7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó.

Anh Duy: anh.

Nhẹ nhàng tình cảm nào.
______________________________

"Anh Anh Duy qua đây ngồi nè"

Đăng Dương ngoắc ngoắc khi anh vừa bước vào quán. Cuộc họp mặt của 30 anh trai cũng các ca sĩ nữ khách mời tại một quán nhậu đã cho Đăng Dương lần nữa gặp anh.

Người yêu trong mộng của nó.

Vốn chỉ làm việc với nhau qua team Sóng nhưng ấn tượng ban đầu quá lớn đủ để nó tự đem hạt giống ra trồng cây si mà chờ đợi anh.

Gương mặt sáng, nụ cười đẹp, giọng hát hay, lại còn nói rất nhiều là những điều nó ấn tượng với anh. Nhưng càng về sau khi cùng làm việc, cùng ăn ở ngủ nghỉ Đăng Dương càng thấy được một Phạm Anh Duy chăm chút thế nào cho lời hát cũng như vũ điệu.

Nó phải cười thầm vì động tác tay của anh như những cô chú hay tập dưỡng sinh ý, trông vừa hài vừa thương.

"Anh Anh Duy phải làm như này nè"

Nó đứng sau lưng anh, hai tay cầm lấy hai tay người đứng trước mà điều chỉnh động tác. Ở tư thế này có cảm nhận được một mùi hương rất lạ, ẩn hiện trong mùi dầu gừng anh hay dùng là một hương thơm thanh mát thu hút khứu giác.

"Dương hả? Sẵn em ở đây chỉ hộ anh vài động tác với"

Đăng Dương cảm ơn bản thân khi không ra về đúng giờ.

Cây si nó trồng hằng ngày được tưới bằng nụ cười anh, được bón bằng những hành động tiếp xúc ngọt ngào mà nó tự cảm thấy dần cũng lớn nhanh toả ra tán lá xum xuê.

"Anh không thấy em nặng ạ?"

Lấy chiếc khăn lau đi mái tóc thấm mưa của Anh Duy, nó hơi lo lắng cho anh, cái người vừa cổng nó từ cổng đi vào vì nó quên không mang dép.

"Không nha, Bống nhẹ hều, anh cõng cả đời cũng được."

Anh Duy ơi, nếu anh cứ gieo hi vọng mãi như vậy làm sao Đăng Dương chịu nỗi đây.

Khi câu nói của anh thấm vào não, nó hình tượng ra được đám cưới của cả hai với gam màu chủ đạo là xanh trắng được tổ chức cạnh bên bờ biển xinh đẹp nữa cơ.

Quay về thực tại, nó chỉ anh ngồi ở ghế đối diện mình trên chiếc bàn nhỏ 4 người, vui vui mừng mừng vì có dịp gặp lại anh sau bao ngày xa cách.

Đăng Dương vốn có nhiều lần nhắn tin cho anh nhưng tần suất khá ít khi thời gian rãnh cả hai không giống nhau và nó mừng vì anh Trấn Thành đã đứng ra tổ chức bữa tiệc như này.

Thời gian dần trôi qua cũng là lúc tất cả mọi người tại đó dần chìm trong men say, vài người mặt đỏ ửng lên do cơ địa trong đó có anh và nó.

Nhìn Anh Duy hiện tại xem, mặt anh có khác gì chiếc áo anh đang mặc đâu.

Mắt nó nhìn chăm chú vào anh mặc kệ cho từng anh trai ở đó đang tranh nhau oder bài hát, nếu được thì cho Đăng Dương oder lời đồng ý khi nó tỏ tình anh có được không?

Nhíu mày lại vì bản thân đã đưa suy nghĩ đi quá xa, nó xin phép mọi người vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nếu không cứ ngồi đây mà nhìn anh, bản thân Đăng Dương không biết sẽ nghĩ ra thêm cái gì trong não nữa.

Vòi nước đang xả cùng gương mặt ướt đẫm làm nó bình tĩnh hơn phần nào, khoá lại vòi nước, dùng khăn giấy lau sơ qua mặt trước khi nó thấy anh đang mở cửa bước vào.

Là anh Anh Duy của nó.

Nhưng nhìn anh có hơi lạ thì phải, anh hiện như đang trốn tránh ánh mắt của nó vậy và nó thấy.....anh chốt cửa à?

"Dương này"

Anh cất tiếng khi đứng đối diện nó, Đăng Dương 'Vâng' một tiếng như chờ đợi anh nói tiếp.

"Anh không biết khi lời này được nói ra thì mối quan hệ chúng ta sẽ đi về đâu nhưng anh vẫn muốn nói bởi không phải bây giờ thì anh nghĩ sẽ không bao giờ nữa."

Mắt nó mở to ngấm vào từng lời anh nói, chăm chú để không bỏ sót bất kỳ từ nào.

Và trái tim nó đập vang khi nghe anh chốt lại 3 từ.

"Anh thích em"

Là thật đúng chứ.

Anh Anh Duy thích nó.

Không một hành động thừa, nó ôm chặt con người kia vào lòng, miệng rối rít nói lên nỗi lòng mà bản thân đã giấu kín ngần ấy tháng qua.

Cây si nó trồng đến ngày thu hoạch trái ngọt rồi.

"Dương thích anh, Dương yêu anh"

______________________

Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa là câu Anh Duy chốt lại sau cái đêm định mệnh đó.

Một đứa nhóc với khuôn mặt hiền queo, nở nụ cười hệt cục mochi trắng mềm nhìn không mang lại một tý sát thương nào nếu bạn không chạm thử.

Sẽ chẳng có cục bột nào lại lên giường ngay khi nhận được câu tỏ tình từ người yêu cả.

Bằng chiếc app xanh cùng vài dòng tin gửi nhóm chung và nó biết sẽ chẳng có ai đọc vào giờ này, đưa con người vừa thành người yêu vài phút trước trở về nhà.

Chiếc giường trong căn phòng ngủ lún xuống bằng với trọng lượng cả hai, Anh Duy hơi nheo mày khi người kia gỡ xuống chiếc mũ anh đang đội, tóc mái được thả tự do loà xoà xuống vần trán rộng.

"Dương"

Ôi thôi cái giọng anh khi gọi tên nó bình thường đã hay rồi nay lại thêm chất cồn làm khàn khàn đi lại càng quyến rũ nó hơn nữa.

"Dương của anh đây"

Tay nó vén đi từng lọn tóc trước trán, hôn xuống một bên má mềm tận hưởng hương vị hạnh phúc mà bản thân nó chờ đợi bao tháng ngày.

"Dương định làm gì anh đó?"

Tay anh xoa xoa má nó véo nhẹ, da nó đẹp, má nó mềm, càng sờ càng thích tay.

"Làm tình với anh, liệu Diệu có cho Bống không?"

"Ừm hứ, hư quá nè, mới tỏ tình mà đã đưa người ta lên giường là không có được đâu"

Bàn tay hư hỏng vén lên chiếc áo anh mặc, xoa lấy làn da nóng hổi do kích thích từ cồn mà đỏ lên.

"Lên giường sớm để Diệu chịu trách nhiệm với Bống, lỡ mai này Diệu bỏ đi thì em còn cái mà níu kéo"

Môi lưỡi hôn xuống chiếc tai mẫn cảm, răng khẽ day cắn rồi liếm hờ đổi lại là những âm rên khẽ.

"Dương hư quá...ha...nghĩ gì đâu không hà"

Anh Duy hơi ưỡn người lên khi bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt.

Nhũ hoa bị chạm đến ngay sao đó mang đến cảm giác lạ với anh, người ta nói ngực đàn ông khó để cảm nhận kích thích nhưng sao anh thấy lạ quá, cảm giác vừa nhột vừa ngứa kèm theo chút đau đem đến cho anh cảm giác mới lạ, phần muốn nó buông ra phần lại muốn được thêm.

"Em thật sự vẫn chưa dám tin đây là sự thật"

Vừa nói nó vừa chỉnh lại tư thế, gối nó quỳ xuống giường hơi giản khoảng cách với anh, tay từng ngón cởi ra chiếc sơ mi bản thân đang mặc từng chút lộ ra da thịt vốn được tập luyện nên cơ bắp nó phải gọi là đầy đủ, bụng 6 múi không thiếu múi nào.

"Nên là anh Anh Duy, cùng em xác nhận có được không?"

Đăng Dương lần nữa rút ngắn khoảng cách với anh, nó chợt nghiêm túc làm anh cũng hơi suy ngẫm, nhưng đầu óc hiện tại phần lớn bị men rượu lấn át làm anh khó suy nghĩ thông suốt.

"Xác nhận với anh nào"

Môi anh nở nụ cười, tay ôm lấy cổ nó siết chặt.

Anh Duy không muốn suy nghĩ nhiều, đã đến bước này rồi từ chối có mà ngu.

Môi hai người lần đầu chạm nhau, tuy không phải nụ hôn đầu của cả hai nhưng họ hiện tại đều dành hết những gì ngọt ngào nhất mà trao cho đối phương.

Âm thanh của nước bọt ướt át mang một vẻ dâm đãng khó cưỡng, lưỡi Đăng Dương bắt lấy lưỡi anh cùng dạo một vòng bên ngoài không khí, men theo lưỡi người kia chỉ đạo mà dạo một vòng quanh khoang miệng khám phá.

Tay nó xoa lên từng tất da thịt của người bên dưới như từng chút muốn lưu giữ lại nơi xúc giác của từng đầu ngón tay, muốn trân trọng và nâng niu người dưới thân qua từng cái chạm, cái xoa.

"Aha..."

Nhả môi anh ra khi cả hai gần như hết dưỡng khí, Anh Duy phối hợp cùng tay nó cởi ra chiếc áo thun bản thân đang mặt, mắt từ lúc nào chỉ bắt rõ hình ảnh Đăng Dương đang nhìn mình một cách trều mến.

"Em tiếp tục nhé"

Cái gật đầu của anh làm nó mỉm cười, hôn xuống chiếc cổ vốn mang đậm mùi hương cơ thể, nó thoả thích mà hít một hơi dài, vốn trước đây chỉ dám trộm hít qua nhưng nay khi ở cương vị mới, nó muốn một lần được hít cho đã.

Tay xoa nhẹ một bên đầu ti như muốn kích thích, Đăng Dương từng chút dời môi xuống bên ngực còn lại, lưỡi liếm vòng ma sát, răng cắn nhẹ khẽ mút.

Tay anh đặt hai bên bắp tay nó thả người nhận lấy những kích thích mới lạ, eo hơi cựa quậy khi tay nó lướt qua, kéo xuống chiếc quần thể thao anh đang mặc.

Cách một lớp vải mà chạm vào dương vật đang ngủ yên bên trong, qua vài cái va chạm đã đủ khiến thứ đó ngóc đầu dậy.

Chiếc boxer đen theo người bạn trước đó an vị dưới sàn, Anh Duy có hơi ngại khi nhìn tay nó bao gọn dương vật anh.

Tay nó to, một lượt đã bao quanh đường kính khẽ tuốt, Đăng Dương mỉm cười khi hông anh hơi giật lên, phối hợp theo nhịp tay nó.

"Dương ơi...."

Anh Duy không biết nói gì ngoài gọi tên nó, kéo sự chú ý của nó khi những hành động bên dưới gần như làm anh ngại muốn độn thổ.

"Em đây"

Đăng Dương hôn xuống môi anh như chứng minh cho lời nói, một tay vẫn giữ lấy dương vật anh xoa nắn, tay còn lại vuốt dọc khuôn mặt đỏ ửng không biết do men hay do tình.

"Em...cũng lấy nó ra đi"

Không biết có phải do ma xui quỷ khiến gì mà Anh Duy lại nói ra câu đó, cũng may hiện tại anh đang say, nếu không thì có chục lớp mặt nạ anh cũng không dám nói với nó như vậy.

Mỉm cười đáp lại lời anh, môi nó lướt qua môi anh, bàn tay ở má cũng rời đi.

Tiếng mở khoá thắt lưng bên dưới vang ra càng làm mặt Anh Duy nóng hơn nữa.

"Ưm...."

Anh thở gấp khi Đăng Dương ma sát nhẹ dương vật của mình với anh, dù mắt Anh Duy hiện tại khá mờ nhưng anh đoán biết...dương vật nó to hơn của mình hẳn một inch.

"Ha....a..."

Tiếng rên khẽ của cả hai khi Đăng Dương khẽ động eo, một tay nó không bao đủ hai thân trụ bên dưới đành nhờ anh giúp.

Dù có ngại nhưng Anh Duy vẫn khẽ cong người lên, hai tay anh mô phỏng theo động tác của nó mà bao lấy hai thân trụ khẽ tuốt lộng.

Lưng anh được một tay nó đỡ lấy, môi không kìm được vào tạo vài dấu hôn lên vùng cổ vươn mồ hôi.

Chân anh đặt hai bên đùi nó hơi giật lên, từng đầu ngón chân co quắp lại, lưng hơi ưỡn lên rên khan, bên dưới bụng hiện lên dòng tinh trắng đục pha trộn giữa cả hai.

Trong cơn thở dốc, Anh Duy được nó đặt xuống giường, cứ ngỡ ngày đầu sẽ không làm đến tận cùng đâu nhưng có lẻ anh khinh thường giới trẻ rồi.

"Ah...lạnh...."

Chất gel đặt sệt chảy từ thân dương vật xuống tận lỗ huyệt run rẫy, mắt anh mơ màng thấy được miệng nó ngậm vỏ một chiếc bao, hai ngón tay từ bao giờ đã được bao phủ bởi lớp cao su mỏng.

"Anh thả lỏng nhé"

Ôi chết tiệt, giọng Đăng Dương hiện tại như ngậm đường vậy, ngọt ngào nhưng vẫn mang chất ngông của tuổi trẻ làm anh mơ màng gật đầu.

Đăng Dương tìm chiếc gối khẽ đặt dưới hông anh nâng lên. Một ngón tay men theo lối nhỏ chen chút vào động thịt lần đầu hé mở đón nhận dị vật, từng đốt ngón tay tiến vào mang đến cảm giác kì lạ khó nói thành lời.

Tay nó động bên dưới, đôi mắt luôn nhìn chằm lấy anh, nó muốn nhìn anh, nhìn  từng thay đổi dù là nhỏ nhất.

"Em thêm ngón nữa nhé?"

Nhận lấy cái gật đầu của người kia, Đăng Dương chầm chậm cho ngón thứ hai vào, từng chút từng chút nới rộng thật kỹ, nó không muốn anh đau.

Tuy vậy nhưng Anh Duy hơi run ngươi cảm giác bên dưới ngoài đau thì anh chưa cảm nhận được gì cả, anh không biết có phải do lần đầu hay bản thân không có xu hướng nằm dưới gây ra nữa.

Cánh tay nâng lên che đi phân nửa gương mặt, anh nấc nhẹ.

"Anh Duy đừng che, nhìn em này"

Nó nâng lên cánh tay anh ra, hôn xuống bờ môi run rẫy phát ra thứ âm thanh mà nó cho là hay nhất trần đời.

Đến khi cả ba ngón tay rút ra, Đăng Dương thấy đã đủ hoặc có thể nó đã nhịn hết được rồi. Tay và môi phối hợp xé đi một chiếc bao khác mặc vào cho cậu em bên dưới.

"Anh ơi, em vào nhé"

Khác hẳn với hai ngón tay, dương vật nó to, dù cách lớp bao vẫn mang đến sức nóng làm anh khó mà thích nghi được trong những giây đầu.

"Của Dương...a...to quá...trướng...."

Tay anh cấu lấy vai nó hơi nhấc người lên trốn tránh, tầng nước bọt chảy xuống chiếc cổ mang đến hình ảnh quyến rũ bỏng mắt kích thích đến cùng cực thị giác của nó.

Đăng Dương không nói, nó không biết nói gì, trong não giờ đầy chỉ toàn hình ảnh anh rên rỉ gọi tên làm nó như phát dục, bên dưới một lượt đâm sâu, chôn hoàn toàn chiều dài dương vật vào trong lỗ huyệt ẩm ướt.

"Ah...em ơi...đừng....động...ah...lạ...cảm giác.....lạ quá"

Tuyến tiền liệt bị tìm đến chỉ sao 1 lần va chạm, kích thích mới lạ đánh úp não bộ khiến nó khó mà xử lý hết thông tin.

Đăng Dương rít lên khi bên dưới theo kích thích mà siết chặt, miệng nhỏ háu ăn mút lấy dương vật nó không một khe hở, làm nó dù muốn hay không vẫn khó có thể di chuyển được.

"Ngoan, Duy của em thả lỏng, em hứa sẽ làm thật chậm"

Cái chất trọng trai bắc vốn quyến rũ như này sao?

Nghe lời mà cố sức thả lỏng bên dưới, anh hơi giật người khi nó rút dần ra, rồi thật sự như lời hứa mà ra vào rất chậm.

"Dương...a..đừng phía trước....aaaha..không chịu được...."

Tay nó từ lúc nào đã bao trọn dương vật anh, phía sau theo những gì cảm nhận mà liên tục đỉnh sâu vào một điểm.

Run rẩy trước kích thích to lớn, anh nức nở gọi tên nó trong cơn sóng tình dạt dào, hông hơi nhấc lên trước khi giải phóng bên dưới, nhận lại là sự trướng căng nơi bụng khi bao cao su được nó bắn đầy vào trong.

Đôi mắt cố lấy lại tiêu cự nhìn cười con trai đang không ngừng hôn hít mặt mình, Anh Duy mỉm cười thoả mãn mà xoa xoa đầu nó.

"Em đánh dấu anh rồi, Duy không được bỏ em đâu đó"

Sao chưa được 1 ngày trong mối quan hệ này mà nó cứ nói đến chuyện hai người chia tay thế nhỉ?

"Anh không bỏ Dương đâu mà Dương cũng phải hứa yêu anh suốt đời đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro