Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời soi vào gương mặt  xinh đẹp, thuần khiết của cô khiến cô chợt tỉnh dậy. Tiểu Hy ngồi ngơ ngác trên giường, dụi dụi mắt ngáp một cái nhìn ra ngoài thì thấy mặt trời đã lên cao. Tiểu Hy nhìn xung quanh thì không thấy Hạo Phong đâu tâm tình yên ắng một chút

      - Tên khốn đó đi cũng nhanh thật...cũng tốt hắn ở đây thật phiền phức.

Tiểu Hy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng xuống nhà. Vỹ Minh cùng với ba mẹ cô đang cùng nhau ăn sáng, Tiểu Hy nhanh hơn đi xuống không thèm nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mẹ cô

      - Ba mẹ, chào buổi sáng.

Tiểu Hy không thèm đếm xỉa tới anh hời hợt nói tiếp

      - Anh họ, chào buổi sáng.

Tiếng chào này dành cho anh như một sự miễn cưỡng chỉ vì không muộn bị ba mẹ cô bắt lỗi thôi. Chứ thật sự cô cũng chẳng muốn chào hỏi gì anh. Ba mẹ cô cười hiền hậu cùng nhau nói

     - Chào buổi sáng, con gái.

Anh cũng tiếp lời, trước mặt ba mẹ cô anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, giọng trầm trầm nói

      - Em tối qua ngủ ngon chứ?

Vỹ Minh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, ôn nhu. Tiểu Hy nghe anh hỏi vậy hơi giật mình thầm liếc anh, gượng cười

      - Dạ, rất ngon. Anh họ, anh ngủ quen chỗ không?

Rõ ràng anh biết quá rõ đêm qua cô ngủ thế nào mà. Anh là đang muốn trêu đùa cô mà, mặt Tiểu Hy hơi ửng hồng lên nhìn anh. Vỹ Minh ánh mắt có ý cười, mà hình như đêm qua anh ngủ không được ngon cho lắm.

       - Hơi lạ chỗ nhưng cũng không sao.

Ba Tiểu Hy cầm cốc sữa nhìn Tiểu Hy nói

      - Tiểu Hy,  hôm nay con có phải có hẹn với Ứng Phong phải không?

     - Dạ, hôm nay anh ấy đưa con đi chọn váy.

Tiểu Hy cười vui vẻ nói mà quên mất có một bộ mặt tối sầm lại nhìn cô. Vỹ Minh uống một ngụm sữa rồi nhanh chóng đứng dậy mặt lãnh đạm, che giấu chút tức giận

      - Con có việc phải đi trước. Có thể con sẽ vắng mặt vài hôm vì con phải sang nước ngoài ký hợp đồng.

      - Vậy con nhớ tới dự buổi lễ đính hôn của Tiểu Hy nha.

Vỹ Minh liếc nhìu Tiểu Hy một cái âm thầm nhếch môi nở một nụ cười gian xảo mà chỉ có Tiểu Hy nhìn thấy. Cô khẽ rùng mình, xem như không thấy gì. Hạo Phong nói

      - Đương nhiên, sẽ không thiếu con. Ngày vui như vậy đương nhiên con sẽ tới.

Nói xong anh quay người bước đi. Ba mẹ Tiểu Hy cũng không nghi vấn gì tiếp tục ăn sáng trong an nhiên còn Tiểu Hy thì trong lòng bỗng dâng lên một cổ cảm ơn lo sợ, tâm tình đột nhà bất an. Vì câu nói đó của anh, anh nói câu đó khiến cho cô cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta lại muốn giở trò gì chứ. Tiểu Hy lập tức đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn anh đi rồi càng tốt không ai quấy rối cô. Anh đi luôn cũng không sao cô cang thoải mái.

_____

13:00

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng nhà Tiểu Hy, một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú, khôi ngô mặc một chiếc áo sơ mi đen khoác áo vest bên ngoài lịch lãm nho nhã bước vào nhà cô.

      - Dạ, con chào hai bác.

Ba Tiểu Hy đang ngồi đọc báo uống trà còn mẹ cô đang ngồi đan len thì anh bước vào hai người vui vẻ chào đón

      - Ứng Phong, con tới rồi à. Ngồi xuống đây.

Mẹ Tiểu Hy nhanh chóng mời anh ngồi xuống rót trà. Ánh mắt vui vẻ, ba cô cũng rất nhiệt tình

     - Con đến đưa Tiểu Hy đi chọn váy phải không?

     - Dạ, con đưa em ấy đi chọn váy và muốn dẫn em ấy đi chơi.

Ba mẹ cô cười vui vẻ, hai ông bà thật hạnh phúc vì đứa con gái của hai người cuối cùng cũng có chỗ nương tựa. Tiểu Hy từ trên lầu bước xuống, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt nhìn rất xinh đẹp tôn lên được cong tinh tế của bản thân, đôi môi hồng hào được điểm thêm chút son nhìn rất xinh đẹp. Cô nhìn thấy anh môi nở một nụ cười

      - Anh tới lâu chưa?

      - Anh vừa tới thôi.

Anh nắm lấy tay cô rồi chào ba mẹ cô đi. Ứng Phong đưa cô tới shop thời trang lớn nhất thành phần để chọn váy.

____

15:00

     - Tiểu Hy, anh đưa em đi ăn kem.

Tiểu Hy hạnh phúc vui vẻ cười

     - Dạ. Phong...em muốn ăn kẹo bông.

Tiểu Hy ôm lấy anh chỉ về phía bên kia đường. Anh cũng vui vẻ sang mua cho cô.

____

16:30

    - Phong...em đói. Chúng ta đi ăn mì quành thánh nha.

    - Được, đều nghe em.

Thế là anh tiếp tục chở cô đi ăn. Tiểu Hy luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi bên Ứng Phong. Ứng Phong cũng rất vui khi có Tiểu Hy bên cạnh. Những tư tưởng sẽ mãi mãi như vậy mãi nhưng hai người không hề biết những vui vẻ này sẽ không được bao lâu.

____

    - Phong...anh có yêu em không?

    - Đương nhiên có

    - Anh sẽ bảo vệ em chứ?

    - Đương nhiên.Anh có thể chết vì em.

_____

18:30

     - Tiểu Hy, anh đưa em đi xem phim nha.

      - Được.

_____

21:00

     - Tiểu Hy, tới nhà rồi

     -  Ưm...anh về đi.

Tiểu Hy và Ứng Phong đứng trước cửa nhà. Hai người đi chơi suốt cả ngày khiến tâm tình Tiểu Hy rất tốt quên hẳn cái tên anh họ của mình.

     - Em vào nhà đi rồi anh về.

     - Ừkm

Tiểu Hy nhón chân lên hôn má anh một cái rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Hai má ửng hồng để lại cho anh hai chữ " Tạm biệt ". Ứng Phong cười nhìn bóng lưng cô vào trong rồi mới phóng xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro