Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - " Minh, em về rồi. "
 
   - Cô về khi nào? Sao lại về đây?

   - " Được gần 1 tuần rồi chỉ là có chút chuyện cần giải quyết nên bây giờ mới liên lạc với anh. Em nhớ anh nên mới về đấy."

   - Yên Yên, không phải tôi đã rồi sao tôi với cô là không thể. Tại sao còn về đây?

    - " Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Cho dù anh đã không còn làm ở tập đoàn của ba em thì em vẫn có cách bên cạnh anh. "

    - Yên Yên cô thôi đi đừng làm phiền cuộc sống của tôi.

Vỹ Minh nói dứt câu liền tắt máy gương mặt hiện lên sự tức giận lẫn lo lắng. Khi anh còn ở nước ngoài lúc bắt đầu tay trắng gây dựng sự nghiệp của riêng mình đã chịu ơn của Cao Tống ba của Cao Yên Yên, với vẻ ngoài điển trai tính cách lạnh lùng khó đoán nhưng lại rất ấm áp của đã thu hút Yên Yên. Yên Yên đã yêu thích anh từng theo đuổi và tỏ tình nhưng đều bị anh từ chối. Và lần này cô ta lại theo anh về tận đây cô ta là tiểu thư cao quý nhưng tính cách rất kiên nhẫn và thứ cô ta đã nhắm trúng chắc chắn phải có được.
Vỹ Minh đứng ở ban công hứng từng cơn gió đêm lạnh thổi qua người. Gương mặt lạnh tanh đôi mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm thăm thẳm. Anh là đang lo lắng cho cô Lạc Hy cô gái nhỏ bé của anh, sợ cô sẽ bị thương tổn thêm lần nữa. Bản thân anh không cho phép mình khiến cô đau lòng tình yêu nhỏ bé của anh chỉ có mỗi cô. Bỗng từ phía sau một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo to lớn của anh mà ôm chầm lấy cảm nhận được cả hơi ấm của gương mặt nhỏ áp vào lưng anh dụi dụi. Người có thể làm điều này với anh chỉ có thể là bảo bối của anh Lạc Hy mà thôi nên anh không phản ứng để cô ôm lấy.

    - Anh họ, sao còn chưa ngủ?

Giọng nói trong trẻo cất lên hình như có hơi ngái ngủ nghe lại thật đáng yêu đến buồn cười. Lạc Hy là đang ngủ nhưng gặp phải giấc mơ kỳ lạ nên giật mình muốn đi tìm anh. Vỹ Minh xoay lại ôm lấy Lạc Hy đặt lên lang can ban công khiến cô giật mình mà níu chặt lấy anh. Đây là tầng 3 đấy anh là muốn hù cô chết sao.

    - ah...anh làm...!!! Ưm...

Lạc Hy chưa nói hết đã bị anh dùng môi chặn lại hôn lấy cô cuồng nhiệt. Lạc Hy chỉ biết ú ớ tay nắm chặt áo anh sợ bị rơi xuống. Bản thân chỉ biết đáp lại nụ hôn của anh vụng về, lát sau anh mới buông tha cho cô. Lạc Hy rời khỏi nụ hôn ra sức thở mặt cũng đã phiếm hồng lúc nãy còn buồn ngủ bây giờ bị anh hù đến tỉnh táo.

    - Anh...anh bị sao vậy?

    - Phạt em.

Vỹ Minh lạnh giọng. Tay ôm chặt eo cô đôi mắt nhìn cô đầy sự ôn nhu lẫn cảnh cáo. Lạc Hy ngơ ngác đưa đôi mắt ngô nghê nhìn anh bản thân không hề nhận ra mình đã làm gì khiến anh không vui. 

    - Hả? Em đã làm gì đâu?

    - Vừa nãy gọi tôi là gì?

    - Anh...

Lạc Hy lập tức nhận ra vấn đề từ tiếp theo trực tiếp thu vào trong miệng không dám nói ra. Đúng là mồm nhanh hơn não mà suýt thì hại chết cô rồi. Cô cười cười ánh mắt long lanh thể hiện rõ bản thân biết sai nũng nịu nói với anh.

    - Hm...Em biết sai rồi tha cho em đi.

Môi lạnh hiện ra nụ cười thích thú trông cô hiện tại thật là dễ thương mà. Giọng điệu giảm đi phần đe dọa ôn hòa nhìn cô

    - Vậy phải gọi thế nào? Hửm?

    - Vỹ Minh.

    - Hôm nay tôi muốn nghe em gọi tôi khác hơn.

Muốn cô gọi anh khác hơn là muốn cô gọi thế nào a. Lúc trước chỉ gọi là anh trai hay anh họ bây giờ thì gọi tên anh giờ lại muốn cô gọi khác hơn là gọi cái gì. Lạc Hy suy suy nghĩ nghĩ gọi là gì đây chứ miệng nhỏ vì mãi tập trung suy nghĩ mà cứ mấp máy chu chu ra khiến anh thật muốn cắn một cái.

    - Phải gọi sao đây a?

Cô thật nghĩ không ra nên gọi anh là gì nữa đành mở miệng hỏi anh. Vỹ Minh áp trán lên trán cô cưng nựng

    - Anh yêu, ông xã gọi tôi nghe xem.

    - Hở?

Lạc Hy ngây ngô nhìn anh. Gọi vậy thì có hơi quá không chứ cô sẽ ngại chết đó. Vỹ Minh im lặng nhìn cô trông chờ cô gọi Lạc Hy thật hết cách làm gì cũng làm rồi ngại cái gì nữa chứ nghĩ thế cô đành mở miệng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên

    - Anh yêu a~ Ông xã ahh~

    - Ngoan lắm bảo bối.

Vỹ Minh cưng chiều di chuyển xuống hôn lấy môi cô nhẹ nhàng như một cách thưởng cho cô. Kéo cô xuống đặt cô vào lòng ôm chặt lấy Lạc Hy cũng tham lam hưởng thụ hơi ấm từ cánh tay và lòng ngực anh như con mèo rút người vào lòng chủ nhân muốn sủng hạnh.

     - Bảo bối sao giờ này không ngủ lại còn sang đây? Nhớ tôi à?

     - Mới không thèm. Tại ngủ mơ nên giật mình hơi sợ nên đi tìm anh.

Vòng tay ôm lấy anh cũng siết chặt hơn khi nghĩ lại giấc mơ kia. Vỹ Minh xoa xoa tấm lưng nhỏ đang khẽ run của cô trấn an

     - Ngoài này lạnh chúng ta vào trong phòng.

Vỹ Minh bế lấy Lạc Hy đưa vào trong phòng đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cô vòng tay vẫn ôm lấy cô không rời.

     - Bảo bối em mơ thấy gì đáng sợ lắm sao?

Lạc Hy rút người vào trong lòng anh cực kỳ ngoan ngoãn vùi mặt vào bờ ngực vạm vỡ của anh tìm cảm giác an toàn. Khẽ gật đầu, giọng hơi nghẹn lại như uất ức gì đó

     - Cũng không hẳn nhưng hơi kỳ lạ. Anh...anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?

     - Ngốc, đương nhiên sẽ không rồi khó khó khăn lắm mới để em bên cạnh anh như bây giờ cơ mà. Bảo bối nói anh nghe em mơ thấy gì sao lại nói vậy?

Nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình đang sợ hãi lại còn hỏi những câu như vậy khiến anh thật lo lắng cho cô. Bàn tay ấm áp vuốt vuốt lưng cô trấn an khiến cô cảm thấy ổn hơn.

     - Em gặp một cô gái rất xinh đẹp cô ấy nói rằng cô ấy là người yêu của anh muốn em tránh xa anh, anh cũng xuất hiện bên cạnh cô ấy ôm lấy cô ấy anh nhìn em rất lạnh nhạt anh bảo anh không yêu em người anh yêu là cô gái đó. Lúc đó em sợ lắm em đau lắm nên giật mình muốn đi tìm anh. Anh...giấc mơ đó có phải đang ám chỉ gì không? Anh, em không muốn xa anh.

Vỹ Minh cảm nhận Lạc Hy thật sự đang sợ, anh đã khiến cô yêu anh thì chỉ mong anh sẽ cho cô được hạnh phúc. Lạc Hy đã thật sự hoàn toàn dựa dẫm vào anh, bao nhiêu đau khổ cô đều có anh bên cạnh cô thật đã xem anh là nơi duy nhất  bản thân tin tưởng nương tựa. Anh hôn lên trán cô thể hiện sự nuông chịu bảo bọc giọng nói hiện đầy tình cảm ấm áp ôn nhu

     - Bảo bối ngốc, anh luôn ở đây luôn bên cạnh em. Chỉ là mơ thôi em quên là anh đã yêu em từ nhỏ sao còn muốn chiếm lấy em năm đó sao nếu sợ người sợ phải là anh chứ. Em không được bỏ anh đâu đó.

     - Cái tên biến thái này. Em sẽ không bỏ anh.

Lạc Hy đánh nhẹ vào ngực anh sao cô có thể quên cái tên ở bên cạnh cô đã biến thái như thế nào chứ. Những lời anh nói khiến tâm trạng cô ổn hơn cô tin anh sẽ không bỏ cô. Người bắt đầu là anh cơ mà chắc chắn anh sẽ không bỏ cô, cô tin là vậy.

     - Được rồi, khuya rồi ngủ đi hay em muốn vận động đêm khuya cho ngủ ngon hơn.

Giọng điệu ma mị bàn tay to lớn đã luồn vào áo cô vuốt ve từ khi nào. Lạc Hy giật mình đánh vào tay anh mở to mắt cảnh cáo.
   
    - Không. Em đá anh xuống giương bây giờ. Để yên cho em ngủ.

    - Được được. Ngoan, bảo bối ngủ ngon.

Lạc Hy rút mặt vào lòng anh nhắm mắt ngủ vòng tay anh rộng lớn bao bọc lấy cô. Vỹ Minh chỉ là muốn dọa cô thôi nhìn biểu hiện của cô thật là đáng yêu mà lần này là anh tha cho cô đấy không là cô toang chắc rồi.

    - " Anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để em rời xa anh lần nào nữa. "
___

    - Hôm nay em đến công ty anh nha.

Lạc Hy và Vỹ Minh cùng ngồi ăn sáng cô gặm bánh mì mắt nhìn anh. Sống cùng anh cũng đã lâu nhưng cô chưa từng tới chỗ anh làm hôm nay cô muốn đến đó xem thử.

    - Em không về nhà mẹ sao cũng không đến công ty à?

    - Mẹ về thành phố S chơi với người họ hàng rồi chắc lâu mới về. Công ty của em mà không đến một ngày cũng không sao đâu có chuyện gì thư ký sẽ gọi báo em. Anh là sao đây? Không muốn em đến công ty anh à?

Lạc Hy phồng phồng má hờn dỗi. Vỹ Minh bẹo má cô một cái đầy cưng chiều

     - Anh muốn còn không được. Ăn nhanh đi rồi chúng ta đi.

     - Ân~

Hai người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi cùng nhau đến công ty của anh. Lần đầu anh dẫn theo bên cạnh một nữ nhân đến công ty nên ai nấy đều bàn tán sôi nổi nhưng đều bị ánh mắt lạnh toát của anh dọa cho sợ mà tập trung làm việc.
Đưa cô lên văn phòng của anh nơi làm việc. Căn phòng rất rộng lớn trang trí rất tao nhã và lịch lãm cô rất hứng thú mà dạo vòng xung quanh. Anh ngồi vào bàn làm việc

     - Ở đây rất buồn chán nên nếu em muốn có thể về công ty.

     - Hôm nay em sẽ ở đây với anh mà.

     - Anh sẽ gọi thư ký mang cho em bánh và nước em muốn gì nữa không.

     - Không ạ.

Vỹ Minh thì ngồi làm việc mắt dán vào màn hình máy tính thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lạc Hy cười nhẹ. Lạc Hy như con mèo hết đi nơi này đến nơi khác tò mò tìm hiểu xung quanh phòng anh xong lại ngồi ăn bánh uống nước bấm điện thoại thỉnh thoảng ngắm nhìn anh tập trung làm việc, thật là cuốn hút mà. Trong lòng cô thầm cảm thán mà cười cười. Một lúc sau có tiếng gõ cửa bước vào là thư ký

    - Thưa chủ tịch, bên ngoài có cô Cao Yên Yên tìm người ngài ạ.

Vừa nghe tới ba chữ Cao Yên Yên anh lập tức ngẩng mặt lên. Suy nghĩ chần chừ vài phút mới cất giọng

    - Đưa cô ta lên đây.

    - Dạ.

Lạc Hy không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ chắc là đối tác của anh thôi nên vẫn ngồi đó bấm điện thoại. Cửa phòng tiếp tục có tiếng gõ cửa anh lên tiếng cho vào, bước vào là nữ nhân xinh đẹp đầy khí chất cao ngạo

    - Vỹ Minh em về rồi.

Lạc Hy nghe cô ta gọi tên anh đầy thân mật nên đưa mắt lên nhìn. Vừa nhìn thấy cô ta cô hơi thất thần. Vỹ Minh khó chịu nhắc nhở

    - Cao tiểu thư mời ngồi ở đây đừng gọi tên thân mặt như vậy.

Lạc Hy đứng dậy nhìn anh. Vỹ Minh đến bên cạnh cô.

     - Đây là Cao Yên Yên là con của người đã giúp anh lúc ở nước ngoài.

     - ... vâng. Chào cô, Cao tiểu thư tôi là Lạc Hy.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro