Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa tháng rồi Vỹ Minh vẫn chưa quay về, tâm tình Tiểu Hy cũng rất tốt ngày nào cũng được Ứng Phong đưa đi chơi. Cô cũng lặng quên mất anh, quên mất mình còn bị đe dọa bởi anh. Cũng chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ đính hôn của cô. Tiểu Hy tâm tình dạo này rất hạnh phúc luôn sống trong yêu thương của Ứng Phong mỗi ngày trải qua với anh là một điều hạnh phúc với cô. Còn Vỹ Minh tại sao anh vẫn chưa về? Không lẽ lại bỏ cuộc rồi sao? Anh chấp nhận đứng nhìn cô gái mình yêu mấy năm qua lấy người khác?

  Buổi trưa ở nhà Tiểu Hy. Hôm nay Ứng Phong đến nhà cô ăn cơm, Tiểu Hy đặc biệt xuống bếp nấu cho anh ăn. Ba mẹ cô hôm nay có công việc đi xa nên chỉ có mình cô ở nhà nên rủ Ứng Phong về nhà chơi. Tiểu Hy lui cui dưới bếp Ứng Phong muốn đến giúp nhưng cô một mực không cho anh động tay chỉ bảo anh ngồi ở phòng khách đợi. Ứng Phong đang ngồi xem báo thì nghe tiếng la thất thanh của cô.

     - Aaaaa~~

     - Tiểu Hy có chuyện gì vậy?

Ứng Phong lập tức chảy tới bên cô. Tiểu Hy đứng nắp sau lưng anh giọng lo sợ

      - Có....có gián ~~

Cô vừa nói vừa chỉ về phía chỗ tủ lạnh. Ứng Phong cười xoa đầu cô dịu dàng nói

     - Không sao. Anh sẽ đuổi nó đi.

  Ứng Phong đuổi con gián đi rồi ôn nhu nói với cô.

     - Ngốc quá, gián thôi cũng sợ.

     - Hứ...mặc kệ em. Anh mau ra ngoài đi em sắp xong rồi.

Anh cười ôn nhu đành đi ra ngoài. 15' sau cô dọn ra một bàn đồ ăn rất hấp dẫn. Hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

      -  Tiểu Hy khi nào ba mẹ em về? Ngày mai là đến ngày đính hôn rồi.

      - Anh yên tâm, tối nay ba mẹ em về rồi.

Tiểu Hy nhìn anh vui vẻ nói. Ứng Phong đối với cô rất ôn nhu dịu dàng chưa từng nặng lời với cô. Hai người vui vẻ hạnh phúc ăng xong một bữa cơm. Trời tối ba mẹ cô cũng trở về nhà cửa cô cũng đã được trang trí bằng những tờ giấy, băng gôn màu đỏ rất đẹp do anh và cô cùng nhau làm. Tuy chỉ là đính hôn nhưng cô rất hồi hộp cô cứ nhìn châm châm chiếc váy cưới mà ngày mai cô mặc đặt trong phòng.

  Tuy là đính hôn nhưng theo ý nguyện hai bên gia đình Tiểu Hy sẽ chuyển đến nhà Ứng Phong sống để thích nghi với những thói quen khi làm dâu. Mẹ Ứng Phong cũng rất thích cô luôn muốn cô gần bên bà hằng ngày. Vậy là cô phải sắp xa ba mẹ mình.

____

  Ở một ngôi biệt thự sang trong nằm khuất trong khu rừng trên núi. Ngôi biệt thự được bao quanh bằng một vườn hoa hoa đỏ rất bắt mắt. Bên trong ngôi nhà tại phòng khách Vỹ Minh đang ung dung cầm ly rượu vang đỏ trên tay môi nhếch nói với người đàn ông đang ngồi đối diện trạc tuổi anh trông cũng rất tuấn tú.

      - Key, thuốc này cậu dám chắc ko để lại tác dụng phụ.

      - Đương nhiên. Cậu yên tâm. Mà cậu dùng loại thuốc này để làm gì?

  Người đàn ông kia thì ra là Key anh là một bác sĩ rất có tiếng tăm trong ngành y, anh là bạn thân của Vỹ Minh. Key thắc mắc nhìn anh. Vỹ Minh nhếch môi.

     - Dùng cho vợ tôi.

     - What??? Vợ?? Cậu có vợ khi nào vậy?

Vỹ Minh gượng vẫn không thay đổi lạnh lùng khẽ uống một ngụm rượu, nhếch môi

      - Chưa lấy nhưng sắp rồi.

      - Minh cậu thật khó hiểu. Không còn gì nữa tôi đi đây. Sắp có cuộc họp quan trọng.

  Key nói rồi lập tức bỏ đi. Vỹ Minh lạnh lùng môi khẽ nở một nụ cười mưu cầu đáng sợ

      - Tiểu Hy, em sẽ là của tôi.

_____

  Rồi ngày đính hôn cũng đến. Ba mẹ cô rất vui vẻ tiếp khách. Một lát nữa là Ngô Ứng Phong sẽ đến rước Tiểu Hy đển thẳng nhà hàng. Tiểu Hy mặt đỏ bừng, hồi hộp ngồi im lặng để cho thợ trang điểm makeup. Cô trên người mặc bộ váy cô dâu màu trắng tinh khôi tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng của mình và đường cong tinh tế. Trên đầu đội một chiếc vương miêu nhỏ rất xinh đẹp.

     - Chị Lan em...em hồi hộp quá.

  Cô run run nói với người thợ makeup tên Hinh Lan. Hinh Lan vừa làm tóc cho cô vừa trấn an

      - Chỉ là đính hôn thôi không cần phải hồi hộp như vậy.

      - Vâng, em sẽ cố gắng.

   Đã khá trễ nhưng Ứng Phong vẫn chưa đến khiến Tiểu Hy và ba mẹ cô trở nên lo lắng. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Sự việc này thật khiến cô lo lắng. Bỗng điện thoại cô vang lên, là một dòng tin nhắn " Nếu mong Ứng Phong bình an tới nơi thì ra cửa sau ". Tiểu Hy bối rối lo lắng cho anh lập tức làm theo tin nhắn trong đó. Tuy cô không biết ai đã nhắn nhưng cô thật sự lo cho Ứng Phong.

Tiểu Hy ra tới cửa sau, cửa sau nhà cô cũng có một con đường nhỏ thông với đường lớn. Tiểu Hy lo lắng đứng nhìn xung quanh xem có ai không thì từ đằng sau một bàn tay to lớn bịt mình cô lại, Tiểu Hy bất ngờ liên tục chống trả nhưng cô dần đuối sức và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro