Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lạc Hy vừa nói hết đã sốc đến ngất đi. Lạc Hy như không tin vào tai mình nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng lo lắng đỡ lấy mẹ cô giọng nói bắt đầu run rẩy

   - Mẹ...đừng làm con sợ...

   - Mau, đưa mẹ lên phòng nghỉ.

Vỹ Minh là người duy nhất cố gắng giữ bình tĩnh anh cùng Lạc Hy đưa mẹ cô lên phòng. Đặt mẹ cô ở trên giường Vỹ Minh quay sang nhìn Lạc Hy đang run sợ ôm cô vào lòng vỗ về

    - Bình tĩnh, bây giờ anh sẽ đi đến đó xem tình hình em ở nhà với mẹ được chứ.

    - Em...em đi cùng anh. Em muốn gặp ba - Lạc Hy đôi mắt ngập nước ngước nhìn Vỹ Minh.

    - Không được em phải ở lại chăm sóc mẹ em chứ bà ấy đang rất cần em. Sau khi ổn định lại anh sẽ đưa mẹ và em đến gặp ba.

Lạc Hy gật đầu đồng ý. Anh cũng nhanh chóng rời đi trước khi không quên hôn nhẹ lên trán cô an ủi. Lạc Hy lo lắng lòng nóng như lửa đốt vừa lo cho mẹ vừa lo cho ba cô.

Ba cô được xác định đã mất, xác được tìm thấy gần hiện trường nơi chiếc xe lao xuống vách núi. Bước đầu cảnh sát xác nhận đây kà tai nạn giao thông vì đường núi khá khó đi và khá tối, trên người ba cô cảnh sát còn phát hiện có cồn rượu. Sau ngày tang lễ mẹ cô đã khóc đến ngất đi phải đưa đến bệnh viện truyền nước. Lạc Hy hai mắt vô hồn ẩn giấu đầy đau thương lo lắng ngồi bên giường bệnh của mẹ cô. Vỹ Minh tay cầm hộp cháo và ít trái cây mang vào nhìn thấy Lạc Hy ưu sầu vẻ mặt hóc hác xanh xao anh lo lắng đặt đồ lên bàn tới ôm lấy cô.

   - Đừng gượng nữa, hãy khóc đi cho nhẹ nhàng. Em như vậy anh lo lắm.

Cô ôm chặt lấy anh cảm nhận từng hơi ấm của anh vùi mặt vào lòng anh. Cô thật muốn khóc rất muốn khóc nhưng nhìn qua mẹ cô đang nằm cô lại vùi mặt vào lòng ra sức lắc đầu. Anh hiểu ý cô đứng dậy bế cô ra ngoài sang phòng trống bên cạnh. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cô trên đùi giọng ôn nhu nói với cô

    - Được rồi, chỉ có anh với em hãy khóc đi đừng đè nén trong lòng nữa. Có anh ở đây.

Đến lúc này Lạc Hy mới không kềm được nữa mà khóc nức nở. Ôm chặt anh lấy anh hai tay vòng qua bám lấy lưng anh vùi mặt vào lòng ngực anh mà nức nở ngư đứa trẻ. Suốt ngày tang lễ cô không dám khóc ra ngoài cô nghĩ bản thân phải thật mạnh mẽ để cho mẹ cô nương tựa cô không thể gục ngã được. Anh ôm siết cô vào lòng tay vỗ vỗ lưng cô an ủi xoa đầu cô trấn an. Cú sốc này quá lớn đối với cô cô không thể chấp nhận cũng không muốn chấp nhận. Người ba mà cô luôn kính trọng yêu thương lại bỏ cô ra đi như vậy thậm chí còn chưa kịp nhìn cô bước lên xe hoa mà. Ông thật nhẫn tâm mà. Từng tiếng nấc nghẹn phát ra không kềm chế được cô khóc như chưa từng được khóc. Sự thật này bắt cô chấp nhận thế nào đây. Vỹ Minh không nói gì im lặng ôm lấy cô cho cô thỏa sức mà khóc. Anh biết cô đã kềm nén thế nào để làm điểm tựa cho mẹ cô. Cô gái ngốc bản thân đã yếu đuối nhưng lại thích làm người hùng. Lạc Hy khóc suốt mấy tiếng đồng hồ trong căn phòng chỉ phát ra tiếng khóc của cô gái nhỏ mất đi người ba của mình. Sau khi khóc xong tiếng nấc dần không còn cô vẫn vùi trong lòng anh như con mèo kiếm hơi ấm cô chợt nhận ra điều gì đó ngẩng mặt lên nhìn anh đôi mắt bị khóc đến đỏ hoe hai gò má cũng phím hồng vì khóc quá nhiều trông thật khiến anh đau lòng.

   - Anh...chuyện của ba em...

   - Anh biết em muốn nói gì. Anh đã cho người điều tra rồi.

Chưa đợi Lạc Hy nói hết câu anh đã biết cô muốn nói gì. Có thể nói ngoài ba mẹ cô ra thì Vỹ Minh là người hiểu cô nhất. Nhưng điều này hình như cô không biết.  Anh đưa tay lau vết nước mắt vương trên má và khóe mắt cô ôn nhu cưng chiều. Cô vẫn im lặng ngước nhìn anh muốn nghe suy nghĩ của anh có phải giống cô hay không, Vỹ Minh nhìn con mèo nhỏ đang đưa đôi mắt long lanh ngần ngận nước nhìn mình mà khẽ cười xoa xoa chóp mũi cô cất tiếng

   - Thứ nhất ba em ông ấy nếu uống rượu sẽ không lái xe. Thứ hai tại sao ông ấy lại đi lên núi và gặp ai làm gì? Thứ ba...anh phát hiện một khoảng tiền lớn trong ngân sách công ty đã biến mất.

   - Sao chứ? Tại sao lại mất?

Lạc Hy hơi bất ngờ khi nghe anh nói hai điều đầu tiên chính là suy nghĩ của cô anh nói đúng nhưng điều thứ ba là anh nói cô mới biết. Vấn đề càng lúc càng không ổn. Chắc chắn cái chết đột ngột của ba cô có ẩn khuất. Suy nghĩ đó của anh và cô đều giống nhau. Vỹ Minh nói tiếp

   - Anh đang cho người điều tra nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là công ty ông ấy vừa mất công ty bây giờ như rắn mất đầu. Những cổ đông bắt đầu lộng hành, lo lắng.

   - Vậy phải làm sao? Ba mới mất mẹ không đủ khả năng lãnh đạo đâu hay anh...

   - Anh không được, bọn họ sec không chấp nhận. Hiện tại cổ phần của em là 10% sau khi ba em mất cổ phần của ông ấy sẽ được giao cho em tổng cộng là 45% em đã là cổ đông lớn nhất.

   - Ý anh là em...

   - Đúng vậy. Chỉ có em mới có thể thôi.

   - Nhưng em không biết lãnh đạo một công ty là thế nào.

Lạc Hy từ nhỏ đã không quan tâm những chuyện của công ty ba cô cô không thích sự khô khan của mấy con số kia. Cô yêu thích nghệ thuật thôi cô đam mê mỹ thuật. Bây giờ kêu cô làm ở lĩnh vực cô không thích còn là lãnh đạo nữa thì cô biết làm sao.

   - Em yên tâm. Anh sẽ ở bên cạnh em.

Lạc Hy nghe anh nói trong lòng cũng an ổn hơn một chút. Anh thật sự giúp cô tạo động lực rất tốt luôn cho cô cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng rất an toàn. Cô nhìn anh gật đầu rồi lại vùi mặt vào lòng anh mà thiếp đi.
__

   - Không ngờ mấy tên cổ đông kia lại mau như vậy mới mất chủ một thời ngắn đã muốn bán cổ phần ra ngoài.

Vỹ Minh ngồi trong văn phòng chủ tịch vẻ mặt không mấy vui vẻ có hơi tức giận. Lạc Hy ngồi bên cạnh cũng lên tiếng xoa dịu

   - Nhưng mà may chúng ta cản trở kịp thời mà. Nhưng điều em không ngờ nhất chính là Ứng Phong.

   - Phải, tên đó thật biết nắm bắt cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà khoan đã...có phải quá trùng hợp không?

Vỹ Minh quay sang nhìn Lạc Hy như ánh mắt như hỏi ý cô có phải anh đã nói đúng không. Cả hai im lặng suy nghĩ lại quá trình diễn ra mọi chuyện. Bỗng có tiếng gõ cửa Lạc Hy lên tiếng cho vào

   - Mời vào

   - Xin chào hai người.

Bước vào là Key bạn thân của Vỹ Minh. Vừa bước vào đã rất niềm nở không đợi ai mời rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện hai người tự rót cho mình một ly trà mà uống. Hai con người kia chỉ biết ngồi đơ ra đấy nhìn thanh niên tự nhiên kia. Vỹ Minh đã quá quen với hình ảnh này, ho nhẹ vài cái để nhắc nhở tên kia

   - Khụ, tới đây là chỉ muốn uống trà vậy thôi à?

   - À, quên mất. Là vụ cậu nhờ tôi.

Key lo uống nước mà quên mất việc đại sự nghe anh nhắc nhở mới nhớ tới. Buông ly trà trên tay xuống gương mặt lại trở nên nghiêm túc nói tiếp

   - Vào ngày ông Lạc gặp tai nạn ở núi XX tôi đã điều tra phát hiện Ứng Phong và ba anh ta cũng xuất hiện tại ngọn núi đó. Theo những gì tôi tra được người hẹn ông Lạc là hai người họ nhưng mục đích là gì thì tôi không biết nhưng có lẽ liên quan đến cổ phần Lạc Thị.

Lạc Hy nghe Key nói lòng vừa đau vừa hận. Tay nắm chặt thành quyền tại sao là hại ba cô như vậy. Gia đình đã gây nên tội gì chứ.

    - Khốn kiếp tại sao anh ta lại đối với tôi như vậy chứ? Tôi phải đi đòi lại công bằng cho ba tôi

Cô muốn đứng dậy đi tìm tên Ứng Phong tính sổ nhưng bị anh giữ lại.

    - Em bình tĩnh đã nghe Key nói hết.

Lạc Hy nghe anh giữ bình tĩnh ngồi nghe Key nói tiếp.

    - Tôi đã cho người âm thầm kiểm tra xe mà ông Lạc lái một lần nữa phát hiện thắng xe đã bị thay đổi một chút.

    - Sao chứ? Ứng Phong chắc chắn là hắn ta. - Lạc Hy tức giận bây giờ cô thật muốn đi tìm hắn mà đâm chết hắn.

    - Lạc Hy bình tĩnh đã. Chúng ta kịp thời trở tay để hắn không kịp động đến cổ phần Lạc Thị rồi. Bây giờ phải bình tĩnh suy nghĩ kế sách mà đối phó với hắn. Cha con Ứng Phong là cáo già chắc chắn không buông tha cho em. - Vỹ Minh xoa dịu cô. Bây giờ mà hành động khinh xuất chắc chắn sẽ bứt dây động rừng.

    - Phải đó, trước phải giữ được lòng tin của các cổ đông để tránh chiến tranh nội bộ làm lợi cho kẻ khác. - Key cũng lên tiếng khuyên can cô. Công ty bây giờ đang lục đục nội bộ nếu hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến nội bộ không an ổn.

    - Em hiểu rồi. Bây giờ chúng ta bàn bạc xem sẽ làm gì tiếp theo.

    - Tương kế tựu kế - Vỹ Minh lên tiếng giọng tự tin nhìn hai con người kia nhếch môi.
__

   - Chúng ta đã giết được nguời nhưng bọn chúng trở tay quá nhanh chúng ta tí nữa đã có được cổ phần. Ba, lỡ chúng nghi ngờ cái chết của Lạc Quách thì sao?

    - Bọn họ sẽ không có chứng cứ đâu yên tâm. Cái chính ta quan tâm là cổ phần Lạc Thị. Hiện tại các cổ đông Lạc Thị đang không ổn định chúng ta đánh vào điểm yếu của bọn họ chỉ cần nắm giữ được tài liệu mật của Lạc Thị chúng ta sẽ thành công.

Cha Ứng Phong chính là con cáo già. Giọng đầy nguy hiểm, mưu mô xảo quyệt. Ông ta bất chấp để có thứ mình muốn kể cả là giết chết người khác. Ông ta sẽ làm gì để đạt được thứ mình muốn thật không ai đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro