ?? Những suy nghĩ cứ bay bay vòng vòng đầu của cô

- Định đứng đó trồng cây ra rễ à . Còn không bước vào ? Hay là để tôi rinh cô vào nhỉ ?? - lời nói của Châu Danh Thần lạnh tanh khiến con người đang trên mây kia đáp cánh xuống mặt đất

- Aa...tôi vào ngay tổng tài biến...à nhầm tổng tài đại nhân - nói rồi Nhu Tử chạy theo người đi trước vào phòng và tất nhiên không quên...đóng cửa

Nhu Tử yên phận ngồi phài chiếc ghế sofa màu đỏ rượu được thiết kế sang trọng . Đầu thầm nghĩ đúng là giàu quá mà , tới cái ghế ngồi mà cũng phải làm cho sang con mắt người nhìn cơ đấy !!

-Nhìn đủ chưa ? - lại cái giọng nói làm người ta sợ đến run chân đó

Tất nhiên Tiểu Nhu của chúng ta chỉ biết gật đầu . Chỉ sợ nói Ừ thì lại không coi trọng cấp trên , mà nói DẠ thì có khác nào mình đang phục người ta cơ chứ !!

- tên ??

- Hàn Nhu Tử

-tuổi ??

-25 tuổi...

- Cân nặng ?? Chiều cao ?? Có người yêu ??

- 43kg , cao 1m55....tổng tài tôi không trả lời được không...Ai đời lại đi hỏi con gái có người yêu chưa chứ

Mà khoan...từ nãy tới giờ là phỏng vấn à ?? Thì ra phỏng vấn mang tính giải trí cao như vậy đấy . Vậy mà mấy người sống cạnh phòng trọ cứ than ôi các kiểu làm đau tim muốn chết

Bầu không khí bắt đầu im lặng cho đến khi giọng nói trầm ấm của người kia vang lên . Nó không quá nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe được . Đó là từ nay cô là thư kí tổng tài

Lại thêm 1 lần nữa , đầu óc Nhu Tử bắt đầu lên mây . Chắc vì mình đen đủi suốt 25 năm nên đến bây giời ông trời đã phù hộ . Ôi cuộc đời ta từ nay là những bản nhạc không lời

Chưa kịp đem hồn về thì 1 tiếng RẦM làm hồn Nhu Tử lại 1 lần nữa bay đi không nói lời từ biệt

Trước mặt cô là 1 đống giấy tờ....à không 1 núi giấy tờ chứ . Bỗng trong đầu Nhu Tử đã nhận định được rằng : chẵng có gì mà không có cái giá của nó cả

Thôi thì từ nay phải bât tay vào cái chức "sung sướng" mà mọi người vẫn hay đồn . Đúng là tổng tài ác mà aa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro