4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

__________

Tuy Anh Duy bị loại khỏi chương trình nhưng với anh thì thằng nhóc người yêu còn ở lại là anh thấy vui rồi.

Việc nó làm nhóm trưởng cũng như thua liên tiếp 4 trò chơi làm anh muốn cười nội thương. Gì mà xui dữ vậy em ơi.

Nhận được bản demo 'Cứ để anh ta rời đi', một trong hai bản demo mà không nhóm nào dám chọn làm Đăng Dương càng căng thẳng hơn, áp lực dồn áp lực làm nó muốn về nhà cùng anh người yêu ngay vào luôn.

"Anh ơi, Bống nhớ anh quá trời"

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ít ỏi khi thu âm, Đăng Dương liền nhấc máy gọi ngay cho anh người yêu nó đang ở nhà, nó thề nó nhớ anh sắp chết rồi.

"Làm như xa nhau mấy tháng không bằng, em đã ăn gì chưa?"

Anh Duy cười hì trả lời nó, anh cũng nhớ nó lắm chứ, nó đi thu bỏ lại anh một mình trông căn hộ mà vốn đã đầy hình bóng cả hai làm anh nhiều lúc cũng chạnh lòng.

"Em chưa"

"Diệu ơi, đến đây với Bống đi, mọi người về hết cả rồi"

Nó ngỏ lời, 3 thành viên kia đã về nhà thay đồ tắm rửa rồi, ban đầu bàn là cả 4 cùng về để dưỡng sức mai tập nhảy nhưng với trách nhiệm của một đội trưởng, nó có cảm giác phải hoàn thiện nhất bài hát nên cố nán lại sửa thêm vài lỗi nhỏ.

Nghe lời nói của bên kia làm anh ngẫm lại, đúng là 9 ngày qua anh chưa gặp nó rồi, có chút nhớ, ban nảy cũng nghe Đăng Dương chưa ăn gì nên nhân cơ hội này đem cơm cho nó cũng được.

"Vậy em gửi địa chỉ đi, anh đem cơm qua cho"
______________

"Anh Duyyyyyy, em nhớ anh quá chừng"

Không kìm được cảm xúc, khi cánh cửa vừa mở ra, nó đã dang tay ôm cứng lấy người anh mà hôn lấy hôn để lên vùng má trước khi kéo người kia vào studio.

"Anh ơi, anh ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Có uống sữa theo lời em dặn chưa? Đã ăn bao cái bánh kem rồi?"

Đứng trước hàng loạt câu hỏi vô tri từ người kia, Anh Duy chỉ cười trừ, đáp lại một câu duy nhất làm nó rơi luôn trái tim bé nhỏ ra ngoài.

"Anh nhớ em"
______________

Đăng Dương ép người Anh Duy vào tường sau khi nhận lấy phần cơm từ tay anh đặt sang một bên, mắt ngắm nghía đôi môi đỏ hồng vài giây trước khi áp môi mình lên đó, cảm nhận vị ngọt bản thân say đắm mà bao ngày qua nó nhớ nhung.

Môi anh ngọt và điều đó làm nó phát nghiện.

Chủ động tách hai cánh môi mời gọi sự xâm lấn, Anh Duy vòng tay ôm lấy cổ nó, hơi nghiên đầu qua một bên cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng của người kia tiến vào lùng soát từng ngóc ngách bên trong khuôn miệng mình.

Tay Đăng Dương không rãnh rỗi mà để yên, nó tranh thủ vén lên chiếc áo thun anh mặc, xoa lên làn da mát lạnh bên dưới, cảm nhận ma sát của việc cho từng đầu ngón tay vuốt dọc lên da anh, chạm phải đầu ngực hồng hào vì kích thích mà dựng đứng hết cả lên.

Anh Duy biết chuyện này có thể đi đến đâu, anh biết bản thân cả hai hiện đang ở nơi nào, nhưng mà hơn 1 tuần rồi anh với nó chưa thân mật, anh thật sự nhớ nó, nhớ cái cảm giác dễ nghiện mà Đăng Dương mang đến cho anh.

Đầu gối nó hơi cong lên vừa vặn chạm vào đũng quần anh, Đăng Dương không mấy ngạc nhiên khi nơi đó đã hình thành một túp lều nhỏ.

Người yêu nó lúc nào cũng rất nhạy cảm.

"Nhớ em không?"

Tách khỏi nụ hôn khi gần hết dưỡng khí trong phổi, trong lúc Anh Duy đang hít từng hơi lớn bổ sung cho phổi mình, nó hỏi anh tranh thủ thả từng cái hôn nhẹ lên vùng cổ, vùng xương quai xanh làm nó nhớ nhung.

"Nhớ đến phát điên"

Anh nương theo nhịp trêu đùa của nó mà nâng người lên, tay siếc lấy cổ người kia bày tỏ sự nhung nhớ của mình.

Giấu khuôn mặt của mình lên cổ nó tranh thủ hít lấy mùi hương mà bản thân nhung nhớ bao ngày.

Không chỉ Đăng Dương thích mùi hương nơi anh, Anh Duy nghiện hẳn mùi hương mà anh chỉ cảm nhận nơi da thịt nó.

Hành động như chú mèo quấn chủ làm Đăng Dương phải cười khẽ một tiếng, tuy vậy nhưng hành động tay bên dưới không hề dừng lại, vén áo anh lên tận cổ, rút đầu vào vòng một người kia tranh thủ để lại vài vết cắn.

Đăng Dương thề nó mê đắm nơi này, chỉ sao môi, cổ, xương quai xanh, eo, mông, đùi, chân và cái lỗ nhỏ hồng hào của anh.

"Dương...ha....nhanh lên"

Anh còn gấp hơn cả nó.

Nghe vậy nó rời khỏi miệng khỏi bờ ngực đã hằn vài vết cắn còn vươn nước bọt, ngước lên nhìn gương mặt người yêu mình đang dần bị dục vọng chi phối.

Đôi tay nó chạm vào bờ mông căn mọng bên dưới, xoa nắn tận hưởng sự đàn hồi khó tả trong hai lòng bàn tay.

Xoa nắn từ mông lên chiếc quần còn kín khóa, từng chút từng chút kéo xuống chiếc khóa quần đang che đi chiếc boxer cưng cứng.

Tay chạm vào bên dưới cảm nhận cơn nóng rực từ dương vật anh trong lòng bàn tay, tuốt dọc theo chiều dài để đổi lấy âm thanh Đăng Dương chờ đợi từ nảy đến giờ.

Ngửa cổ ra sau hít lấy từng hơi khí lạnh, anh cong người lên chủ động dâng bản thân lên cho nó thưởng thức

"Dương...ahaa....aa"

Mông anh được nó nâng lên cao, hai ngón tay Đăng Dương đang nằm im trong đó chọc ngoái không ngừng, từng chút từng chút kéo cao cơn dục vọng trong người cả hai.

Mặc kệ bản thân hiện đang ở nơi nào, thỏa mãn dục vọng của bản thân trước rồi tính tiếp.

Đăng Dương hôn lấy môi anh, giam lại tiếng rên xuống cổ họng, bên dưới từ lúc nào đã chen thêm ngón thứ ba vào mà không hề báo trước.

Đưa Anh Duy của nó về vị trí của dàn thiết bị vừa thu âm, Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế trống trước khi vừa vặn đặt cặp mông mềm của người yêu lên đùi mình, tận hưởng bờ mông căn mịn đang lắc lư trên đó, cảm giác này nó không thể miêu tả thành từ được.

Góc nhìn hoàn hảo, người yêu siêu xinh, nó mà kiềm nén nữa khéo liệt dương mất.

Không tốn quá nhiều thời gian để chính bản thân mở khóa cho dục vọng của mình, cọ xát thứ cương cứng trước mép ngoài lỗ huyệt nhạy cảm dần dần tiến vào trong.

Anh Duy không biết người kia lấy đâu ra chiếc bao cao su mà hành sự, hay nó luôn mang theo bên người, hoặc có thể có tình nhân bên ngoài, nhưng chuyện đó để sau hẳn tính.

Cả anh và nó đều nín thở khi con quái vật bên dưới trừu sáp qua từng milimet bên trong vách thịt mềm, rồi lại thở dốc khi nó vào tận gốc.

"Sướng quá....ah...Dương...ha..nhanh..lấp đầy anh đi"

Anh Duy ôm lấy cổ Đăng Dương nghiên đầu dựa vào đó, nhanh chóng muốn nó dùng thứ đó thao anh đến thoả mãn, bởi hiện tại anh sắp mất khống chế rồi.

Đăng Dương không nói gì, nó nhếch môi gật đầu đồng ý, tay giữ lấy eo anh miết nhẹ trước khi dùng sức ra vào bên dưới, lỗ huyệt âu yếm lấy dương vật nó như chào đón nhủ nhân trở về, dù không có chất bôi trơn nhưng ra vào vẫn khá dễ dàng.

Đăng Dương đoán có thể anh đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây rồi.

Anh nức nở trong vòng tay nó, cơ thể theo từng nhịp thúc mà giật nảy người lên, cảm nhận từng dòng khoái cảm đang ngày một tăng dần, đánh thẳng vào đại não từng hồi một.

Tay nó rời eo anh, lấy từ trên bàn xuống một chiếc tai nghe chụp đầu nhẹ nhàng đeo lên cho người đối diện.

"Anh Anh Duy, nghe rồi cho em nhận xét nào"

Tiếng nhạc nghe có phần mới của giọng một nữ ca sĩ anh không nhớ tên vang lên, đặc biệt là phần tiếp theo khi giọng rap người yêu anh vang lên, chất giọng mới lạ nhưng lại mang đến sức hút khó tả.

Lần đầu tiên anh nghe nó rap.

Như con hổ được thả về rừng.

Vừa nghe giọng nó trong một bài hát chưa từng ra mắt trên thị trường âm nhạc, bên dưới vừa tiếp nhận dương vật to lớn đang không ngừng gia tăng tốc độ ra vào .

"Dương...ha...đó..ah...chạm vào chỗ đó"

Đăng Dương hôn lên đôi môi mấp máy của anh, cảm nhận chiếc lưỡi người kia chủ động tiến ra chào đón mình, mút lấy chiếc lưỡi đầy mật ngọt, như một người bị bỏ khát đã lâu, nó không ngừng nuốt lấy từng giọt mật bên trong miệng anh mà thỏa cơn khát.

Đáp ứng yêu cầu của người kia, Đăng Dương gia tăng tốc độ ra vào, ma sát với tuyến tiền liệt nằm sâu bên trong thỏa mãn cả anh và nó, tay với lên kéo chiếc tai nghe kia xuống trước khi buông ra câu hỏi.

"Cho em nhận xét nào, anh yêu"

Đôi mắt ướt nước cùng những tiếng rên rỉ khó kìm nén khi anh đối diện với nó, khuôn mặt trắng hồng chảy xuống tầng mồ hôi, khuôn miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười đặc trưng mà anh rất thích, nó nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

"Ah..ha...nghe giọng em...ức hức...làm anh phát nứng"

Giữ lấy góc má nó mà hôn xuống, cắn khẽ một bên chiếc má trắng hồng đã gọn lại vài cân, giọng anh phát ra bên tai làm nó như uống phải thuốc kích dục.

Đổi lại tư thế, Đăng Dương đè Anh Duy xuống chiếc bàn, ép cơ thể anh lên mặt bàn gỗ.

Sao lại có thể gợi cảm thế này chứ?

Nó nhìn xuống cơ thể người dưới thân, hít một hơi khí lạnh kìm lại phần dục hỏa đang bùng cháy trong người, nó sợ không kìm lại sẽ chơi nát cái lỗ này mất.

Từng cái nhấp hông đều dùng hết cả chiều dài, tay Đăng Dương đưa ra phía trước giúp anh xoa nắn thứ đã cương cứng chờ đợi được xuất ra.

Tiếng rên, tiếng động chạm da thịt cùng từng tiếng gọi tên người kia không biết từ khi nào được được Đăng Dương ghi âm vào chiếc điện thoại yêu dấu của bản thân.

"Ra....ah..hức...Dương ơi...aaa....anh ra"

Vừa dứt câu thì dòng tinh trắng đục được anh bắn đầy ra sàn nhà, bên dưới cùng lúc được lấp đầy, thoải mái mà rên khẽ vài tiếng.

Vứt đi chiếc bao cao su đầy dịch vào chiếc sọt rác cạnh bàn, trước đó Đăng Dương không quên quấn nó lại trong hai ba lớp khăn giấy để tránh bị phát hiện.

Chỉnh trang lại trang phục cho anh, nó tiết nuối hôn lên đôi môi vừa bị mình dày vò cho sưng đỏ cả lên, giọng có phần uất nghẹn.

Một lần là chưa đủ với cả anh và nó

"Anh đợi em một tý nữa nhé"

Nó thì thầm lên chiếc tai vẫn chưa phai màu đỏ, lau đi giọt nước còn ẩn hiện trên khuôn mặt anh trước khi hôn lên đó một cái.

"Ừm, anh đợi em"
___________________

Mở cửa căn phòng ngủ sáng đèn khi vừa tắm xong, ngắm nhìn người con trai chỉ mặc độc cái áo sơ mi ngồi trên giường bấm điện thoại làm nó ngay lập tức muốn phát dục.

Sao người yêu nó phóng túng thế?

Anh đang mặc áo nó đúng không?

Mà phóng túng với một mình nó thì không vấn đề.

"Chủ động đến thế sao?"

Tiến lại gần giường khi người kia chủ động câu dẫn, Đăng Dương liếm đôi môi khô khốc trước khi vòng tay siếc lấy chiếc eo thon gọn của người kia.

"Em không thích sao?"

Anh vòng tay qua cổ nó, bản thân ngay sau đó mà nằm xuống giường, vừa vặn kéo cơ thể người kia nằm đè lên mình, giọng anh có chút khàn khàn mà cất lên.

"Mơ còn không được đấy anh"

Vừa dứt câu Đăng Dương đã áp xuống đôi môi đầy mật ngọt của anh, ngậm lấy cánh mọi dưới hơi sưng lên trước khi cho lưỡi mình vào khám phá.

Dù hôn bao nhiêu lần nó cũng không hề chán đôi môi này.

Môi anh luôn vậy, ngọt ngào và đầy sức quyến rũ với nó.

Chân Anh Duy chủ động cong lên, bắt chéo qua eo Đăng Dương nâng nửa thân dưới lên.

Cả hai người họ đều khao khát nhau.

Tách khỏi đôi môi mà nhìn xuống dưới, nơi lỗ hồng e thẹn đang mấp máy chào đón, Đăng Dương không nhịn được mà cho cùng lúc hai ngón tay vào bên trong, cảm nhận được sự ấm nóng và trơn trượt khó tả

Anh khẽ cựa người, hơi ngửa cổ lên phô bài phần yết hầu mảnh khảnh mời gọi.

Nó hạ môi mình nhắm ngay đó mà hôn lên cố ngăn bản thân không để lại dấu ở vị trí quá dễ nhìn này.

"Cho vào đi Dương...ah...muốn em"

Đáp lại lời anh là cái gật đầu của nó, bao cao su đã được mặc vào, hắn vuốt ve vài cái trước khi rút hai ngón tay bên dưới ra, thay vào đó là dương vật đã cương cứng ngay khi bước vào căn phòng này.

Từng cái nhấp hông mang theo nỗi nhung nhớ khó tả, nhìn cái cách Anh Duy nức nở dưới thân cầu xin được thêm làm nó như trúng phải thuốc kích dục, ngắm nhìn làn da nửa hở nữa che bởi chiếc áo sơ mi phiền phức làm Đăng Dương phát bực.

Không một động tác thừa, hàng cút áo trên chiếc sơ mi bung ra, làm lộ đầu ti đã dựng đứng kèm theo vài dấu răng chưa lành mà nó vừa tặng anh lúc ở phòng thu.

"Ngực anh...agh...ức..cũng muốn Dương nữa...."

Lần nữa hôn lên môi anh, Đăng Dương luôn thích bắt đầu mọi chuyện bằng một nụ hôn sâu, đậm ý tình.

Tay nó đã yên vị trên đầu nhũ anh mà xoa nắn, nụ hôn theo đó được tách ra, dời dần khoang miệng xuống bao bọc lấy đầu ti nhạy cảm.

Nâng đôi chân trần của anh qua vai, Đăng Dương rời khỏi đầu ti, chạm môi xuống bên phần bụng đã ản hiện ngọn đồi nhỏ, từng tầng da thịt nóng hổi phủ lên trên là tầng mồ hôi của anh làm nó phát nghiện.

Hạ từng dấu răng xuống bên dưới ngay lập tức rời đi, giữa lấy eo anh làm điểm tựa dễ dàng tăng nhanh tốc độ.

"Vừa làm ở phòng thu xong...ha...mà anh đã khít như vậy rồi sao?"

Đôi mắt Đăng Dương giờ đây đã tràn ngập dục vọng, đối diện với ánh mắt ngập nước mơ hồ đang nhìn mình, bên tai lắng nghe từng tiếng rên rỉ.

Thiên đường của nó là đây.

Anh không đáp lời nó, hay đúng hơn là không biết đáp lại ra sao, cả cơ thể được chính anh thả lỏng để người kia dễ dàng di chuyển, tuyến tiền liệt từ đầu đã không tránh khỏi cảnh bị chà đạp cho đến thương nhưng anh không khỏi thích nó.

Cái cảm giác sướng đến không nói nên lời được Đăng Dương mở đường, tay nó nắm chặt tay dẫn anh đi qua.

Từng chiếc bao trong hộp theo từng giờ trôi qua bị rút ít đi, vốn trong hộp chỉ còn lại 4 cái, giờ đây 4 cái đó đều chứa đầy tinh dịch mà nằm rải rác khắp giường.

Nhưng vẫn chưa đủ.

"Anh ơi, hết bao mất rồi"

Giọng Đăng Dương kéo anh từ cơn dục vọng trở về thực tại, cơ thể anh hiện giờ đã ướt đẫm cả tinh dịch lẫn mồ hôi, bờ ngực bị cắn đến thảm thương, giữa hai chân còn hơn thế, lỗ huyệt đau rát sưng đỏ cả lên, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn dừng.

"Làm sao đây?"

Tuy nói vậy nhưng ba ngón tay nó từ lúc nào đã nằm im trong lỗ huyệt bên dưới mà ra vào, từng chút từng chút khơi lên cơn dục vọng vốn chưa được giải tỏa hết của anh.

Cơ thể anh lắc lư theo nhịp ra vào, rên rỉ trống vắng, người kia không biết vô tình hay cố ý mà chỉ như trêu đùa, chỉ cho nửa ngón tay vào trong.

"Dương....a....Đăng Dương"

"Làm sao bây giờ, anh Anh Duy?"

Giọng nói khác hoàn toàn với biểu cảm trên mặt.

"Hức...ưm...Dương...cho anh đi"

"Vào bên trong...hức....lấp đầy anh..ah...bằng tinh dịch của em"

Trần Đăng Dương chỉ đợi Phạm Anh Duy nói ra bao nhiêu đó.

Ngậm lại đôi môi anh bằng chính môi mình, nó không chần chừ mà đẩy lút cán cả chiều dài dương vật gân guốc và tất nhiên, không dùng bao.

"Anh chết với em đêm nay"

Ôm lấy còn người dưới thân trước khi động eo, nó thề là cảm giác nó sướng đến không một từ nào có thể tả hết cả, sau này có nên bỏ luôn những chiếc bao kia đi không, hay dụ anh thêm vài lần nữa để anh nghiện cảm giác này giống nó.

Mà chuyện đó để qua một bên đã, thỏa mãn chuyện này trước rồi tính sau.

Mồ hôi hòa quyện vào nhau, từng tiếng rên, tiếng thở dốc của Anh Duy như tiếp thêm sức cho người phía trên, từng cái nhấp hông đều dùng hết cả phần chiều dài ra vào.

Chiếc áo sơ mi đã bị cởi đi từ lúc nào, anh áp cả cơ ngực mình lên ngực người kia, hông nhấc lên cao chủ động cho nó ra vào bên dưới.

"Sướng...ức...Dương...a...chỗ...a...đó...nữa đi"

"Anh ơi....em muốn bắn vào bên trong"

Đăng Dương dụi đầu lên cổ người kia hôn khẽ, đôi mắt cún con mơ hồ nhìn người bên trên như chờ đợi đặc ân.

"Đăng Dương...ahaaaa....lấp đầy anh..."

Đúng như yêu cầu của anh hay chính xác hơn là sự cầu xin của nó, hàng triệu đứa con của Đăng Dương nằm trong người anh sau vài cái thúc sâu.

___________

Trở lại giường khi trời đã hừng đông, Đăng Dương ôm lấy người kia vào lòng không ngừng xoa xoa chiếc lưng bị nó hành cho mỏi nhừ ra.

Hôn lấy một bên má gọn đi một phần, Đăng Dương phải lên thực đơn cho anh tăng cân gấp thôi, những bữa ăn nó không nấu được lại còn 'thể dục' tối như này chắc anh giảm cân không phanh quá.

"Nghĩ ngợi cái gì đấy"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ khi anh cất lời, nó cười xuề xòa hôn nhẹ lên má anh.

"Nghĩ xem em nên có mua hộp bao mới không"

Dù mai có tập luyện cho tiết mục mới nhưng Đăng Dương nguyện dành trọn đêm nay cho Anh Duy của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro