10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó - 20 tuổi

Anh Duy: anh - 28 tuổi
___________________

Một chiếc Roll - Royce nhập khẩu xuất hiện trước cổng một trường Đại học là các sinh viên tròn cả mắt nhưng không quá bất ngờ, phần vì hâm mộ, phần vì đoán được người bước xuống xe là ai.

Đăng Dương trong xe khẽ chỉnh lại tóc, nó với tay định lấy chiếc balo bên cạnh dự định xuống xe thì chợt cổ tay bị nắm lại.

Đôi mắt híp ngước lên liền bắt gặp nụ cười làm nó xao xuyến con tim.

"Bé lại quên gì rồi"

Anh Duy lên tiếng, chân bắt chéo nhau bên tay còn lại giữ chiếc điện thoại mà 5s trước vẫn còn đang được thư ký liên lạc, bàn tay giữ cổ tay nó dùng không quá nhiều lực, đặc biệt là trên môi anh treo lên nụ cười mỉm như những tia nắng đầu của buổi bình minh vậy.

Anh cười thầm khi thấy đứa nhỏ đang trưng ra cái bản mặt hết sức ngu ngốc kia.

Thả tay khỏi chiếc điện thoại với hàng tá lịch trình đã được sắp xếp sẵn từ trước. Anh khẽ chồm người lại gần nó, hơi thở nóng hổi phả lên chiếc tai đã lạnh do điều hòa trong xe làm Đăng Dương khẽ rùng mình.

"Nụ hôn buổi sáng của anh đâu?"

"A" lên một tiếng như nhận ra bản thân quên mất việc quan trọng phải làm mỗi sáng, nhanh nhanh chóng chóng đặt lên má người kia một nụ hôn.

Đăng Dương rời khỏi xe cùng câu tạm biệt ngay sau đó, để lại một nụ cười tươi cùng cái ấm áp ngay má làm Anh Duy vươn vấn mãi không thôi.

Nhớ lại cái ngày anh gặp nó vào 2 năm trước, đứa nhỏ vừa tròn 18 từ tỉnh lẻ lên thành phố theo đuổi ước mơ, hình ảnh nó ngủ gục dựa vào xe anh khi xin được chân dọn vệ sinh bên dưới tầng hầm công ty lúc 2h sáng làm Anh Duy nổi lên một cái gì đó rất thương cảm.

Kể từ lần bắt gặp đó cùng vài sự kiện nho nhỏ xảy ra thì mối quan hệ hiện tại cả hai được hình thành, theo cách hiểu đơn giản là bao nuôi.

______

Phạm Anh Duy -> Trần Đăng Dương

Anh Duy

Bé có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Đăng Dương

31/08 ạ, sinh nhật của em.

Anh Duy

Vậy năm nay bé muốn anh tặng gì?

Đừng như năm ngoái chỉ xin một chiếc guitar thôi đấy.

Đăng Dương

Em thấy mình không thiếu gì nữa hết á.

Nếu được thì...

Anh Duy

Bé cứ nói, bất kể thứ gì anh cũng cho bé được.

Đăng Dương

Anh bé chỉ cần cột một chiếc nơ cũng đủ làm quà cho em rồi.

______

Mỉm cười miết dọc ngón tay lên dòng tin nó vừa gửi, đứa bé này bao giờ cũng rất thú vị, nếu nhu những đứa con trai 20 tuổi khác mà được bao nuôi thế nào cũng đòi những món xa xỉ như điện thoại, xe hơi hay một căn hộ xa hoa thì Đăng Dương chỉ cần anh thôi.

Hứa rồi thì phải giữ lời thôi. 

Sau khi đón nó ở trường, một bàn ăn hai người được thưởng thức trên tầng cao nhất của toàn Landmark 81.

"Đừng vội"

Anh Duy dùng tay chặn lại người nó khi Đăng Dương định vồ lấy môi anh khi cả hai về lại căn phòng quen thuộc.

Nó chưa kịp hỏi lý do thì người kia đã đi vào căn phòng tắm.

Đến khi trở ra thì trên người Anh Duy

"Liếm cho anh"

Đặt mu bàn chân bên dưới cằm nó nâng khẽ lên, nhếch môi khi đứa nhỏ kia trưng ra khuôn mặt rất ngoan ngoãn hệt như một chú cún con nghe lời.

Và Đăng Dương nghe lời là thật, bất kỳ Anh Duy có bảo nó làm gì nó đều làm tất.

Hai tay giữ lấy bàn chân dưới cằm mình nâng lên thành kính hôn xuống, lưỡi rê dọc từ ngón cái lên dọc giữa mu bàn chân mà hôn xuống, lưỡi mền liếm ướt những nơi đi qua.

Anh Duy bị mị cảnh bên dưới làm cho nóng bỏng cả mắt nhớ lại ngày đầu khi anh cho người bắt nó về giường với đứa nhỏ hiện tại quả là khác nhau một trời một vực.

....

"Anh định làm gì tôi?"

Đăng Dương hoang mang khi đôi mắt nó đối diện là một gã đàn ông trông khá trẻ, trên môi còn đang ngậm hờ điếu thuốc đang hút dang dở.

Tuy chỉ có chiếc đèn ngủ thiếu sáng nhưng nó vẫn có thể bắt gặp gương mặt điển trai của người nọ, chiếc gile đen bên ngoài sơ mi trắng như tôn lên vùng eo thon gọn trông rất nuột nà. 

Và điều Đăng Dương buộc phải thừa nhận, nụ cười của người trước mặt rất đẹp, chỉ là cái nhếch môi nhưng tại sao nó lại thu hút nó khó tả.

"Tôi nghĩ bé phải biết chứ"

Anh Duy nhìn xuống Đăng Dương, nhìn sắc đỏ từ mặt nó lan qua hai bên tai đến tận chiếc cổ nhấp nhô theo từng nhịp thở khó khăn cũng đủ để anh biết cấp dưới của mình làm việc hiểu quả đến thế nào rồi.

Liếm hờ môi dưới đã hơi khô, Anh Duy không ngần ngại mà đè nó xuống, tay giữ chặt lấy chiếc cằm xinh xắn không ngần ngại mà khóa chặt đôi môi hé mở kia kéo vào một nụ hôn sâu.

Cảm nhận rõ dư vị của thuốc vẫn còn trong khoang miệng nó, chiếc lưỡi non nớt bị anh quấn chặt trêu đùa không ngớt.

Mắt anh vẫn mở để ngắm rỏ từng cái nhíu mày khó chịu, từ góc độ này trông nó càng đáng yêu đến lạ.

Đôi mông trần ma sát với đũng quần tạo ra từng tiếng thở gấp gáp nóng hổi, anh biết nó muốn và anh cũng vậy.

"Đâm...ah...vào đi"

Tay Anh Duy giữ lấy tay nó chạm vào da thịt mát lạnh bên hai cánh mông, lỗ huyệt co thắt ướt đẫm gel từng chút bú mút dương vật nóng hổi to lớn.

Đăng Dương đầu hàng rồi, nó mặc kệ mà trao luôn lần đầu cho người con trai lạ mặt đối diện, cảm giác thỏa mãn kì lạ khi được từng tầng mị thịt bên dưới ngậm lấy, mút chặt đến không một khe hở.

Vào được hơn phân nửa thì Anh Duy đã phải dừng lại thở dốc, anh không ngơ cái thứ bên dưới lại tỷ lệ thuận với vốc người nó như vậy, chỉ mới 18 thôi mà, kích thước này quá dọa người rồi.

"Agh..khoang đã"

Anh Duy rên lớn chống hai tay run rẩy lên bụng nó ngăn chặn sự xâm nhập của 'con quái vật' bên dưới, chưa kịp thích nghi thì cảm nhận sự xâm nhập trọn vẹn bên dưới, toàn bộ chiều dài quá khổ nằm chiễm chệ bên trong người anh chỉ bằng một cái thúc hông của nó.

Có thật là lần đầu tên nhóc này làm tình không vậy?

Anh Duy không rõ cũng chả biết nó thật sự có kỹ năng không.

Nhưng cần gì có kỹ năng, cái thứ kia của nó là một loại tài năng đặc biệt rồi.

.....

"Anh bé nghĩ gì thế?"

Quay lại hiện tại thì lưỡi nó đã rê dọc lên tận đùi trong anh, hai hàm răng day khẽ vùng da mền nhạy cảm làm người kia rên lên một tiếng.

Đùi anh mềm mịn, lại thơm nức mùi sữa tắm dưới miệng lưỡi nó lại hóa thành mĩ vị nhân gian, cắn mút mãi chẳng biết ngán là gì.

Cơ thể được động chạm quá quen với sự nuông chiều sớm đã nảy lên phản ứng. Đũng quần xuất hiện một túp liều nhỏ nhưng Đăng Dương nhìn ra có một điều gì đó rất khác thương ngày.

Nó vươn tay định vén lên lớp áo choàng tắm thì bị Anh Duy chồm người cản lại.

"Bé nói muốn tháo quà mà"

Vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc nơ được cột khéo léo để hai tà áo không rời nhau ra.

Đăng Dương tròn xoe mắt nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, tay nó chạm vào một sợi dây bên chiếc nơ khẽ kéo ra.

Hai tà áo tách ra làm lộ nước da trắng hồng bên dưới, đường cơ múi thịt hiện ra nhưng điều nó chú ý không nằm ở đó.

Chiếc quần lót vải ren lại còn lọt khe như có như không che đi những nơi nhạy cảm bên dưới.

Dương vật anh cương cứng lấp ló đằng sau lớp vải ren dường như bị làm cho ngứa ngáy mà giật giật liên tục và Đăng Dương còn thấy được hông anh cứ nhấc lên mỗi khi tay nó chạm vào chiếc đùi đầy vết răng.

 "Đăng Dương...."

Tiếng anh gọi tên nó bao giờ cũng làm cho nó ngứa ngáy khó chịu.

Dời dần ánh mắt xuống cấm địa bên dưới, mắt nó mở to lên bởi mị cảnh bên dưới. Lỗ huyệt mấp máy như đã được nói lỏng từ trước mà rỉ ra nước dâm do gel bôi trơn tan ra, bị sợi dây vải chèn qua như họa lên một bức tranh dâm mỹ khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy của con người.

"Đều dành cho em sao?"

Nó hỏi như biết trước được đáp án, đôi mắt sáng rực như nhận được món quà vô giá, tay không kìm được muốn động chạm thử 'món quà' vừa khui.

Anh Duy sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi như vậy bởi anh luôn biết nó luôn có câu trả lời.

Thở gấp một nhịp khi cảm nhận chất liệu vải ma sát với mép ngoài miệng huyệt, Đăng Dương ác ý khi giữ lấy sợi dây kéo căng lên.

Nó thích thú ngắm nhìn biểu cảm như điện giật của người kia, một tay vẫn đang kéo căng sợi vải, tay còn lại chạm nhẹ một ngón lên miệng huyệt run rẩy.

"Ah..ah...cho vào...cho vào đi Dương"

Cơn hứng tình kéo anh xuống đáy sâu dục vọng, cơ thể run rẩy lùi người về sau cố đưa ngón tay nó vào vách thịt ngứa ngáy.

Hai bàn tay dâm đãng nâng lên xoa lấy đầu ngực ngứa ngáy cố tự thoả mãn mình.

Dâm đãng hệt một chú thỏ đến kỳ động dục nhưng Đăng Dương thích, nó thích dáng vẻ lẳng lơ phó mình cho dục vọng, giao phó cơ thể tùy ý nó đụng chạm.

"Dương ngứa.....a ...Dương ơi ngực anh ngứa...."

Anh nấc lên gọi tên nó, hé mở đôi mắt ánh lên sắc đỏ của tia dục vọng ngắm nhìn khuôn mặt hiện rõ nụ cười nham hiểm của nó càng kích thích ánh nhìn.

Anh Duy thích nụ cười của nó, đặt biệt là cái nụ cười nhếch môi thường bắt gặp của những badboy Sài Thành.

"A...ahh..."

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ, Anh Duy bất ngờ rên lớn, ngực ưỡn lên cao như muốn chôn sâu đầu ngực ngứa ngáy vào khuôn miệng ấm nóng cầu mong nó bú mút.

Đăng Dương mê đắm ngực anh, nó thề nếu bầu ngực này có sữa nó nguyện mút đến khi cạn.

Khuôn ngực đầy đặn được nó chăm sóc mỗi ngày nên vô cùng nhạy cảm, lại được môi lưỡi điêu luyện chăm sóc nên càng đem đến cảm giác tuyệt vời khó tả.

Một bên được tận tình chăm sóc nhưng bên còn lại bị bỏ lơ làm cơn ngứa ngáy không những không được xoa dịu mà còn trở nên khó chịu hơn.

"Đăng Dương...em ơi...ag...ân...bên còn lại nữa"

Tay anh chạm lấy vai nó níu chặt như chiếc phao cứu sinh giữ cho bản thân không khỏi bị dục vọng dìm xuống.

Nhưng có vẻ chiếc phao này bị xì rồi.

Đăng Dương ấy vậy mà lơ đi lời này nỉ của anh bỏ qua đầu ti ngứa ngáy cần chăm sóc, môi lưỡi dành toàn bộ sự chú ý đến bên ngực trái.

Anh Duy ngửa đầu ra sao bởi từng cái di chuyển của môi lưỡi nó, bên còn lại cô đơn đến mức anh phải tự tay chăm sóc.

Bên trên ngứa ngáy và bên dưới cũng thế, lớp vải ren liên tục ma sát với dương vật cương cứng làm Anh Duy cứ vặn vẹo người khó chịu, ngón tay nó vẫn thế, vẫn chỉ để hờ bên ngoài xoa xoa, lâu lâu cũng chỉ đưa vào một đốt rồi lại rút ra.

Cảm giác trống vắng hụt hẫng làm lỗ huyệt co rút mấy lần đòi hỏi sự thoả mãn.

"Bé ơi...cho anh đi...anh ngứa...Dương ơi.."

Chiếc hông run rẩy nâng lên, lỗi huyệt run rẫy đối diện với tầm mắt đói khát như muốn quyến rũ nó đến ăn sạch mình.

Và Đăng Dương chính thức bị mê hoặc.

Quần áo cả hai nhanh chóng yên vị dưới sàn nhà, nó muốn cho ngón tay vào kiểm tra thử việc nới lỏng đã kỹ càng hay chưa liền bị tay người kia bắt lại.

"Cần c*c của...Đăng Dương...a....đâm vào đi"

Hơi thở nóng hổi cùng sự lắp đầy được họ dành cho nhau.

Miệng huyệt gắt gao siết lấy mút chặt dương vật thô to, ngửa cổ phô bày ra yết hầu nhạy cảm liền bị môi nó bắt lấy ngậm chặt.

Khích thích to lớn làm Anh Duy nhất thời không kìm chế được, dương vật đến giới hạn liên tục bị ma sát với lớp vải ren làm anh run rẩy bắn ra.

Tinh dịch trắng nhớp nháp bên dưới lớp vải ren càng trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết.

Đăng Dương không cởi ra chiếc quần lót đó, nó nắm chặt tay anh kéo dậy, người lớn hơn do thay đổi tư thế mà ưỡn người phô bày đường cong cùng bờ ngực hoàn hảo.

"Dương ơi....bên nay...a..bé bú cho anh bên này ..."

Não nó bão hoà rồi, bão hoà bởi những hành động dâm đãng và câu nói quyến rũ, như mật ngọt quyến rũ nó mãi thôi.

Miệng nó há ra vừa vặn nếm được vị ngọt ngào từ đầu ngực nhảy cảm.

...

"Dương ơi...đừng...a...đừng nữa bé...."

"Aaaa....a....đầy....ức....đầy quá..."

Cơ thể anh lắc lư bên trên chiếc bàn ăn lạnh lẽo, từng dấu vết làm tình đã hiện rõ ở mọi nơi trong căn phòng ngủ, giờ là đến bếp ăn.

Đăng Dương lại không hề chạm vào bất kì chiếc bao nào anh chuẩn bị nó cứ liên tục bắn vào bên trong làm bụng anh đầy ứ, kiềm lại cảm giác nôn khan không dưới 10 lần.

"Anh bé ơi, năm sau....rồi năm sao nữa anh bé đón sinh nhật cùng em Bống nha"

Nó ôm gọn anh vào lòng bên trong chiếc bồn rộng lớn, Đăng Dương hoá cún bự gục mặt vào vai người lớn hơn nhỏ giọng.

"Cả đời bé à"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro