3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó - Alpha - Sinh viên năm nhất

Anh Duy: anh - Omega - Sinh viên năm 3

Các nhân vật khác sẽ được xưng hô tùy hoàn cảnh.
__________________________

Trần Đăng Dương- sinh viên năm nhất trường XXX, con ông cháu cha chính thống khi bố nó là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố còn mẹ là bà chủ của chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhất nhì nước, lại là con một nên từ khi được sinh ra, nó đã ngậm thìa kim cương mà lớn lên.

Việc nó vô trường cũng là tùy hứng thôi, xét đại ai dè đậu thật, mà điểm của nó cũng có phải hạng xoàng đâu, nằm trong top 5 đầu vào của trường đấy.

Trường thuộc hàng top nên điểm đầu vào hay hay cơ sở vật chất phải gọi là hàng xịn. Nhưng chỉ có một điều làm nó khó chịu.

Tại sao Omega lại được học chung với Alpha?

Với gia cảnh cùng địa vị của mình nên Đăng Dương rất xem thường Omega, đặc biệt là Omega nam. Nó không hiểu tại sao ông trời lại gán ghép giới tính như vậy, nhưng với nó, Omega nam không khác gì những cổ máy đẻ để phục vụ Alpha cả.

Đăng Dương thấy lạ từ khi vào trường, nó vốn thích âm nhạc nên câu lạc bộ đầu tiên nó tìm hiểu là câu lạc bộ âm nhạc.

Nó thắc mắc đặt ra câu hỏi vì sao Omega có thể vươn lên vị trí cao như vậy trong một câu lạc bộ với hơn trăm người hoạt động lại còn là Omega nam, sự tò mò thôi thúc nó nộp đơn gia nhập.

Đối diện phỏng vấn nó là Phạm Anh Duy.

Và đương nhiên với tài năng của nó thì việc đậu vào là chuyện bình thường.

Để kế hoạch cho sự kiện văn nghệ chào đón hội nghị đoàn khoa phía trước nên những thành viên được chọn đang tổ chức một cuộc họp thống nhất tiết mục với sự chủ trì của Phạm Anh Duy (năm 3) - ban ca hát, Nguyễn Thái Sơn (năm 2) - ban vũ đạo, còn Trần Minh Hiếu (năm 2) - ban rap thì đang có việc bận nên sẽ nghe ý kiến lại sau.

Nó việc ghét họp, ghét luôn việc phải lắng nghe ý kiến nhưng xui thay nó lại là người được chọn là một trong số ít sinh viên năm nhất có mặt tại buổi họp.

"Vậy hiện tại đã thống nhất 3 tiết mục, còn tiết mục cuối thì đang có 2 luồng ý kiến. Thái Sơn thì nghĩ nên có vũ đạo còn Anh Duy thì nói nên chú tâm vào vocal. Mọi người biểu quyết để thống nhất nhé."

Đăng Dương từ đầu vốn không có quan tâm đến buổi biễu diễn đâu, nó tài mà, theo bên nào thì cũng đều được nhưng nó không thích Omega, cụ thể là ghét Phạm Anh Duy ra mặt nên nó thẳng thừng biểu quyết cho Thái Sơn.

Và phiếu nó bầu là phiếu quyết định.

Khi hạ tay xuống và nâng mắt lên bắt gặp ngay ánh mắt của hơi cau mày của Anh Duy đang nhìn về phía mình.

Cũng dễ hiểu mà bởi từ đầu đến giờ nó liên tục bác bỏ ý kiến của Anh Duy mặc kệ ý kiến của anh có hay hay không.

"Vậy chốt ý của Thái Sơn nhé, giờ thì ta random xem 2 cái tên may mắn sẽ ở lại để dọn phòng nào"

Và như trời định, Đăng Dương và Anh Duy là hai cái tên được vòng quay hô tên.

Khi thu đồ cũng như quét dọn xong, đồng hồ cũng điểm 3h50 chiều, Anh Duy có vẻ khá gấp khi giữ lấy một dây đeo chiếc balo muốn nhanh chóng rời khỏi đó.

"Một Omega như anh phải len giường với bao người mới lên được cái ghế này vậy?"

Chợt nghe tiếng nó phát ra sau lưng anh cũng dừng chân mà quay lại, khuôn mặt nó trông khá dửng dưng như vừa phát ra câu trêu đùa quen miệng.

"Ý em là gì?"

Anh hiểu ý nó nhưng anh hỏi lại, việc anh bị trêu đùa bằng những câu đó đã diễn ra không chỉ một lần, ban đầu chỉ đơn giản im lặng trả lời bằng thực lực nhưng với Đăng Dương thì khác, anh biết nó ghét anh nhưng lại không biết tại sao nó lại ghét.

Hay do anh là Omega à?

Gạc bỏ ý muốn trả lời qua một bên, Anh Duy muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này vì hiện tại anh sắp trễ giờ làm rồi.

Chợt một tay bị nó giữ lại, một mùi thanh mát của gió biển lướt qua đầu mũi làm anh rùng mình, đẩy người kia ra trước khi lùi lại vài bước cách xa.

Pheromone của Alpha rất dễ làm Omega kích thích, việc bất ngờ hít phải đã làm Anh Duy hơi choáng nhẹ, hai má ửng lên màu hồng nhạt dễ thấy.

Đăng Dương nhếch môi cười hành động rẻ tiền của người kia, dù mới 18 nhưng nó đã trả qua không biết bao nhiêu mối tình với các Omega khác nhau, chơi bời có, tán tỉnh có nhưng điều đó chỉ với các Omega nữ.

Nhìn hình ảnh người con trai kia chạy đi làm có cười khinh. Hay trêu đùa một tý mua vui nhỉ?

Oái oăm làm sao mà Anh Duy lại chung tiết mục với Đăng Dương trong bài biểu diễn sắp tới, một tiếng mục với vocal cao, đặt biệt hơn là đây là tiết mục song ca.

"Xong phân vậy nhá, mọi người có ý kiến gì cứ liên hệ mấy anh đội phó"

Anh Tú mỉm cười chốt lại cuộc họp, Anh Duy thật sự muốn đổi nhưng nếu làm vậy lại sợ không hay, sợ có người lại bảo rằng anh lớn lại sợ em nhỏ làm hỏng tiết mục.

Đăng Dương thì bình thường thôi, nếu là lúc trước nó sẽ bác bỏ ý kiến chung team với Omega nhưng hiện tại đang muốn gọi là 'Thử các giác mới'.

Việc một bài hát không có vũ đạo sẽ vô cùng nhàm chán nên Đăng Dương có đề nghị lên trên là sẽ thêm một vài động tác đơn giản nhưng khiến Anh Duy và nó phải có hơn chục buổi tập riêng để hoàn chỉnh.

"Anh lại sai rồi, phải là như vầy mới đúng nè"

Trong phòng nhảy nơi Anh Duy mượn trường để cả hai cùng luyện tập, do buổi diễn khá sát lịch nên việc tập đến tối muộn là điều dễ hiểu.

Đăng Dương đi đến cạnh Anh Duy, hai tay nó nắm hai tay anh, hơi đẩy gối anh xuống để làm động tác trở nên chuẩn hơn.

"Anh...cảm ơn"

Anh Duy không biết tại sao mỗi lần anh ở gần nó là Pheromone hương biển cả đều bao trùm lấy khứu giác của anh.

Omega vốn nhạy cảm với mùi của Alpha, định giơ tay đẩy nó ra nhưng bất thành, cổ tay bị nó nắm chặt cứng, ngăn chặn hoàn toàn mọi hành động muốn chống đối từ anh.

Anh Duy biết không hay rồi, mùi Pheromone của nó bao trùm hết không khí, theo từng nhịp thở mà tràn vào khoang phổi.

Từng đợt nóng bức theo bụng trào dân khắp cơ thể, cơn nóng râm rang thiêu cháy hết sức lực làm anh hoàn toàn phụ thuộc vào người nó để đứng vững.

"Thu...thu pheromone của cậu...ah...lại"

Chân anh mất lực bị Đăng Dương kéo xuống ngồi vào lòng, tay thả cổ tay đỏ ửng của anh ra, cằm hơi gác lên vai anh khẽ nghiên đầu.

Tay nó bắt đầu hành động, men theo lớp áo thun ướt mồ hôi chạm vào làn da bên dưới, hơi dựa đầu vào chiếc cổ khẽ cắn, lưỡi điêu luyện liếm mút chiếc cổ đang dần tỏ ra mùi hương của Omega.

Không như những Omega trước đây nó gặp, toàn mùi nồng nàng quyến rủ thì Omega nam trước mặt lại mang một hương thanh mát của đồng cỏ nơi vùng ngoại ô nước Pháp, mùi dù đậm nhưng vẫn không làm nó quá ngộp trái lại càng hít sâu, Đăng Dương càng thích thú, nó không ngờ ở một Omega lại có một mùi hương say đắm như vậy.

Trông khi Đăng Dương đang thích thú thì Anh Duy như một chú chim bị đau cánh mà rớt xuống biển, mùi hương nồng đậm của Alpha như khống chế hết mọi đường thoát lui.

"Đừng....thả ra"

Anh nức nở lên tiếng, tay dù vùng vẫy cố thoát nhưng đều vô dụng, nó chả cần dùng tay khống chế chỉ cần tỏa thêm chút Pheromone là Omega kia hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của nó.

"Nói thả mà bên dưới này ướt đẫm cả rồi này"

Tay nó chạm vào bên dưới nơi chiếc quần thể thao anh đang mặc, cả trước và sau đều ướt đẫm, tay nó lướt qua đã làm người anh giật nảy.

Nhạy cảm đến vậy sao?

Ma sát dù cách lớp vải nhưng vẫn làm Anh Duy trải nghiêm qua cả giác sung sướng, lỗ huyệt ướt nước lần đầu bị chạm đến dù không phải là trực tiếp nhưng tiếng rên khó kìm nén của người phía trên làm nó thích thú.

Ra là xử nam à?

Mắt nó nhếch lên tia thích thú, thuần thục đưa người kia về thế bị động, hoàn toàn bị thân hình to lớn của nó bao phủ.

"Tránh ra..."

"Ngoan....đêm nay tôi hứa sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác trên thiên đường là như thế nào?"

Nó nhanh chóng đưa nửa thân dưới của anh vào trạng thái thoát y, liếm môi ngắm nhìn mĩ cảnh, Đăng Dương không kìm được mà trực tiếp cho dương vật nó vào. Trước đó không quên tìm chiếc bao cao su trong túi mặc vào.

Đừng hỏi nó tại sao lại có, Đăng Dương chuẩn bị ngay từ những ngày đầu tập cùng anh rồi.

Trước đây chỉ làm với Omega nữ nên chuyện này xảy ra vô cùng bình thường nhưng với Omega nam thì khác.

Mặc dù có thể tự tiết dâm dịch để bôi trơn nhưng lỗ huyệt nhỏ bé lần đầu chịu kích thích không thôi mang lại cảm giác đau đớn.

Anh Duy co người lại giảm thiếu tối đa diện tích tiếp xúc, nước mắt trực trào rơi khỏi khóe mắt được anh anh dùng tay che lại, môi tự cắn chặt kiềm lại tiếng hét đang gần rơi khỏi môi.

Anh biết giờ này chẳng ai xuất hiện đâu nhưng trường vẫn có kí túc xá và sinh viên vẫn có thể ra vào qua đây.

"Dừng..lại....đừng mà.."

Cong người tiếp nhận cơn đau khi Đăng Dương bỏ qua hành động chống cự từ anh mà trực tiếp nhấp eo, nó cách để làm một Omega thỏa mãn.

Chỉ sao vài cái thúc sâu nó đã tìm ra vị trí cần đến, tuyến tiền liệt nhảy cảm bị đâm chọc làm Anh Duy chỉ biết run rẩy hứng chịu, những cơn đau ban đầu dần chuyển thành cơn khoái cảm khó tránh, từng tiếng rên rỉ theo mỗi cú thúc vào dần được bật ra khỏi khoang miệng rướm máu.

Lần đầu tiên anh chịu cảnh này và lần đầu tiên anh biết cảm giác sung sướng khi làm tình là thế nào.

Tinh dịch trắng đục vươn vãi khắp vùng bụng mềm mại, chiếc áo thun giờ đây không chỉ ướt mồ hôi mà còn thấm vào số tinh dịch do anh bắn ra.

"Dừng....a...ân...đừng nữa"

Anh Duy run rẫy với tay định chạm vào bụng nó ngăn lại nhưng bị tay nó nắm xuống, đan chặt năm ngón tay vào đè xuống sàn lạnh.

"Anh thích mà, sao cứ chối mãi thế?"

Đăng Dương lần nữa hôn xuống chiếc cổ trắng ngần được rãi đầy nhưng nụ hôn cùng vết cắn.

"Muốn tôi bắn vào trong chứ?"

Tay nó xoa chiếc bụng phẳng lì như chả có tý mỡ nào ở đó, nhịp thở có phần gấp gáp, bên dưới được đưa nhanh tốc độ ra vào.

"Đừng..xin...a...xin cậu...đừng mà"

Tiếng rên càng lớn hòa cùng tiếng da thịt va chạm kéo dục vọng cả hai lên đỉnh.

Tiếng khóc nấc bên dưới làm nó mỉm cười, bên dưới dần rút ra trong cơn run rẩy khó kiểm soát.

"Đừng khóc bù lu bù loa lên thế chứ? Anh nghĩ tôi là loại người tạo con lung tung à?"

Nó thành thạo cột lại chiếc bao đầy dịch, nhìn xuống con người đang không ngừng thở dốc dưới thân.

"Anh có nhớ phòng này có camera chứ?"

Đăng Dương thốt ra khỏi miệng làm Anh Duy đứng hình, tay đang mặc lại quần áo bên dưới đột nhiên khựng lại.

Anh không nhớ.

"Anh đoán xem đoạn clip đó sẽ đi về đâu?"

Anh không biết.

"Nhưng tôi có thể hack được nó"

Có thể sao.

"Nhưng sao nhỉ? Tôi không làm việc không công nên là anh cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé"

Nó mỉm cười chỉnh lại quần áo, nhìn xuống người con trai như chưa hoàn hồn ngồi bệch dưới sàn nó không khỏi cười mỉm.

Cảm giác ban nảy quả thật tốt, tốt hơn nhiều so với những lần trước nó chơi nên thật sự muốn thử lại thêm mấy lần nữa.

Trái ngược vói Đăng Dương đang cảm thấy hưng phấn thì Anh Duy vô cùng suy sụp, việc một Omega làm tình với Alpha sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy và đặc biệt là kỳ phát tình, Omega đó sẽ phải phụ thuộc vào Pheromone của Alpha để trải qua, thuốc ức chế vẫn dùng được nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều.
_______________________

"Duy anh sao vậy, bộ không khoẻ à?"

Thái Sơn hơi nghi hoặc nhìn chiếc trán lấm tấm mồ hôi của Anh Duy, hắn thấy lạ khi từng hơi thở của anh trông gấp gáp khác hẳn thường ngày.

"À không, anh ổn"

Anh Duy cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất đáp trả, đôi mắt nhìn về phía Đăng Dương đang nhếch môi nhìn về phía mình.

Cái con người mà mới 15 phút trước còn nhét quả trứng run vào người anh nay như một đạo diễn đang ngắm cảnh phim hoàn thành vậy.

Cũng khá là may vì trong nhóm đi diễn hôm nay tất cả đều là Beta, nếu có bất kì Omega hay Alpha nào thì anh chết chắc rồi.

"Anh Anh Duy không khoẻ thì ra ghế ngồi đi ạ"

Nó dẫn anh ra ghế như cái cách quan tâm những đàn anh lớn, ai mà biết được nó dùng hành động đó để điều chỉnh công tắt của món đồ chơi.

Khoác cho anh chiếc áo khoác đang mặc chỉ là cách trá hình để mùi hương Alpha của nó bao bọc kích thích Omega.

.....

"Đừng mà...hức...có....có người mà"

Chiếc ô tô hạng sang thường hay đưa đón Đăng Dương nay lại có thêm một người cùng những âm thanh vô cùng ái muội.

"Anh đừng quan tâm chứ?"

Tay nó liên tục chọc ngoái lỗ huyệt ướt nước, nó bỏ qua lời van xin từ anh và kệ luôn việc trong xe có sự xuất hiện của một Alpha khác.

Tài xế riêng của hắn là một Alpha và có vẻ gã đang cố kiềm nén khi tinh tức tố của Omega đang tràn ngập khắp trong xe.

"Hay tôi cho anh ta chơi anh nhỉ? Không phải rất thú vị sao Anh Duy?"

Nó rút tay ra kèm theo tiếng nức nở khó dứt của anh, đôi mi rũ xuống che lại đôi mắt sáng đang ngậm đầy nước.

Tóc mái anh loà xoà thấm ướt mồ hôi che đi vầng trán cao.

"Không...không muốn"

Như một chú mèo ướt mua cố dụi vào lòng chủ tránh rét, Anh Duy nép gương mặt vào cổ nó, khẽ lắc đầu.

Và Đăng Dương đùa thôi, món đồ chơi nó chưa chán thì đừng hòng có ai động vào.
__________________

"Dừng.....ức....ngày mai...a...diễn...diễn mà"

Anh Duy nức nở gục mặt xuống chiếc gối trắng thấm đầy nước mắt nước bọt, chiếc mông bên dưới chịu sự va chạm của từng nhịp đưa đẩy sớm đã hóa đỏ, nước dâm chảy dọc chiếc đùi bóng bẩy càng làm nổi bất sự dâm đãng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Bụng anh bị tay nó ép chặt xuống giường nâng lên chiếc mông căng mẩy, tư thế dễ dàng để nó ra vào, mỗi lần thúc vào đều tận gốc rễ, mỗi lần di chuyển đều cố ý ma sát điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong đổi lại là tiếng rên càng lớn hòa cùng những cái run rẫy khó kiểm soát.

"Sâu...a...đừng nữa...ức...xin...cậu mà"

Anh nức nở cố nhấc thân khỏi người nó nhưng bất thành, ngược lại còn bị ghì chặt eo nhấc người anh lên.

Lưng trần chạm phải vùng ngực nóng ấm làm Anh Duy giật nhẹ người, tay nó lần mò ra phía trước chạm vào đầu ti dựng đứng mà xoa nhẹ.

"Bảo dừng mà bên dưới này liên tục mút thế này à? Anh dâm đãng hơn tôi nghĩ đấy Phạm Anh Duy"

"Không...tôi không...a...ân....đừng"

Tay anh run rẫy chạm vào cổ tay nó cố kéo ra nhưng bất thành.

Đăng Dương thích thú khi chạm tay vào điểm gồ trước bụng anh, ác ý ấn vào, đổi lại được cái co người của người trước mặt.

Anh Duy rên lớn run người rồi bắn ra, vấy bẩn bàn tay đang ở trước bụng mình.

"Dâm thật, hóa ra anh thích đau đớn à?"

Nó nói rồi trực tiếp đút hai ngón tay đẫm dịch vào khuôn miệng hé mở của anh, đâm vào tậng sâu để tinh dịch trắng chảy xuống cổ họng, bên dưới gia tăng tốc độ đưa đẩy, không quá lâu trước khi chiếc bao bên dưới chứa đầy tinh dịch.

"Mai cố trình diễn cho tốt nhé anh đội phó"
__________________

Anh Duy kiềm nén cơn đau mà trình diễn tiết mục kết hợp cùng Đăng Dương trên sân khấu, đầu anh có hơi choáng khi vừa biểu diễn vũ đạo vừa phải lên nốt cao.

Đến khi về phía sau sân khấu thì anh đã không gượng nổi nữa.

"Anh Duy, anh sao vậy?"

Thái Sơn chạy lại đỡ lấy anh, chiếc trán nóng rực lấm tấm mồ hôi của anh làm hắn lo lắng.

"Duy sao vậy? Sốt à?"

Anh Tú cũng đi lại kiểm tra và tá hỏa khi trán người bạn thân nóng như than.

"Em có miếng dán hạ sốt"

Thành An nhanh nhảu lấy từ túi ra miếng dán mà dán, còn tận tâm lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh trước khi dán vào.

"Anh Duy ổn không, em đưa anh lên phòng y tế nhé"

Minh Hiếu cau mày nhìn tình trạng của đàn anh.

Anh Duy lắc đầu, xua xua tay.

"Ổn mà, nghỉ tý là được, còn tiết mục tốp ca ở cuối nữa"

Nghe anh nói vậy cả đám cũng miễn cưỡng bởi tiết mục cuối nếu thiếu giọng bè của Anh Duy sẽ không ổn.

"Dương chăm Duy nhé"

Câu nói của Anh Tú khi cả đám rời đi để lên sân khấu diễn, để lại nó và Anh Duy đang nhắm mắt ngả đầu tựa lên ghế.

"Dựa vào đây này"

Đăng Dương ngồi xuống cạnh anh, tay khẽ đẩy nhẹ đầu anh qua dựa vào vai nó.

"Cậu tốt vậy sao?"

Giọng anh hơi thều thào, có chút hưởng thụ một cái dựa dễ chịu, mắt vẫn nhắm nghiền thể hiện sự mệt mỏi.

Nó hơi nghiên đầu qua nhìn anh, ngắm kĩ thì thật sự Anh Duy có một cái gì đó rất thu hút ánh nhìn.

Mặt sáng, mũi cao còn thêm quả giọng hết nước chấm nữa chứ, nó hơi thắc mắc vì sao đó giờ nó không nhận ra.

Tiết mục tốp ca thành công ngoài mong đợi tuy nhiên tình trạng của Anh Duy ngày càng tệ hơn, việc sốt cao cũng như quá sức dẫn đến việc anh phải vào bệnh viện ngay sau đó.

"Đăng Dương, cậu ra nói chuyện với tôi một lúc"

Thái Sơn cau mày khi thấy Đăng Dương như đứa trẻ nhận ra lỗi sai đang đứng đó chờ đợi hình phạt của mình.

Đăng Dương ngớ người đi theo chân Thái Sơn bước lên sân thượng, nơi chỉ có hắn và nó vào lúc 22h49 phút đêm.

"Không dài dòng anh nói luôn, mày làm gì Anh Duy rồi?"

Hắn nói vậy bởi hắn biết hai người này xảy ra chuyện với nhau. Trong cái đêm đầu tiên khi hai người họ ở sân tập nhảy, khi hắn đến thì mọi chuyện đã xong nên không thể vào giúp được.

"..."

Đăng Dương im lặng xem như đó là chuyện đúng, nó cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ chịu phạt.

"Anh nói này, nếu mày chỉ đang chơi đùa với Duy thì anh cấm nhé. Anh Duy không được như mày, anh ấy vào được đây là nhà tài năng và học bổng, nhà anh không giàu nên sau giờ học liên tục chạy job kiếm thêm, nhiều lần anh còn gặp anh ấy ngủ gục trong cuộc họp nữa..."

Nó nghe rõ từng câu từng chữ, ngẫm lại xem việc bản thân đã đối xử thế nào với người con trai kia.

Nó bỏ qua tài năng hay những gì anh cố gắn, chỉ chăm chăm vào việc anh là Omega để đối xử.

Nhớ đến có hôm nó hẹn anh vào 22h nhưng Anh Duy lại dời lịch qua 23h, ban đầu nó không suy nghĩ quá nhiều nhưng đến nay nó mới nhận ra, 23h là lúc anh vừa chốt ca.

Việc anh cầu xin nó tha khi cả hai làm tình trước đêm biễu diễn làm hại bây giờ anh phải nằm dưới viện.

Đăng Dương thật sự sai rồi sao?

Nó vốn ghét Omega, nhưng với Anh Duy thì lại khác, ban đầu là vì mới mẻ nhưng dần về sau nó thấy lạ, máu chiếm hữu của nó cao và ngày càng cao hơn khi nó ở gần Phạm Anh Duy.

Đăng Dương thật sự cần thời gian để suy nghĩ.

......

1 tháng 2 ngày là khoảng thời gian Anh Duy không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ nó.

Thầm thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi tay nó nhưng chợt nhận ra bản thân không khác gì một món đồ chơi để nó lợi dụng cả.

Nhưng có một việc mà anh chưa nghĩ đến.

Kỳ phát tình.

Việc thuốc ức chế bị giảm hiệu quả khi Omega tiếp xúc thân mật với Alpha càng làm Anh Duy khó chịu đến khóc nấc.

Căn phòng trọ nhỏ được lấp đầy bằng mùi cỏ đồng nội càng chứng minh cho kỳ phát tình đã diễn ra được một lúc lâu.

Lỗ huyệt ướt đẫm ngậm nuốt hai ngón tay nhưng với anh nó không đủ, độ sâu cùng mùi hương thiếu thốn càng làm sự tủi thân ùa về.

Chiếc điện thoại rơi vào tầm mắt anh, không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ khi anh trực tiếp nhấc máy gọi lần đầu vào số nó.

Đăng Dương bắt máy sau 2 tiếng chuông, nó bất ngờ vì anh gọi cho nó, kèm theo một sự vui vẻ khó kiềm nén.

"Anh..."

Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói có phần nức nở bên kia kéo đôi mắt nó mở to ra.

"Dương....hức.....làm ơn....giúp..."

Giọng nói như bị ai đó bắt nạt làm nó cuốn quýt hết cả lên.

"Anh Duy, anh bình tĩnh, có chuyện gì vậy ạ?"

"Ngứa...ức...nóng nữa....kỳ phát tình...hức....làm ơn"

Câu nói dù không tròn vành nhưng nó nghe ra toàn bộ nghĩa, hít sâu một hơi trước khi cầm lấy chiếc chìa khoá xe ra khỏi nhà.

"Cho em 10 phút thôi"

Việc nó biết địa chỉ trọ anh, biết luôn cả mật khẩu vào cửa là điều hiển nhiên bởi đây không phải lần đầu nó tìm đến.

Tìm đến Omega nhỏ đang trong kỳ phát tình, tinh tức tố toả ra cố bao bọc người kia vào lòng an ủi.

"Ngoan, em đây"

Xoa nhẹ tấm lưng cách chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, hôn xuống đôi môi run rẩy của người đối diện như muốn trấn an.

Bên dưới dần được cho vào lấp đầy ham muốn của Omega đang phát tình, cơ thể nhấp nhô liên tục theo nhịp đưa đẩy, từng tiếng rên thoả mãn phát ra như giọt mật thấm vào tai nó.

"Hức...Dương ơi..hôn....hôn anh"

Môi Anh Duy kề xuống sát môi nó đòi hỏi và tất nhiên Đăng Dương sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

Môi mọng được chạm vào chặn lại từng tiếng rên rỉ, nước bọt hoà quyện trao đổi từng nhịp thở cho nhau trước khi lưng anh được nó đặt xuống nệm giường.

Cắn chặt môi khi bên dưới đột ngột tăng tốc làm anh không theo kịp, đành mặc nó đưa đẩy trải qua cảm giác dục tiên dục tử.

Anh Duy không biết nó mang theo bao nhiêu chiếc bao nhưng khi anh tỉnh dậy là chuyện của tối muộn.

Anh thấy nó nhắm nghiền mắt bên cạnh mình, tay nó còn ôm lấy eo anh giữ chặt.

Được chiêm ngưỡng khuôn mặt của nó ở gốc độ này quả thật rất tốt. Khuôn mặt như vị hoàng tử trong truyện cổ tích lại thêm làn da trắng làm anh liên tưởng đến công chúa bạch tuyết trong truyện.

Vô thức đưa tay lên muốn sờ thử làn da ấy nhưng rồi lại rụt về.

"Anh cứ chạm thoải mái đi"

Giọng Đăng Dương cất lên làm anh giật mình, đôi mắt hé mở nhìn xuống kèm thêm nụ cười nhẹ làm tim anh chệch một nhịp.

Tên này cũng có vẻ hiền dịu thế sao?

"Tôi làm cậu tỉnh?"

Anh vô thức lùi người muốn tránh xa vòng tay nó nhưng bất thành, trái lại còn khiến vòng tay kia chặt hơn.

Đăng Dương kéo nhẹ và thành công đưa anh ép sát vào khuôn ngực trần của mình.

Tay nó xoa nhẹ tóc anh trước khi đặt trên đó một nụ hôn, giọng nó vang trên đỉnh đầu nghe sao ấm đến lạ.

"Anh Duy nghe em nói nhé"

"Em xin lỗi, những việc trước đây em làm quả thật đã khiến anh đau khổ rất nhiều. Nhưng mà hiện tại em đã suy nghĩ thông suốt rồi."

"Em không biết bây giờ nói ra có được tha thứ hay không nhưng em chỉ muốn nói thôi"

"Em thích anh"

"Cho em cơ hội được không?"

Từng lời nói của nó rót vào tai làm anh ngậm môi nghĩ ngợi.

Anh ghét nó, ghét cái việc nó xem cơ thể anh như món đồ chơi mà thoả sức hành hạ.

Ghét cái việc nó tự cao tự đại khi cho mình có quyền điều khiển anh bằng 1 video.

Nhưng mà tại sao bây giờ khi nghe những lời nói đó anh lại bị rung động chứ.

Trách là trách thân xác này đã quá phụ thuộc vào Pheromone của nó mà thôi.

"Hiện tại thì tôi chưa thể cho cậu được đáp án nhưng tôi sẽ thử, thử một lần tin cậu về cái tương lai mà cậu hứa dành cho tôi"

Đăng Dương đơ người nhìn xuống khuôn mặt đang hơi dụi vào ngực nó giấu đi tia đỏ bên vành tai.

Ai nói nó biết nó không mơ đi.

"Em chờ, bao lâu em cũng chờ hết"

"Anh ơi, anh gọi tên em có được không?"

Nó nâng tay tách khuôn mặt anh ra khỏi ngực, nhìn xuống ngũ quan hoàn hảo của người trong lòng, miệng nó không giấu được nụ cười vui sướng.

"Dương"

"Cả họ và tên luôn ạ"

"Trần Đăng Dương"

"Lần nữa đi ạ"

"Đăng Dươ..."

Hôn xuống đôi môi trước khi anh kịp hết câu, mút lấy vị ngọt dành riêng cho một mình nó, bây giờ Đăng Dương hiểu rõ hai từ hạnh phúc viết thế nào rồi.

__________________

Quá nhẹ tay với anh Dương...nhưng tôi chỉ muốn kết HE.

Để lần sau quay kết khác.

Gần 5000 từ nên sĩ tý nhỉ?

Nào fic này được 50 vote thì bắt đầu viết tiếp....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro