11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

Thái Sơn: hắn

Có một chút Thái Sơn x Anh Duy

Chỉ giống khoảng 70%>
________________________________________

Kết show Livestage 1, mọi người đều thở ra một hơi mệt mỏi khi đồng hồ đã điểm 3h sáng.

Đây là lần đầu tiên Đăng Dương tham gia một show sống còn như này nên việc quay hình này thật sự quá mệt với nó. Đảo mắt vài vòng tìm kiếm anh người yêu tham gia chung show, vừa bảo sẽ đợi ở cổng A3 để về cùng mà sao nó không thất anh đâu cả.

Phải đi tìm thôi.

Và Đăng Dương hi vọng là bản thân nó mất khả năng nhìn tạm thời với hình ảnh đang hiện ra trước mặt.

Anh Duy? Anh người yêu của nó đang bị đẩy sát vào bức tường trắng mà...hôn? Và người còn lại là đàn anh vừa biểu diễn cùng với nó chung team - Thái Sơn.

Anh Duy không những không phản kháng mà lại nương theo, nó thấy tay anh vòng qua cổ người đối diện như cái cách anh hay làm khi cùng trao nhau những mật ngọt giữa hai đôi môi với nó.

Mắt nó mở to lên, từng đầu ngón tay cấu chặt lấy da thịt, hóa ra đây là cảm giác bị phản bội. Quay lưng nhanh chóng muốn rời đi khi trước đó nó đã bắt gặp ánh nhìn cực kì khiêu khích từ Thái Sơn, có lẻ hắn biết mối quan hệ bí mật mà nó và anh luôn cố giấu.

....

"Dương đợi anh lâu không? Tự dưng bụng anh lại đau"

Đúng ở cổng A3 nhưng nó không thể xem như bản thân chưa từng thấy chuyện gì được, cố gắn nở lên một nụ cười tươi nói chuyện với anh nhưng càng cố lại càng gượng.

Nó đề nghị anh ở lại chỗ nó bởi chỗ nó gần hơn, cũng vì mặt trời gần mọc đến nơi rồi.

Cách cửa căn hộ vừa đóng lại, Anh Duy khẽ vươn vai ngáp dài thể hiện sự mệt mỏi của mình, nhưng anh không để ý rằng đằng sau lưng có một ánh mắt đang dán chặt theo dõi hết từng cử động của bản thân từ lúc dừng xe dưới tầng hầm.

Đăng Dương rất muốn lên tiếng hỏi. Nó muốn hỏi những điều nó vừa thấy có phải là sự thật hay không? Nó muốn hỏi rằng liệu anh có vượt mức những nụ hôn đó với Thái Sơn không? Và nó muốn hỏi, anh có thật sự yêu nó không?

Và nó nhịn xuống không được, Đăng Dương nó vốn có tính chiếm hữu rất cao, đồ vật thuộc sở hữu của mình nó không muốn có bất cứ người nào chạm vào. Và Phạm Anh Duy là giới hạn.

"Môi anh có vẻ bóng? Anh dùng son dưỡng à?"

Nó hỏi dò để xem phản ứng bởi Đăng Dương tự tin thừa nhận bản thân là người đàn ông hiểu rõ Anh Duy nhất và nó thừa biết anh sẽ chẳng bao giờ động vào mĩ phẩm, đến cả sữa rửa mặt nó phải ép lắm anh mới dùng.

"À lúc nảy anh có mượn của bạn trợ lý"

Nói dối rồi, nhìn đôi mắt nâu đen kia đang đánh qua một hướng lẫn trốn đi ánh mắt thăm dò của mình làm nó cũng đủ biết rồi.

"Hóa ra là vậy. Mà anh Anh Duy này, anh biết lúc nảy ở nhà xe cổng B3 em thấy gì không?"

Vừa nói Đăng Dương từng chút tiến lại, nó không nhanh không chậm mà nâng lên một tay chống lên bức tường đằng sau, dùng thân hình mình khóa chặt mọi lối thoát của anh.

"Em...thấy gì?"

"Em thấy một đôi hôn nhau, trông rất thắm thiết luôn kìa, người đó lại rất giống anh bé a~"

Đăng Dương hạ dấu răng xuống xương quai xanh anh sau khi kết thúc câu nói, lưỡi nó đảo một vòng vết cắn nhếch môi khi lắng nghe tiếng nấc cũng như cái run nhẹ từ thân ảnh đối diện.

Tay nhanh chóng đặt lên hai bên eo thon, vuốt dọc lên tầng da thịt mịn màng bên dưới, môi lưỡi thích thú thả lại từng dấu hôn vết cắn như một phần muốn đánh dấu chủ quyền.

Anh Duy run người, lạnh toát lưng khi hành động lén lút đó bị phát giác, tay run run muốn đẩy người nọ ra khỏi người mình trước khi cổ xuất hiện quá nhiều dấu cắn mà kem nền sẽ khó che lấp được nhưng đã quá trễ.

"Anh đây là đang nói em không đáp ứng đủ nhu cầu đúng chứ?"

Đăng Dương rời môi khỏi cổ anh, nó ngước cao người liếm môi.

"Vậy thì hôm nay em cho anh nếm trải đủ"

....

"A...Dương...thả....thả ra"

Da Anh Duy trắng, điều đó Đăng Dương phải gật đầu tán thành, không chỉ da trắng mà ngực anh còn đặc biệt quyến rũ, khuôn ngực trắng hồng nổi bật trên đỏ là hai đầu ti nhạy cảm đỏ mọng làm nó vừa nhìn đã liền muốn cho vào miệng mukbang.

Màu trắng thường được đi kèm với màu đen và Đăng Dương rất thích sự phối hợp của hai màu đó, đặc biệt là khi chúng đều đang hiện diện trên cơ thể của Anh Duy.

Một sợi dây màu đen dài mảnh được nó hoàn hảo trói chặt hai tay anh vòng ra sau, lại rất khéo léo mà quấn sợi dây trên dưới làm nổi bật lên bờ ngực trắng hồng.

Đầu ngực đáng thương bị hai chiếc kẹp ngực kẹp chặt, mỗi bên còn treo một chiếc chuông nhỏ, chúng cứ phát ra tiếng 'leng keng' theo mỗi lần cơ thể anh run rẩy chịu kích thích.

"Dương...a...em ơi...bên dưới đau....trướng quá"

Anh Duy nhíu mày khi thấy Đăng Dương lấy ra từ chiếc túi nhỏ trước ngực một viên con nhộng, môi vô thức mím lại liền bị hai ngón tay cưỡng chế nuốt xuống, anh cũng mơ hồ đoán ra viên thuốc này có tác dụng như nào.

Đăng Dương nhếch môi, nó ngồi trông rất ngoan ngoãn đối diện anh, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, hệt như một chàng nghệ sĩ phong lưu đang rất hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình vậy.

Anh Duy hiện bị ép trong tư thế ngồi kiểu Nhật, chân và đùi run rẩy cố nâng cơ thể lên tránh thứ to dài bên dưới từng chút đẩy hai quả trứng run đang hoạt động ở mức cao nhất vào trong cơ thể mình.

Nó ấy vậy mà không hề chuẩn bị cho anh, thương tình chỉ để một chút gel ướt át mà đưa những món đồ chơi đã chuẩn bị vào lỗ huyệt chưa qua nới lỏng.

Đăng Dương im lặng ngắm nhìn người kia đang chật vật với những món đồ chơi mà nhếch môi mỉm cười, ngón tay thon dài vẽ lên hình tròn trên điện thoại tự ý cho nhanh chậm tốc độ hai quả trứng run bên trong mà không hề lên tiếng nhắc nhở.

"Dương...ức...Dương ơi...a..."

Cơ thể bị trêu đùa dần trở nên mất sức, đôi chân cùng chiếc eo mỏi nhừ không đủ sức chống đỡ được cơ thể mà dần hạ xuống, lỗ huyện căng cứng cố nuốt vào dương cụ giả thô to, đẩy sâu thêm vào hai quả trứng run đang hoạt động hết công suất.

Anh Duy muốn nhích người trốn tránh nhưng bất thành, anh không hiểu sao sức lực của mình bị trút đi nhanh chóng, đôi mắt ngậm nước ngước lên nhìn người đối diện tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đăng Dương vẫn ngồi đó, khuôn mặt nó bình thản họa trên môi là nụ cười tiêu khiển, nếu bình thường nó nâng niu cưng chiều anh bao nhiêu thì sao hành động vừa rồi thì mọi sự cưng chiều đó chợt hóa hư không.

Tay nó điều chỉnh tốc độ hai quả trứng về mức nhỏ nhất như một chút sự nuông chiều cuối cùng dành cho tình yêu đời nó, thả ra cho anh một nhịp thở gấp gáp trước khi không một lời cảnh cáo mà đẩy cùng lúc tăng cao.

"Aaaaaaaa......."

Bất ngờ bởi hành động bất chợt đó, Anh Duy giật nảy người rên lớn, bên dưới mất lực mà ngồi xuống nuốt hoàn toàn chiều dài quá khổ của món đồ chơi, người anh cong về sau nấc lên từng tiếng yếu ớt cảm nhận từng nơi mềm yếu bên trong đều bị chạm đến, nếp nhăn bên ngoài căng ra cực độ căng cứng cố mút chặt thứ quá khổ bên dưới.

Cơn đau bên dưới làm anh đau đến khó nói lên lời cầu xin, đến tiếng khóc nấc còn bị ngắt quãng, cơ thể run rẩy làm hai chiếc chuông nhỏ đằng trước ngực vang lên từng tiếng 'leng keng' nghe cực kỳ vui tai.

"Thích đến vậy à?"

Đăng Dương khẽ vươn tay, nó không hề dành bất cứ sự nhẹ nhàng nào trong đợt tình này, ngón cái và trỏ chạm vào đầu ngực sưng đỏ không hề nương tay mà một lực ngắc mạnh.

Môi nó nhếch lên, nhích người đỡ lấy cơ thể anh khi Anh Duy gần như đổ gục về đằng trước.

Trán anh gục lên vai nó, nước mắt và nước bọt chảy xuống ướt một mảng vai áo.

"Trả lời em"

Tay nó vòng qua eo kéo anh về phía mình, dưới góc nhìn của nó thì đôi mông căn mọng lên tục run lên bởi cái kích thích to lớn bên dưới. Một tay không ngăn được sự trêu chọc mà chạm vào món dương cụ giả kéo ra gần như hết chiều dài rồi lần nữa đâm sâu vào.

"A..aaaa...Dương...Đ-Đăng Dương...xin em...tha..."

Anh Duy rướn người về trước cố tránh khỏi cái động chạm gần như muốn xuyên thẳng lên tận thành ruột. Dù thuốc có công hiệu làm người anh nóng bừng nhưng từng cái động chạm bên dưới quả thật vượt ngoài sức chịu đựng của anh rồi.

Anh Duy đỏ ửng cả gương mặt bởi trong sự tra tấn bên dưới anh lại cảm thấy sự sung sướng khó tả, dương vật dựng đứng run rẩy ma sát với vải áo sơ mi nó rỉ ra chút dịch trắng trên đỉnh đầu khấc trông vô cùng dâm đãng.

"Anh bắn, chúng ta liền thêm một lần"

Nó nói mặt có hơi biến sắc khi tiếng nức nở cạnh bên tai làm nó khó khăn trong việc kiềm lại dục vọng trong người.

Tay Đăng Dương vòng qua eo nhỏ một lượt đưa cơ thể run rẩy của anh lớn về vòng tay mình, mông xinh bên dưới rời khỏi dương cụ giả rỉ xuống từng giọt nước dâm do gel tan ra.

"Đăng...Dương...xin...hức...anh xin lỗi..tha cho anh...Dương ơi"

Nhận được một chút sự nhẹ nhàng hiếm hoi từ vòng tay của nó, Anh Duy hơi rướn người gục đầu lên vai.

Sợi dây theo từng cử động của anh mà siếc chặt vào hơn da thịt làm chúng đỏ ừng hằn lên vết dây da trông đến thương cả mắt.

Ngón tay chạm vào miệng huyệt hơi sưng do chưa được nới rộng kỹ, giữ lấy hai sợi dây đang run run bên ngoài mà kéo ra.

Tiếng rên khẽ cùng cái run rẩy khó tránh khi món đồ chơi bên dưới được rút ra, tiếng rên rỉ trống vắng vang lên khi Đăng Dương dừng lại mọi hoạt động bên dưới, một tay nó đặt ở mông mềm xoa nắn, tay còn lại đưa lên tháo xuống một chiếc kẹp ngực thay thế bằng hai đầu ngón tay xoa nắn liên hồi.

"Hưm....Dương..."

Anh Duy nức nở gọi tên nó, hông nương theo nhịp chơi đùa của tay nó như một cách mà anh nghĩ rằng có thể làm giảm lửa giận của nó lúc này.

"Sao? Anh muốn gì?"

Nó nghiên đầu cắn lên chiếc tai ửng đỏ, hôn dần qua mí mắt ướt đẫm có hơi sưng lên, một tay bên dưới cùng lúc cho hai ngón vào trong men theo chút ướt đẫm của gel khuấy động hai vách tường bên dưới.

Thuốc đã ngấm và chút di chuyển đó hoàn toàn không thể nào thỏa mãn được cơ thể vốn được chiều hư lại thêm thuốc kích dục loại mạnh làm ham muốn của anh càng thêm mãnh liệt, dương vật căng cứng nhạy cảm ma sát với vải áo nó làm anh sắp nhịn không nổi.

"Bé muốn...muốn Daddy cho vào...a...cần của em...lấp đầy"

"Hửm? Với anh ta anh cũng câu dẫn thế sao?"

Tay Đăng Dương vòng ra sau tháo xuống sợi dây trói chặt người anh, mắt nó ánh lên tia chua xót khi nhưng vết dây hằn lên da thịt.

Da Anh Duy vốn trắng nên dấu vết để lại như sắp chảy máu đến nơi.

Anh lắc đầu nguầy nguậy tay được thả tự do một lực ôm sát lấy nó như muốn níu giữ người kia lại.

"Anh không có...Dương...em nghe anh nói được chứ?"

Đăng Dương chọn cách im lặng bởi nó không chắc khi bản thân lên tiếng có gây tổn thương cho người đối diện hay không.

"Anh..thấy em dạo này cứ tập trung vào điện thoại mà bỏ bê anh, vừa lúc Thái Sơn cũng gặp trục trặc trong việc tình cảm nên bọn anh mới bày ra hạ sách này. Môi...chỉ chạm nhẹ vào thôi, không có làm gì hơn hết"

"Dương ơi...tin anh đi...anh không có phản bội em...anh chỉ là muốn...muốn thử...anh không cố ý đâu"

Đăng Dương nghe một tràn đó thấm hết vào tai, nó cảm nhận cái siết tay của anh chặt hơn mang theo sự run rẩy khó kiểm soát, vai áo nó ướt một mảng do mắt anh cứ dụi vào đó.

Nhận thấy cái ôm của người kia không có dấu hiện giảm lực, tay nó giữ lấy mông anh nâng lên đứng dậy, lắng nghe tiếng 'hức' bất ngờ từ người kia.

Lưng Anh Duy được nó đặt nhẹ xuống nệm giường, đôi chân run rẩy được nó nâng lên vòng qua hông mình, hơi rướn người đặt hai tay xuống nệm giường song song hai bên gò má ướt sũng của anh nâng cơ thể không ngã.

"Anh Anh Duy nhìn em này"

Một tay nó nâng lên đưa xuống bên dưới giải phóng cho vật cương cứng của bản thân.

Đôi mắt mơ màng nghe lời nhìn nó, hơi thở gấp gáp hơn khi cảm nhận thứ nóng hổi bên dưới chạm khẽ vào miệng huyệt.

"Em không hề lơ anh đâu, chỉ là em đang muốn tập trung xây dựng sự nghiệp, để sau này có đủ vững vàng mà chăm lo cho anh - gia đình nhỏ của em. Vậy nên anh bé hãy cho em thêm chút thời gian nhé. Chỉ một chút thôi, em hứa sẽ mang đến cho anh hạnh phúc dài lâu."

Anh Duy nấc lên một tiếng cùng cái gật đầu tắp lự, hơi chồm người dậy tay siết chặt cổ nó, tựa nhẹ đầu lên vai.

Đăng Dương mỉm cười dưới hành động đáng yêu của anh, tay nó đỡ lấy lưng tránh việc lưng anh chịu quá nhiều áp lực, bên dưới không ngần ngại mà nhanh chóng cho vào, lấp đầy miệng nhỏ thoả mãn cả hai.

"Dương...Đăng Dương....."

Anh Duy rên rỉ tên nó, trước bụng gần như ngay lập tức bán ra bởi khích thích quen thuộc, dư âm làm anh run rẩy, tiếng rên gọi tên nó nức nở.

"Ah...Dương...a...sâu...ức"

Đầu anh được nó đặt xuống gối, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất trước khi tay ghì chặt lấy eo nhỏ bắt đầu di chuyển.

Tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ và tiếng động chạm da thịt làm ai nếu nghe qua đều sẽ đỏ mặt ngại ngùng.

Mối nghi hoặc được giải quyết nhưng nhu cầu tình dục do bị đè nén làm Đăng Dương đè anh ra không biết bao nhiêu vòng.

Từ bàn bếp đến ban công, sofa phòng khách đến chiếc gương phòng thay đồ, cuối cùng kết thúc trong phòng tắm.

Đặt lưng xuống chiếc giường lần nữa là việc của sáng sớm hôm sau, mắt Anh Duy nhíu chặt nhưng chưa chìm vào giấc ngủ, miệng hoạ lên nụ cười nhẹ.

"Anh không sao? Dương đừng nhìn anh như thế"

Anh Duy biết nó nhìn mình, nhìn những dấu vết đỏ tím trên vùng ngực, vết hằn lên của dây da khó phai.

"Em xin lỗi anh bé, em nên tìm hiểu kĩ, nên hỏi anh, không nên làm anh đau như này"

Đây có phải con người vài tiếng trước mặc kệ lời van xin của anh mà bày ra đủ trò không thế, cơ mà đáng yêu nên bỏ qua.

"Bống không nghĩ đến chuyện đó nữa, giờ ngủ đi, anh muốn Bống ôm anh ngủ"

Đăng Dương nghe lời mà vòng cách tay mình kèm theo tấm chăn ấm qua người anh, ngắm nhìn con người thở dần đều trong lòng ngực mà dấy lên một tia yêu thương.

Nó thề sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa, nguyện dùng cả đời bao bọc che chở yêu thương người anh lớn nằm trong lòng.

_____________________________
Như đã hứa sẽ lên 3 chap bên này.

Idea 2 chap tiếp theo, lên cái nào trước đây.

Như cũ thì 60 vote và 20 bình luận sẽ bắt đầu viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro