9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

___________________________

Hôm nay Anh Duy mở buổi Live trên Instagram trùng hợp cũng là lúc nó hẹn qua đón anh để về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vừa nhập mã để vào phòng khách sạn nơi anh chờ mình, đập vào mắt là nụ cười như ánh ban mai của anh người yêu khi đang đọc từng dòng tin nhắn của fan.

Đăng Dương thắc mắc tại sao anh thường canh lúc phát sóng của Anh Trai Say Hi mà Live, như vậy không phải sẽ tuột view sao?

Anh Duy thấy nó bước vào cũng khẽ gật đầu, hiện anh mới lên Live được 5 phút, tắt thì kì quá, mặc dù anh đang muốn nói chuyện với nó lắm.

Đăng Dương cũng gật đầu mà nở nụ cười với anh, tìm một góc đảm bảo máy sẽ không thể quay trúng mà ngồi xuống, nó lấy điện thoại kiểm tra link bán vé cho sự kiện Fan Meeting sắp tới, nhưng mắt vẫn có thể bắt gặp những khoảnh khắc thú vị từ anh.

Việc Anh Duy cười khúc khích khui ra những món quà fan tặng, đến việc chiếu đèn ngủ vô mặt khi fan nói góc mặt anh tối.

Và hình ảnh nó bắt gặp được ngay lúc sau là chiếc cà vạt đỏ che đi đôi mắt sáng ẩn sau tấm vải đỏ, thân hình nuột nà khoác bên ngoài là chiếc sơ mi trắng, ngực anh hơi ưỡn lên mô phỏng theo động tác trong bài 'Love Sand'.

Đăng Dương trước đó đã thấy được hình ảnh này của anh rồi nhưng chỉ thấy qua những clip do fan edit và hôm nay khi được tận mắt chứng kiến làm bụng nó phát ra âm thanh cồn cào do đói, thật sự muốn nuốt trọn người ngồi trên giường kia vào bụng.

Đến khi chiếc vòng hoa được anh cài lên mái tóc nụ cười tươi tỏa nắng giữa 20h đêm của Sài Gòn, đôi mắt Đăng Dương mở to, nó thật muốn gọi về hỏi gia đình rằng nên chuẩn bị sính lễ thế nào để hỏi cưới vợ.

Nó tiến đến ngồi cạnh bên giường khi anh bé đã tắt live, hôn xuống một bên gò má đã ốm đi vài cân, Đăng Dương nhìn anh mà xót.

"Anh bé đã ăn gì chưa thế?"

"Anh ăn rồi, còn Dương?"

Anh Duy mỉm cười nhìn lại nó, trên mái tóc vẫn giữ chiếc vòng hoa xinh đẹp, bên tay thả tự do trên giường vẫn để chiếc cà vạt trong lòng bàn tay.

"Em ăn rồi"

Đăng Dương liếm môi, không kìm được mà hôn xuống đôi môi ngọt ngào ngày đêm nó nhung nhớ.

Chỉ là một nụ hôn bình thường của việc môi chạm môi, lưỡi nó liếm hờ môi dưới anh cảm nhận được sự khô khóc từ đó. Anh bé lại không nghe lời uống nước đầy đủ rồi.

"Anh Anh Duy có uống nước đầy đủ không thế?"

Ngắm nhìn đôi môi ươn ướt do nước bọt mình phủ lên làm bụng dưới nó nóng ran, Đăng Dương thú nhận mỗi lần nhìn gương mặt anh ở góc độ gần như này đều rất quyến rũ và nó phải kiềm nén lắm mới không đè anh ra làm mỗi lần như vậy.

Anh Duy liếm môi dưới tận hưởng dư âm từ nụ hôn nó vừa mang lại, cười cười lắc đầu.

"Dạo này anh có hơi bận"

Đăng Dương nghe vậy liền quay lưng đi tìm vị trí chiếc tủ lạnh được đặt trong phòng. Một chai nước khoáng được nó mở ra ngậm vào một ngụm.

Anh Duy mỉm cười nhắm mắt, hơi ngửa mặt lên như chờ đợi nó.

Môi lần nữa chạm môi nhưng không còn cảm giác ấm áp thay vào đó là sự mát lạnh dễ chịu, môi Anh Duy hé ra đón nhận ngụm nước mát nó truyền vào, một phần theo kẻ hở môi chảy dọc xuống chiếc cổ nhấp nhô trắng ngần.

"Ưm..."

Gáy anh được tay nó tìm đến giữ chặt, ấn sâu nụ hôn cả hai, lưỡi anh bị quấn chặt như con mồi chờ đợi con trăn lớn đến nuốt chửng. 

Từng hơi thở bị nó cướp lấy, nước bọt trao đổi nhiều đến mức rỉ ra bên mép, lượng khí trong khoang phổi bị cướp lấy làm anh ngộp đến khó thở, tay đặt ở vai khẽ đẩy nó ra.

Đăng Dương hiểu ý mà nhả khỏi môi anh, nhìn xuống người đang cố tìm lại từng lượng không khí bên dưới thân làm nó phì cười, dù hôn bao nhiêu lần nhưng anh bé nhà nó vẫn luôn lệch nhịp thở, trông đánh yêu chết đi được.

"Sao này nhớ uống nước đẩy đủ"

Nhận lại cái gật đầu từ anh làm nó hài lòng, để ý thì từ nảy đến giờ lòng bàn tay phải của anh luôn giữ chặt chiếc cà vạt đỏ lúc nảy.

Với tay lấy món đồ đó ra khỏi tay anh, nó chăm chú nhìn khuôn mặt phóng đại của người yêu mình.

"Anh Duy có biết ngoài là vật trang trí trên cổ ra thì nó còn một tác dụng tuyệt vời khác không?"

Giọng Đăng Dương phát ra mang theo sự lôi cuốn đến lạ, đều là trai bắc như nhau nhưng  Anh Duy lại mê đắm đuối chất giọng của nó, dù theo kiểu badboy hay goodboy nó điều diễn được cả.

"Anh không"

"Vậy anh bé ngồi yên đó nhé"

Hai tay nó giữ thẳng chiếc cà vạt, canh chuẩn góc mà che xuống, hoàn toàn đưa tầm nhìn của Anh Duy vào trong bóng tối.

Hiểu được ý định nó muốn làm gì những anh không ngăn cản, ngược lại hơi ngả người hoàn toàn trao thế chủ động cho người bé hơn.

Tay Đăng Dương miết dọc gò má góc cạnh, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới rồi không ngần ngại cho hai ngón trỏ và giữa vào khoang miệng ấm nóng.

Việc cả hai làm tình diễn ra không dưới chục lần trong những tháng quen nhau nên Anh Duy hiểu rõ xu thế làm tình của người yêu mình.

Bên ngoài nếu chỉ tiếp xúc sơ qua thì ai cũng sẽ nghĩ Đăng Dương là một cục mochi chính hiệu khi nó vừa hiền vừa ngoan, ai gọi cũng dạ thưa nhưng chỉ có mình Anh Duy hiểu rõ, nó có máu chiếm hữu khi trên giường.

Anh Duy bị nó bắt quỳ ngồi trên giường, đôi chân trắng hồng ẩn hiện sau tà áo sơ mi trắng càng nào Đăng Dương nổi lên khát khao chinh phục và chiếm hữu.

Nó rất ít khi thấy anh diện áo sơ mi, bình thường chỉ áo thun hoặc ba lỗ, nay được chiêm ngưỡng như này quả là được mở rộng tầm mắt.

"Ưm..."

Vùng da ngực ấm nóng được tay nó lướt qua khi hàng nút sơ mi bị nó cởi xuống ra hết, hai vạt áo cứ ấp ấp mở mở che đi tầm nhìn của nó với hai quả cherry chính mọng đang chờ tay nó đến thu hoạch.

Lướt qua hai đầu ti dựng đứng do tiếp xúc với khí lạnh, hơi run người khi đầu ngón tay nó chạm qua trêu đùa.

Do bóng tối che phủ tầm nhìn nên Anh Duy trở nên nhạy cảm hơn với từng cái động chạm, bởi anh không biết nó sẽ chạm vào đâu để kích thích mình.

Đầu ngực bị tay nó bắt lấy, chiếc cổ cùng lúc bị răng nó tìm đến.

"Dương...ưm...hưm.."

Tay anh thả song song bên đùi bấu nhẹ chiếc niệm giường hòng giữ bản thân không ngã, cổ hơi ngửa ra sau theo từng nhịp hôn cắn của nó mà tận hưởng.

Chiếc lưng cong được nó đỡ lấy mà đặt xuống giường, đôi chân thon dài được nâng lên vòng qua eo nó.

Hôn xuống chiếc eo thon gọn, nhịp nhàng cắn mút đổi lại hàng chục vết 'muỗi đốt' trên vùng da trắng hồng.

Da anh mịn điều này làm nó rất thích.

"Bé dâm thật, em chỉ mới hôn vài cái mà đã dựng đứng hết cả lên rồi sao?"

Đăng Dương nhếch môi, mắt nó ngắm nhìn trọn vẹn biểu cảm của người phía trên trong khi lưỡi khẽ kiếm lên đỉnh đầu khấc trêu chọc.

Cơ thể người nằm dưới run khẽ môi hé ra như vừa mất nhịp thở.

Anh Duy nấc lên một nhịp, chân cong lên, tay với với muốn đẩy đầu nó ra khi Đăng Dương một lượt cho hơn phân nửa chiều dài bên dưới vào miệng mình không ngần ngại mút như chiếc kẹo vừa được thưởng.

"A...nóng..."

Sự thay đổi nhiệt độ làm anh khó quen được, dù được mút cho cả chục lần nhưng Anh Duy vẫn không tài nào quen được nhịp điệu di chuyển của nó.

Đăng Dương khá khó khăn khi nó cố nuốt hết cả chiều dài, dù sao thì dương vật anh cũng to, cộm tận xuống cổ làm nó nhịn lại vài cơn nôn khan kéo đến.

"Sướng...nữa...agh...Dương ơi"

Giật nảy người khi nó lần lượt thể hiện những kỹ năng điêu luyện được tích gộp qua nhiều lần.

Răng cọ nhẹ qua đỉnh đầu khấc trước khi rê dọc lưỡi qua những đường gân nổi trên dương vật cuối cùng hít một hơi sâu mà đưa vật đó giao du từ khoang miệng đến cuống họng.

Nhịn không nổi với kích thích to lớn nó mang lại, Anh Duy gầm khẽ nâng eo bắn ra.

Nó nhíu mày cảm nhận vị tanh nồng bốc lên khắp miệng, sợi chỉ bạc đục ngầu liên kết môi nó và đỉnh đầu khấc đứt ra khi Đăng Dương đã ngồi dậy hoàn toàn.

Đảo lưỡi cảm nhận 'vị ngọt' tinh túy sao những lần nó blowjob cho người mình yêu.

Liếc xuống lỗ nhỏ đang co thắt theo từng nhịp thở như đòi hỏi sự chú ý, nó mỉm cười miết nhẹ ngón tay khó phần khô khốc qua đó.

"Miệng nhỏ đòi ăn rồi này"

Nó trêu chọc, đè người xuống hôn lên cổ anh như muốn kéo sự chú ý, tay tranh thủ mở chiếc tủ nhỏ cạnh giường lấy ra những món đồ cần thiết.

"Bống ơi"

Giọng anh ngọt ngào cất ra lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của nó lên khuôn mặt, bình thường thì mắt nó sẽ ngay lập tức chạm mắt anh như một cách thăm đò tình ý, nay lại bị miếng vải đỏ che lại, Đăng Dương không biết trò này nó bày ra để trêu anh hay đang ghẹo chính mình.

"Bống của Diệu đây"

Nó ngay lập tức đáp lại lời anh, nhận lại là đôi chân dài miên man kia quấn chặt lấy eo mình đòi hỏi.

"Cho anh....c*c em"

Neuron thần kinh não phản ứng mạnh mẽ với lời nói của anh, Đăng Dương chửi thề một tiếng khi nó vội vã đưa hai ngón tay đẫm gel của mình vào lỗ huyệt được anh thả lỏng bên dưới.

Như một hành động cho có lệ khi chỉ sau gần chục nhịp ra vào của hai ngón tay, nó đã thay thế bằng dương vật gân guốc của mình.

Nhờ có sự phối hợp cũng như những nhịp di chuyển nhẹ nhàng nên Anh Duy rất nhanh đã bắt được nhịp, chủ động nâng eo mình lên để người nhỏ hơn kê vào chiếc gối mềm mịn, bàn tay run rẫy mò lên xoa nhẹ đầu ti bị bỏ quên.

"Dương...mạnh...mạnh hơn nữa"

Đăng Dương hài lòng hôn xuống môi mọng đòi hỏi, tay nó tát mạnh vào một bên mông anh rồi nhàu nặn, xúc giác nơi bàn tay đem lại quả thật rất tuyệt.

Liếm khẽ lên yết hầu khi người dưới thân ngửa cổ lên mời gọi, giọng trai đất Hải Dương vang lên bên tai kèm theo từng hơi thở nóng hổi làm Anh Duy run rẩy theo từng lời nó cất lên.

"Bé dâm thật, tự động nắc eo mời gọi em đến thế sao?"

Đăng Dương nhếch môi khẽ di chuyển chậm lại bên dưới, quả thật chiếc eo thon kia đang không ngừng nhấp nhô di chuyển dọc chiều dài ấn tượng của nó.

Quả thật rất dâm đãng.

Phạm Anh Duy sẽ không nói anh thích Trần Đăng Dương nói ra những lời hư hỏng như vậy lúc làm tình đâu, lúc câu nói nó vừa dứt thì mém tý nữa anh đã bắn ra rồi.

"Dương...."

Anh nấc lên một tiếng gọi tên nó, tay với lên như muốn chạm vào người đối diện. 

Và Đăng Dương hiểu ý, nó cúi người xuống đưa bờ tay mình cho đôi tay anh níu giữ, tai vừa vặn ghé sát bên miệng anh.

"Chịch nát anh"

Hít vào một hơi khí lạnh khi nó tách khỏi người anh, một lực đưa người kia về tư thế doggy yêu thích, không một lời thông báo mà trực tiếp ra vào mạnh bạo.

Nhịp di chuyển lúc nhanh lúc chậm nhưng mỗi lần ra vào đều ghé thăm điểm nhạy cảm một lần điều đó rất nhanh đã làm anh bắn.

Hôn xuống tấm lưng trần rải xuống những cánh đào trên nền tuyết trắng, Đăng Dương ấy vậy mà bỏ qua luôn thời gian để Anh Duy nghỉ ngơi sau đợt cao trào, vẫn đều đặn cày cuốc bên trong.

"Dương....em...a...em ơi...agh...muốn nhìn....ức..nhìn mặt em...."

Đôi mắt bị chặn lại bởi chiếc cà vạt đỏ quay lại nhìn nó, người anh bị nó hành đến hóa đỏ, mất sức mà ép bờ ngực xuống niệm giường mềm mại, mông bị tay nó ghì chặt nhấc lên cao.

Anh có thể tự cởi mà nhỉ?

Nhưng nó hài lòng với sự ngoan ngoãn hiếm có của anh, tay nó nắm cổ tay anh kéo dậy, vừa vặn đặt mông người kia lên đùi mình, dương vật theo đó vào sâu tận gốc.

"A....Dương"

Đôi mắt mờ nước của anh nhìn thấy ánh sáng vội quay ra sau lưng tìm kiếm khuôn mặt nó, nghiên đầu về sau như muốn tìm kiếm một nụ hôn.

Môi lưỡi chạm nhau cũng là lúc Đăng Dương dần di chuyển eo, đưa người lớn hơn nhấp nhô trên cơ thể mình phát ra từng tiếng 'ưm ưm' thỏa mãn.

....

"Không...a...Dương ơi...đừng...ân....trướng quá"

Dương vật trước bụng run rẩy theo từng nhịp Đăng Dương di chuyển, lại được cột một chiếc nơ xinh xinh từ chiếc cà vạt đỏ vốn lúc nảy được dùng che mắt mình.

Vai anh thành nơi răng môi nó làm tổ, hàng chục vết răng cứ hiện dần thêm theo thời gian.

 "Tháo ra....anh muốn...agh...muốn bắn"

Một tay vòng qua cổ nó mà cào cấu lớp da sau lưng như muốn xõa nỗi khó chịu do thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mang đến.

Đăng Dương cười lên ý xấu, tay nó hết xoa xoa dương vật run rẫy lại ấn ấn vào ngọn đồi nhỏ trên bụng làm anh như chú mèo sợ đau mà co ro lại trong chính khuôn ngực nó.

"Anh có thể tự tháo mà"

Câu hỏi của nó cất lên lôi kéo sự chú ý của anh, 2 đôi mắt tràn ngập tia dục vọng nhìn nhau trong khi nó tha cho anh vài nhịp di chuyển.

"Muốn chồng...ức...chồng Bống tháo cho Diệu"

Giờ Đăng Dương hiểu vì sao Trụ Vương lúc xưa bị mê hoặc bởi Đắc Kỷ rồi.

Nam nhân khó qua ải mĩ nhân nhưng với Đăng Dương mà nói, điều duy nhất có thể thao túng nó chính là giọng nói ngọt hơn mật mía của người con trai ngồi trong lòng.

Hôn xuống một bên đôi mắt đỏ ngầu liếm đi những giọt nước mặn chát đang dần rơi khỏi mắt người yêu, tay nó tuân lệnh tháo đi chiếc cà vạt cản trở đường lên đỉnh của anh, chiếc eo thon gọn bị bắt lấy mà làm điểm tựa cho nó di chuyển.

Cuộc chạy nước rút kết thúc khi chiếc bao cao su đầy ứ tinh dịch được rút ra, dương vật trước bụng run rẩy vì trận lên đỉnh thoả mãn, cơ thể mất sức dựa chặt vào ngực nó mặc kệ luôn những cái hôn đang dần hiện rõ trên cổ.

"Phạm Anh Duy anh nghe cho rõ đây, phải yêu em suốt đời từ nay về sau, có hiểu không?"

Đăng Dương nhẹ nhàng bế anh dậy đi về phía nhà tắm, nó không muốn anh và nó qua đêm tại khách sạn đâu.

"Phạm Anh Duy anh hứa và em Trần Đăng Dương cũng phải hứa sẽ không bao giờ được rời xa anh, được chứ?"

Nụ cười tươi rói của nó đáp lại anh, cái gật đầu khẽ cũng giọng điệu không giấu được cảm xúc.

"Tuân lệnh"
______________________

Tư liệu tham khảo 👉👈

Tôi còn muốn cưới nói chi anh Bống.

Một từ thôi......ngon 🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro