Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết rõ thủ đoạn và âm mưu hèn hạ của cha con Ứng Phong, Lạc Hy được Vỹ Minh khuyên can không manh động đến tìm họ tính sổ nên tập trung lo việc công ty thay thế ba cô nắm chặt lòng tin của các cổ đông. Đã 2 tháng trôi qua Lạc Hy đã trưởng thành hơn trong việc lãnh đạo Lạc Thị nhờ có sự trợ giúp của Vỹ Minh đã giúp công ty không ít nội bộ cũng đã ổn định hơn nhưng với người ngoài thì Lạc Thị vẫn đang lục đục lòng tin không vững. Ứng Phong và cha hắn cứ nghĩ nội bộ Lạc Thị lung lay cổ đông không tin tưởng vào Lạc Hy nên bên ngoài ra sức chèo kéo mua chuột cổ đông Lạc Thị bán thông tin mật ra ngoài muốn khiến Lạc Thị rơi vào khủng hoảng. Vỹ Minh đã đoán trước được hèn kế của cha con Ứng Phong đã cố tình bày trò chơi đùa với họ quay bọn họ như chong chóng.

Lạc Hy đang ngồi ở ghế tổng giám đốc tuy thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng uy thế cũng không phải là ít bên cạnh Vỹ Minh cũng khiến cô học được vài phần ngạo nghễ, nghiêm túc trong thái độ. Cô ngồi trên ghế xoay vòng vòng mặt mày hớn hở môi anh đào cười tủm tỉm như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất vui cả gương mặt không che đẩy nổi mà viết hai chữ hảo vui lên trên gương mặt.

   - Hí hí

   - Em đã cười như sản suốt 1 tiếng rồi đó không mỏi miệng sao?

Vỹ Minh ngồi ở sofa nhìn Lạc Hy từ nãy tới giờ trông cô như đứa trẻ cười cười suốt nãy giờ khiến anh cảm thấy buồn cười mà trêu ghẹo.

    - Mặc kệ em, em đang vui đừng chọc tức em em cắn chết anh.

Lạc Hy lườm anh biểu môi. Tâm trạng khá tốt nếu không cô cạp chết anh rồi. Vỹ Minh khi ở trước mặt cô đều sẽ dẹp đi bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc trước mặt cô luôn lộ gương mặt ôn nhu dịu dàng. Tiến đến bên cô bế lấy cô đang chơi đùa với cái ghế lên trên bàn làm việc cô giật mình bám vào anh.

    - Anh làm gì?

    - Sợ em cười hoài sẽ mỏi muốn rủ em hoạt động cơ miệng một chút.

Vỹ Minh đưa gương mặt anh tuấn hoàn mỹ đến sát gương mặt cô đến có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh. Lạc Hy ngượng ngùng đẩy anh ra xa tránh đi ánh mặt gian tà đang nhìn cô.

   - Không cần, lát chúng ta còn có cuộc họp.

   - Em chắc trông lắm nhỉ sắp gặp được chồng cũ của em rồi mà.

Một tay ôm chặt eo cô một tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp gò má đang ửng hồng lên của cô. Một chân của anh đang ở giữa hai chân cô tư thế vô cúng muội. Nghe anh nói cô ngẩng mặt lên bất mãn nhưng hiện ý cười nhìn anh khiêu khích

   - Đúng là có hơi trông đợi nha.

   - Em vẫn còn tình cảm với hắn?

Trên trán hiện lên ba gạch đen đôi mắt mang phần đe dọa nhìn cô. Lạc Hy bất giác bật cười. Có phải là đang ghen không đây nhìn vừa đáng sợ vừa buồn cười a. Cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh môi cười tinh nghịch

    - Không ngờ anh ghen lại bày ra bộ mặt đáng sợ thật nha.

Nhận ra là cô đang cố ý chọc anh anh liền ép sát cô hơn. Đôi mắt chuyển sang chế độ dụ hoặc nhìn cô.

    - Em dám chọc anh. Được lắm bé con lần này cho em biết tôi khi ghen sẽ thế nào.

Vừa nói xong không đời đối phương kịp tiếp thu đã cưỡng chế đoạt lấy đôi môi anh đào của cô mà ra sức mút mát. Lạc Hy bị anh tấn công bất ngờ chỉ biết ngậm chặt miệng tay chống đỡ trên ngực anh chân ra sức vùng vẫy. Vỹ Minh mút mát đôi môi đến sưng tấy rồi lại muốn tiến công vào nội địa bên trong nhưng bị cô một mực cấm cản, tay ôm eo đã lần mò kéo khóa váy đằng sau cô xuống bàn tay thô lớn vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của cô chiếc váy đã lõng lẽo tay anh thuận thế mò sang đôi ngực cô khẽ miết đầu ngực một cái kích thích lan đến khiến Lạc Hy mở miệng rên lên " Ưm " một tiếng giúp anh thuận công tiến vào trong khoang miệng càn quét trêu đùa lưỡi cô chất dịch từ miệng cũng chảy ra, đầu lưỡi giao nhau quấn quýt hình ảnh vô cùng gợi tình ám muội. Lạc Hy bị anh hôn đến trời đất quay cuồng bên trong lớp áo ngực cô cũng bị anh nghịch phá đến muôn hình vạn trạng. Dưỡng khí dần cạn kiệt cô đấm đấm vào lưng anh muốn anh dừng lại anh liền hiểu ý luyến tiếc rời đi. Lạc Hy được buông tha ra sức thở dốc tiếp lấy dưỡng khí bên ngoài.

Vỹ Minh không ngoan ngoãn dừng lại ở đó kéo cổ áo cô xuống cúi đầu mút lấy một bên ngực cô một bên bị bàn tay tàn phá. Lạc Hy ngưỡng đến chín mặt tay nắm lấy tóc anh miệng không tự chủ khẽ rên

    - Hah...anh...dừng...ưm....dừng lại đi mà...

Đầu lưỡi anh mê mị trêu đùa quả dâu nhỏ của cô đã sớm cương cứng ửng hồng khiến đầu óc cô mê loạn. Anh không quan tâm lời cô nói vẫn tàn phá đôi gò bồng của cô đến tê dại. Cứ ngỡ bản thân sẽ rơi vào hoan ái cùng anh nhưng điện thoại reo lên khiến cả hai giật mình nhưng anh vẫn không để tâm tiếp tục hành sự. Lạc Hy giọng đã ức nghẹn vì dục vọng đánh vào vai anh

   - Anh....dừng...điện thoại...

Là điện thoại nội bộ nên cô cũng muốn nghe mà anh cứ làm thế thì làm sao cô nghe được đây. Vỹ Minh luyến tiếc buông tha cô, Lạc Hy điều chỉnh lại hơi thở rồi nhấc máy

    - Thưa tổng giám đốc, 15 phút nữa cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu ạ

   - Được, tôi biết rồi.

Cuộc gọi là từ thư ký thông báo sắp đến giờ họp để cô chuẩn bị. Lạc Hy nhìn anh đang mân mê mái tóc mình lên tiếng

    - Mau chỉnh đồ lại giúp em chuẩn bị xem trò hay rồi.

    - Xem ra em thích thú nhỉ?

Vỹ Minh bế cô xuống ôm lấy cô vào lòng mặt cúi vào hõm vai cô hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên người cô tay đằng sau kéo lại khóa váy. Lạc Hy thật hết nói nổi bất cứ chuyện gì cũng lợi dụng cô cho được.

   - Lúc nào anh cũng lưu manh vậy à?

   - Chỉ mới em mới có vinh dự này.

Giọng anh trầm trầm ma mị nói vào tai cô. Lạc Hy cảm thấy lạnh sóng lưng nhẹ đẩy anh ra. Vinh dự cái gì chứ? Lợi ích gì cho cô chứ? Cô xoay lại bàn làm việc chuẩn bị vài tài liệu để đến cuộc họp. Cô thật sự rất hứng phấn trông đợi vào cuộc họp này.
__

   - Xin chào mọi người

   - Chào tổng giám đốc

Lạc Hy bước vào tỏa đầy uy nghi gương mặt lạnh đi bảy phần, mọi người đều kính trọng Lạc Hy đồng thanh chào cô. Tuy mới đầu khi bước vào công ty ngồi ở chiếc ghế tổng giám đốc Lạc Hy đều bị mọi người bàn ra tán vào các nhân viên và cổ đông đều không mấy tin tưởng vào cô gái nhỏ này. Nhưng cô vì ba cô vì Lạc Thị là do ba cô tay trắng tạo dựng cô không thể trơ mắt nó tới vào tay kẻ khác. Với sự trợ giúp của Vỹ Minh cô dần lấy được lòng tin của tất cả mọi người trong công ty giúp công ty có bước tiến xa hơn. Lạc Hy ngồi xuống chiếc ghế ở giữa bàn họp dài Vỹ Minh ngồi bên cạnh trong công ty anh cũng có một ít vốn dĩ nhiên anh vẫn có mặt ở đây.

    - Mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ?

    - Còn phó tổng Chu nữa ạ.

Lạc Hy hơi cau mày vì đã đến giờ họp mà vẫn chưa đầy đủ cô không mấy hài lòng với thái độ làm việc.

   - Không cần đợi ông ta sẽ không đến đâu.

Một giọng nói cao ngạo quen thuộc cất lên cùng lúc đó cánh cửa được mở ra một thân ảnh nam nhân bước vào. Lạc Hy tỏ vẻ ngạc nhiên trân mắt nhìn người vừa bước vào.

   - Ứng Phong? Anh tới đây làm gì?

Ứng Phong gương mặt hiện hai chữ kiêu ngạo tiến tới chiếc ghế gần chỗ cô ngồi xuống.

    - Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là cổ đông lớn nhất của Lạc Thị cô nói xem tôi nên ngồi ở đây không?

    - Gì chứ? Sao lại có chuyện như vậy?

Lạc Hy bất ngờ đứng bật dậy nhìn hắn. Hắn thấy thái độ cô liền cao hứng cười khẩy. Mọi người đều tỏ ra bất ngờ bàn tán xôn xao chỉ có Vỹ Minh im lặng ngồi đó mặt không biểu cảm.

    - Chu Tín Công đã bán hết cổ phần Lạc Thị cho tôi hiện tại trong tay tôi có 25% cổ phần Lạc Thị.

   - Tại sao ông ấy lại bán cổ phần cho anh chứ? Giấy tờ đâu? Tôi không tin.

Lạc Hy nhìn anh đầy bất mãn, ánh mắt nhìn anh đầy sắc lạnh. Ứng Phong rất tự tin vào những thứ mình nắm trong tay nhếch môi.

    - Vợ cũ à, em phải xem lại cách quản lý công ty của em thế nào mà khiến cổ đông công ty không phục muốn rút vốn bán đi cổ phần.

    - Câm miệng. Đừng gọi bừa tôi với anh chưa tiến vào lễ đường. Tôi quản lý công ty thế nào không đến lượt anh ý kiến.

Lạc Hy nghe thấy hai chữ vợ cũ mà buồn nôn. Đã tiến vào lễ đường đăng ký kết hôn đâu mà gọi nghe thân thiết như vậy. Là do lúc đó cô nhìn lầm mới không nhận ra bộ mặt hèn hạ của hắn.

    - Ayo, phũ phàng vậy sao. Không sao, dù gì bây giờ tôi với em cũng xem là đồng nghiệp.

   - Xin lỗi Ứng tổng có thể cho tôi xem qua giấy tờ chứng minh cổ phần đang đứng tên anh không?

Lạc Hy không muốn nói lại mấy chuyện của hai người thật khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hắn vẫn trưng ra bộ mặt tự tin mình là người chiến thắng lấy từ cặp táp ra một số giấy tờ đặt lên bàn.

    - Mời Lạc tổng xem qua.

Lạc Hy cầm xấp giấy tờ lên lật xem từng tờ mọi người trong cuộc họp đều đang chờ cô lên tiếng. Lạc Hy bỗng nhếch môi gương mặt hiện lên khinh bỉ buông mớ tài liệu xuống bàn

    - Ứng tổng đây thật là buồn cười mà. Đây rõ ràng là giấy tờ giả.

Ứng Phong bỗng biến sắc nhìn cô không tin lời cô nói. Vỹ Minh đã đưa tay lấy xấp giấy tờ lật xem xét gương mặt cũng không khác cô hiện lên nét khinh bỉ

    - Đây chính là giấy tờ giả. Nhìn kỹ vào tên công ty sẽ thấy lẫn chữ ký và mộc đỏ cũng có vấn đề. Ông Chu ông ấy sẽ không bao giờ ký tên thiếu nét chấm phẩy bên cạnh và con dấu của ông ấy không thể thiếu một nét như thế kia. Đây là thói quen của ông ấy mà trong công ty ai cũng biết.

Ứng Phong giật lấy xấp giấy tờ xem xét thật kỹ lại gương mặt ngày càng biến sắc đứng bật dậy

   - Không, không thể nào.

   - Chắc có điều Ứng tổng đây không biết Ông Chu đã bán lại toàn bộ cổ phần cho anh Vỹ Minh đây vì lý do ông ấy muốn sang nước ngoài định cư với gia đình.

Lạc Hy ngồi lại vào ghế trong tay cũng cầm xấp giấy tờ đưa mọi người truyền tay nhau xem, quả thật là chữ ký và con dấu của ông Chu. Ứng Phong mặt mày tái lại không tin những gì xảy ra hắn đã tốn rất nhiều công sức để có được mớ cổ phần này bây giờ lại hóa công cóc. Lạc Hy nhìn gương mặt của hắn ta mà thầm cười

     - Ứng tổng đây việc làm này của anh thật đáng xấu hổ mà.

     - Là các người, chính là các người này mưu hãm hại tôi. Là các người cùng Chu Tín Công thông đồng hại tôi.

Lạc Hy cười khẩy nhìn hắn ta mà lòng thỏa mãn nhưng hắn còn nợ cô một thứ cô ách phải đòi.

    - Ứng tổng à là ai hại ai đây? Anh là tên khốn hèn hạ nhất mà tôi từng gặp đấy.

   - Cô...

Hắn bị dồn vào đường cùng mất trắng tất cả nghe lời nói của cô khiến hắn giận dữ muốn vung tay đánh cô nhưng bị Vỹ Minh chặn lại giữ chặt lấy

    - Ứng Phong có phải đàn ông không còn muốn đánh phụ nữ?

Hắn ta mất hết mặt mũi hất tay anh ra muốn rời đi nhưng từ phía ngoài cảnh sát nước vào chặn trước mặt hắn khiến hắn mặt mày tái xanh

    - Ứng tổng, chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến cái chết của ông Lạc Quách tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra.

Hắn mặt mày trắng bệch như cắt hết máu run rẩy đứng ngây ra đó. Tay bị cảnh sát còng lại hắn mới vùng vẫy

    - Không...không liên quan đến tôi

Mặc hắn vùng vẫy la hét cảnh sát vẫn áp giải hắn đi. Vỹ Minh đã âm thầm điều tra Ứng Phong thu thập bằng chứng tố cáo hắn và cha hắn. Lạc Hy ngồi nhìn miệng cười nhưng trong lòng không mấy vui vẻ cô nhớ ba cô. Các cổ đông cũng vui vẻ họ đều là những người quen biết ba cô đã lâu nên khi thấy kẻ hại ông bị bắt cũng cảm thấy thỏa lòng. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc mọi người giải tán Lạc Hy và Vỹ Minh cũng trở lại văn phòng vừa về cô vui vẻ chạy lại ghế sofa ngồi rót cho mình một tách trà uống. Anh đến bên cạnh ngồi ôm lấy cô

    - Thỏa lòng em rồi nhỉ? Thành công trả thù cho ba rồi

    - Còn ba hắn ta thì sao anh?

Lạc Thị nhìn anh thắc mắc không biết ông ta có bị bắt không

    - Cảnh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ và đang truy tìm ông ta sẽ nhanh thôi bọn họ sẽ phải trả giá.

    - Rất cảm ơn anh Vỹ Minh.

    - Cảm ơn xuông vậy thôi à.

Anh ôm lấy em cô mặt áp sát mặt cô. Lạc Hy nhìn anh ngơ mấy giây rồi lại nở nụ cười tươi như nắng tháng tám

    - Lát sẽ mời anh một bữa thịnh soạn.

Anh liếm môi gian tà nhìn cô. Giọng trầm trầm mị hoặc

    -  Không cần lát nữa bữa ăn trước mắt tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro