chaper 1 : Cuộc phỏng vấn đặc biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7 giờ sáng tại thành phố A

Hàn Nhu Tử ung dung bước đi trên dường . Tuy thành phố A không phải là trung tâm lớn gì  nhưng có lẽ phải thừa nhận rằng nơi đây lúc nào cũng đông đúc , náo nhiệt đến lạ thường . Hôm nay có lẽ là một ngày quan trọng của cô sau chuỗi ngày dài học đại học

Cầm trên tay bằng tốt nghiệp kinh tế loại giỏi của đại học A - đây có thể nói là niềm tự hào lớn nhất của cô . Vì hôm nay là buổi phỏng vấn ở tập đoàn CEA - tập đoàn lớn nhất thành phố A nên bạn nhỏ của chúng ta chọn đồ cũng khá mệt . Nhu Tử dậy từ 5 giờ sáng , đây có thể nói là lần hiếm hoi khi thấy cô dậy sớm như vậy , nhưng lý do mà làm cho con mèo lười này chịu dựng đầu dậy chỉ có thể là...tiền . Nhưng lần này lại là một lý do khác đó là - tìm đồ để mặc . Vì cô không có thói quen đua đòi càng không có thói quen đi chơi nhiều nên có thể nói gu thời trang của cô rất đơn giản . Sau 1 tiếng vùa đầu trong cái tủ đồ thân yêu của mình thì cô cũng tìm ra được một bộ đồ để mặt

  Vừa dạo bước trên đường cô vừa suy nghĩ đến nhừng lần vấp ngã trong cuộc đời của mình . Người khác nhìn vào thì có thể nói Nhu Tử chỉ mới 25 tuổi thì có gì để trải , nhưng đối với cô 25 năm còn ngồi trong ghế nhà trường là một cơn ác mộng - khi năm 12 tuổi mẹ cô bỏ đứa con gái bé bỏng ra đi , ngay lúc đó cũng là cơn ác mộng lớn nhất của một đứa trẻ khi phát hiện cha mình đã có tình nhân bên ngoài . Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , cha cô bỏ cô để kết hôn với người đàn bà đó và cuộc sống của một đứa bé luôn được cưng chiều đã khép cổng lại bằng những chuỗi ngày bị bắt nạt côi nhi viện . Nghĩ đến đây thì Nhu Tử chợt hồi hồn nhìn về phía trước , đã đến tập đoàn CEA rồi ư ?

Cô ngẩng lên cao nhìn một hồi rồi chầm chậm bước vào . Có thể nói tuy là một cô gái trẻ nhưng tính tình của Nhu Tử thì cứ như một bà già , lúc nào cũng từ từ chậm rãi , cô không bao giờ là người chủ động làm quen nên suốt thời gian học đại học con mèo lười này cũng chẳng có một mảnh tình...à không một đứa bạn cũng không có ấy chứ  chứ . Bù lại khoảng lặng trong tâm hồn thì ngoại hình cũng vớt cô lên khỏi vực thẩm một tí , nhất là đôi mắt màu tím bí ẩn và mái tóc đen óng mượt dài ngang lưng

Vừa đi vào thì cô thì bạn nhỏ của chúng ta đã bị choáng ngợp bởi dòng người chen lấn . Nhu Tử phải cố chen lấn lắm mới lên được thang máy đến phòng phỏng vấn . Vừa ra khỏi tgan máy cô đã bị nhừng người ở sau xô té xuống đất , may mà hôm nay cô mang bata nên không bị sao nhưng....cái váy yêu thích của cô đã bị bẩn . Thật không thể tin được trên đời này còn có những con người vô đạo lý như vậy chứ , Nhu Tử tội nghiệp nghĩ trong đầu rồi đứng lên phủi phủi để trang phục không bị nhăn

Bạn nhỏ Nhu Tử bắt đầu ngồi chờ đến tên của mình . Vì chờ quá lâu nên cô có phần hơi mệt , Nhu Tử tự hỏi tại sao ai cũng được gọi tên nhưng còn cô thì vẫn chưa được diễm phúc đó

4 tiếng trôi qua trong mỏi mòn , số người đến xin phỏng vấn cũng ít đần đi đến lúc không còn ai thì Nhu Tử mới thấy như mình bị cho ăn giấm - rõ ràng công ty điện thoại báo cô được trúng truyển chờ ngày phóng vấn mà

Lúc này dường như cô nàng đang cố kìm nén cảm xúc đứng bật dậy đi thẳng vào phòng phỏng vấn

Vừa bước vào thì đẫ thấy một đôi nam nữ đang ân ân ái ái nhau , mặt Nhu Tử bắt đầu đỏ bừng lên nhưng hình như hai người đó chã thèm để ý đến con người bé bỏng này cho tới khi cô cất giọng nói trong trẻo của mình lên

- Tại sao tôi đã được trúng tuyển phỏng vấn mà các người lại để tôi ngồi ngoài đó để các người ân ái nhau thế nhỉ ?

Giọng nói có phần uất ức này khiến hai người đã dừng làm cái chuyện mà người lớn đang làm ấy . Bà cô lườm cô rồi nói với giọng không bằng lòng

- Cô xem bây giờ đã xế chiều rồi , chúng tôi cũng đã chuẩn bị tan ca , đến việc chồng tôi " trả bài " mà còn bị phá . Tôi nghĩ...chắc cô nhằm công ty rồi !

Nhu Tử có lẽ kiềm chế không được nữa , người cô run lên vì tức , mặt đỏ bừng , khóe mắt cay cay . Tại sao cô đi đên đâu cũng bị ức hiếp vậy ?

Trong lúc giận đỏ tía tai tía mặt , cô không để ý có người đứng sau lưng cô từ nãy đến giờ . Hai người nọ bỗng run rẫy , quay lại từ thế làm việc . Người đứng sau cô lúc này mới buóc vào , còn cố ý đụng vào vai cô một cái mạnh, thật quá đáng mà . Người đàn ông đứng lên trang nghiêm báo cáo

- Đây là tất cả những người phỏng vấn vào hôm nay ạ !

-Thế tại sao không có cô thỏ trắng này nhỉ ? - giọng nói trầm ấm phát ra làm người ta cũng phát sợ

Hai người kia ầm ừ chưa nói thì giọng nói khàn khàn ấy lại cướp lời

- Cô . Lên phòng tôi , hôm nay tôi sẽ phỏng vấn cho cô

  Nhu Tử giật mình , cảm thấy lành lạnh sau gáy . Đây rốt cuộc là ai mà lời nói lại có ma lực như vậy ?

_____-------------__---------____--------_____

   Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người hãy ủng hộ . Đừng ném đá con bé quá nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro