Thích Thầm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ ngày Nghiên Dương chia tay Lâm Hoàng đến h đã trải qua mấy tháng. Trog mấy tháng này Lâm Hoàng lúc nào cx tới van xin cậu tha thứ. Đối vs Nghiên Dương kẻ bạc tình khốn nạn như thế ko xứng để cậu cho vào mắt. Cuộc sống của cậu trước h ngoài những ng thân như mẹ thì cx chỉ có Khiết Minh là yêu thương cậu hết lòng.

  Vũ trường thành phố, nơi hỗn độn những ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng nói cười và hơi rượu nồng đậm. Cánh cửa mở tung, một thanh niên người dính đầy máu tiến vào. Ánh mắt hắn giống như con thú hoang, sâu thẳm và lạnh lẽo khiến ngta khiếp sợ.

   Không khí bỗng im bặt khi hắn xuất hiện. Hắn chậm rãi tiến vào, ung dung bình thản như chỗ ko ng. Hắn tận hưởng một cách đầy thích thú sự e dè trog ánh mắt mọi ng xung quanh. Hắn thích ng khác phải sợ hắn, phải tránh xa hắn, chỉ có như vậy những thứ của hắn ms ko bị ng khác dòm ngó.

     "Ôi bạn tôi. Sao thế này?" Một chàng trai trẻ tuổi chạy tới bên hắn, giọng điệu thì có vẻ như lo lắng nhưng gương mặt lại hứng thú kì lạ.

   "Ơ kìa nhân viên đâu hết rồi? Mau chuẩn bị giúp ng anh em của tôi tẩy rửa đi nào" Chàng trai trẻ lại ngả ngớn vẫy tay, ngay lập tức có cả tá nhân viên chạy lại mời hắn đi theo.

                                   *

    Ánh đèn mờ nhạt, con hẻm tối tăm, mùi máu tanh đến buồn nôn. Có ng nằm dưới đất, cả thân thể be bét máu, khó nhọc thở. Giữa bóng tối hiếm hoi lóe lên ngọn lửa nhỏ, thoáng chốc thấy đc gương mặt tranh tối tranh sáng đẹp đẽ cuốn hút của một thanh niên. Hắn nhả ra khói thuốc mờ ảo, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc thấm đẫm mồ hôi ra phía sau.

  "Giết nó đi!" Âm thanh trầm thấp đáng sợ như từ địa ngục vọng lên. Lúc này mới thấy từ bóng tối hai ba kẻ cao lớn nữa bước ra.

   Ng nằm dưới đất run cầm cập, cậu ta sợ hãi bò tới ôm chặt chân của hắn van nài.

   "Không...đừng...tôi sai rồi. Đừng giết tôi"

Hắn đá cậu ta ra, nhưng cậu ta vẫn cứ bám chặt ko buông. Mặt cậu ta đã biến dạng, nước mắt nước mũi hòa vào máu trôg thật thảm hại.

   "Khiết Minh. Xin đừng giết tôi"

   Khiết Minh nhíu mày dùng lực mạnh hơn, hắn vẫn đủ tỉnh táo để tha mạng cho Lâm Hoàng. Nếu hắn giết cậu ta, Nghiên Dương mà biết đc sẽ như thế nào.

  "Từ h tránh xa Nghiên Dương ra"

  Hắn bỏ đi, chìm dần vào bóng tối ko còn thấy dáng hình.

                                      *
  
  Khiết Minh trở về nhà lúc đêm khuya, hắn vừa bước chân vào, căn nhà đang tối đen bất chợt sáng bừng.

   Ngồi trên ghế sofa là một ng đàn ông đứng tuổi mặc bộ pijama màu xám nhìn ra.

   "Ôi bố làm con giật mk"

  Cao Bái thở dài, cốc đầu đứa con trai.

  "Hừ. Tên nhóc này đi đâu h ms về."

  "Con đi sinh nhật bạn" Hắn cười hì hì, đưa tay gãi đầu ra vẻ vô tội.

  "Bạn? Lần nào cx sinh nhật bạn. Ngoài thằng bé Nghiên Dương ra bố chả thấy ưng đứa bạn nào của mày. Mai có sinh nhật đứa nào nữa ko?"

  "Dạ không."

  "Tốt. Thế tối mai đi dự tiệc vs bố ở nhà hàng X."

  Khiết Minh ngơ ra, định lắc đầu thì Cao Bái đã thêm lời

   "Bố biết con không thích mấy chỗ như thế. Nhưng lần này con ko muốn đi cx phải đi. Quyết định vậy đi"

  Cao Bái quay ng đi, ông cứ nghĩ cậu quý tử sẽ ấm ức lắm nhưng thật ra hắn đang cười nhẹ, nụ cười chứa đầy toan tính.

                                      *

  Bữa tiệc của giới thượng lưu khác hẳn vs vũ trường thành phố. Nơi đây du dương tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa vs tiếng những ly rượu vang khẽ chạm vào nhau. Ai cx ăn mặc lịch sự, chào đón nhau bằng nụ cười thân thiện.
  
   "Cao gia đc cậu con trai tài giỏi như vậy thì còn gì bằng nữa chứ" Người phụ nữ quyền quý đến bắt tay vs Cao Bái, dẫn theo cô con gái trẻ tuổi của mk theo sau. Vừa nhìn đã biết bà ta định nói gì và làm gì.

   "Ôi dào, tên tiểu tử nhà này làm được tích sự gì đâu. Mọi ng cứ ns như vậy nó sẽ sinh kiêu đấy" Cao Bái cười xòa, Khiết Minh đứng sau cx lịch sự cười theo.

  "Haizzz, chú Cao nói thế làm cháu nhột thật sự. Khiết Minh nhà chú mà còn ko làm đc tích sự gì vậy thì cháu làm đc cái gì đây chứ. Chú không phải khiêm tốn thế đâu"

  Chàng trai trẻ tối hôm trc gặp Khiết Minh bước tới khoác vai hắn. Bàn tay cậu ta khéo léo nhanh nhẹn bỏ thứ gì đó vào túi áo hắn.

  "Bớt đùa đi, Tống Khiêm" Khiết Minh thúc tay vào bụng cậu ta. Tống Khiêm khom người la oai oái.

  "Cao thiếu gia quả là văn võ song toàn, một đấm này rất có lực" Cậu ta giơ lên ngón tay cái làm hắn bật cười vung tay cốc thêm cú nữa vào đầu.

  Hai thanh niên trêu đùa nhau khiến ko khí sinh động lên hẳn. Cô con gái của ng phụ nữ kia nhìn Khiết Minh đỏ mặt cười khúc khích.

  Đùa nghịch chán chê cuối cùng cả hai cx phải quay về bộ dạng nghiêm túc. Tống Khiêm chuồn đi mất để lại Khiết Minh cùng cô gái kia.

   "Em rất vui khi đc gặp anh. Chúng ta mặc dù ko chung trường nhưng danh tiếng của anh em nghe rồi. Em đang có ý định chuyển trường, đến ngày đó em phải nhờ anh giúp nhiều rồi...."

  Dù cô gái  có nói nhiều đến đâu, Khiết Minh cx chỉ mỉm cười theo phép lịch sự, hoàn toàn là miễn cưỡng ko có chút tự nhiên nào. Cô ta mím môi, giả vờ như sơ ý hất cốc nước trên bàn vào ng Khiết Minh. Xin lỗi qua loa vài câu, hắn phải vào nhà vệ sinh. Chỉ đợi có thế, cô ta nén lấy viên thuốc nhỏ màu đỏ thả vào ly rượu, viên thuốc sủi lên rồi tan biến hòa vào màu rượu. Khiết Minh đứng từ xa, quan sát tất cả.

   "Vừa rồi thật xin lỗi anh"

   "Không sao,cô đã xin lỗi nhiều lắm rồi"

  Cô gái thấy Khiết Minh bước tới liền vọi vàng xin lỗi rồi tươi cười đẩy ly rượu ra trc mặt anh.

   "Vậy em mời anh ly này, anh phải uống hết thì em ms coi như anh tha lỗi cho em rồi"

   "Cô ko cần phải như thế này đâu" Hắn nói vậy nhưng tay vẫn cầm ly rượu lên thản nhiên uống hết. Cô gái mỉm cười mãn nguyện.

  "Anh bạn, mau, ra đây với tôi một lát, nhanh nào" Tống Khiêm ko biết ở đâu lao tới kéo Khiết Minh đi. Cô gái giật mk, bộ dạng hốt hoảng nhất quyết kéo hắn lại.

  "Tống thiếu gia, Cao thiếu gia uống rượu nhiều anh định lôi anh ấy đi đâu? Để anh ấy ở đây một lúc đã"

  "Tránh ra, Khiết Minh tửu lượng rất là tốt, ai mượn cô quan tâm. Chuyện của anh em chúng tôi cô xen vào làm gì?"
 
   Cô gái kia cứng họng, Tống Khiêm cứ vậy kéo Khiết Minh lao nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa sốt sắng.

   "Mày sao rồi? Có ổn không? Uống viên thuốc tao đưa chưa?"

   "Vẫn chịu được, tao uống rồi."

  "Thuốc của tao đưa giữ đc 15p thôi. Nhanh gọn lên đấy. Mọi thứ tao chuẩn bị xong hết rồi, cứ thế mà làm."

  "Anh Khiêm. Cảm ơn. Lần này đại sự mà thành tao nhất định báo đáp"

  Tống Khiêm bật cười, vỗ vỗ vai cậu bạn. Bất chợt Khiết Minh nhíu mày, cả ng giật về sau.

   "Đó, thuốc mạnh lắm mà. 15p nữa chỉ trog ngưỡng còn chịu đựng đc thôi, ráng lên nha mày"

  Khiết Minh thấy nhói lên ở lồng ngực, giống như ngọn lửa vừa bùng cháy lên, thiêu đốt từ từ nội tạng của hắn, những suy nghĩ đen tối, ham muốn mãnh liệt như đang rò rỉ ra từ từ. Hắn thở dốc, gương mặt đỏ lên, ánh mắt cx tối tăm kìm nén con thú trỗi dậy trog ng. Chân hắn cứng lại, thứ giữa hai chân cương đến phát đau.

  Một chiếc ô tô đỗ ngay trc mặt hắn, từ trong xe gương mặt quen thuộc lo lắng nhìn ra. Gương mặt nhỏ nhắn ấy là điều hằng đêm hắn mong nhớ, sự mềm mại ấm áp của da thịt cậu làm hắn mê muội ko tìm đc lối thoát. Nghiên Dương, chỉ đêm nay thôi dù cậu có muốn hay ko thì hắn cx phải chiếm lấy cậu cho bằng được.

   "Khiết Minh!" Nghiên Dương lo lắng chạy ra khỏi xe, đỡ lấy hắn.

  Lúc cậu vừa chạm vào cơ thể, hắn rùng mình, suýt nữa đã mất khống chế mà ghì lấy cậu mà điên cuồng chiếm đoạt.

  "Mau lên, đưa cậu ấy đi đi"

  "Được" Nghiên Dương vội vã gật đầu, đỡ lấy Khiết Minh lên xe.

   Nói là 15p nhưng chỉ mới qua vài phút Khiết Minh đã cảm giác như ko thể chịu nổi, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Hắn bị dày vò giữa lí trí và dục vọng, sự tra tấn này khiến hắn tưởng chừng sắp phát điên, máu nóng trong ng chạy rần rần tất cả đều dồn xuống hạ bộ đã căng như muốn nứt ra.

  "Khiết Minh! Khiết Minh! Đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao ng mày nóng thế" Nghiên Dương sợ hãi đưa tay lên trán hắn. Mới một lúc mà tóc hắn đã ướt dẫm mồ hôi, cả ng nóng bừng như có lửa bên trog.

  Mặc cho cậu hỏi dồn dập, tâm trí hắn bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy bóng dáng của cậu vào trog. Hắn muốn cậu, hắn phải chiếm lấy cậu, phải biến cậu thành của mk, ngay bây giờ.

  Khiết Minh chìm dần vào ham muốn nguyên thủy nhất, hắn mờ mịt trog ngọn lửa thiêu đốt lí trí.

  Nghiên Dương hỏi mãi nhưng hắn ko trả lời, rốt cuộc lo lắng đến bật khóc. Khiết Minh giật mk, tiếng nức nở của cậu giống như dội cho hắn một gáo nước lạnh, giúp hắn giữ đc chút lí trí ít ỏi.

   "Đừng khóc. Tao không sao" Hắn thì thào, giọng nói khản đặc.

   "Mày...mày làm sao vậy. Tống Khiêm... gọi cho tao ...chỉ ....chỉ bảo mày.... gặp chuyện rồi " Nghiên Dương nức nở, nấc mãi ms nói đc thành câu.

  "Tao bị bỏ thuốc...đừng lo quá. Nhanh đến bệnh viện là đc" Hắn muốn đưa tay xoa đầu cậu, nhưng chỉ sợ sẽ túm lấy cậu mà đè xuống.

  Vừa nói xog chiếc xe dừng lại đột ngột, tài xế luống cuống làm đủ mọi cách nhưng xe cx ko khởi động lại đc.

  "Chết rồi. Chết máy rồi" Tài xế bần thần

   "Vậy giờ phải làm sao?" Nghiên Dương nhìn quanh, khung cảnh vắng vẻ hiu quạnh. Cậu biết đây là đường tắt đến bệnh viện nhưng nơi này vắng như vậy cx rất ít xe qua, chết máy chỗ này thì phải làm sao đây.

  Khiết Minh thở dốc càng lúc càng nặng, Nghiên Dương cuống lên không biết phải làm sao.

  "Hai ng trên xe, tôi chạy đi tìm ng giúp, nhanh thôi" nói rồi tài xế chạy vụt đi mất.

  "Khoan..." Nghiên Dương còn chưa kịp lên tiếng, ng tài xế đã mất bóng.

  Khiết Minh ngả ng về phía sau,cổ họng hắn khô đắng, cả ng bứt rứt ngứa ngáy điên cuồng. Sắp hết 15p rồi, giới hạn của hắn sắp ko giữ đc nx rồi. Hắn quay sang nhìn cậu, ko giữ đc bình tĩnh mà túm chặt bàn tay của cậu.

   "Tao sắp không chịu đc nữa rồi"

  Nghiên Dương nghe vậy lại càng hoảng, cậu sợ đến hai mắt lại rơm rớm hỏi hắn.

  "Vậy giờ phải làm sao? Mày rốt cuộc bị bỏ thuốc gì vậy?"

"Tao bị bỏ thuốc kích dục"
 
Câu nói như sét đánh ngang tai, Nghiên Dương ko giấu đc gương mặt đỏ bừng. Nếu bị bỏ thuốc đó thì chỉ có thể....

  "Bây giờ nếu không làm gì tao sẽ chết mất" Hắn nghiến răng cố nén ngọn lửa hừng hực cháy trog ng.

  "Vậy...vậy...bây giờ có cách gì...thì phải làm ngay đi chứ" Nghiên Dương cắn môi, gương mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác.

  Một trận nhức nhối lại ập tới báo cho hắn biết đã đến giới hạn cuối cùng. Hạ bộ trướng đau đến mức khiến hắn phải gầm khẽ một tiếng.

  "Mau! Xuống xe đi!" Khiết Minh ngẩng đầu, cả ng hắn đầm đìa mồ hôi, hắn quát lên đầy hung dữ

"Không đc. Tao xuống rồi thì mày phải làm sao" Nghiên Dương cố chấp lắc đầu

  "Xuống xe đi, tao sắp ko trụ đc rồi. Mau đi đi, tao ko muốn động đến mày"

  "Tại sao? Nếu bây giờ tao đi mày sẽ chết đấy. Mày....mày....làm gì thì làm đi"

   "Đi đi, tao không muốn vì tao bị bỏ thuốc mà mày bị ép làm việc đó. Vốn dĩ chỉ nên làm việc đó vs ng mk thích thôi" Hắn cười khổ, bàn tay siết lại lộ cả khớp xương để kiềm chế

   "Không. Tao ở đây vs mày. Tao ko phải bị ép, tao... tao...tao..." Nghiên Dương muốn nói rằng cậu thích hắn, vốn dĩ suốt từ bé tới h Khiết Minh lúc vào cx quan tâm bảo vệ cậu, sau khi chia tay Lâm Hoàng hắn lại càng để ý chăm sóc cho cậu hơn. Nghiên Dương trong lòng cx nảy sinh tình cảm vs hắn, cx rất muốn tỏ tình nhưng tình huống này đường đột quá, cậu chưa hề chuẩn bị gì cả.

   "Tao thích mày. Tao thích mày thật đấy. Thế nên tao mới ở đây, tao muốn giúp mày" Nhận thấy hắn ko gắng gượng đc bao lâu nữa rốt cuộc cậu cx đành nói ra lời tỏ tình gấp gáp.

  Khiết Minh khẽ cười thầm, bất ngờ hắn gục xuống, thở dốc không ngừng, hơi thở nóng rực đầy tính xâm lược.

  "Khiết Minh!" Nghiên Dương vội vã đỡ lấy hắn. Hắn cầm chặt tay cậu áp lên mặt mình.

  "Mày sẽ ko hối hận chứ?"

  Nghiên Dương đỏ bừng mặt nhưng tình huống trớ trêu này ko cho cậu thời gian suy nghĩ lại.

  "Không đâu" Ánh mắt kiên quyết của cậu như vừa chặt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của hắn. Hắn giữ chặt lấy cậu đè trên ghế, cúi ng cuồng loạn hôn cậu.

  Dường như con mãnh thú đã đc giải thoát, bao nhiêu ham muốn, dục vọng đều ồ ạt tuôn trào. Nghiên Dương bị đè bên dưới, khuôn miệng bị Khiết Minh chiếm giữ. Chiếc lưỡi hắn luồn lách cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu để trêu đùa, nước bọt ko nuốt đc kịp đều trào ra chảy xuống cần cổ nhỏ nhắn của cậu.

  Lúc rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào ấm áp kia Khiết Minh nhìn ngắm gương mặt cậu. Nghiên Dương sau nụ hôn sâu còn đang mơ hồ thở dốc, ánh mắt mờ mịt hơi nước, đôi môi ướt át, quần áo cx bị xê dịch ít nhiều. Trông cậu vừa yếu ớt lại vừa mềm mại, dụ tình vô cùng.

  Khiết Minh ko chịu nổi nữa, tay hắn xé tan quần áo của cậu, để lộ da thịt trắng ngần mịn màng, thoang thoảng hương sữa tắm. Nghiên Dương run lên, lúc định thần lại thì đã thấy dương vật của hắn đặt ngay trước cửa huyệt của mk. Cậu tái mặt lúc nhìn thấy thứ to lớn đó, gân xanh từ gốc đến đỉnh, trôg thô to lại rất dài. Khiết Minh cứ vậy thúc hông đẩy thẳng vào trog

  "Đừng...Áaaa" Cậu thét lên một tiếng, cả ng run bần bật, trên trán toát mồ hôi lạnh vì đau.

  Nhìn thấy cậu đau đớn như thế hắn hoảng hốt ôm lấy cậu vỗ về. Dù cho dục vọng đang gào thét bên trog cơ thể nhưng hắn vẫn bỏ qua một bên, cậu là bảo bối của hắn, hắn làm tất cả cx chỉ vì cậu nên dù thế nào cx ko thể để cậu bị thương.

   "Ư..hức...rách rồi...bên dưới rách rồi" Nghiên Dương òa khóc. Khiết Minh dịu dàng an ủi.

  "Không rách, không sao cả. Thả lỏng ra đi sẽ bớt đau hơn"

  Nghiên Dương thút thít dụi vào ngực hắn, tiểu huyệt phía dưới chầm chậm buông lỏng, thế nhưng Khiết Minh vẫn chưa cho dương vật vào hết, trog tư thế ngồi lúc tiểu huyệt nới ra dương vật lại đc nhồi vào.

  "A..." cậu ghì lấy hắn, tiểu huyệt lại siết chặt. Hắn thở ra một hơi, dương vật đc ôm trọn đến sung sướng nhưng thế này vẫn chưa đủ.

  "Nghiên Dương. Đừng sợ, tao sẽ khiến mày thích ngay thôi" Hắn hôn lên mặt cậu, dịu dàng ấm áp khác hẳn với hành động dưới thân. Bàn tay hắn nắm lấy eo cậu dập mạnh xuống.

  Dương vật lút cán trog tiểu huyệt non nớt, Nghiên Dương kêu lên sợ hãi, dương vật Khiết Minh ra vào như vũ bão, cậu bị thúc cho choáng váng. Nghiên Dương bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra nhưng vẫn bị hắn ghì chặt ko buông.

  Khiết Minh cắn mút xương quai xanh cậu đến ửng đỏ, hắn điên cuồng liếm mút xuống ngực cậu, hai đầu vú mềm mềm bị hắn day cắn đến sưng lên. Nghiên Dương nức nở trước khoái cảm lạ lẫm xâm chiếm lấy mk. Dưới thân dương vật lại lớn hơn một vòng, mài tường thịt bên trog tiểu huyệt nóng rát, từ sâu bên trog tiểu huyệt cx tự chảy ra dịch ruột bôi trơn. Cấm địa này hắn đã muốn xâm chiếm từ lâu, cơ hội đã đến thì sao hắn có thể bỏ qua cho được. Nghiên Dương khóc lóc van nài hắn.

  "Hức...ưm...Đau, Khiết Minh...tao đau lắm"

  Hắn có chút đau lòng nhưng tiểu huyệt này quá mê ng hắn ko thể dừng lại được. Cái nóng bức trog cơ thể vẫn ko ngừng dày vò hắn, chỉ có cách này ms tạm giải quyết đc.

  "Xin lỗi, xin lỗi. Đợi tao một lát, sẽ ko đau nữa đâu"

  Nghiên Dương ôm hắn nức nở, Khiết Minh nắm lấy eo cậu điều chỉnh góc độ đem dương vật đẩy vào nhiều nơi khác nhau. Bất chợt quy đầu nhấn mạnh vào một nơi mới lạ, Nghiên Dương hét lên, bàn chân co quắp ngay lập tức bắn tinh. Khiết Minh biết mk đã tìm đc đúng chỗ liền cứ đường đó mà đi.

   "A...đừng. Khiết Minh, tao đau" Cậu run rẩy nhìn hắn, ánh mắt mông lung sợ hãi cảm giác lạ lùng đang đánh úp lí trí.

  "Không phải đau. Đấy là sướng" Hắn cười nhẹ, nhìn con thỏ nhỏ ngây thơ ko phân biệt đc đau và sướng.

  Quy đầu cứ nhằm điểm đó mà nghiền, khoái cảm hết lần này đến lần khác khiến cả ng cậu mềm nhũn mặc cho Khiết Minh xử lí. Hắn tách rộng hai chân cậu, đè lên cửa xe, ánh mắt nóng rực nhìn vào cửa huyệt ôm lấy dương vật đang ra vào, dịch nhờn trong suốt rỏ tong tong xuống từ chỗ giao hợp.

   "Nhiều nước dâm như vậy, có phải đang sướng lắm ko Nghiên Dương" Hắn ác ý thì thầm vào tai cậu. Nghiên Dương khóc lóc lắc đầu xấu hổ.

  Khiết Minh thấy vậy càng đẩy mạnh, quy đầu nhấn muốn nát điểm G. Hắn đè chặt hai bên đùi trắng trẻo cúi xuống gặm cắn, hai tay bận rộn nhào nặn hai đầu vú sưng cứng. Nghiên Dương sướng đến muốn lên trời, tiểu huyệt siết càng chặt, rốt cuộc chẳng chịu đc bao lâu cậu lại bắn tinh. Lần đầu bị làm đến mất hồn, cậu kiệt sức gục vào vai hắn, dụi dụi lấy lòng.

   "Khiết Minh...ư ưm aaaa tao... tao mệt"

Hắn thấy cậu đã kiệt quệ liền ra vào thêm vài chục lần rồi bắn ra. Dòng tinh nóng rực bắn thẳng vào bên trog làm Nghiên Dương rùng mình rồi ngất lịm. Ngọn lửa thiêu đốt hắn cuối cùng đã dừng lại.
              
                                *

   "Ư...ức...hư...aaaaaa....aaaa.... Khiết Minh, tao ko chịu đc...ư áaaaa"

   Tác dụng của thuốc thật sự quá mạnh, một lần là chưa đủ. Hắn ko còn cách nào khác, đành đè cậu ra làm tiếp. Thân dưới rõ ràng đang thúc đẩy cực kì thô bạo nhưng phía trên hắn lại ân cần an ủi vỗ về cậu. Nghiên Dương hoàn toàn ko còn sức lực, chỉ tựa vào hắn chống đỡ, cậu chỉ mong mọi chuyện qua nhanh lên. Thế rồi cứ ngất đi cậu lại bị khoái cảm đánh tỉnh lại, không biết bao nhiêu lần như thế và ko biết đến lúc nào mới dừng lại.

                                       *

   Ng tài xế khẽ khàng quay lại xe, Khiết Minh đang vuốt ve gương mặt Nghiên Dương, ánh mắt ôn nhu cưng chiều. Cậu đã ngất lịm từ lúc nào, đầu gối lên đùi hắn say sưa ngủ.

  "Thiếu gia đã ổn chưa?"

   "Ổn rồi!" Hắn thỏa mãn ngửa đầu về phía sau.

  "Thế giờ chúng ta quay về thôi" Ng tài xế khẽ cười, khởi động máy lên chiếc xe lập tức lăn bánh.

  Khiết Minh cầm lấy bàn tay Nghiên Dương, mân mê từng ngón tay nhỏ nhắn rồi nhẹ ngàng hôn lên những ngón tay ấy. Cử chỉ đó vừa dịu dàng lại vừa thể hiện tính chiếm hữu điên cuồng của hắn.

 

 

  

  
 
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro