Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hy ngơ ngác tròn mắt nhìn anh. Tại sao anh lại biết? Tiểu Hy bắt đầu hơi lo lắng với tính cách của anh có khi nào lại tiếp tục dở trò với cô.

     - Anh...Anh tại sao biết?

     - Là ba em nói cho tôi biết. Còn mời tôi tới dự tiệc.

Giọng anh trầm đi, có chút tức giận. Nhưng ai có thể hiểu được cảm giác này của anh chứ. Yêu nhưng không thể công khai, chỉ lén lút ép buộc cô. Bây giờ bắt anh phải chịu đau đớn cảm giác nhìn người mình yêu sắp đính hôn với người đàn ông khác thật quá giới hạn của anh rồi.

Tiểu Hy tận dụng cơ hội này để từ chối tình cảm của anh, không muốn sự việc nghiêm trọng hơn diễn ra. Anh chính là anh họ của cô, cô không thể khiến mọi chuyện đi xa được. Phải tìm hiểu ngăn cản tất cả lại.

     - Phải. Tôi chuẩn bị đính hôn đó. Anh nên từ bỏ ý nghĩ trong đầu anh đi. Đừng khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Tiểu Hy tâm tình hơi lo sợ, đang là đối tượng bị động cô không thể lỗ mãng. Hạo Phong nhếch môi

     - Ha, em muốn đính hôn? Đừng hòng. Bảo bối...em, chỉ thuộc về Vương Hạo Phong tôi.

     - Tống Vỹ Minh, đừng quên chúng ta là anh em họ. Chúng ta hoàn toàn không thể.

Tiểu Hy ra sức chống lại anh muốn khiến anh thức tỉnh. Rằng anh và cô là không thể. Hạo Phong cương quyết, giọng trầm khàn

     - Đối với Tống Vỹ Minh tôi, không gì là không thể. Tôi quyết định theo đuổi em thì từ lâu đã dẹp bỏ cái gọi là đạo lý.

Tiểu Hy thật sự giận đến đỏ mặt. Anh tại sao lại cứng đầu như vậy chứ? Anh thật bá đạo và ngang ngược mà.

      - Anh...anh có thể không cần cái đạo lý đó. Nhưng tôi cần...ưm...

Tiểu Hy tròn mắt nhìn anh ngơ ngác bị anh cưỡng hôn. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng, đùa bỡn với cô nhưng dần càng trở nên mạnh mẽ, thô bạo cắn mút đôi môi ngọt của cô. Hai tay bị anh chế ngự thật muốn giơ lên tán anh một cái. Chiếc lưỡi mê luyến lòn vào trong khoang miệng cô quành hành hút hết hơi thở của cô. Tiểu Hy bị anh hôn đến tê dại, không còn chút sức, sắp không thở nổi. Anh mới luyến tiếc rời đi trước khi tha cho đôi môi cô anh còn nhẹ cắn môi cô khiến môi cô chảy mà. Tiểu Hy bị anh cắn đau đớn la lên

     - Aaa~ anh là chó àk.

     - Phải, nếu em nói tôi là chó tôi thật muốn lập tức ăn em. Em không cần những cái đạo lý đó, em chỉ cần biết đối với em tôi chính là chân lý. Tôi bên em là một định lý.

Tiểu Hy thật sắp điên mất, cô thở dốc nhìn anh ánh mắt ngấn lệ. Tính ngang ngược bá đạo của anh thật là hết thuốc chữa rồi mà. Thật muốn tát anh một cái thật đau để anh tỉnh.

     - Anh điên rồi. Mau buông tôi ra.

Vỹ Minh mặt trầm ngâm nhìn cô xen chút u buồn bị anh giấu trong đáy mắt. Một tay giữ 2 tay cô tay còm lại vuốt ve gương mặt thanh tú của cô nói   

      -  Bảo bối, tôi không cho phép em đính hôn, kết hôn hay có quan hệ với bất kỳ ai.

      - Anh lấy tư cách gì?

      - Tư cách là chồng sắp cưới của em. Là người đàn ông  của em. Là lão công của em. Là người có thể khiến em hạnh phúc nhất thế giới này.

Vỹ Minh dùng ánh mắt mê luyến nhìn cô, ánh mắt xen chút dục vọng, chút yêu thương, nuông chiều. Những lời nói anh nói ra nếu đối với cô gái nào khác thì rất ngọt ngào đầy hoa mỹ, có thể khiến người đó siêu lòng. Nhưng đối với cô nó thật kinh tởm, nó khiến cô phải run sợ.

     - Câm miệng. Anh im đi. Tôi là người đã có hôn ước, đã có chồng sắp cưới xin anh tự trọng.

      - Tự trọng? Cái thứ đó khi tôi gần em thì nó không hề tồn tại. Em mà còn nhắc tới hôn ước đó tôi lập tức ăn em.

       - Đừng.

Tiểu Hy lập tức lo sợ, lắc đầu. Cô sợ anh nói sẽ làm không kiên dè việc của cô. Cô lập tức im lặng không nói gì ngoan nha như con mèo. Anh thấy cô ngoan ngoãn nên cũng không trêu cô, thả tay cô ra nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng. Tiểu Hy lo lắng muốn đẩy anh ra, anh càng ôm chặt cô liếm nhẹ vành tai thỏ thẻ

       - Ngoan, để tôi ôm.

Tim Tiểu Hy chợt đập thật nhanh. Mặt ửng hồng lên vùi mặt trong lòng anh. Cô cảm thấy từng nhịp tim của anh có hơi nhanh một chút, nằm trong lòng anh cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Tiểu Hy ngoan ngoãn để anh ôm dần dần nhịp thở ổn dần cô nhanh chìm vào giấc ngủ. Anh nở nụ cười ôn nhu dịu dàng hôn nhẹ đỉnh đầu cô. Anh thật mong thời gian trôi thật chậm để anh được như vậy với cô mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro