Thích thầm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên Dương"

Khiết Minh khẽ lay cậu bạn còn đang say ngủ trên giường dậy. Trời mùa đông tuyết rơi lạnh giá khiến con người ta lười biếng đi hẳn.

Nghiên Dương dù nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn cố chấp vùi đầu ngủ cố. Khiết Minh phì cười thò tay vào trog chăn kéo cậu nhóc bướng bỉnh ra ngoài.

"A...lạnh, đồ điên này" Nghiên Dương mắt vẫn nhắm tịt, mặt mũi nhăn nhó tay cậu quờ quạng lung tung đẩy Khiết Minh ra.

"Nào hư nào, dám nói tao là đồ điên sao? Mày chết chắc rồi"

Khiết Minh túm chặt Nghiên Dương trên giường, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi má ấm ấm mềm mềm của cậu. Mùi sữa tắm thơm thơm quẩn quanh mũi làm anh mê muội mà chìm vào.

"Thôi ngay, làm gì vậy chứ" Nghiên Dương mắt nhắm mắt mở, khó chịu đẩy anh ra.

Khiết Minh có chút thất vọng nhưng vẫn ngồi dậy. Đợi Nghiên Dương vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi cả hai mới xuống nhà đi học.

Trên đường đi gió lạnh thổi từng cơn, mỗi cơn gió qua đi đều mạnh đến nỗi Khiết Minh đếu phải quay sang xem Nghiên Dương có bị gió cuốn đi mất ko. Trôg cậu thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác đồng phục của trường. Vốn Nghiên Dương chỉ cao có m62 bằng một đứa con gái, cơ thể cũng gầy yếu mình hạc xương mai nên hay bị đám bạn bắt nạt. Cậu trái ngược hoàn toàn với người bạn thân Khiết Minh cao tận m88 cơ thể to lớn tráng kiện.

Hai người học cùng nhau từ lúc hc mẫu giáo, hai gia đình cũng có quan hệ rất tốt với nhau. Bố của Nghiên Dương bị bệnh nên mất sớm, ông đã đem những thứ còn giá trị sử dụng trên cơ thể mình để hiến cho bệnh viện, một phần muốn bù đắp lại khoản kinh phí ng vợ bỏ ra để chữa trị cho ông, phần còn lại chính là vì tấm lòng nhân hậu của ông muốn giúp đỡ những người nguy khốn. Người nguy khốn đc giúp đỡ ấy lại chính là mẹ của Khiết Minh, bà phải thay đôi mắt đã mù lòa của mình sau một vụ tai nạn. Sau khi biết được danh tính người hiến tặng, gia đình họ đã qua lại hỏi thăm và giúp đỡ mẹ con Nghiên Dương rất nhiều. Hai đứa trẻ cũng vì thế mà thân thiết.

Khiết Minh lúc nào cũng yêu chiều Nghiên Dương như đứa em trai nhỏ, những cử chỉ thân mật cx là điều rất hiển nhiên. Nhưng dần dần anh nhận ra bản thân đang thích thầm cậu chứ ko đơn thuần là tình cảm anh em lúc đầu nữa. Anh rất muốn thổ lộ thế nhưng đúng hôm ấy cậu lại khoe với anh rằng vừa đồng ý làm ng yêu của một tên lớp trưởng lớp bên. Nhìn ánh mắt long lanh đong đầy vui sướng của Nghiên Dương, Khiết Minh ko dám để lộ ra chút buồn bã, chỉ có thể gượng cười chúc mừng cậu.

Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì chẳng còn gì để nói, cho đến gần đây Nghiên Dương dần tránh mặt anh, không còn tỏ ra thân thiết như bình thường nữa, hỏi ra mới biết do tên người yêu kia dọa rằng không giữ khoảng cách với anh thì sẽ chia tay. Khiết Minh từ nhỏ ngang tàng kiêu ngạo lại một lòng chiều chuộng, còn đang thích thầm Nghiên Dương làm sao chịu nổi. Anh không nói lời nào liền đem tên đó đánh cho bầm dập, Nghiên Dương biết được nên giận suốt từ hôm đó.

"Nghiên Dương, tao xin lỗi rồi mà. Mày làm gì giận lâu vậy" Khiết Minh ko chịu đc bầu ko khí im lặng giữa cả hai nên đành cất lời.

"....."

"Tao xin lỗi mà"

"....."

"Tao ko muốn mày xa lánh tao, từ bé đến giờ có mỗi mày chơi được với tao, làm gì có ai nữa đâu, bố mẹ tao cũng rất bận hầu như ko có thời gian để ý tao. Mày xem nếu mày nghe theo thằng khỉ kia vậy thì còn ai quan tâm đến tao nữa chứ"

Nghiên Dương mím môi bắt đầu áy náy nhưng vẫn cứng đầu ko chịu mở miệng. Khiết Minh sẳng giọng.

"Nếu mày vẫn xa lánh tao như bây giờ thì tao sẽ đánh thằng kia tiếp"

"Thôi được rồi." Nghiên Dương vội vã chen vào. "Tao không giận mày nữa là được chứ gì"

Khiết Minh nghe vậy nhưng vẫn thấy bực mình, cuối cùng cậu cũng chỉ vì tên người yêu mà mới chịu tha lỗi cho anh. Nhưng dù sao cậu chịu nói chuyện là may rồi. Khiết Minh tươi cười sấn tới ôm trọn Nghiên Dương vào lòng.

"Nhưng mà tao nói cái này mày phải làm theo" Nghiên Dương chợt nói, như vừa nhớ ra điều gì

"Chuyện gì thế?"

"Mày theo tao đi xin lỗi Lâm Hoàng"

"Cái  gì cơ?" Mặt Khiết Minh tối sầm, anh như khỉ ăn phải gừng, mặt mũi méo sẹo.

"Mày đánh anh ấy thành cái dạng gì mày biết ko? Ít nhất cũng phải có câu xin lỗi cho lịch sự chứ. Người ta cũng là học sinh ưu tú đấy, nhỡ anh ấy nói lại với giáo viên, mày sẽ lên thớt ngay"

"Nó dám sao?" Anh cau có

Nghiên Dương nhíu mày quay đi.

"Thật là thất vọng về mày."

"Thôi được rồi" Khiết Minh vội kéo tay cậu lại, ủ cậu vào trog lòng để xoa đầu. "Tao sẽ đi xin lỗi nó với mày, được chưa?"

                                    *

"Lát tao gọi Lâm Hoàng ra. Đầu tiên mày nhớ hỏi thăm vết thương anh ấy khỏi chưa, sau đó nói..."

"Thôi thôi thôi. Tao chỉ nói đúng hai từ xin lỗi. Hết"

"Không đc như thế."

Trog một buồng vệ sinh của trường, hai thiếu niên đang thì thầm bàn nhau cách xin lỗi ngta. Một ng cứ bày cách, còn ng kia lúc nào cx lắc đầu nguầy nguậy gạt phắt đi.

Khiết Minh ko đủ kiên nhẫn để nghe Nghiên Dương lải nhải. Lúc vừa chạm tay vào tay nắm cửa đột nhiên có tiếng ns ẻo lả của một đứa con gái.

"Bạn hc Lâm thật là, cần gì sốt sắng như thế chứ"

"Nhanh nào cưng, anh ko chịu nổi nữa rồi"

Nghiên Dương giật mk, là tiếng của Lâm Hoàng. Khiết Minh quay sang nhìn cậu, cả hai ko giấu đc sự ngạc nhiên.

Tiếng bước chân quấn vào nhau, buồng bên cạnh mở cửa rồi đóng cửa. Tiếng thở dốc, tiếng rên ủy mị rất nhanh đã vang lên. Nghiên Dương dường như đơ cứng cả ng.

"Hư...ưm...a...anh chậm lại...từ từ....ư...ư..."

"Chết tiệt chỉ có em ms chịu chiều lòng anh, tên nhóc kia nhìn ngon lành như vậy mà cứng đầu muốn chết ko thể chịch nó đc"

"Ko chịu đc....aaa...hay chia tay nó...ư ứ...hức...luôn đi. Có em rồi...aaaa"

"RẦM"

Cánh cửa buồng vệ sinh bị bật tung chỉ sau một cước của Khiết Minh. Hai kẻ đang gian díu bên trog sững sờ. Đến Nghiên Dương cx bàng hoàng, mắt cậu va ngay vào gương mặt quen thuộc của ng yêu rồi hình ảnh hạ thể hai kẻ kia vẫn còn dính lấy nhau. Cậu choáng váng, cả ng lảo đảo lùi về phía sau.

"Nghiên Dương!" Khiết Minh hoảng hốt đỡ lấy cậu. Nghiên Dương thấy sự ghê tởm trào lên cuống họng, cậu gập người nôn khan mấy tiếng.

Bên ngoài thấy tiếng động lớn đám hs liền kéo nhau lao đến xem. Chả mấy chốc nhà vệ sinh trường đã nhốn nháo cả lên. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Lâm Hoàng cùng hs nữ kia đến h ms hoàn hồn luống cuống tách nhau ra.

                                  *

"Nghiên Dương. Nghe anh nói. Mọi chuyện ko như em nghĩ đâu" Lâm Hoàng nắm chặt tay Nghiên Dương, vẻ mặt cầu khẩn.

"Cút ra, thằng khốn" Khiết Minh túm lấy cổ áo của cậu ta, vung tay cho một đấm làm Lâm Hoàng nằm bẹp dúm dưới đất.

Nghiên Dương ngồi một bên ko ns gì. Cả lớp chứng kiến cx chẳng nói gì. Hành vi của Lâm Hoàng cả trường đã biết đến, loại ng như hắn nhà trường đã ra quyết định đuổi học, đám học sinh còn nói gì đc nữa.

Khiết Minh khinh bỉ nhìn bộ dạng hèn nhát của cậu ta, lúc quay ra lại ko thấy Nghiên Dương đâu. Cậu đã lặng lẽ ra ngoài từ lúc nào.

Trời âm u mù mịt tuyết trắng, Khiết Minh lo lắng chạy đi tìm Nghiên Dương. Tìm mãi mới thấy cậu lủi thủi một mk đi trên đường, dáng ng nhỏ bé lầm lũi.

"Nghiên Dương!" Anh chạy tới kéo cậu lại.

Nghiên Dương ủ rũ ngước lên nhìn Khiết Minh. Đột nhiên nỗi ấm ức kìm nén lại dâng trào khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấm áp của anh. Cậu bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Khiết Minh đau lòng ôm lấy cậu, vỗ về an ủi.

Nghiên Dương như đứa trẻ có đc chỗ dựa, liền cứ thế òa lên trog lòng anh. Cậu thích Lâm Hoàng từ lâu khi hai ng còn học sơ trung (cấp hai) nhưng Lâm Hoàng quá ưu tú, cậu ta như ánh sao trên trời cao cậu ko dám với tới, chỉ âm thầm đơn phương mãi cho đến khi nhận đc lời tỏ tình bất ngờ từ cậu ta. Cậu đối vs Lâm Hoàng là thật lòng thế mà cậu ta lại đối xử vs cậu như thế. Sự tủi thân và nỗi tổn thương cứ thế trào lên cuồn cuộn.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, áo khoác đồng phục ko ngăn đc cái lạnh thấu vào da thịt. Khiết Minh dùng cơ thể cao lớn bao bọc lấy Nghiên Dương khỏi tuyết lạnh. Cậu vẫn run lên nghẹn ngào, chưa dứt khỏi nỗi đau bị phản bội. Cứ như vậy, một lúc lâu bờ vai của Khiết Minh phủ trắng tuyết, giọng anh khàn khàn, khẽ đưa tay xoa đầu Nghiên Dương.

"Khóc xog rồi thì hãy quên đi, khóc lần này thôi, từ h đừng bao h khóc vì thằng đó nữa"

Dù ko nhìn thấy nhưng anh biết cậu đang khẽ gật đầu rồi vùi sâu vào vòng tay anh.

                                     *

Nghiên Dương về đến nhà thì lên cơn sốt cao, Khiết Minh cx nhiễm lạnh nhưng cơ thể khỏe mạnh lên chỉ sốt nhẹ. Mẹ của Nghiên Dương ko cho anh về, bà nhất quyết giữ anh lại để tiện chăm cho cả hai.

"Khiết Minh, con trông Nghiên Dương giúp cô, cô chạy đi mua ít thuốc hạ sốt cho hai đứa."

"Cô mua cho Nghiên Dương thôi, con chỉ cần ngủ một giấc là khỏe"

Lúc anh về phòng, Nghiên Dương nằm mê man trên giường, cả ng cậu nóng bừng, gương mặt chau lại có vẻ rất khó chịu.

Khiết Minh lại gần ngồi xuống cạnh giường, đắp thêm chăn cho cậu. Từng ngón tay anh xót xa vuốt ve gò má cậu, mân mê từng lọn tóc nhỏ rũ xuống.

Ánh mắt Khiết Minh chìm vào u tối, anh biết cậu thích Lâm Hoàng từ rất lâu nên mới để yên cho hai ng yêu nhau. Ai ngờ đâu Lâm Hoàng lại khốn nạn đến thế. Không! Anh ko thể để bất kì ai tổn thương Nghiên Dương nữa, anh ko còn tin tưởng bất kì tên nào để giao cậu cho bọn chúng nx. Chỉ có anh, sau này chỉ có anh đc phép ở cạnh cậu, cậu chỉ đc phép thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro