2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

_____________________

"Dương hả em? Em đến quán XXX đón anh Anh Duy về nè, anh ấy say bí tỉ rồi"

Cuộc gọi lúc 23h39 phút làm nó phải gác lại toàn việc mà láy xe đến địa chỉ vừa kể trên.

Lúc trưa khi nó đang đi quay quảng cáo thì anh người yêu có gọi bảo tối nay sẽ đi karaoke với Đức Phúc và Trung Thành, nó cũng gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện khi nào anh chơi xong phải gọi nó đến đón, đằng này lại không bỏ lời nó nói vào tai rồi.

Căn phòng xộc lên mùi bia rượu nồng khi nó mở cửa bước vào, đập vào mắt nó là hình ảnh Trung Thành đang bế Đức Phúc đi ra, hắn còn chỉ nó chỗ Anh Duy đang ngồi cho khỏi mất thời gian tìm kiếm.

Nhìn con người nằm ngủ ngoan ngoãn trên ghế sofa làm nó buồn cười, anh của nó đáng yêu dữ thần, chỉ là hơi hư vì không chịu nghe lời nó thôi.

Bế anh đi ra xe là chuyện đơn giản, nhưng phải làm gì xem như hình phạt cho anh thì nó chưa nghĩ ra.

Đi được nửa đoạn thì người trong lòng có dấu hiệu tỉnh lại, anh hơi cựa người làm rơi luôn chiếc nón kết đang đội, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói đã cất lên.

"Cậu là ai? Sao lại bế tôi?"

Đăng Dương hơi sửng người. Anh không nhận ra nó thật á?

"Bỏ tôi ra, Dương sẽ ghen đó"

Không phải ghen mà là giận, não nó chạy hàng tá câu trả lời liên quan bào chữa khi anh không nhận ra mình.

Rồi bỗng theo đó nhảy ra một hình phạt 'nhỏ'.
__________________________

"Hức...thả ra...ưm...cậu....cậu là ai?"

Mắt anh bị bịt kín nên chả thấy được gì, đôi tay cố vùng vẫy trong sợi dây trói chết tiệt đang cố định hai cổ tay vào thành giường, cơ thể cảm nhận được sự nóng hổi do tác dụng của men cồn, co người bởi từng cái đụng chạm đầy xa lạ bên trên.

Mặt Đăng Dương hiện lên nụ cười thích thú, não nó tưởng tượng đến từng cảnh tượng xấu xa mà bản thân đang muốn làm với thân thể người bên dưới, cảnh anh khóc lóc rên rỉ dưới thân làm dục vọng nó trào lên không dứt.

Từng đầu ngón tay giao du trên nước da trắng hơi ửng hồng không biết do men hay do tình, dừng lại ở đầu ngực ngắc mạnh đổi lại một tiếng rên do bất ngờ từ anh.

Đôi mắt bị bịt kín làm các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bình thường đặc biệt là xúc giác. Từng cái chạm xa lạ làm người anh hơi run, bàn tay đó mát lạnh, trái ngược với sức nóng trong người làm Anh Duy muốn nương theo nhưng phần lý trí ít ỏi kéo giữ anh lại.

Anh không muốn Đăng Dương phải buồn.

Bản thân anh thì đang nghĩ cho nó thế mà thằng nhóc bên trên lại được nước làm tới, nó muốn xem nếu bị một người xa lạ kích thích thì anh có phản ứng giống với khi ở cùng nó hay không?

Nghĩ là làm, Đăng Dương cúi người hôn lấy một bên đầu ti rồi ngậm vào, vòm miệng ấm nóng bao trọn một bên ngực mà mút hệt như chiếc kẹo, bên kia nó cũng không để cô đơn khi hai đầu ngón tay liên tục day day, vò vò hành nó đến khi biến đỏ, hơi sưng lên.

"Ức..."

Do kích thích mà hơi cong người về trước, hành động bản năng lại như đang vô thức mời gọi người kia thưởng thức.

Kiềm xuống tiếng rên nơi cổ họng, anh không biết tại sao lại thấy hành động hơi quen thuộc, chưa nghĩ được bao lâu thì đợt kích thích mới ập đến, đũng quần bên dưới bị nó cong gối lên chèn vào, gối nó ma sát với dương vật, kích thích làm thứ kia còn nằm trong hai lớp vải đã cương lên đôi ba phần.

"Thích đến thế còn giả vờ, anh đang muốn tôi chơi nát cái cơ thể này đúng không?"

Đăng Dương bẻ qua một tone giọng khác, khẽ liếm môi, tay miết qua xương hàm người nằm dưới đang trong cơn thở dốc, run rẩy mất kiểm soát.

"Câm...ưm..hưm"

Đôi môi mọng bị ngậm lấy, Đăng Dương hôn anh có phần khác với thường ngày, thô bạo và đầy tính chiếm hữu. Lưỡi nó càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi trốn tránh kia vờn đùa.

Mất hơn chừng vài phút khi nó thả tự do cho môi anh, trước đó còn cố tình cắn mạnh lên môi dưới làm bật cả máu. Mùi vị gỉ sét động lại khi môi lưỡi hoàn toàn tách nhau ra.

Mút lấy yết hầu đang lên xuống theo từng nhịp thở, nó không ngại ngần để lại những vết hôn cắn chứng minh sự chiếm hữu, tay rãnh rỗi kéo đi chiếc quần đang giam lấy dương vật đã ngóc đầu dậy do kích thích mà nảy giờ nó đem lại.

Vùng cổ chả mấy chóc đã đầy rẫy vết cắn, hít sâu mùi hương gây thương nhớ làm nó hơi cau mày.

Đăng Dương ghét Anh Duy uống rượu, bởi mùi rượu sẽ che đi mùi hương tự nhiên từ cơ thể anh, cái mùi mà nó thương, nó nhớ, cái mùi mà nó thề không có bất kỳ loại nước hoa nào trên thế giới có thể so sánh được.

"Đau...a...không...không được"

Nước mắt anh rơi nhưng đều thấm vào miếng vải đang che kín đi đôi mắt, lắc đầu thể hiện sự chống đối yếu ớt. Anh không dám tưởng tượng đến cảnh Đăng Dương thấy được hình ảnh này, anh thật sự không dám.

Nhưng hành động nhỏ của người bên dưới không kiến nó yếu lòng mà dừng lại, trái lại còn muốn thấy nhiều hơn nữa bởi theo góc nhìn của nó, hành động chống cự của anh lại có phần đáng yêu.

"Không gì là không được hết"

Giọng nó vang lên như kéo anh về thực tế, từ lúc nào mà tay nó đã bao trọn dương vật anh khẽ tuốt, dâm dịch chảy ra từ đầu khấc làm nó khá bất ngờ, anh khi say nhạy cảm vậy sao, hay do đang suy nghĩ nó là người lạ.

Hôn xuống phần xương quai xanh tinh xảo, dời dần những nụ hôn xuống ngực bụng rồi hông. Khi môi nó chạm vào đùi trong, thả những dẫu răng lên đó làm người dưới thân nức nở một tiếng, chân anh run lên cố thoát khỏi cái nắm của nó nhưng bất thành, sức lực lúc bình thường đã không địch lại nay lại còn say.

Tay nó tuốt nhanh hơn làm anh khó nhịn, não đang choáng trong cơn say lại bị phần kích thích to lớn đánh úp, khó khăn trong việc kiềm nén.

"Không được..hức...xin cậu....dừng...ưm"

Giật nảy người lên khi nó không chịu nghe theo, tinh dịch trắng đục theo đầu khấc bắn ra bám đầy lên cơ bụng săn chắc.

Dư âm của đợt cao trào làm anh run rẩy, môi hé mở cố hít lấy không khí lấp đầy buồng phổi trống rỗng.

Chưa kịp hoàn hồn thì lỗ huyệt bên dưới bị tìm đến, gel bôi trơn thoa đầy hai ngón tay trước khi nó đút vào bên trong, không hề nhân nhượng mà mạnh bạo càn quét.

Vách tường nhạy cảm khó theo kịp tốc độ làm chủ nhân nó càng nức nở, Anh Duy không dám phát ra tiếng, răng anh cắn chặt lấy môi dưới kiềm lại chính âm thanh của mình, tay vùng lên trong sợi dây trói đã bị buộc nút chết làm nó hằn lên vết khứa, hông hơi nhấc lên lùi đi tránh những đợt ma sát bên dưới đang từng chút bào mòn đi tâm trí hiện tại của anh.

"Đừng chạy chứ?"

Một tay rãnh rỗi ấn eo anh xuống giường, cùng lúc đưa ngón thứ 3 vào bên trong, nó biết nơi nào làm anh của nó rên la trong khoái cảm.

Tuyến tiền liệt được tìm đến mà không có dấu hiệu báo trước, từng đầu ngón tay thay phiên nhau ấn vào trong làm Anh Duy không kiềm được âm thanh.

"Ah~...không phải...agh..chỗ đó...."

Chiếc cổ dù đầy dấu vết vẫn không được nó buôn tha, Đăng Dương rải từng vết cắn, vết hôn đè lên những vết nó vừa tạo, thay thế màu đỏ thành màu tím hồng.

Cơ thể anh làm nó khó kiềm lại dục vọng, cho lui ba ngón tay trước khi tự giải thoát mình, đặt đầu khấc trước miệng nhỏ.

Sức nóng cùng hình dạng của thứ bên dưới làm Anh Duy sửng người.

Không được.

"Xin cậu...gì cũng được....nhưng đừng.."

Anh không muốn bản thân là người phản bội người kia trong một mối quan hệ, càng không muốn như một kẻ lén lút mà sau lưng nó lại mây mưa với tên đàn ông khác.

"Ngoan nào, rồi anh sẽ thấy tôi làm tốt hơn tên bạn trai kia của anh nhiều"

Nó nói câu này như tự vả vào mặt ấy nhờ.

Nhưng Đăng Dương nào có quan tâm, tay nó giữ chặt chiếc eo thon gọn khi một lần cho hết chiều dài quá khổ vào bên trong, hai vách tường ấm nóng siết chặt lấy nó không một khe hỡ, chỉ một lần mà nó đã chạm đến tuyến tiền liệt của anh.

Khoái cảm to lớn bất ngờ ập đến làm Anh Duy run người, cự vật bên dưới không nghe lời mà lần nữa bắn ra.

Nó nhếch môi nhìn dòng tinh trắng còn rỉ xuống từ đầu khấc, tay chạm vào vật nhỏ vừa xuất vần còn run rẩy không thôi trêu đùa.

"Nhìn xem, tôi chỉ vừa vào thôi mà, rõ là anh đang hưởng thụ còn gì"

Vừa nói nó vừa đẩy eo, đầu khấc lướt qua lướt lại điểm nhạy cảm và nó cố tình làm như thế, nhìn xuống khuôn mặt người dưới thân dù đôi mắt đang được che đi bởi miếng vải đen nhưng nó thừa biết, anh đang khóc cạn cả nước mặt.

"Không được...xin cậu...hức...dừng đi mà"

"Dương...hức..... Dương sẽ giận tôi mất.."

"Ah..ahg..hức...không...không muốn"

Giọng nói nức nở cùng những cái lắc đầu tỏ vẻ khó chịu làm nó mủi lòng, lúc đầu định trêu anh đến cuối nhưng giờ nó đổi ý rồi.

Dừng lại nhịp ra vào bên dưới, nó vuốt mái tóc mình lên, hôn xuống đôi má đỏ hây không biết nguyên nhân làm nó nhìn đến thương.

Tháo đi sợi dây siếc chặt tay anh, nó giữ lấy một bên cổ tay mà hôn xuống, đỏ hết rồi, có lẻ đây là lần cuối nó chơi trò này.

Tay được thả tự do cũng là lúc anh cởi đi chiếc khăn che đôi mắt mình lại, đập vào mắt anh là hình ảnh làm anh tức đến nghẹn.

Khuôn mặt trời đánh của tên nhóc kém anh 8 tuổi đang giữ vị trí bạn trai của đời anh.

"Anh bất ngờ chứ?"

Nó còn bonus cho anh thêm nụ cười hệt như ánh mặt trời buổi sớm mai nữa.

Anh không nói gì nhưng đôi mắt lại nhoè, từng dòng từng dòng thi nhau chảy khỏi đôi mắt nâu sẫm.

Như đê vỡ, anh được nước mà khóc tới mặc kệ người kia có nhỏ giọng an ủi cỡ nào, nếu ai trong trường hợp này cũng như anh thôi. Nảy tới giờ chỉ nghĩ sợ nó buồn, ai dè nó là người trong tối thao túng hết tất cả.

"Em cút...hức....tôi không cần em nữa đâu...hức....lừa tôi vui đến vậy à?"

Tay anh hất lấy tay nó khi Đăng Dương cố muốn an ủi anh, từng tiếng nấc nghẹn làm nó đến thương nhưng không cách nào nói được khi anh cứ khóc thế này.

Nó hơi nheo mày, động nhẹ chiếc hông như cảnh cáo làm người kia rên khẽ một tiếng, dùng đôi mắt đầy sát khí trừng lấy nó nhưng Đăng Dương thấy không hề có tý sát thương nào.

"Nghe em nói"

"Lúc đầu em dặn gì anh nhớ không? Uống thì được nhưng đừng quá say và phải nhớ gọi em đến đón. Vậy mà người gọi cho em là ai? Là anh Erik"

"...."

Anh Duy im lặng ngẫm lại và nó nói đúng, thật sự lúc đó trời có sập xuống chắc anh cũng không biết thật.

"Lúc đó..."

"Nếu lúc đó anh Erik không gọi cho em, em không đến đón anh và có người đàn ông khác chạm vào anh như thế này thì sao?"

Hai đôi mắt nhìn nhau khá lâu, Anh Duy là người rời đi trước, đầu anh hơi cúi xuống như nhận ra điều gì đó.

Như chú mèo biết hối lỗi khi bị chủ la mắng, mắt anh hết nhìn lên nó lại nhìn xuống, môi hé mở mấy lần nhưng hoàn toàn không nói được gì.

Đăng Dương phải thở dài một hơi, tay nó vuốt phần tóc mái che đi vầng trán cao, thả từng nụ hôn nhẹ xuống đó. Giọng nó chợt ấm đến lạ.

"Nên là anh Anh Duy, em chỉ có mình anh thôi, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ tự trách bản thân đến chết mất"

Anh Duy nhìn nó hồi lâu, tay chủ động vòng lên cổ ôm lấy nó, kéo khoảng cách cả hai về 0.

"Anh xin lỗi Dương nhiều lắm, đáng ra anh nên nghe lời em, Dương cho anh xin lỗi nhé"

Mỉm cười nhấc bổng người anh lên ôm vào lòng, mớ tơ rối trong lòng cả hai đã được gỡ thắt, hôn lên đôi môi bị anh cắn xé lần nữa nhỏ giọng.

"Vậy anh Diệu phải an ủi tâm hồn bị tổn thương này rồi"

_____________________

Đêm nay quả là ác mộng với Anh Duy, Đăng Dương hệt như một người khác vậy, chỉ sau câu gật đầu đồng ý an ủi nó của anh thì nó cứ đâm chọt vào người anh miết vậy.

"Dương...a..không được...té..ức...sẽ té mất"

Nó đặt lưng anh chạm mặt tường lạnh, chân không có điểm tự phải vòng qua eo nó siết lấy, hai tay đặt vòng qua cổ, ở tư thế này anh hoàn toàn nằm ở thế bị động, mông cứ bị nó hành xác đến đỏ ửng cả lên.

"Hức...đầy...em...a...đừng bên trong...ah..trướng...lắm...rồi"

Nó lại vô liêm sỉ đến mức không thèm dùng bao, tinh dịch theo từng cú thúc cứ thế mà chảy dần ra, nhễu từng giọt xuống sàn nhà.

"Em vẫn chưa hết buồn đâu"

Chết Anh Duy tối nay rồi.

____________________

"Anh Anh Duy, ngẩn cao đầu lên"

Như một mệnh lệnh bắt anh phải chấp hành, đôi bàn tay run rẩy níu lấy tay nó cố giữ thăng bằng cho cơ thể đã mất sức, Anh Duy run rẩy khi làm theo lời nó, cảnh tượng đỏ mắt trong tấm gương làm anh muốn kiếm cho bản thân một cái hố chui vào đấy.

Tấm gương toàn thân được đặt trong phòng tắm, Anh Duy không biết ai là người có ý tưởng điên rồ này nhưng ngày mai anh sẽ ship nó ra thẳng bãi rác.

Cơ thể khoả thân của cả hai hiện lên trong đó, nước da trắng hồng rải rác những nụ hôn vết cắn mà nặng nhất là ngay vùng cổ.

"Dương...không nữa.....ah..d-dừng...đi mà"

Xoay lại khuôn mặt ướt nước nhìn nó cầu sự thương hại, Đăng Dương có quan tâm nhưng không đáng kể.

Hôn lướt qua đôi môi bị nó gặm cắn đến sưng tấy, thả lại môi cậu làm anh phải nuốt nước mắt vào trong.

"Cố lên anh, em hứa chỉ 2 lần nữa thôi."

Phạm Anh Duy hứa sẽ không bao giờ đi uống nữa đâu.
_____________________

Trở về giường là chuyện của 4h58, mặt trời đang có dấu hiệu xuất hiện, mắt Anh Duy theo đó dần nhíu lại trong vòng tay nó.

"Đừng nhìn anh nữa, ngủ đi nào"

Giọng anh khàn đi thấy rõ, cũng bởi đêm qua vừa hát karaoke vừa hát bài 'tình ca' với nó mà.

"Anh ơi, anh đừng bỏ em có được không?"

Giọng nó nghe ra chút mủi lòng, như đang suy nghĩ đến một chuyện khó chấp nhận.

Mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn nó, anh tặng nó một nụ cười trước khi trả lời câu hỏi đầy vô tri từ em người yêu mình.

"Đối với anh, em sẽ không cần xếp lại bảng chữ cái đâu, bởi Duy sẽ mãi ở bên cạnh Dương mà thôi"

Mắt nó mở to khi nghe câu nói, nhịn không được mà hôn lấy đôi môi người dối diện.

Đúng rồi, Anh Duy chỉ là duy nhất của nó thôi, không ở bên nó thì ở bên ai.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro