8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

_______________________________

Trần Đăng Dương - một học sinh lớp 10 vừa mới bước chân vào ngôi trường lớn nhất nhì thành phố. Nó thuộc diện con ông cháu cha nên vào đây được là lẽ thường tình.

Việc nó nghĩ ngôi trường danh tiếng như này thì cái danh học sinh cá biệt hay trùm trường sẽ không xuất hiện đâu nhưng nó lầm rồi.

"Ê Dương, Anh Anh Duy tìm mày kìa"

Vâng, cái tên đồng hành với tên nó trong chung một câu là Phạm Anh Duy, anh là đàn anh của nó, hiện học lớp 12.

Cái ngày nó gặp anh là trời mưa khá lớn, hôm đó nó phải ở lại đến muộn để dọn vệ sinh lớp, vừa ra đến hành lang thì bắt gặp Anh Duy đang đứng đợi mưa tạnh, trên môi còn phả ra chút khói của điếu thuốc chưa tàn.

Đăng Dương có hơi băn khoăn không biết có nên tiến đến nhắc nhở không bởi trường nào cũng có luật cấm hút thuốc hết mà, hơn nữa thuốc lá còn rất hại cho sức khỏe nữa chứ.

"Anh ơi, hút thuốc hại sức khỏe lắm ạ"

Và không biết dũng khí nào đã đẩy bước chân nó tiến lên, một tay khều nhẹ lên vai người kia, tay còn lại lấy trong ngăn balo ra một que kẹo mút.

Anh Duy dời tầm nhìn sang nó. Ấn tượng ban đầu khá tốt: đẹp này, cao, trắng, thơm trông cũng có vẻ mềm.

"Em cho anh à?"

Anh nói rồi dụi tắt điếu thuốc vứt khá chuẩn xác vào thùng rác đặt cạnh góc, nhận lấy chiếc kẹo mút người kia đưa cho.

"Vâng, em là Trần Đăng Dương học 10c2"

"Anh là Phạm Anh Duy, 12a3"

Sao màn tâm sự mỏng cũng như cùng nhau đi bộ dưới mưa về dưới chiếc ô của nó, Trần Đăng Dương chính thức rơi vào tầm mắt của Phạm Anh Duy.

"Anh Anh Duy gọi em ạ?"

Mái đầu đen nhấp nhô bên ngoài của sổ cạnh chỗ anh ngồi, nó thò tay qua song sắt đặt lên bàn anh chiếc kẹo mút quen thuộc nhưng khác vị, bắt gặp nụ cười của người kia làm nó quên hết mệt mỏi khi chạy từ toàn khối 10 qua tòa khối 12 kèm theo đó là lội gần 3 lầu mới đến lớp học của anh.

Anh Duy thấy nó thì cũng vội bước ra, dẫn nó ra một góc được anh 'độc chiếm' của tòa, trên tay còn kèm theo 2 hộp milo chưa khui.

"Cuối tuần nhóm bạn anh có tổ chức tiệc liên hoan, anh muốn em đến dự"

Nhìn người nhỏ hơn ghim ống hút vào hộp rồi đưa cho mình làm anh thầm cười, cậu nhóc này luôn tinh tế và dễ thương như vậy khi cả hai gặp nhau từ những ngày đầu.

"Sao ạ? Nhưng em không quen nhiều với bạn anh, liệu có phiền không ạ?"

Đăng Dương cũng muốn đi lắm, nó không quan tâm tiệc tùng tổ chức làm gì đâu, quan trọng là vì nơi đó có anh Anh Duy.....của nó.

"Họ biết em hết đó chứ, cứ đến đi nhé"

Anh khẽ nhấn mạnh âm cuối như một cách trực tiếp yêu cầu nó phải đi.

"Vâng, vì anh Anh Duy đấy"

Nhìn nụ cười cùng cái xoa đầu nó nhẹ nhàng thì mấy ai biết được người anh trước mặt nó là một trùm trường cực nổi tiếng chứ. Nhưng không sao, anh đối xử với người khác sao cũng được chỉ cần dịu dàng với mình nó là đủ rồi.

Theo địa chỉ đã được gửi đến từ trước, Đăng Dương diện trên mình cái áo thun trắng cùng quần jean vô cùng đơn giản nhưng lại tỏ ra một sự thu hút tuyệt vời.

"Duy, thằng Dương nó đến rồi kìa"

Anh Tú vỗ vai thằng bạn mấy cái, tay còn lại chỉ chỉ thằng nhóc đang từng bước tiến về bữa tiệc.

"Anh Anh Duy"

...

Bữa tiệc càng về sau càng trở nên náo nhiệt ai nấy cũng tranh giành mic để hát, riêng Anh Duy lui ra một góc xoa xoa thái dương.

"Anh đau đầu ạ?"

Đăng Dương lúc nào cũng đi theo sau anh, nó chú ý đến hết biểu hiện của người anh từ đầu đến giờ.

"Một chút, Dương đưa anh lên phòng được không?"

Đây là nhà anh, nói đúng hơn là cái biệt thự của gia đình anh.

Căn phòng thơm mùi gỗ thông khi Đăng Dương đặt anh xuống giường, tay nó tháo giày cho anh nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn đôi gò má ửng đỏ bên dưới ánh đèn ngủ mập mờ.

"Dương ở lại với anh nhé"

Giọng anh ngà ngà say nhưng rơi vào tai nó lại mang một nét quyến rũ đến lạ.

"Nhé"

Chính thức đốn gục tim nó.

"Anh không được đổi ý đâu đấy"

Một tay nó chạm vào hàng nút áo sơ mi anh mặc, từng đầu ngón tay nửa muốn tháo nửa lại thôi, vuốt từ dưới lên khuôn mặt góc cạnh, nó cúi người muốn hôn xuống liền bị một lực đè ngược xuống giường.

"Bé nhỏ nên bé nằm dưới nhé"

Anh Duy mỉm cười lấy lại dáng vẻ bình thường như chưa hề say, hôn xuống một bên má mà anh cho là thơm mùi sữa bột, khẽ cắn nhẹ một miếng đầy đặn thịt ngon ngọt vào giữa hai răng.

"Anh không say ạ?"

Đăng Dương hiện lên vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác như chú nai tơ lần đầu gặp phải sói già. Hoặc là không.

Vẫn giữ nụ cười trên môi hôn, anh hơi nghiên đầu xuống đôi môi vẫn trong tình trạng hé mở như chưa xử lý kịp dữ liệu, lưỡi anh quét qua môi dưới nó một đường tham lam mút lấy cái ngọt dịu của lứa tuổi 16, như chú gấu tìm được tổ mật yêu thích, Anh Duy không cho nó bất cứ thời gian nào phản ứng, lưỡi anh đã xâm nhập vào khoang miệng mà tìm kiếm chiếc lưỡi vẫn còn bất động của nó khẽ trêu đùa.

Đăng Dương có chút ngộp trong nụ hôn với anh, nó từng hôn những đối tượng là nữ, lại là nó chủ động nên nay được người anh lớn nắm tay dẫn đi qua làm nó có chút không quen lắm.

Cau mày vì hơi thở từng chút bị tướt đi, làn da dưới áo cảm nhận sự mát lạnh nơi từng đầu ngón tay anh tiếp xúc, giật khẽ người, hơi nghiên đầu về sau như muốn trốn tránh.

"Em nghĩ chút rượu đó làm anh say được à?"

Nó hồi phục hởi thở sau đợt cao trào của môi lưỡi, hơi nhếch môi lên, một lực đưa Anh Duy trở về vị trí dưới thân mình, hai tay nó nắm chặt hai cổ tay anh đè xuống nệm giường.

Quá đúng ý nó rồi.

"Vậy thì tốt, em không muốn mang danh là ức hiếp người say đâu"

Nó cúi người xuống lần nữa chạm môi anh nhưng với cương vị là người chủ động hơn.

Đăng Dương thông minh, việc gì làm qua nó đều có thể nhớ và thực hiện lại một cách thuần thục. Tuy vậy kinh nghiệm đã đánh bại sự thông minh khi Anh Duy từng chút ép môi lưỡi nó về thế bị động.

Nói gì nhỉ? Đăng Dương thông minh mà, bên trên không thành công thì thực hiện với bên dưới.

Gối nó cong lên vừa vặn ép vào đũng quần anh đè nhẹ thành công làm người kia hụt nhịp mà trao lại quyền chủ động cho nó.

Liếm đôi môi được làm ẩm do nước bọt từ cả hai, Đăng Dương thích thú mà hôn xuống chiếc cổ tỏa ra một mùi hương làm nó say đắm.

"Em buông anh ra"

Cảm giác như có điềm chẳng lành, Anh Duy khẽ động người, dùng sức vào tay nhưng không tài nào thoát được cổ tay nó, anh hơi hoang mang.

Thằng nhóc này vốn mạnh thế sao?

"Nếu em nói không thì sao?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Đăng Dương cố định hai cổ tay anh trong chính chiếc thắt lưng anh mang trên người, chiếc quần theo đó lập tức được cởi xuống lộ ra cảnh xuân làm nó khẽ đỏ mặt.

Đăng Dương biết da anh đẹp, nhưng nó không biết da đùi anh lại trắng nõn và mền mịn như vậy.

"Anh nhắc lại lần nữa Đăng Dương, thả anh ra"

"Em cũng sẵn lòng nhắc lại lần nữa, là không"

Tay nó xoa nhẹ đùi trong anh như tìm được một báu vật hiếm có, hai tay nâng lên hai chân anh, đầu cúi xuống hôn nhẹ lên phần da nóng ấm, nhạy cảm.

Không dừng lại ở những cái hôn nhẹ nhàng, từng dấu hickey ửng đỏ xuất hiện ngay sau đó cúi cùng là những dấu răng khó phai. Nó muốn lắm nhưng cũng không dám cắn nhiều nếu nhiều quá chắc hôm sau anh đi không khép được chân mất.

"Bạn nhỏ này hư thật, chưa gì mà đã cương cứng hết cả rồi"

Tầm mắt nó dời lên đối diện chiếc boxer đang che lại dương vật đã cứng lên một vòng, tay nó xoa nhẹ cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng.

Đăng Dương bỏ qua lời anh mắng chửi nó bên trên, lưỡi hạ xuống liếm ướt một vùng vải đen cảm nhận được thứ bên dưới giật giật lên mỗi khi lưỡi nó đi qua.

"Anh thích nhỉ? Phản ứng dễ thương như thế này mà"

Lại nụ cười nhếch môi biến khuôn mặt trông hiền queo kia thành một chàng badboy đúng nghĩa, lưỡi nó khẽ liếm qua môi dưới trong cơn rạo rực khó giấu trong lòng.

Nó muốn nhìn anh khóc, nhìn anh trưng ra cái vẻ mặt dâm đãng khi bị nó hành hạ.

Không để người kia lên tiếng, tay nó giữ lấy cạp quần kéo xuống để vắt vẻo trên một bên cổ chân anh.

Tay giữ lấy thứ dựng đứng khẽ tuốt dọc, tinh dịch từ đầu khấc rỉ xuống làm công việc của nó trở nên dễ dàng hơn.

Anh Duy cắn chặt môi ngăn bản thân lên tiếng bởi khoái cảm nó đem đến cho anh bên dưới, bàn tay nó to, một lượt đã bao trọn lấy dương vật anh mang theo cảm giác lành lạnh dễ nghiện.

Nheo mày cong một chân lên định đẩy nó ra nhưng cổ chân nhanh chóng bị bắt lại, vẽ lên nụ cười trên môi nhưng cái siết chặt tay bên dưới làm anh đau đến cau mày.

"Em chưa dặn anh phải nằm yên sau?"

Môi nó nghiên qua cắn lên vùng thịt nơi bắp chân, lực răng đã không còn kiên dè mà thẳng thừng ấn mạnh xuống đến khi cảm nhận chút vị gỉ sắt trong khoang miệng mới hài lòng buôn ra.

"Vốn em dự định nhẹ nhàng với anh nhưng có vẻ chính anh đã tướt đi cơ hội đó rồi nhỉ?"

Thằng nhóc trước mặt Anh Duy là ai vậy? Nó đâu phải Đăng Dương thường ngày anh biết đâu, Đăng Dương thường ngày hiền như cục bột đâu có hung dữ với anh như này đâu.

"M....aaa..ưm....đau"

Câu chửi vang đến miệng lần nữa bị nuốt xuống, Đăng Dương ấy vậy mà mặc kệ lỗ huyệt khô khốc nó cho cùng lúc cả hai ngón tay vào bên trong.

Đương nhiên là sẽ không được, chỉ mới vào một nửa đã cảm nhận sự bài xích mạnh mẽ từ bên dưới.

Anh Duy đau đến không nói thành lời, mồ hôi lạnh rỉ từ trán chải dọc xuống gò má, đôi mắt đỏ ửng giấu mình sau hàng mi dày làm chủ nhân không xác định rõ tầm nhìn, chân tay tê cứng bởi cơn đau thấu bên dưới, hông anh hơi nâng lên như muốn trốn tránh nhưng bất thành.

Tay nó ấn xuống chiếc eo run rẩy, đổi lại tiếng rên trong đau đớn từ người kia nhưng không có việc nó dừng đâu nhé.

Chút nước bọt được nó nhễu xuống thay phần gel bôi trơn xoa dịu phần nào sự đau rát bên dưới, tay còn lại vuốt nhẹ dương vật đằng trước đã ỉu xuống do cơn đau bất ngờ như muốn đánh lạc hướng.

"Đừng...."

Nó ra vào ngay sau đó, hai ngón tay thon dài mô phỏng hành động dương vật mà liên tục chà xác hai vách tường nóng hổi bên trong như muốn tìm kiếm gì đó.

Trái ngược với trạng thái của nó thì Anh Duy ngoài cảm giác đau ra thì anh không thể biết được gì cả. Sống 18 năm trên cuộc đời lần đầu tiên anh chịu cảm giác bị chà đạp thế này, cơ thể không lực dù có muốn cũng không thể thoát khỏi sự kiềm hãm bên trên nhưng hoàn toàn vô dụng.

Lực tay của nó không hề có dấu hiệu suy giảm mà ngày một tăng lên, ánh mắt nó say đắm ngắm nhìn hình ảnh người dưới thân, không mấy hài lòng vì tiếng rên đều bị anh cắn chặt môi kiềm lại.

Vốn nó đã đợi quá lâu để có được ngày này rồi, từ ngày đầu gặp anh, Đăng Dương đã bị nét gì đó từ anh thu hút rồi ngày qua ngày nó biết được bản thân đã vướn phải lưới tình từ đàn anh cùng trường rồi.

Hôn xuống đôi môi đang cắn chặt, lưỡi nó quét qua cảm nhận vị máu nơi đầu môi, hai ngón tay bên dưới dần dần được rút ra.

"Ưm..."

Anh rên khẽ một tiếng khi lưỡi nó cứ vờn quanh môi mình, cảm giác đau rát chưa vơi thì cảm nhận một thứ to lớn nóng hổi khẽ chạm vào vách ngoài.

"Trần Đăng Dương....tôi cảnh cáo cậu....cậu mà vào là tôi giết cậu"

"Vậy cái mạng này đợi ngày anh đến lấy rồi"

Nó cười vui đến híp cả mắt, tay giữ chặt eo anh, không hề từ từ mà một lượt muốn vào hết bên trong.

Vách thịt cắn chặt lấy phần đầu khấc không cho tiếng nào, anh bên dưới co người lại, mồ hôi lạnh chảy ướt cả chiếc áo sơ mi anh mặt, nước mắt rơi xuống sự đau đớn khó tả, dương vật nó to, to hơn hai ngón tay kia rất nhiều, lại rất nóng, chỉ mới cho phần đầu khấc xâm nhập mà anh cứ ngỡ lỗ huyệt bên dưới bị xé làm đôi rồi vậy.

"Đừng....thả ra...ức...đau"

Đăng Dương biết rõ anh đau nhưng nó không muốn dừng lại.

Nếu đau thì 1 lần thôi nhỉ? Nó nghĩ vậy.

Bên dưới không ngần ngại mà một lực đâm hết vào, dù có chút đau do hai vách tường siết chặt nhưng nó không khỏi cảm thán vì sự nóng ấm bên trong, nếu không kiềm lại thì chắc nó đã xuất ra ngay rồi.

Nó hưởng thụ cảm giác được bao bọc trong khi Anh Duy đang bị cảm giác đồn ép đến hoa cả mắt, cảm giác bị đâm quả thật không dễ chịu một chút nào.

Nếp nhăn bên ngoài căn cứng bao quanh gốc dương vật, từng milimet đều được vách thịt tham lam nuốt lấy làm Đăng Dương kìm không được mà động nhẹ eo.

"Không...cậu..cút ra...ức..."

Nó bỏ qua lời anh nói, tay cởi ra từng chiếc nút áo anh mặc, xoa tay lên làn da ướt át do mồ hôi, nổi bật lên làn trắng hồng, đầu ti không biết từ lúc nào đã dựng đứng hết cả lên.

Run người khi tay nó xoa nắn đầu ngực, cơn đau cùng ngứa râm rang xoay não anh đến không xử lý kịp thông tin vô thức thả lỏng bên dưới ra tạo cơ hội cho nó dễ dàng đâm rút.

"Nuốt vào giỏi như này, Duy của em quả thật có năng khiếu"

Tay nó xoa nhẹ ngọn núi nhỏ ẩn hiện trên bụng anh, ác ý ấn vào thành công làm bậc ra tiếng rên nức nở của người dưới thân.

Anh lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý chối từ, tay hằn lên những vết đỏ do cọ xác nhiều với thắt lưng, bản thân dù có chống cự đến đâu thì đáp án vẫn trả lại còn số 0 tròn trình

"Đừng...nữa...ưm...đau...đau mà"

Đăng Dương tìm ra tuyến tiền liệt của anh là ngay sau câu nói, tinh dịch trắng đục vươn vãi khắp bụng làm anh nức nở trong hoảng sợ.

"Em nói có sai đâu, chưa chạm vào mà anh đã bắn, Anh Duy quả có khiếu mà"

Nó nhếch lên một nụ cười nham hiểm, rút dương vật ra khi đã ghi nhớ điểm đến, từng lượt ra vào tiếp theo đều ma sát qua điểm nhạy cảm làm người dưới thân ngày càng nức nở hơn nữa.

Đau cùng sướng hòa quyện làm Anh Duy không điều chỉnh được cảm xúc, môi anh thốt ra không rõ chữ rơi vào tai nó lại thành thứ âm thanh quyến rũ khó tả.

_____________

"Em thắc mắc liệu anh có phải máu M không nhỉ? Than đau nhưng vẫn bắn ra khi em đâm rút như này mà"

Anh Duy mơ màng, đôi mắt anh dù đã muốn nhắm lại nhưng vẫn bị Đăng Dương kéo dậy bởi từng cái đâm rút vào tận sâu thành ruột.

Nó giữ cơ thể anh, để tấm lưng trần chạm vào khuôn ngực nóng, ép mông người kia sát chặt đùi mình đưa đẩy nhịp nhàng, cằm nó gác lên vai anh, môi nhếch lên một nụ cười trông hết sức hài lòng.

Tinh dịch theo nhịp đưa đẩy của nó chảy ra, hòa quyện cùng tơ máu tạo nên chất lỏng ái muội đóng vai trò như chất bôi trơn cho quá trình về sau. Cổ anh không chỗ nào là không hiện vết hôn vết cắn, phần đùi trong còn tệ hơn thế nhìn như một bãi chiến trường hỗn loạn vậy.

"Thả...tôi ra...đừng...a...xin cậu....đừng làm nữa"

Cơ thể anh lần nữa giật nảy lên bắn ra chất lỏng trắng nhợt nhạt, cơ thể mất sức hoàn toàn dựa vào người đằng sau giữ vững.

Đăng Dương hôn lên chiếc gáy đậm mùi hít sâu một hơi thỏa mãn khứu giác, tay xoa vùng ngực nhấp nhô đang cố lấy lại nhịp thở, ngắc nhẹ một bên đầu ti sưng tấy đổi lại tiếng nức nở đến thương của người đằng trước.

"Ah...ân...Dương....đừng...a....đừng ấn...đ-đau"

Anh Duy nấc lên tên nó, cổ tay đỏ ửng vẫn đang bị trói chặt cố giữ lấy tay nó khi Đăng Dương ác ý ấn lên 'ngọn núi nhỏ' nơi bụng mình, trước hay sau đều bị chặn làm anh hoàn toàn thua trong cuộc làm tình này.

Anh Duy đã thua ngay từ đầu khi anh nghĩ nó dễ thương rồi.

______________________________

"Anh dậy rồi ạ"

Đôi mắt mệt mỏi lần nữa được mở ra, đối diện với anh là nụ cười tỏa nắng của nó, cứ như việc hôm qua nó làm là do một nhân cách khác thực hiện vậy.

"Cậu cút ra"

Giơ chân lên định đạp nó xuống giường giống mấy cảnh trong phim nhưng vừa đưa lên phân nửa thì bị cảm giác đau rát bên dưới kéo lại.

"Anh đau ạ, lỗi em, hôm qua em có hơi quá tay"

Đăng Dương với tay xoa nhẹ eo anh, hôm qua khi anh ngất nó có tìm mua thuốc mỡ bôi vào rồi mà nhỉ? Trong mấy truyện nó đọc thì bôi rồi sáng hôm sau người ta vẫn di chuyển được bình thường mà.

"Tôi bảo cậu cút ra"

Chân không được thì anh dùng tay, cổ đẩy thân xác to lớn kia ra nhưng mãi chẳng được.

"Em nói này, anh có thích em không?"

"Không"

"Em thì thích anh lắm, anh Duy làm người yêu em nha"

"Cậu đừng có mơ"

"Ơ, tại sao? Ta lên giường luôn rồi mà"

"Ai nói cùng lên giường là thành người yêu?"

"Anh định bỏ em ạ?"

"Đã là gì của nhau đâu mà bỏ"

"Nhưng em thích anh mà"

"Tôi không thích cậu"

Đăng Dương nói ra câu nào Anh Duy bật lại nó tanh tách làm đôi mắt híp hơi đỏ lên, môi nó bậm lại gục vào vai anh như kiềm nén lại điều gì đó.

"Em xin lỗi, hôm qua em sai, nhưng em thích anh là sự thật, anh Duy cho em cơ hội đi mà"

"Anh mà không cho, em tung clip cả hai lên mạng"

Nó tung chiêu cuối, mở ra đoạn video cận cảnh anh bị nó đè dưới thân khóc lóc xin tha, hình ảnh âm thanh cứ gọi là vừa chất vừa nét.

"Cậu dám..."

"Anh nghĩ có gì mà em không dám"

Chắc Anh Duy chưa tìm hiểu cặn kẻ gia đình nó nên anh chưa biết hoặc có khi nó giấu kỹ quá anh tìm không ra.

Nó thuộc diện con ông cháu cha, bố là cổ đông lớn sáng lập ra ngôi trường cả hai hiện đang theo học, mẹ là luật sư có tiếng trong ngành với vô số chiến tích lừng danh. Ấy vậy mà nó chưa 18 đã đè con nhà người ta ra mà làm đến ngất lên ngất xuống.

"Chỉ 1 tháng, cậu làm tôi chán thì tự chịu"

Nó biết anh thương nó mà hoặc do anh đang lo cho danh tiếng của mình nhưng không sau.

Trong 1 tháng đó có biết bao nhiêu cơ hội để quay thêm clip mới chứ.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro