Chap 22 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hy ngơ mặt ra nhìn anh chưa kịp tiếp thu hết câu nói của anh đã bị anh đè vật xuống sofa. Môi nhỏ định mấp máy nói gì đó nhưng bị môi anh chặn lại lời nói cũng bị nuốt xuống. Đôi mắt mở to nhìn gương mặt phóng đại hết cỡ của anh đang gặm nhấm đôi môi mình đầu óc liền trở nên trống rỗng. Môi anh áp chặt môi cô ra sức hôn mút mát đôi môi đỏ hồng cảm thấy chưa đủ liền tiến công vào trong tham lam hút hết dịch mật bên trong chiếc lưỡi ma mảnh quấn quýt trêu đùa chiếc lưỡi rút rè kia của cô. Dù không phải lần đầu hôn nhưng cô vẫn rụt rè như vậy, tay anh không yên phận đã lân la dò thám khắp da thịt cách một lớp vải của Lạc Hy. Tay thô ráp to lớn trượt xuống vuốt ve cặp đùi trắng nõn mềm mại rồi lần mò lên phía trên chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cô qua lớp vải mỏng trắng. Lạc Hy bị hôn đến tâm trí mê mẫn đầu óc trống rỗng cảm nhận được sự động chạm phía dưới liền giật mình khẽ rên lên. Không lẽ anh là đang muốn ở đây sao?

- Ưm...

Môi lưỡi day dưa hồi lâu đến lúc Lạc Hy mặt mày đỏ bừng hít thở không thông mới ra hiệu cho anh rời ra. Lạc Hy ra sức hít thở môi đã bị anh hôn đến sưng lên miệng mấp máy hít lấy không khí cho lá phổi đáng thương. Vỹ Minh buông tha cho cái miệng nhỏ phía trên nhưng vẫn không buông tha cho cái miệng nhỏ phía dưới. Rời môi cô anh dời xuống nơi đang phập phồng mềm mại nhô cao kia cách một lớp vải mà nhào nặn kích thích. Lạc Hy bị kích thích cả hai chỗ đôi má đã đỏ lên tay chống đỡ ở ngực anh

- Anh...dừng lại đi...ah...anh muốn ở đây thật sao?

Tay trái phía dưới ra sức động chạm tay phải phía trên mạnh bạo kích thích khiến cô thần hồn mê loạn. Vỹ Minh áp trán xuống trán cô giọng cũng bị dục vọng làm cho trầm xuống vài phần

- Em không cảm thấy miệng nhỏ phía dưới này của em đã hư hỏng đến thế nào sao mà muốn anh dừng lại? Hửm?

Vừa nói tay phía dưới vừa nhấn sâu vào bên trong dù cách một lớp vải mỏng khiến Lạc Hy kích thích đến co người lại rên lên

- Ah...là...tại anh mà...

Lạc Hy uất ức giọng đứt quãng vì sự kích thích của anh. Là ai đã khiến cô trở thành bộ dạng này chứ? Còn không phải Vỹ Minh anh sao chứ. Vỹ Minh cười nụ cười vô cùng đẹp lại mang ý nghĩa không mấy trong sáng nhìn cô gái dưới thân đang đỏ bừng mặt.

- Là do em nhạy cảm quá thôi.

- Anh...sẽ bị thấy...đây là công ty...ah

Lạc Hy bị bàn tay của anh trêu đùa đến nói cũng không tròn câu. Cô thừa nhận anh biết rất rõ những điểm mẩn cảm nhất của cô mà kích thích bên trong đã thật sự nóng đến khó chịu. Tay nhỏ nắm chặt áo anh run rẩy cơ thể đã thật sự bị anh khơi gợi lên dục vọng nhưng nơi này thật không thích hợp. Vỹ Minh nhìn cô mèo nhỏ hai má đã ứng hồng đôi mắt đã ngấn nước cơ thể phập phồng đồ trên người cũng đã không chỉnh tề nữa càng trông vô cùng gợi tình. Nhếch môi gian tà, tay từ việc xoa nắn ngực cô đến đang cởi khóa váy cô từ từ

- Yên tâm, tôi đã khóa cửa nhưng phòng làm việc cách âm không tốt lắm nên em chịu khó nhé.

Kéo phần trên váy xuống tận eo cô lộ ra khuôn ngực đầy đủ đang phập phồng đầy khiêu gợi, anh cởi luôn lớp áo còn lại kia nhũ hoa đã bị kích thích đến cương hồng hào đẹp mắt. Lạc Hy vừa khó chịu vừa lo sợ lỡ bị ai đó thấy cô thật muốn chết đi cho xong a.

- Khoan đã...Nhưng...

- Tiểu Hy ngoan nào để tôi lấy phần thưởng của tôi. Em đừng sợ cơ thể em là của tôi biểu cảm của em chỉ được tôi thấy. Nếu ai khác nhìn tôi sẽ móc mắt tên đó.

Vế cuối anh nói với giọng điệu vô cùng nham hiểm. Anh chính là tên chiếm hữu cao nếu không khi Lạc Hy còn nhỏ như vậy đã không bị anh dọa cho sợ hãi, lần đó là anh cố ý muốn đánh dấu chủ quyền. Vỹ Minh ngồi dậy cởi đi áo sơ mi của mình lộ ra cơ thể màu đồng rắn chắc to lớn khiến Lạc Hy tuy không phải lần đầu nhìn thấy cũng phải ngại ngùng. Nói thật thì đây cũng là lần đầu cô nhìn ngắm anh một cách tự nguyện như vậy bởi lần trước cô là bị cưỡng ép những lần ở nhà anh chỉ trêu chọc cô bên ngoài không đến nổi mất kiểm soát vì anh sợ sẽ làm cô sợ hãi anh hơn. Giúp cô lần này cũng để anh lấy lý do muốn cô tự nguyện, thật thâm độc. Đỡ Lạc Hy ngồi dậy lưng tựa vào ghế hai chân bị anh tách ra rộng mở dịch nhờn cũng đã tuôn ra ướt cả lớp vải mỏng tràn ra ngoài. Lạc Hy cảm thấy cơ thể bị phơi bày ra như vậy vô cùng xấu hổ muốn khép chân liền bị anh ngăn lại.

- Yên nào bé con.

- Đừng nhìn...

Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh đang nhìn nơi nhạy cảm kia khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cơ thể như bị hàng ngàn con kiến bò xung quanh. Vỹ Minh cúi người cả cơ thể bao lấy cô như chiếc lồng nhỏ hôn vào đôi môi đỏ hồng đã hơi sưng lên bàn tay phía dưới vừa nhẹ nhàng cởi mảnh vải kia lên tận gối nơi tư mật đã hoàn toàn lộ ra. Lạc Hy cảm thấy một luồn khí lạnh ở nơi đó liền rùng mình rên lên

- Ưm...

Ngón tay lả lướt trêu đùa nơi hoa huyệt đã sớm ướt át. Vỹ Minh hài lòng với thành phẩm rời khỏi môi cô dở ra một nụ cười ma mị chết người

- Xem ra đã được rồi nhỉ!?

Tự kéo khóa quần đem ra con quái vật to lớn đã cương đến nóng đau ý tứ đã quá rõ. Lạc Hy trông thấy liền mặt mày càng đỏ hơn lo sợ đến bối rối run rẩy. Cơ thể phản xạ liền muốn co người trốn tránh. Cái thứ đó sẽ đâm vào trong được sao? Thật sẽ không sao chứ? Lạc Hy sợ hãi đôi mắt long lanh nhìn anh

- Không...không được...sẽ hư....ahh...ưm...dừng a...

Chưa cho cô nói hết đã thuận lợi một nước tiến thẳng vào hoa huyệt ướt át của cô khiến cô suýt ngất. Tay nhỏ của cô báu chặt vào lưng anh căng thẳng. Nước mắt đã rơi xuống má từ khi nào, nơi mẫn cảm đã bị lấp đầy bởi thứ to lớn của anh thật sự có đau a. Vỹ Minh hơi cau mày dù không phải lần đầu nhưng vẫn thật chặt như lần đầu.

- Thật chặt nha, thả lỏng nào bảo bối muốn kẹp chết anh sao? Ngoan thả lỏng sẽ không đau

Nghe theo anh Lạc Hy từ từ thả lỏng anh thuận tiện bắt đầu di chuyển. Cảm nhận từng sự luân động của anh khiến Lạc Hy từ từ cảm nhận sự kích thích đến mê loạn. Mỗi lần động đều lấy ra gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm vào tận cùng nhắm vào điểm nhạy cảm mà mạnh bạo ra vào. Lạc Hy bị kích thích đến thần trí điên đảo miệng không kềm được mà rên lên

- Ah...ưm...chậm một chút a...nhẹ thôi a...ưm...

- Khẽ thôi bảo bối cách âm không tốt đâu. Tôi không muốn ai khác ngoài tôi nghe được âm thanh khiêu gợi này đâu.

Lạc Hy mới giật mình che miệng lại cô quên mất nơi này thật sự cách âm không tốt lắm. Vỹ Minh nhìn cô mèo Lạc Hy mà cười ma mị động ngày lúc nhanh hơn như muốn trêu chọc cô đang ngăn bản thân không rên lên. Bên dưới vừa mạnh mẽ luân động bên trên cũng bị anh kích thích không kém thật muốn khiến Lạc Hy phát điên lên mà. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau suốt mấy tiến từ ghế sofa đến bàn làm việc đều bị hai người dùng làm sân chơi. Đến chiều tối mới buông tha cho Lạc Hy thật không biết anh đã đòi hỏi cô bao lần đến cô ngất đi tỉnh lại mấy lần. Đưa Lạc Hy về nhà giúp cô vệ sinh tắm rửa vì cô đã ngủ đi từ lâu ôm cô lên giường đặt cô tròng vòng tay mà nâng niu hôn vào trán cô gái nằm trong lòng hạnh phúc

- Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc nhất thế giới này. Tin tôi.
___

Cùng lúc đó tại sân bay tấp nập người một nữ nhân trông khá xinh đẹp mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt sắc sảo nhưng lại mang phần tâm cơ khó đoán bước ra từ trong rồi tiến lại chiếc xe đã chờ sẵn

- Tiểu thư, mừng cô trở về.

Tài xế trong xe kính cẩn chào cô. Nữ nhân kia lạnh lùng hiện lên nét thâm hiểm bí ẩn

- Về Cao gia. Vỹ Minh anh ấy vẫn ở đây chứ?

- Cậu ấy vẫn ở đây ạ.

Nữ nhân nhẹ cười nụ cười bí ẩn. " Em về rồi ". Chiếc xe nhanh chóng rời đi lao thẳng trên đường lớn. Bầu trời ban đêm lại bắt đầu kéo mây có vẻ sắp bão rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro