6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó.

Anh Duy: anh.
_______________________________________

Việc có bạn trai nhỏ hơn 8 tuổi là trải nghiệm ra sao?

Hệt như có thêm đứa em phải chăm vậy.

Một tối nọ lúc Anh Duy đang ngồi trong phòng soạn đồ cho chuyến đi diễn ngày 02/08 tại Đà Lạt sắp tới và hình như anh quên nói cho nó biết thì phải.

"Anh ơi, anh làm gì đó?"

Cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc nó thấy anh đang cặm cụi bỏ thêm hai ba chiếc áo vào va li, thất thần vài phút trước khi nó chạy lại quỳ xuống bên cạnh anh, giọng chưa gì hết đã nức nở. 

"Anh...Anh Duy, anh định đi đâu? Sao anh bỏ Bống? Em...em thề là từ sáng....à không từ khi quen anh tới giờ em chưa nhận ai là vợ hết, cũng không ký vào giấy đăng ký kết hôn với ai. Tương tác với Pháp Kiều trên video cũng chỉ do bả ép em thôi. Anh ơi, anh không có được bỏ Bống"

Đăng Dương vừa nói vừa chặn tay anh lại không cho người kia bỏ thêm gì vào vali, mắt lúc nào đã rưng rưng tự tưởng tượng đến viễn cảnh không có anh ở bên cạnh.

Chắc là buồn tự kỉ mất.

Anh Duy thật sự muốn cười với sự khờ khạo của nó, anh chưa nói gì đã tự tưởng tượng lung tung rồi khóc, anh thật sự thắc mắc là khoảng thời gian trước khi quen anh nó sống ra sao.

"Anh bỏ Bống đi 5 ngày thôi chứ không có đi luôn đâu"

Đan chặt 10 đầu ngón tay vào tay nó như trấn an, khi thấy người kia đưa ánh mắt chờ đợi mới nói tiếp.

"Anh đi hát ở Đà Lạt, xin lỗi vì không quên nói cho em nghe"

"5 ngày...cũng lâu lắm"

Nó chề môi buông tay anh ra thay vào đó là ôm lấy cơ thể người kia vào lòng. Nó không muốn anh đi chút nào, nhưng anh còn sự nghiệp và nó biết anh muốn cho mọi người nghe giọng của mình.

Đăng Dương giấu gương mặt của bản thân vào hỏm cổ anh, suy nghĩ gì đó rồi tách ra thay vào là một nụ hôn lên đôi môi người đối diện.

Cười trong lòng bởi hành động nhỏ có phần đáng yêu, Anh Duy cố ý nhường người kia một nhịp để đầu lưỡi Đăng Dương thâm nhập vào khoang miệng bản thân mà khám phá các ngóc ngách nó thích.

Hôn hít đến khi nhịp thở cả hai đã hỗn loạn mới rời nhau ra, tiết nuối hôn lướt một cái lên môi anh rồi mới rời đi hẵn.

Nhìn gương mặt vẫn trông như bị ai lấy cắp đồ của nó là anh vừa cười vừa thở dài, Anh Duy cốc nhẹ vào đầu nó, giọng nói ấm áp vang lên đánh bay sự lạnh giá đang ùa về nơi trái tim nó.

"Hôm nay muốn gì?"

Đăng Dương hơi bất ngờ khi anh nói vậy nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý, anh của nó đi diễn tận 5 ngày, mà từ ngày quen anh nó sống trong cô đơn không có quen.

"Em muốn anh"

Dù biết trước câu trả lời là vậy nhưng hai má Anh Duy vẫn bất giác đỏ lên, chết thật chứ, cái chất giọng của người yêu anh khi nói ra mấy lời hư hỏng vẫn là một cái gì đó rất quyến rũ.

"Bế anh"

Hai tay anh đưa lên ngang tầm mắt nó, Đăng Dương nở nụ cười trên môi, tay vòng xuống lưng và gối bế hẳn người kia lên đi về giường.

Một cuộc chiến ngắn hạn được diễn ra trên giường, từng tiếng rên trong khoái cảm của người bên dưới như đang ủng hộ cho người bên trên thêm sức lực.

Cuộc làm tình kết thúc với hiệp thứ 2 khi chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch của Đăng Dương được vứt vào thùng rác đặt cạnh giường. 

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Anh Duy nằm trong vòng tay người kia mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Đăng Dương tay vẫn ôm chặt lấy anh, đôi mắt nhìn chăm chú vào con người trong lòng như muốn ghi nhớ hết hình ảnh của anh ngay lúc này.

_______________________________

Kết thúc buổi Live mở quà của fan tặng và trò chuyện vài câu với Văn Dương, Anh Duy thở ra một hơi mệt mỏi, đuổi khéo hai bạn trợ lý qua phòng bên cạnh để chừa lại không gian riêng dành cho bản thân.

Đã 2 ngày rồi, anh nhớ nó đến lạ, nhưng vẫn phải ở thêm vài ngày nữa vì anh có hẹn với vài người bạn tại đây.

"Bên em hết tối nay thôi

Để mai thức giấc bớt chơi vơi

Bên em hết tối nay thôi

Còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi."

Anh mở nhạc của nó lên nghe, vang vọng bên tai là giọng nó làm anh vui lên đôi chút, nhưng rồi từ trong lyrics bài hát lại như vả vào mặt anh. 

Tối nay đã bên nhau đâu.

Tìm trong đoạn chat đoạn tin nhắn với Đăng Dương, Anh Duy cũng hơi ngần ngại khi ấn nút gọi bởi anh không biết nó hiện có bận không.

Chỉ hai hồi chuông vang lên, khuôn mặt người yêu 'bé nhỏ' đã hiện ra trên màn hình làm mắt Anh Duy sáng rực.

"Em chưa ngủ sao?"

"Anh chưa ngủ thì làm sao em ngủ được"

Giọng nó nghe ra vài âm vui vẻ.

"Trông em có vẻ vui"

"Rõ vậy sao ạ?"

"Nào nào, kể anh nghe xem điều gì làm em vui đến thế?"

"Anh muốn nghe thật ạ?"

Nhận lại là cái gật đầu của Anh Duy làm Đăng Dương phải kiềm lại tiếng cười mà lên tiếng đáp lại.

"Chả qua là lúc nảy có người cover bài 'Hào Quang' làm em xuýt quên luôn bản gốc"

Nó nói tới đây làm Anh Duy ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Lại còn dùng cà vạt nhảy 'Love Sand' nữa chứ"

Nó đang nói anh chứ ai, mà Đăng Dương vừa xem live của anh à?

"Em có xem à?"

Anh Duy đỏ mặt mà hỏi, mặc dù đã đoán sẵn được câu trả lời.

"Không sót một chi tiết"

Màn hình điện thoại đối diện với trần nhà khi anh gục mặt vào gối, giữa hàng nghìn người đang xem live anh lại không thấy ngại nhưng tại sao qua giọng kể của nó anh lại đỏ cả mặt thế này, biết thế không gọi nó cho rồi.

"Không còn sớm nữa, em mau ngủ đi"

Vốn định trốn tránh sự xấu hổ bằng nút ấn màu đỏ nhưng giọng người kia lần nữa kéo anh ở lại.

"Anh Duy, nhảy lại cho em xem đi"

"Hả?"

"Đoạn dùng cà vạt che mắt ấy"

Anh đơ cả người.

Nhảy á? Anh múa con bướm xuân thì được chứ nhảy thì anh chịu.

"Anh không..."

"Chiều em đi mà"

Giọng nó vang lên cũng đủ để anh đoán được gương mặt của người kia hiện tại ra sao, chắc chắn là mọc đuôi với tai luôn rồi.

Suy nghĩ chừng một phút, tiếng thở dài qua điện thoại làm Đăng Dương biết, anh chiều ý nó rồi.

"Chỉ một lần thôi"

Tìm góc đặt chiếc điện thoại sao cho người kia có thể thấy anh toàn cảnh, tìm lại chiếc cà vạt trong đống quà vừa bốc, không dưới 5 lần anh liếc qua màn hình để xem biểu cảm của người kia.

Làm lại động tác nhưng có phần dè dặt hơn, do góc quay điện thoại không được cao nên anh phải quỳ xuống sàn, chiếc cà vạt trắng che lại đôi mắt nâu nhưng không làm anh bớt ngại đi, trực giác mách bảo rằng ánh mắt người kia 1 giây cũng không rời khỏi người anh.

Hơi ưỡn ngực lên theo những gì anh nhớ, não chạy từng dòng lyrics trong đầu như để nhắc nhở anh tiếp theo cần làm gì.

"Cởi áo anh ra"

Giọng Đăng Dương phát ra trong điện thoại làm anh đơ người, anh thừa nhận rằng bản thân khá là chiều người yêu nhưng ở mức độ này thì có hơi quá rồi.

Những không hiểu tại sao anh vẫn làm, tay rãnh rỗi mà tháo ra lớp áo đang mặc, làm lộ khuôn ngực trắng hồng, do mặc áo màu đen tương phản nên càng nhìn lại càng trắng.

"Anh tiếp tục đi"

Là ca sĩ nên anh nghe ra rõ, giọng nó khan khác, kinh nghiệm sống cho anh sự phán đoán rằng hiện tại nó đang làm gì và không hiểu sao anh lại thấy cơ thể có phần bứt rứt khó chịu.

Nhịn xuống cảm giác e ngại, anh đưa tay lên khuôn ngực khẽ xoa, rên khẽ vài tiếng như kiềm nén lại thứ gì đó. Đầu ngón tay lướt qua đầu ti đỏ hồng, xoa nhẹ nó trong hai đầu ngón tay, anh dừng lại động tác khi nghe tiếng người kia gọi.

"Chết tiệt, giá anh đang ở trước mặt em"

Anh cũng muốn nó ở cạnh, không hiểu sao mới có 2 ngày mà anh cảm giác như 2 tuần đã trôi qua, anh nhớ nó khủng khiếp.

Thật muốn Đăng Dương chạm vào người mình ngay lúc này.

Thở ra một hơi nóng hổi, Anh Duy tháo xuống chiếc cà vạt ngay mắt, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn mà từng bước đi về phía phòng tắm.

Tìm một nơi khô ráo mà đặt xuống chiếc điện thoại của mình, mở vòi sen lên để làn nước ấm dội ướt cơ thể.

"Dương...nói gì đó được không em?"

Mặt anh đỏ lên, tay từng chút cởi xuống từng chiếc quần bản thân đang mặc, càng ngại ngùng hơn khi nơi đó đã cứng lên đòi hỏi sự động chạm.

Dù không nhìn thấy nhưng Đăng Dương có thể tưởng tượng ra được hình ảnh anh lúc này, anh như vậy thì làm sao nó chịu nổi đây?

"Mút hai ngón tay anh đi"

Khẽ gật đầu mà làm theo lời nó, hai ngón tay thon dài hiện tại nằm trong khoang miệng anh đang được mút kỹ, đến khi cảm nhận đã đủ mới nhả ra kéo theo những sợi chỉ bạc óng ánh nhỏ xuống trông càng dâm đãng đến nóng mắt.

Không đợi nó nói lên câu thứ hai, anh quỳ xuống sàn, gối hơi nâng lên để dễ bề hành động bên dưới, đặt lại chiếc điện thoại sao cho có thể thấy toàn vẹn cơ thể.

Ngón tay run rẩy miết quanh mép ngoài lỗ huyệt, chần chừ đôi chút khi đút một ngón vào, nuốt xuống tiếng rên khan khi ngón thứ hai cũng vào theo ngay sau đó.

"Dương....ưm....a..."

Đau đôi ba phút đầu nhưng rồi quen dần, Anh Duy chống tay không ra sau đỡ lấy cơ thể theo đó phô bày cảnh tượng dâm đãng cho nó xem, miệng anh ngân lên tên nó như muốn lôi kéo cơn dục vọng nó tăng cao hơn.

Đăng Dương nuốt khan ngụm nước bọt vướt bên cổ, nó thầm chửi thề một tiếng.

Tại sao người yêu của nó có thể dâm đãng như vậy chứ?

Tay cố tuốt nhanh hơn thứ dài nóng trong tay nhưng không đủ, hoàn toàn không đủ khi không có Anh Duy ở cạnh.

"Muốn...hức...muốn em đâm vào....a..."

Tại sao message lại không có nút quay màn hình nhỉ? Hình ảnh đẹp đẽ này nên được ghi lại, ghi không soát một chi tiết nào.

Ngón thứ 3 theo dục vọng dâng cao mà được cho vào nhưng anh thấy không đủ, ngón tay anh không dài bằng nó, không chạm được đến nơi anh cần, bên cạnh thiếu đi hơi ấm cùng mùi hương nơi đó làm anh thấy thiếu thốn khó tả.

"Trần Đăng Dương....hức...gọi...gọi tên anh đi...."

Cả họ và tên nó bị anh gọi ra, làm nó nóng cả ruột, bàn tay tuốt nhanh hơn, giọng hơi run phát ra cách màn hình điện thoại nhưng vẫn làm anh rạo rực không thôi.

"Anh Duy, Anh Duy, Phạm Anh Duy...."

Từng lần giọng nó vang lên kèm theo tên mình là mỗi lần Anh Duy giật bắn người, không lâu sau thì bắn ra, dòng tinh trắng được giải phóng làm ướt phần nào màn hình điên thoại đang hiện mặt nó.

Bên kia màn hình nó cũng không khá hơn gì mất, nhìn dòng tinh trắng đục vươn đầy tay, nó thề nếu có một điều ước, nó lập tức ước anh ở đây ngay bây giờ.

__________________

Ngày hôm sau đúng theo kế hoạch, Anh Duy tìm gặp những người bạn đã có hẹn mà chuyện trò ăn uống, anh cũng khá thắc mắc tại sao Đăng Dương không liên lạc cho mình dù chỉ một tin nhắn, chắc có lẻ do nó bận.

Tối đó anh trở về phòng một mình khi hai bạn trợ lý đã về Sài Gòn vào sáng sớm do có việc rồi.

Sau đợt video call hôm qua anh có hơi ngại khi gọi nó nhưng mà nhắn dòng tin còn không xem thì thôi, không gọi cũng được.

Tiếng mở cửa phòng kéo Anh Duy về thực tại, quay đầu lại thì mắt lập tức mở to.

Là Đăng Dương, là nó, là người yêu anh.

Sao nó lại ở đây? Vào giờ này? Và sao nó biết anh ở phòng nào?

"Dương...."

Chưa kịp mở lời hỏi thì người kia không cho anh cơ hội, chân đã nhanh chóng đi lại gần bên lập tức khóa lấy môi.

Dù bất ngờ nhưng Anh Duy vẫn tận hưởng, hai chiếc lưỡi giao du với nhau bên ngoài không khí không lâu trước khi trở về "tổ ấm"- bên trong khoang miệng Anh Duy, tay nó nhân lúc này mà nhanh nhẹn tháo đi chiếc thắc lưng cùng khoá quần anh, không một động tác thừa mà kéo ra vứt đi một xó.

"Ưm..."

Rên lên một tiếng bất mãn nhưng rồi cũng không chấp nhấc, hai tay anh vòng qua siết lấy cổ nó như sợ người kia sẽ lần nữa trốn đi đâu mất.

Đăng Dương nhân cơ hội mà bế anh lên, tiến về phía giường ngủ.

Dây dưa một hồi đến khi cả hai gần như thở không nổi nữa mới dời ra, môi nó lần nữa hạ xuống nhưng lần này chọn chỗ đáp là cổ, một tay giữ lấy lưng anh, tay còn lại cong hai ngón tay miết lấy nếp nhăn bên ngoài, không quá lâu khi cho cùng lúc hai ngón tay vào bên trong mà không có chất gel nào.

Gấp quá.

Đây không phải là cách Đăng Dương hay làm tình, nhưng Anh Duy không phàn nàn, nhắm mắt từ từ tận hưởng, anh biết nó nhịn lắm rồi và anh cũng vậy.

"Ah...Dương....aha....chỗ đó"

Tay miết qua vách tường nóng ấm, không  giây nào chờ đợi khi chạm trực tiếp vào tuyến tiền liệt bên trong mà chà xát.

Cả người anh giật lên khi tay nó chạm vào điểm gồ ghì chặt từng tiếng rên theo khoé môi rơi ra ngoài, rót vào tai nó như lời mật ngọt dụ ruồi.

Rời khỏi cổ anh trước đó không quên để lại một vài dấu đỏ ở những chỗ khó thấy.

"Thích chứ?"

Từ gốc độ này mọi hành động của người kia hoàn toàn lọt hết vào mắt nó, nhìn chỉ muốn lập tức đâm anh thôi.

Ngửa cổ lên phô bì yết hầu nhạy cảm, cả cơ thể run lên từng đợt bởi những kích thích bất ngờ làm anh khó mà kiềm nén.

"Anh...hức...a...bắn mất...aaaaa.."

Câu vừa dứt một đợt sóng khoái cảm lớn đã ập đến não bộ, cơ thể anh vặn vẹo run lên bần bật khi tay Đăng Dương liên tục ghì chặt lấy điểm đó như không cho anh đường thở.

"Anh cứ ra đi"

"Dương...khoan...đã....Aaaahhhhh"

Anh Duy bắn ra cũng là lúc nó cho lui hai ngón tay, cơ thể run rẫy cùng với tiếng thở gấp đồn dập, người anh run lên lần nữa khi nó chạm nhẹ tính khí cương cứng vào mép ngoài

"Thả lỏng nào anh Anh Duy"

Cuối xuống hôn nhẹ lên đôi má hồng hào, liếm hết những giọt nước rơi từ khóe mắt anh.

"Nhanh lên....cho anh đi"

Câu nói như liều thuốc kích dục loại mạnh tiêm thẳng vào não bộ Đăng Dương, nó không chần chừ, một lực đâm mạnh đưa toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong.

Dừng lại đôi chút để cả hai quen dần.

Nhưng không quá lâu để nó động hông, đưa tính khí to dài từng đợt ra vào đều miết qua điểm nhạy cảm, đổi lại là từng tiếng rên đứt quãng của người nằm dưới.

Mọi nơi bên trong đều được chạm qua làm Anh Duy không thể không run rẩy, thả lỏng cơ thể mặc người kia cày cấy bên dưới bởi anh biết, bản thân đang hưởng thụ việc này đến cỡ nào.

"Anh Duy....em nhớ anh"

Môi lần nữa gặp môi, dây dưa không dứt, nó mang nổi nhớ của đối phương từng chút thoã mãn trong từng cái quấn lưỡi, từng cái động eo, tình dục bị đè nén trong từng ngày ấy hôm nay được bộc phát hết.

"Anh...a....cũng nhớ Dương....aha....ah"

Từng chút từng chút lấp đầy nhau, những chiếc bao không biết nó đã mua ở đâu dần vơi đi, căn phòng sớm đã tràn đầy mùi vị tình nồng nàn.

"Ah...nó sâu...."

Anh Duy được đỡ dậy ngồi trọn trên đùi người kia, lưng anh cong về phía trước do khoái cảm, chiếc áo thun được kéo lên cao để lộ hai đầu ti đã sưng tấy do bị hành hạ từ nảy giờ.

Không một nơi nào bên dưới lớp áo mà không có dấu hôn, vết cắn của Đăng Dương.

Sao anh của nó có thể xinh đẹp như này nhỉ? Con người đẹp đẽ này với góc nhìn này, trong hoàn cảnh này chỉ nên để duy nhất một mình nó được ngắm mà thôi.

Càng nhìn càng ngon.

Tiếng lòng của Đăng Dương khi thấy anh người yêu mình hiện giờ, cự vật bên dưới lại to thêm một vòng, không nhân nhượng nắm lấy eo người kia ghì chặt mà đâm rút liên hồi.

"A....sướng...ư..sướng...Dương ơi...a...anh ra mất"

"Dương....hức...Đăng Dương"

"Em cũng muốn....Anh Duy đợi em"

Tiếng rên hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm tạo nên một bản phối tuyệt vời mà 2 tác giả của bản hòa thanh này đang chìm đắm vào biển dục vọng khó đường mà chú tâm.

Sau vài chục lần đâm rút, Anh Duy thực sự không nhịn được nữa, cự vật run rẫy liên tục ma sát với bụng nó làm anh khó nhịn.

Từng đợt đâm rút của nó như chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ, giúp anh nhanh chóng bắn ra, lỗ huyệt theo khoái cảm mà càng siết chặt, ép cho bên dưới nó khó nhịn cũng thỏa mãn mà bắn theo.

Tay Đăng Dương đưa ra sau liên tục vuốt ve lưng Anh Duy giúp anh lấy lại nhịp thở sau đợt cao trào, môi liên tục hôn khắp vùng cổ người kia, khi anh đã úp mặt vào vai nó.

"Sao em...lại ở đây?"

Nêu ra thắc mắc của mình từ ban đầu, cơ thể anh hơi run khi nó chịu đặt anh xuống giường, rút ra thứ đã hành anh từ nảy đến giờ.

"Anh không thích à?"

Bàn tay to lớn mơn trơn khắp cơ thể người nằm dưới, có vẻ là nó chưa muốn dừng lại.

"Ưm..thích em...aha...ở gần anh"

Mông bị nhấc cao, lỗ huyệt lần nữa được lắp đầy nhưng lần này không quá nhanh như những lần trước.

Đăng Dương nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể người nằm dưới, cũng nhẹ nhàng di chuyển bên trong như muốn cảm nhận không sót bất cứ thứ gì.

"Ah...Đăng Dương....ưm...anh thích em"

Tay anh quàng lấy cổ nó kéo xuống, tận hưởng làn da nóng hổi đã chảy tầng mồ hôi, hơi ấm quen thuộc mà mấy ngày qua anh nhớ nhung.

"Em thì yêu anh"
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro