5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

____________________________

Đăng Dương có một acc clone theo dõi nhất cử nhất động của Anh Duy trên facebook, từ trang Fanpage, trang cá nhân, vào hẳn trong group của các Oil luôn mà.

Và nó nhận ra, anh có show đi diễn ở Tam đảo vào ngày 31/08.

Là 31/08 đấy?

Là sinh nhật nó mà.

Bộ anh không định đón sinh nhật cùng nó sao?

Môi nó chề ra một tất, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mặc kệ Anh Duy có đi vào,

"Dương nhìn gì mà chăm chú thế?"

Anh cười nằm xuống chỗ trống bên trên chiếc giường nó đang ngồi, cài báo thức trong điện thoại trước khi quay qua nhìn tên nhóc trông mặt mày bí xị như có điều gì không theo ý nó.

"Không có gì"

Nó trả lời trống không rồi nằm xuống, chỉ khác với mọi ngày là thay vì ôm anh hôn hít thì nó cho mặt anh đối diện lưng mình.

Ơ.

Anh lại phạm lỗi gì à?

"Dương sao thế? Bộ không muốn ôm anh hả?"

"...."

"Dương không ôm thì thôi, anh về nhà vậy?"

Nghe tới đây thân ảnh to lớn của nó vội siết lấy eo người nọ, như chú koala mà bám chặt anh không buông.

"Ai cho anh đi, đi giờ này người ta bắt cóc đấy"

"Chứ không phải vừa rồi có người không thèm chú ý đến anh à?"

Nó im lặng chừng chục giây.

"Anh đi diễn ở Tam đảo vào cuối tháng này ạ?"

"Đúng rồi ấy"

"Nhưng tháng này là tháng đặc biệt của màu xanh dương mà?"

Anh Duy chưa hiểu ý nó lắm ngẫm xem mình quên đi ngày gì liên quan đến người yên hay không. Ngẫm ngẫm một hồi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

Sinh nhật Đăng Dương và nó trùng ngay ngày anh đi show.

Hèn chi con cún bự này dỗi.

Phải làm gì đó dỗ nó thôi.

___________________________

Trở về nhà sau một ngày đóng quảng cáo mệt xĩu, lê cái thân xác to lớn đã cạn pin muốn tìm anh để sạc đầy, đập vào mắt nó là một bàn đồ ăn trông có vẻ thịnh soạn, lướt sơ qua thì nó bắt gặp món khoái khẩu của nó - Gà rán.

"Dương về rồi hả? Mau tắm rồi ăn cơm nào"

Anh Duy từ bếp bước ra, nó thấy anh diện trên người chiếc tạp dề màu xanh biển mà bản thân hay mặc, vốn lúc đầu nó bảo anh đừng vào bếp vì nồi khoai luộc cùng món canh dầu trứng làm nó lo cho dạ dày của cả hai rồi.

"Nay ngày gì đặc biệt ạ?"

Nó vào bếp mà ôm lấy eo anh, hơi dụi người vào hít sâu mùi hương gây thương nhớ.

"Mình ăn sinh nhật sớm của Bống, anh sợ ngày anh về lại là người chúc em trễ nhất"

Hôn xuống cổ anh rồi cũng rời đi tắm, chứ nó đói và 'đói' lắm rồi.

____________________________

"Anh chuẩn bị quà sớm như này lỡ hôm đó em đòi thêm thì sao?"

Tay nó cầm lấy chiếc ly đựng đầy socola chảy vốn được Anh Duy chuẩn bị để rưới lên bánh kem nhưng do quên mà hiện tại chúng vẫn còn nằm trên bàn.

Chất socola ấm nóng chảy dọc khắp người anh, len lỏi khắp mọi ngỏ ngách trên khuôn ngực rồi nhễu xuống mặt bàn thủy linh lạnh băng bên dưới.

Anh Duy khó chịu mà cựa mình, socola không quá nóng nhưng mang lại cảm giác dính nhớp khó tả, anh hiện tại chỉ muốn lao ngay vào nhà tắm và rửa sạch chúng đi.

Đăng Dương thì lại trái ngược hoàn toàn với anh, nó cảm tưởng như mình vừa hoàn thành một kiệt tác vô giá, hài lòng mà đặt cái ly rỗng qua một bên, mắt vẫn không rời người kia dù chỉ một giây.

Nó không có kiên nhẫn, mọi việc xung quanh nếu có dính dáng đến Anh Duy là nó đều không thể kiên nhẫn được.

Cúi người liếm một đường từ rốn lên giữa ngực, vị ngọt đắng quen thuộc của socola thấm vào từng tế bào lưỡi nó đem lại vị ngon khó tả, nhưng Đăng Dương thấy rất khác, vị này không giống vị socola nó hay ăn, vị này ngọt hơn nhiều.

"Dương..ưm...nó khó chịu quá"

Anh Duy hơi cựa mình sau cái liếm lưỡi của nó, tay chống dưới mặt bàn khẽ nâng cơ thể mình dậy, muốn nó giúp lau đi số chất lỏng đang ngự trị trên làn da mình nhưng nó nào cho thế.

Và anh thấy nó cười, Anh Duy sẽ không nói anh thích nụ cười của nó nhất đâu, khuôn mặt hiền queo đó khi được điểm thêm nụ cười nhếch môi, mắt nó cũng theo đó mà khẽ híp lại nhìn hệt như một chàng good boy chính hiệu.

Nhưng đó là khi nó không lên giường cùng anh.

Tay Đăng Dương rất nhanh đã bắt được điểm hồng nhạt bị kích thích lạ mà dựng đứng cả lên, thích thú xoa nắn trong hai đầu ngón tay, cuối cùng mà cho vào miệng mình.

Khuôn miệng ấm nóng cùng những cái đụng chạm tay khắp người làm Anh Duy rên khẽ, vai khẽ run, cổ hơi ngửa lên điều tiết hơi thở, tay thì luồn vào chân tóc nó xoa nhẹ muốn cỗ vũ nó tiếp tục.

Thành ý của anh được nó ghi nhận, lưỡi mô phỏng theo hình vòng tròn mà vẽ lên đầu nhũ hoa, răng khẽ cắn rồi mút mạnh làm tiếng nước bọt ướt át vang lên, đánh thức từng phần dục vọng trong người anh và nó.

Anh Duy rên lên thành tiếng, chân bên dưới do không chạm được đất nên hơi cong lên nhắm lấy eo nó mà siết chặt.

Hành động như kích thích làm Đăng Dương phải nín thở một hơi để giữ bình tĩnh, miệng nó nhả khỏi ngực anh, tay chống xuống mặt bàn cạnh bên cổ anh giữ thăng bằng.

Khuôn mặt phóng đại của người kia là những gì Anh Duy nhìn thấy tiếp theo, vị ngọt đắng theo lưỡi nó tràn vào khoang miệng làm Anh Duy nhăn mày.

Mắt anh khẽ nhắm lại tận hưởng trọn vẹn sự di chuyển của lưỡi người kia, anh vốn thích ngọt và môi lưỡi Đăng Dương đối với anh còn ngọt hơn cả mật mía.

Như chú cá được thả về với nước, lưỡi Đăng Dương di chuyển một cách đầy chuyên nghiệp, luồn lách khám phá mọi ngõ ngách trong miệng anh, tay nó thuận tiện mà cởi chiếc quần vướn víu của anh vứt đi một góc

Tách khỏi đôi môi ngọt ngào đó khi nó thấy vừa đủ, không quên cắn lên môi dưới người kia đổi lại tiếng rên khẽ làm nó thỏa mãn

"Ức..."

Hông anh bị nó nâng lên cao, chiếc mông tròn trĩnh lãnh đủ năm dấu ngón tay theo đó mà đỏ ửng lên

Đăng Dương không nương tình mà ra tay hơi mạnh, thích thú cảm nhận độ đàn hồi của mông xinh, tay không rời đi mà vẫn tiếp tục xoa nắn bóp nhéo.

"Sao lại đánh?"

Anh Duy nhìn nó giọng nghèn nghẹn nhưng anh không phàn nàn chỉ nằm im đó tận hưởng. Nói thật thì anh cũng không ghét khi mông mình bị đánh đâu.

"Test độ đàn hồi thôi anh"

Nó nhìn anh mỉm cười, tay di từ mông anh lên bụng trên mà họa vài nét trên nền socola lỏng.

"Vẫn dùng được chứ?"

Anh Duy cười thích thú nương theo nhịp trêu đùa của người kia mà hỏi lại.

"Tốt chán đấy anh à"

Đăng Dương rời tay khỏi bụng anh khi vẽ xong một hình trái tim, nó với người lấy chiếc ly còn lại trên bàn, nét mặt trở nên thâm sâu hơn.

Đổ lượng socola lỏng trong chiếc cốc thứ hai lên thân dưới làm Anh Duy hơi hoảng nhưng anh không ngăn hành động của nó, ngược lại còn hơi thả lỏng người nheo mày vài cái vì khó chịu.

Chất lỏng màu nâu óng ánh bao bọc khắp dương vật đã dựng đứng của anh, phần ít theo chiều dài chảy dọc xuống bên dưới đính nhớp nếp nhăn bên ngoài lỗ hồng co thắt.

Anh Duy rùng mình vì cảm giác lạ lẫm bên dưới, anh hơi cong người như muốn né tránh thì bị tay nó ghì chặt lấy hông.

"Im một chút, Anh Duy"

Người yêu bé nhỏ thường ngày của Anh Duy nay như con người khác, nếu không phải hôm nay là vì đón sinh nhật sớm với nó thì anh đã không ngoan ngoãn vậy rồi.

Đăng Dương buông tay khỏi hông khi thấy người kia đã ngoan ngoãn mà nằm yên, tay nó mò lên bên ngực còn đẫm socola mà ngắc nhéo, nhìn khuôn mặt anh người yêu đã đỏ lên một tầng, không kìm được mà cúi xuống hôn khẽ lên môi anh, dời dần nụ hôn xuống cổ, xương quai xanh tạo vài dấu hickey đỏ đậm

Môi dời xuống ngậm lấy đầu ti được bao phủ bởi lớp socola đã nguội lạnh tham lam mút lấy

"Dương..."

Anh rên khẽ gọi tên nó, ngước xuống nhìn khuôn mặt người nhỏ hơn đang dần dần ngước lên nhìn mình.

"Anh khó chịu, em liếm hết cho anh được chứ?"

Câu nói mang theo 10 phần mê hoặc như điều khiển tâm trí Đăng Dương, nó vốn muốn đợi chút nữa rồi thưởng thức sau nhưng người yêu nó đã xuống nước cầu xin như vậy rồi, không nghe cũng không được.

Gật đầu đáp lại lời Anh Duy, Đăng Dương cúi xuống vùng bụng lưỡi nó rà soát khắp mọi vùng da thịt, 'lau' đi số chất lỏng nâu đen đang ngự trị trên đó.

Lưỡi Đăng Dương đi qua đâu nước da anh hiện dần lên, lấp ló sau màu nâu bóng làm da anh trắng như phát sáng.

Từng tất da thịt đều được nó mút kĩ làm Anh Duy thở ra từng hơi nóng, cảm giác âm ấm nhột nhột cứ trải khắp vùng bụng làm anh muốn dùng tay gãy lấy nhưng phải nén xuống chịu đựng

Dương vật bên dưới bị nó bỏ lơ nảy giờ, lại còn được chất socola lỏng bao lấy đem lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Anh Duy nhấc eo lên mà động đậy, muốn ma sát với thứ gì đó để làm giảm bớt sự khó chịu này

Tuy Đăng Dương vẫn đang mãi mê làm sạch chỗ socola mình vấy lên người anh nhưng nó nhận rõ hành động của người kia, tay không nhanh không chậm đánh một cái rõ đau lên mông xinh như muốn cảnh cáo.

Nó không liếm sạch mà cố tình chừa lại chút ít, phần lớn là ở vùng bụng nơi nó vẽ ra kí tự trái tim lúc nảy.

Mông bị ăn đau làm Anh Duy thôi cựa quậy, mắt anh vì khát tình mà đỏ lên, giương lên nhìn nó cầu xin.

"Em giúp anh đi mà, nó ngứa lắm rồi"

Giọng nói có phần mềm mại khác hẳn thường ngày đánh vào thính giác làm Đăng Dương không khỏi thích thú, nó thích giọng nói anh, thích nhất là khi ở trên giường mà nỉ non tên nó.

Má đùi trong được tay nó tìm đến, socola cũng được nó rưới lên đó nhìn như một món tráng miệng thơm ngon bày ra bàn chờ người thưởng thức.

"Anh chỉ được chọn một trong hai"

Vừa nói ngón tay nó đưa ngay vào lỗ hồng bên dưới, một ngón đi vào khá dễ dàng do Anh Duy đã chuẩn bị trước từ đó.

Kích thích bất chợt làm anh rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã dần quen mà nương theo, từng tiếng rên ngân lên nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của nó.

Đăng Dương không để tâm lắm đến việc anh bơ câu hỏi vừa rồi, tý nó nhắc lại sau là được.

Ngón thứ hai trơn tru tiến vào mà nói lỏng, từng tần thịt mềm như chờ đợi ngón tay nó từ trước mà rất nhanh đã co thắt siết chặt.

"Ưm...Đăng Dương...ah..."

Anh thoải mái rên rỉ khi nhịp ra vào có nó có tiết tấu, nhưng anh hoàn toàn biết nó không hề đơn giản vậy.

Đúng như Anh Duy nghĩ, ngón thứ 3 đang tìm lối chen vào khi tuyến tiền liệt đang bị hai ngón còn lại kích thích.

Đăng Dương ác ý mà đè nghiến 2 ngón tay vào điểm đó chà sát, đôi mắt nó khép hờ tận hưởng mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất trên mặt người kia.

Anh Duy không thở được bởi khoái cảm to lớn nó mang lại, tay anh chống xuống bàn cố nhấc người lên nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, sực lực như bị rút cạn chỉ đành bất lực cầu xin nó.

"Agh...sướng....đừng...a...ah...đó....chỗ đó....anh không chịu nổi mất"

Anh ngửa cổ cố tìm cho mình lượng không khí bị mất trong phổi, phô bài hoàn toàn yết hầu gợi cảm cho con thú săn mồi phía trên.

Mỡ dâng miệng mèo thì sao Đăng Dương chê cho được, miệng nó ngay lập tức ngậm lấy điểm nhô lên trên cổ anh mà cắn nhẹ, mút lấy đổi lại một dấu hickey thích mắt.

Bên dưới nuốt gọn 3 ngón tay của nó ra sức bóp chặt lấy lòng.

Đăng Dương mô phỏng nhịp điệu ra vào của dương vật mà càn quét lỗ nhỏ không thương tiếc, từng tiếng rên nức nở đánh vào tai làm nó thích thú mà trêu chọc nhiều hơn.

Anh thả lưng mình xuống mặt bàn, tay anh nắm hờ vai nó, trước khi bên tai được hơi nóng từ miệng Đăng Dương phả ra bao bọc.

"Trước hay sau, Anh Duy chỉ được chọn một"

Ác ý rút ngón tay bên dưới ra khi người kia đang ở giữa chừng cơn khoái cảm, Đăng Dương thích thú ngắm nhìn gương mặt bất mãn của Anh Duy, tay nó chuyển qua xoa xoa cự vật run rẩy làm lớp socola dính sang hẳn bên tay mình.

"Anh...không muốn chọn"

Anh Duy lắc đầu từ chối, anh muốn cả hai.

Nhưng Đăng Dương lại không muốn vậy, nó muốn anh chỉ được chọn 1, mà hôm nay là ngày của nó mà nhỉ, để nó quyết định luôn đi.

"Em chọn sau"

Nụ cười nhếch môi được nó trưng lên khuôn mặt đẹp trai, khóa quần bên dưới được kéo ra, dương vật cương cứng nổi  đầy gân xanh được nó đặt vuông góc với lỗ huyệt co thắt.

Chưa kịp đợi Anh Duy lấy tinh thần thì nó đã một lượt đem hết chiều dài mà thâm nhập vào bên trong.

Cắn răng để không phát ra âm thanh quá lớn, Anh Duy thề là anh không bao giờ quen được cái kích thước khủng khiếp của nó dù đã làm qua không biết bao nhiêu lần trong những tháng yêu đương.

Vừa thâm nhập vào, đầu khấc đã tìm đến tuyến tiền liệt mà va chạm, tiếng rên trực trào rơi khỏi miệng hòa lẫn với âm thanh da thịt bên dưới tô điểm thêm màu sắc dục vọng xung quanh hai người.

"Ha...a...a...Dương ơi....aaa....Đăng Dương....e....em chậm thôi"

Anh nức nở cầu xin, khoái cảm quá lớn làm anh nhất thời không quen được, chân không còn sức mà mặc nó đem gác lên vai, phô bày ra tư thế dâm mỹ nóng mắt người nhìn.

Và Đăng Dương dừng lại thật, một nhịp nó dừng đổi lại rất nhiều tiếng thở gấp của anh.

Đôi mắt ửng nước cố lấy lại tiêu cự nhìn chằm chằm nó, cự vật run rẩy đòi hỏi sự động chạm, anh muốn xin nó cho anh bắn, nhưng có lẻ người kia không để ý, hay chính xác hơn nó đang muốn trêu chọc anh.

"Nó không...a....Aaaaaaa...."

Anh Duy cong người lại cảm nhận từng nhịp ra vào như vũ bão bên dưới, mà ngửa cổ lên rên lớn nức nở gọi tên nó.

Đăng Dương thích tên mình và nó càng thích hơn khi tên bản thân được phát ra trên miệng người thương bằng những âm rên rỉ.

Từng tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước bọt mới là âm thanh anh và nó chú ý đến lúc này.

Cả hai như đang cùng nhau tạo ra một bài hát, một bản hít chỉ dành riêng cho cả hai.

Dấu răng cùng dấu hickey rãi đều khắp người từ cổ đến tận mắt cá chân.

Điểm nhạy cảm liên tục bị chà xát như kích thích giới hạn của Anh Duy, tiếng nức nở kèm theo tiếng rên rỉ phát lên như cầu xin nó thương tình mà tha cho anh.

Nhưng Đăng Dương không dễ gì bỏ qua cơ hội được trêu chọc anh người yêu của mình, một tay nó giữ chặt niệu đạo ngăn cản người kia bắn tinh, tay còn lại ghì chặt eo anh đến hằn cả 5 dấu tay đỏ ửng.

"Cho...hức...cho anh ra đi mà...."

Người anh cong lên cố thoát khỏi sự kiểm soát của nó nhưng vô ích, mọi điểm mẫn cảm trên người anh đều bị nó chạm đến, sức lực vốn bị rút hết từ lâu sau những cái đâm sâu của nó vào bên dưới.

Khuôn mặt anh sớm đã lấm lem nước mắt, kèm theo nhiều cái mím môi ngăn đi tiếng rên rỉ làm nó không nở mà bắt nạt nữa.

Cúi xuống chiếm trọn đôi môi, nuốt đi hết tiếng rên rỉ trực trào rơi ra, tiếng da thịt bên dưới theo đó mà dữ dội hơn, màn chạy nước rút về đích.

Cả hai bắn ra hầu như cùng lúc, bên dưới bị đút no bởi dòng tinh nóng hổi trắng đục, bên trên vùng bụng hòa lẫn hai màu sắc trắng nâu bắt mắt.

Và đó là điều Đăng Dương chờ đợi.

Ngón tay nó hòa trộn tinh dịch anh cùng socola đã nguội đi thành một hỗn hợp màu cà phê sữa khá bắt mắt, tay nó làm, miệng nó hỏi nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt anh.

"Anh Duy muốn thử không?"

Nó quệt hỗn hợp kia lên 2 ngón tay đưa lên gần kề môi anh

Đăng Dương làm thế chỉ muốn trêu chọc thôi chứ nó thừa biết anh sẽ không làm theo.

Nhưng nó đã lầm, Anh Duy trong cơn thở dốc đã khẽ cựa mình, môi anh hé ra ngậm lấy hai ngón tay nó vào miệng mà mút lây hăng sai như một cậu bé được cho chiếc kẹo hằng mong ước.

Đăng Dương hoàn toàn đứng hình với cảnh tưởng trước mặt, má nó đỏ ửng lên, bên dưới ngay lập tức có phản ứng mà lần nữa cương cứng.

Anh Duy bỏ ngón tay nó ra khi cảm nhận đã sạch hoàn toàn, hơi rướn người lên choàng tay ôm lấy cổ nó, giọng anh nghèn nghẹn nhưng rơi vào tai nó lại là thứ âm thanh tuyệt vời.

"Sinh nhật vui vẻ, em yêu"

"Sinh nhật sau Anh Duy cũng đón cùng em nhé"

"Anh sẽ đón cùng em đến khi cả hai ta xuống mộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro