Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vỹ Minh ở lại nhà cô qua đêm. Buổi chiều cô cũng không hề xuống dùng cơm cứ nhốt mình trong phòng. Buổi chiều anh cùng ba mẹ Tiểu Hy dùng cơm nói rất nhiều chuyện, ba mẹ cô rất vui vẻ tâm tình rất tốt hầu như quên mất mình còn một đứa con gái. Vỹ Minh dáng ngoài lịch thiệp, nhã nhặn trông cũng rất đàng hoàng nhưng mỗi khi anh gần cô thì lại là một người khác hoàn toàn liêm sỉ gì anh cũng đều không cần.

  Ba mẹ Tiểu Hy tiếp đãi anh cũng rất nồng nhiệt, coi anh như con trai mình mà quan trọng chăm sóc. Ba Tiểu Hy gắp cho anh một miếng thịt rồi cười nói

      - Vỹ Minh, con phải ăn nhiều một chút ta thấy con ốm quá rồi đó.

      - Dạ, cảm ơn chú. Chú, Tiểu Hy vẫn còn đi học chứ chú?

  Mẹ Tiểu Hy cười hiền hậu tiếp lời

      - Còn, con bé vẫn còn đi học.

  Ba Tiểu Hy như chợt nhớ ra điều gì nhìn anh nói

      - Àh, phải rồi Tiểu Hy sắp đính hôn hôm đó con nhớ đến tham dự nha.

  Vỹ Minh nghe như xét đánh ngang tai, tim đột nhiên thắt lại nhìn ba cô hỏi

      - Đính hôn?

      - Phải, con bé sắp đính hôn rồi. Hiện tại chỉ cho tụi nó đính hôn đợi thêm vài năm nữa mới tổ chức đám cưới.

  Vỹ Minh cố kềm nén bản thân. Anh không thể chấp nhận để cho cô gả cho người khác, anh hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu muốn cưới thì người đó cũng phải là anh. Tiểu Hy chỉ có thể là của Hạo Phong anh.

       - Người đó là ai? Tiểu Hy có tình cảm với người đó không?

       - Là Ngô Ứng Phong con trai tập đoàn Ngô Thị. Tiểu Hy có vẻ rất thích Ứng Phong nên con bé cũng không hề phản đối.

  Vỹ Minh giữ gương mặt lạnh đạm của mình, nén cơn giận vào trong lòng. Tiểu Hy sắp đính hôn sao? Muốn kết hôn với người khác sao? Đừng hòng. Ngày nào còn anh ở đây thì cô mãi mãi chỉ là của anh. Anh không nói gì tiếp tục dùng cơm.

  Trên phòng, Tiểu Hy nằm sấp trên giường không còn điện thoại thì cô đành sử dụng laptop online vậy. Cũng may cô vẫn còn chiếc laptop này không thì chán chết cô rồi. Cô buồn chán lướt vài vòng trên weibo ngắm nhìn các nam thần của cô. Bỗng có người nhắn tin cho cô, cô mở hộp ra ra xem thì ra là Ứng Phong 
- Tiểu Hy, sao anh điện thoại em không bắt máy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Tiểu Hy cười nhẹ, trả lời - KKhông có gì. Chỉ là em vô ý làm mất điện thoại thôi.
Ứng Phong tỏ ý trêu chọc  - Sao em lại hậu đậu như vậy chứ. Có điện thoại cũng làm mất.
Tiểu Hy - hì...tại em đảng trí thôi.

   Cả 2 nhắn tin gần đến nửa đêm mới chịu dừng cuộc trò chuyện. Tiểu Hy mệt mỏi khép lại laptop cất lên tủ kéo chăn đi ngủ. Nhắn tin với Ứng Phong thật khiến tâm tình cô vui vẻ lên hẳn cũng không nhớ gì tới người anh trai họ biến thái của mình. Cô cũng không biết đêm nay anh sẽ ngủ lại nhà cô. Nếu biết tâm trạng cô cũng không an an ổn ổn như vậy.

  Nửa đêm, Tiểu Hy vùi mình trong chăn an lành mà ngủ, thì bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy cô vào lòng. Tiểu Hy mơ màng cảm nhận có ai đó đang ôm lấy mình lập tức xoay qua thì thấy bản thân mình đang nằm trong lòng anh. Cô hoảng sợ muốn la lên nhưng liền bị anh nhanh nhẹn chặn lại bằng môi của mình. Anh là đang hôn cô, lại cưỡng hôn cô. Anh lúc nào cũng chỉ có chiêu này nhưng lại khá hữu dụng để chặn lại cái môi tinh nghịch của cô. Anh bá đạo chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, chiếc lưỡi ma mị luồn vào khoanh miệng cô càng quét hút hết mật ngọt trong miệng cô. Tiểu Hy dùng tay đẩy anh ra nhưng với cái sức nhỏ bé của cô thì làm sao chống lại có anh. Tiểu Hy bị anh hôn đến sắp không thở nổi anh mới luyến tiếc buông tha cô.

  Tiểu Hy thở dốc, ánh mắt ửng hồng lên sắp rơi lệ nhìn anh ấm ức.

      - Khốn kiếp....tại...tại sao anh còn ở đây?

  Vỹ Minh vẫn gương cho lạnh lùng khẽ nhếch môi

      - Bảo bối không được chửi bậy. Đêm nay tôi ngủ lại đây mà.

  Tiểu Hy tránh xa anh, tròn mắt nhìn. Trời ơi ông trời thật muốn hại chết cô sao để cái tên khốn kiếp này qua đêm nhà cô thì thật là mối đe dọa cho cô.

      - Tại sao anh lại vào phòng tôi? Tôi nhớ đã khóa cửa rồi mà.

      - Bảo bối, em đừng quên chìa khóa dự phòng lúc trước tôi cũng từng sống ở đây. Còn vào đây đương nhiên là muốn ngủ.

  Tiểu Hy tức giận, hai mắt đỏ lên sắp khóc. Cô thật sự rất sợ hắn, một khi hắn khống chế cô thì cô phải bất lực.

      - Vậy tại sao anh về phòng anh mà ngủ đi tới đây làm gì?

  Vỹ Minh nhếch môi cười nhẹ bàn tay to lớn đầy lực nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Tiểu Hy tim đập thình thịch dùng sức đẩy anh ra

      - Tống Vỹ Minh anh buông...bỏ ra

      - Bảo bối, em còn động tôi lập tức  ăn em tại đây.

  Vỹ Minh lại tiếp tục dở giọng hâm dọa nhưng cũng hiệu quả quá chứ. Tiểu Hy hai má ửng hồng nằm trong lòng anh thật ấm áp và an toàn. Trong đầu cô bỗng lóe lên cái suy nghĩ rồi lập tức đánh nó tan biến.

       - Anh điên sao. Bà dì đang ghé thăm tôi. Anh tuyệt đối không được động chạm.

       - Tôi biết. Lúc nãy tôi có tra Google đã biết được một số thông tin.

  Tiểu Hy ngượng đỏ mặt. Trời ạ mấy cái chuyện này mà anh cũng tra cho được.Vỹ Minh nghiêng miệng  đè lên cô. Tiểu Hy bất ngờ lập tức mắng

     - Tên khốn kiếp nhà anh lại muốn làm gì? Anh cũng đã biết là không thể động mà.

  Vỹ Minh nắm giữ hai tay cô khống chế trên đỉnh đầu. Ánh mắt như tia lửa nhìn cô. Là anh đang tức giận về việc đính hôn, kết hôn của cô. Giọng trầm xuống, chứa một chút nào tức giận nhưng vẫn rất dễ nghe

      - Bảo bối, tại sao lại đính hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro